Hiền Thê Xui Xẻo

Chương 37




Chