Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 38




“Ta nói a, đêm qua đã được như ngươi mong muốn, vì sao bộ dáng ngươi như vừa bị chịu đả kích vậy? Tại sao thế?” Giọng nói trong trẻo có chút nghi hoặc, khó hiểu vang lên.

Trên đỉnh núi trong rừng có một đình nghỉ chân đơn sơ, thiếu niên tao nhã mặc áo trắng vẫn như cũ gãy đàn, không chút để ý đến làn điệu vang lên, dường như không thành điệu, nhưng nếu nghiêng tai lắng nghe, lại phát giác, làn điệu kia tuy có chút tùy ý, song lại có cảm giác như vạn vật trên thế gian đều không thể sánh bằng.

Gió mát, cây xanh quanh đình, đàn hương lượn lờ, thiếu niên áo trắng, ngọc cầm tuyết sắc, hình thành một bức tranh hoàn hảo cực mỹ tinh xảo.

Nam tử đưa lưng về phía đình nhìn ra xa xăm, từ đó nhìn ra, thu hết non xanh vào trong đáy mắt, tựa như giang sơn khả cúc (giang sơn gấm vóc, núi non trùng điệp) được phác họa trong lòng, thật khiến cho người ta không khỏi nảy lên những suy nghĩ hào hùng.

Cảnh đẹp như thế rốt cuộc đã xua tan những phiền muộn trong lòng nam nhân, thanh âm kỳ lạ phản bác nói: “Là ngươi nhận định sai rồi, hiện tại ta cực tốt!”

“Phải không?” Diêm Ly Trần mặt mày như ngọc, ngón tay thon dài khảy đàn, tùy ý nói: “Ta cùng ngươi lớn lên, mông ngươi chỉ cần hơi nhích là ta biết ngươi sẽ thả ra rắm gì (anh này tài thật ^^), hiện tại bộ dáng ngươi như thế ta còn không thể nhìn ra sao? Sao vậy? Tình cảm bị từ chối? Nói ra cho ta nghe, biết đâu chừng, ta còn có thể giúp ngươi phân tích.”

"..."

Nghe âm thanh trong suốt kia nói ra những lời thô tục thật khiến cho người ta rùng mình, Ngu Nguyệt Trác trong lòng nảy ra cảm giác muốn bóp chết nam nhân phía sau, phải biết rằng chỉ cần quay người lại, nhìn thấy bộ dáng xuất thần của người nọ, sẽ chỉ khiến cho bản thân có cảm giác vô lực thật sâu.

“Câm miệng, ta rất tốt!” Dừng một chút, nhịn không được hừ lạnh nói, “Ta dù không tốt nhưng so với ngươi vẫn ổn hơn, ít nhất nương tử nhà ta đã ngoan ngoãn gả cho ta, mà người ngươi muốn tìm, lại đời đời kiếp kiếp không muốn gặp ngươi!”

Tiếng đàn đột nhiên không còn như trước mà thật chói tai, sau đó lại nghe như tiếng quàng quạc, một lúc lâu sau, nam nhân thở dài, “Đứa nhỏ như ngươi thì biết gì, nàng chỉ là thẹn thùng cho nên mới né tránh ta. Nếu nàng biết ta vì nàng đi khắp vạn thủy thiên sơn, dung nhan tiều tụy, đương nhiên sẽ cảm động không thôi, khóc lóc mà chạy tới tìm ta.”

"..."

Cái này rốt cuộc phải có bao nhiêu tự kỷ, da mặt phải dày đến cỡ nào mới có thể đưa ra cái kết luận cẩu huyết như vậy? Vô sỉ thì cũng phải có mức độ thôi chứ? Lẽ nào người này đã đạt đến trình độ không có giới hạn luôn rồi?

Ngu Nguyệt Trác nhịn xuống, quay đầu liếc mắt nhìn dung nhan tinh xảo kia một cái, thật sâu thừa nhận đôi khi đối diện với gã nam nhân này mình cũng có cảm giác mặc cảm, so với độ vô sỉ và dày mặt, nam nhân này tuyệt đối đứng nhất, hắn cam lòng bái hạ. Hẳn là hắn nên cho A Manh nhìn nam nhân này một cái, để cho nàng biết, kỳ thật, trên thế giới này, tướng công nhà nàng không phải là vô sỉ nhất, còn có người cao hơn đang ở trước mặt hắn đây này.

Lại một lát sau, thanh âm trong suốt lại vang lên, “Nguyệt Trác, xem bộ dáng ngươi kìa, ta đây thật sự không đành lòng, nhanh nói ra nỗi khổ của ngươi, vi sư đây sẽ hảo tâm mà giúp ngươi.”

Ngu Nguyệt Trác nhíu mày, trong lòng không khỏi nảy sinh cảm giác vô lực, “Đã nói biết bao nhiêu lần, ngươi không phải sư phụ ta.” Sau đó, nhìn biểu hiện gà mẹ của thiếu niên có bộ dáng xuất thần kia, rốt cuộc nhịn không được, có chút do dự nói: “Ta nói A Trần, nữ nhân rốt cuộc là có suy nghĩ gì? Khi đối với nàng không tốt, nàng sợ hãi phòng bị, khiến cho ta muốn đối xử với nàng tốt một chút; thật vất vả mới đối xử với nàng tốt một chút, vậy mà nàng lại nghĩ ta có mục đích gì đó, nghĩ ta đang có mưu đồ xấu xa gì đó với nàng…” Nói xong, gương mặt tuấn nhã của nam nhân có chút nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là đang cực kỳ tức giận.

Đối với nam nhân, luôn luôn có một nữ nhân đặc biệt khiến hắn quan tâm, ánh mắt hắn sẽ luôn luyến tiếc ở trên người nàng không muốn dời đi.

Sau một hồi không nghe thấy tiếng trả lời, Ngu Nguyệt Trác nhịn không được mà quay đầu lại, nhìn thiếu niên đang ngẩn người kia, không khỏi nhíu mi.

"A Trần!"

Diêm Ly Trần lấy lại tinh thần, bắt gặp ánh mắt bất mãn của nam tử trước mặt, ác ý trong mắt thế nào cũng không ngăn được, tuy rằng hắn không đánh được mình, nhưng chính mình dạy dỗ đứa nhỏ này cũng cực kỳ khó khăn, lại không muốn đả kích hắn, đến lúc đó, bản thân cũng không chiếm được ưu thế nào.

Diêm Ly Trần tiếp tục đánh đàn, để tiếng đàn bay khắp thế gian hỗn loạn, mở miệng nói: “Ngươi nói vậy làm ta cũng thực buồn rầu nha, ta lại không phải nữ nhân, làm sao có thể hiểu được nỗi lòng các nàng? Xem ra đệ muội là nữ tử có chủ kiến, sẽ không phải là người để ngươi tùy ý sai bảo, trước kia không phải ngươi luôn cao hứng nàng không giống như các tiểu thư nhu nhược khác sao?”

Gân xanh trên trán Ngu Nguyệt Trác nhảy lên vài cái, hắn đã hiểu nam nhân này căn bản cái gì cũng đều không biết, chỉ có hắn bị ma quỷ ám mới đi hỏi hắn.

Đúng lúc Ngu Nguyệt Trác nhịn không được muốn đá người nọ một cái, Diêm Ly Trần dường như lại nghĩ ra được một kế hay, khuôn mặt như ngọc như được bao phủ một tầng ánh sáng, “Ai nha, nếu muốn biết suy nghĩ của nàng, sao không để nàng tự mình nói ra? Ngươi đợi ta một chút, để ta đàn một khúc Ma Vực, sẽ khiến nàng can tâm tình nguyện thổ lộ nỗi lòng của nàng với ngươi…”

“Dừng tay!” Ngu Nguyệt Trác nhanh chân bước đến, một tay đặt trên đàn, nụ cười trên mặt rốt cuộc không thể bảo trì được, “Ngươi không biết thủ đoạn này thật vô sỉ sao?”

Diêm Ly Trần nhíu mày, “Sao lại thế? Không phải ngươi luôn thích làm chuyện vô sỉ này sao? Bởi vì ngươi với ta hợp ý, ta mới thu nhận ngươi, mang ngươi hành tẩu giang hồ.”

Cho nên mới nói, chúng ta kẻ tám lạng, người nửa cân, ai cũng đừng nói kẻ kia vô sỉ.

“…Nàng là ngoại lệ!” Ngu Nguyệt Trác hít một hơi thật sâu, trịnh trọng nói, “Đừng dò xét nàng, ngươi không nhận nổi hậu quả đâu!”

“Cái gì gọi là không nhận nổi hậu quả? Là đến từ ngươi hay đến từ nàng?” Diêm Ly Trần không ngại học hỏi kẻ dưới.

"Đều có."

Nghe xong, Diêm Ly Trần có chút đáng tiếc buông tha cho ý tưởng của mình, thở dài, “Được rồi, ngươi đã thích cho bản thân mình suy nghĩ luẩn quẩn, vậy ngươi lại tiếp tục rối rắm đi.”

Hắn tình nguyện chính mình rối rắm, cũng không muốn gian lận, mặc dù tối hôm qua nàng chủ động là bởi tiếng đàn của hắn mê hoặc, nhưng vẫn làm cho hắn hưng phấn không thôi, thêm vào đó còn có ý muốn nữ nhân này là của hắn, không phải bất luận kẻ nào đều có thể động vào.

Tiếng đàn lại vang lên, âm điệu bình thường có vẻ không chút quan tâm, thiếu niên kia lại nói: “Phải rồi, mấy ngày gần đây, giang hồ không yên ổn, ngươi cẩn thận một chút.”

“Liên quan gì đến ta?” Ngu Nguyệt Trác nhếch môi lên cười lạnh, “Hiện tại ta là mệnh quan triều đình, không tham dự chuyện của giang hồ.”

Diêm Ly Trần bất động, thản nhiên nói: “Bốn năm trước, ngươi cũng nói như vậy khi mới vào giang hồ được năm tháng. Ba năm trước, Vạn Kiếm sơn trang bị mất bảo kiếm kinh loan, còn chưa được điều tra rõ ràng, có kẻ lại hoài nghi chúng ta làm chuyện này. Gần đây, trong chốn võ lâm, có một vài kẻ liên tiếp phái người tới dò xét nơi này.”

Nghe xong, Ngu Nguyệt Trác hận không thể đem thiếu niên trong đình kia trực tiếp đá xuống núi, “Sợ là bọn hắn hoài nghi ngươi làm, nhưng lại liên lụy đến ta.”

“Thật là như thế.” Diêm Ly Trần thực bình tĩnh thừa nhận, quả nhiên là xuất thần.

"..."

Quả nhiên vô sỉ!

*************

Toàn thân mang theo một loại đau đớn không thể chịu nổi, nhưng cũng không thể đau bằng cái địa phương kia, mỗi lần cơn đau truyền đến càng khiến cho nàng không thể không đỏ bừng mặt.

Nàng như thế nào cũng không thể nhớ nổi tại sao tối qua bản thân mình lại lớn mật như vậy, còn dám nói cái gì mà phản công. Được rồi, thời điểm bắt đầu, quả thật nàng có phản công, ít nhất cũng ép buộc nam nhân kia vứt bỏ ngụy trang, vài lần không chịu nổi thiếu chút nữa bộc phát, khiến lòng nàng cực kỳ có cảm giác thành tựu. Nhưng sau khi kết hợp, lại đến lượt nàng chịu tội, thế nào lại cảm thấy thẹn thùng, khí lực của nàng vốn yếu, căn bản không có cách nào phản kháng lại hắn, chỉ có thể mặc hắn muốn làm gì thì làm…

Nghĩ đến đây, không khỏi có chút xấu hổ và giận dỗi, thật hoài nghi chính mình bị ma quỷ ám ảnh, mới có thể muốn phản công lại hắn, khiến mình bị rơi vào hoàn cảnh bi thảm này.

Rốt cuộc nàng lúc đó đã bị làm sao? Tại sao lại giống như bị mê hoặc đến vậy?

A Manh đương nhiên không thể ý giải, cho dù nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ ra trên đời này có người có thể dựa vào tiếng đàn mà giết người một cách vô hình, kẻ mà triều đình thì tránh xa, giang hồ thì tìm đường vòng mà đi, không dám ra mặt chống lại, bị người trong giang hồ đặt cho cái tên là ma cầm tôn giả - Diêm Ly Trần công tử.

A Manh rối rắm hồi lâu, cuối cùng cũng chậm rãi tiếp nhận chuyện tối hôm qua. Từ lúc gả cho nam nhân kia, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị hắn đè ép, tuy rằng, chuyện tối hôm qua có mức quỷ dị, nhưng dù tốt dù xấu thì cũng đã hoàn thành đêm động phòng hoa chúc. Chỉ là… về sau, phỏng chừng nàng sẽ không còn lý do gì để cự tuyệt hắn, mà nam nhân kia thật không biết sẽ dùng cách gì để ép buộc nàng a.

Đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt, A Manh rốt cuộc không thể nằm được nữa, muốn kéo lê cái thân mình đi ra suối nước nóng.

"Tiểu thư, người muốn đi đâu?" Ngoài phòng, Tri Xuân thấy nàng mở cửa ra, chạy nhanh tới hỏi.

A Manh xem xét ngoài phòng, không thấy thân ảnh nam nhân kia, hỏi: "Tri Xuân, Ngu Nguyệt Trác đâu?"

Nghe nàng gọi thẳng tên cô gia như vậy, Tri Xuân cảm thấy tiểu thư có chút lớn mật, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu nói: "Nô tỳ không biết."

A Manh cảm thấy trong lòng có chút không yên, nhưng Ngu Nguyệt Trác lúc này không ở đây lại khiến cho nàng nhẹ nhàng thở ra một cái. Từ lúc nàng nói câu kia “Ngu Nguyệt Trác, ngươi có mục đích gì thì nói ra, không cần làm như vậy… sẽ khiến ta cảm thấy thực sợ hãi!” khiến sắc mặt hắn thay đổi, nàng có thể cảm nhận được hắn giống như đang áp chế tâm tình của bản thân, cuối cùng, khi hắn đen mặt rời đi, tâm tình nàng mới có chút thoải mái. Chờ thả lòng thân thể, lại rối rắm, hối hận bản thân mình sao lại nhanh mồm nhanh miệng, cuối cùng không nhịn được nhắc mình tỉnh táo lại, có phải bản thân bị ngược nhiều quá thành quen, hắn khó lòng đối xử với nàng không mang theo ác ý, thế nhưng lại bị chính nàng chọc giận lại.

"Tri Xuân, ta muốn ra suối nước nóng."

Nói xong, bộ dáng suy yếu hướng suối nước nóng bước vào, tuy rằng, bước đi gây ma sát đến chỗ bị thương làm sắc mặt nàng khó coi, bất quá, nghĩ đến công hiệu trị liệu của suối nước nóng, vẫn là nhịn một chút vậy.

Khi vừa bước qua hành lang gấp khúc, đi qua sương phòng tên “Thu Ý các”, chợt nhìn thấy Tử Y cô nương mà hôm qua tập kích nàng đang đứng ôm kiếm thất hồn lạc phách trước cửa, hai mắt trong suốt nhìn chằm chằm cửa phòng.

Nghe tiếng bước chân vang lên, cô nương kia quay lại, khi phát hiện là các nàng, nhất thời hai mắt ảm đạm, lại quay đầu nhìn chằm chằm cánh cửa.

A Manh suy nghĩ trong lòng, xem ra cô nương này không phải là chờ đợi Ngu Nguyệt Trác, mà là chờ đợi Diêm Ly Trần mới phải. Xem sắc mặt tái nhợt của nàng, phỏng chừng ngày hôm qua bị Ngu Nguyệt Trác đánh nội thương còn chưa khỏi.

Trong lòng bỗng nhiên buông lỏng, tâm tình tự dưng tốt lên vài phần.

A Manh ngầm hiểu ra, cô nương này mang vẻ mặt có địch ý với Tri Xuân, vừa yên ổn đi qua cánh cửa đi, đột nhiên, cô nương kia động tay, ngay lập tức, A Manh phát hiện ra trên cổ xuất hiện một thanh kiếm.

"Ngươi muốn làm gì?" Tri Xuân kêu lên sợ hãi.

Tử Y cô nương nhấc tay một cái, tiếng huyên náo của nha hoàn nhất thời im bặt, miệng không thể nói, chỉ có nước mắt là tuôn rào rào như suối.

“Ngươi cùng Diêm Ly Trần công tử là quan hệ gì?” Tử Y cô nương lạnh lùng hỏi.

A Manh nhìn thanh kiếm đặt trên gáy mình còn chưa rút ra khỏi vỏ, trong lòng cũng không có bao nhiêu sợ hãi, nghĩ nghĩ nói: “Ngày hôm qua là lần đầu tiên gặp mặt, hắn gọi ta là đệ muội.”

Tử Y cô nương nghi ngờ, “Không có khả năng, nếu các ngươi là lần đầu gặp mặt, tại sao hắn lại đánh đàn cho ngươi? Trên võ lâm, hắn phát thiệp nói với tất cả người trong thiên hạ rằng thiên kim của La Ngự sử sẽ được hắn bảo vệ, bất luận là kẻ nào cũng không thể đả thương nàng.”

Ta nào biết được?

Trong lòng A Manh khẽ xem thường, tuy rằng cảm thấy cái gì mà thiếp gửi võ lâm này nọ thực mơ hồ, nhưng khó chịu nhất là bản thân mình vô duyên vô cớ bị liên lụy, càng cảm thấy hành động của Diêm Ly Trần này đã đem nàng để trên lò lửa, hờ hững nói: “Ta cùng hắn chưa hề gặp mặt, hôm qua là vì tướng công nhà ta giới thiệu mới gặp hắn, cùng hắn nói chuyện chỉ có hai câu, tin hay không tùy ngươi.”

Tử Y cô nương khẽ đánh giá nàng, sau đó lộ vẻ hèn mọn, “Quả thật, nhìn ngươi yếu đuối như thế, lại là quý nữ của kinh thành, Diêm Ly Trần công tử không cần thiết phải làm thế, chẳng qua là ngươi khiến hắn ngoại lệ gảy cho ngươi một bản, thật sự là đáng giận!”

Thấy gương mặt xinh đẹp của nàng cười lên dữ tợn, trong lòng A Manh thực sự bực bội, đâu phải nàng khẩn cầu Diêm Ly Trần vì nàng mà đàn tấu, sao lại liên quan đến nàng? Đang còn suy nghĩ, đã thấy đối phương cười lạnh, kiếm trong tay run lên, một nhát xuất ra, mũi kiếm lạnh như băng lao thẳng về phía nàng, hất bay một lọn tóc của nàng.

A Manh sợ đến mức mồ hôi lạnh ứa ra, hai mắt trừng lớn, nghĩ đến mũi kiếm kia lại lần nữa hướng mình mà đâm tới, không tự chủ nhắm mắt lại.

Đột nhiên, “Phanh” một tiếng, sau đó là tiếng binh khí rơi xuống.

A Mạnh lại trợn mắt, nhìn thấy kiếm trong tay Tử Y cô nương rơi trên mặt đất, nhìn vẻ mặt giật mình của nàng khi nhìn về phía trước.

Quay đầu nhìn lại, thấy cách đó không xa, thiếu niên áo trắng như tuyết, mặt mày như ngọc ôm đàn Tuyết Ngọc thản nhiên đi tới, thẳng đến khi cách họ mười bước mới dừng lại.

Ai nha, được người cứu, xem ra hôm nay nàng cũng không có may mắn như vậy nha ~~~

Trong lòng A Manh rạo rực nghĩ.

“Diêm Ly Trần công tử…” Tử Y cô nương thất thần gọi, thanh âm nỉ non, âu yếm như gọi tình nhân.

“Ngươi là …” Diêm Ly Trần biểu hiện thoát tục có vài phần nghi hoặc.

“Trần công tử, ta là Vạn Tử Y…” Thì thào nói xong, hai mắt Vạn Tử Y tham lam, say đắm nhìn người trong lòng đang ở ngay trước mặt, lại không dám quá mức thân cận, sợ chính mình làm nhiễm bẩn khí chất của hắn.

“Nga, thì ra hôm qua người muốn ám sát A Manh là ngươi.” Diêm Ly Trần khẽ nhíu mày, thanh âm khách khí nói: “Cô nương sát khí quá nhiều, thỉnh cô nương hồi Phong Châu, thành Ngu Châu không phải là nơi người giang hồ có thể tùy ý động binh khí.”

A Manh ở một bên nghe thấy nhũ danh của mình bị người này gọi lên, chỉ cảm thấy da gà toàn thân muốn nổi lên khiêu vũ, thật sự là lạnh quá đi. Rõ ràng là một thiếu niên ngọc chất tinh mỹ, bình thường con gái gặp hắn đều sinh ra hảo cảm, sao khi nàng tiếp xúc, lại chỉ cảm thấy lông tơ trong người dựng thẳng lên, một loại ác cảm từ đáy lòng hướng lên trên, khiến nàng khó có thể nhìn thẳng vào.

“Đây là người quan tâm đến ta?” Hai mắt Vạn Tử Y sáng lên.

“Dĩ nhiên không phải. Ngươi chính là kẻ đã gây ra phiền toái, mà ta chán ghét phiền toái.” Diêm Ly Trần thành thực nói, sau đó không để ý đến nữ tử đang chịu đả kích, ánh mắt nhìn về phía A Manh, “Đệ muội tới tìm ta sao? Vào bên trong ngồi nghỉ đã.”

Khi đi qua Tri Xuân, tay áo rộng thùng thình nhẹ phất, thân mình Tri Xuân khẽ động một cái, phát hiện bản thân có thể cử động, chạy thật nhanh đến bên người A Manh. Mà A Manh còn chưa kịp cao hứng, đã thấy bộ dáng Diêm Ly Trần mở cửa, đang ngoái đầu nhìn nàng chăm chú, tựa như đang chờ nàng cắn câu, bắt gặp ánh mắt oán giận của Vạn Tử Y, A Manh thật rất muốn biến mất ngay lập tức.

Nàng rõ ràng là vô tội, lại bị liên lụy.

A Manh còn đang do dự chưa đi vào, bắt gặp ánh mắt Diêm Ly Trần vẫn chưa thu hồi, chờ nàng đi vào cửa, nhất thời không thể nói rằng nàng chỉ muốn đi đến suối nước nóng mà thôi. Chỉ là cảm thấy nói ra như vậy, thật khiến cho người ta hiểu sai vấn đề.

A Manh mang Tri Xuân đi theo Diêm Ly Trần vào Thu Y các, lập tức ngăn cản tầm nhìn của Vạn Tử Y.

“Mời ngồi, không cần khách khí.”

Diêm Ly Trần ngồi trên chính vị, đem đàn cầm kia đặt trên bàn, sau đó khẽ gọi: “Tuyết Thư, dâng trà cho khách.” Mỗi một động tác đều thật tao nhã, giống như một bức tranh phong cảnh.

"Dạ, công tử."

Một thanh âm thanh thúy của thiếu niên vang lên đáp lời, một tiểu đồng tử chừng mười hai mười ba tuổi bưng trà bánh lại, đặt lên bàn, sau đó cung kính lui ra.

A Manh cảm thấy thực xấu hổ, càng xấu hổ hơn là đối diện với sắc mặt của thiếu niên kia mà không biết Ngu Nguyệt Trác lại chạy đi đâu, nếu hắn biết mình đang ở chỗ của vị thiếu niên này, không biết có tức giận hay không?

A Manh cũng không phát giác ra bản thân mình đã đem người nọ đặt ở vị trí tối cao trong lòng.

"Đệ muội muốn nghe khúc nào?"

Nghe Diêm Ly Trần nói, A Manh sửng sốt, phân tích vừa rồi của Vạn Tử Y cho nàng biết hắn không dễ dàng đàn cho người khác nghe, nhưng bắt đầu từ lần gặp mặt hôm qua, người này liên tiếp đàn cho nàng nghe. Chẳng lẽ đây là ưu đãi của nữ nhân vật chính? Thế nam nhân vật chính đâu? Là Ngu Nguyệt Trác hay là ai? Sau khi YY qua đi, trong lòng A Manh vẫn còn ảm đạm, phát giác chính mình thế nhưng có ý tưởng này trong lòng.

Nhìn lại bộ dáng hờ hững của thiếu niên kia, A Manh khẽ cụp mi mắt nhìn điểm tâm trên bàn, tránh ánh mắt của hắn, nói: “Nếu Diêm công tử có lòng, thì tùy ý đàn một khúc vậy.”

Diêm Ly Trần gật đầu, khẽ vuốt mặt đàn, một thanh âm thanh nhã thoát tục vang lên, mặc dù không hiểu về đàn, cũng sẽ cho rằng, đây chính là âm thanh nhân gian khó có được.

Một người đàn, một người nghe, không khí yên tĩnh, tốt lành.

Chờ nghe đàn xong, lại uống chén trà dùng điểm tâm, A Manh càng ngồi không yên. Thân thể mệt mỏi là một nguyên nhân, nguyên nhân khác là nàng cảm thấy bản thân mình ngây ngốc càng lâu càng nguy hiểm, kinh nghiệm từ nhỏ đến lớn cho nàng hiểu không thể xem nhẹ dự cảm trong lòng.

Vì thế, A Manh rất nhanh tìm cớ cáo từ, dưới ánh nhìn của thiếu niên kia, thong thả đi ra khỏi Thu Y các.

Lúc rời Thu Ý các, sắc trời gần chạng vạng, A Manh nhìn bầu trời phía xa, tiếp tục hướng suối nước nóng đi đến.

********

Lúc A Manh ở suối nước nóng ngâm mình đến nở ra, mới thỏa mãn đứng lên, không có ai quấy rầy, ngâm mình cực thoải mái, gân cốt như được giãn ra.

Chầm chậm mặc quần áo, A Manh mang theo thị nữ đi ra khỏi suối nước nóng, nhìn đến chân trời màu tím, ánh trăng dường như đã ló ra, tâm tình vô cùng tốt, vẻ mặt như oa nhi lộ ra ý cười.

"Ta đói bụng, Tri Xuân, chúng ta trở về ăn cơm ~~"

Trải qua một buổi chiều suy nghĩ, hiện tại nàng đã nghĩ thông suốt, tâm tình đương nhiên tốt lên.

Tri Xuân thấy nàng cao hứng, trong lòng cũng cảm thấy cao hứng. Chỉ là từ lúc cô gia rời khỏi viện từ giữa trưa đến giờ vẫn không có một tin tức nào, cũng không thấy trở về, để tiểu thư nhà mình ở lại trong khách điếm, thật sự trong lòng nàng thấy không yên. Nhưng hiện tại nhìn tiểu thư cũng không có mất hứng, ngược lại dường như không quan tâm việc cô gia đi nơi nào, khiến nàng tò mò không hiểu tiểu thư với cô gia có quan tâm hay không?

A Manh không biết thị nữ nhà mình lo lắng, phân phó tiểu nhị hầu hạ trước suối nước nóng đem cơm canh đến Thu Phủ các, tâm tình vô cùng tốt bước vào Thu Phủ.

Lúc này đèn mới lên, khách điếm cũng đốt đèn lồng, hoa cỏ cây cối thấp thoáng xen lẫn những hòn non bộ trong viện.

Đi qua hành lang dài, A Manh không khỏi chú ý đến quan khách chung quanh, tuy rằng không biết Ngu Nguyệt Trác đi nơi nào, cũng không biết khi nào thì xuống núi, nhưng nàng chưa lo lắng mà tự nhiên hưởng thụ cảm giác tự do tự tại.

Gió núi thổi vào người, khi vừa chuyển qua lối rẽ ở hành lang, đột nhiên một bóng đen nhẹ nhàng không tiếng động lại gần, A Manh chỉ nhìn thấy dáng người cao to, liền bị đau đớn ở gáy đoạt mất thần trí, lâm vào hôn mê, trước khi hôn mê hoàn toàn, chỉ kịp nghĩ: chẳng lẽ dự cảm không hay là việc hiện tại này? Quả nhiên là không hay ho!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.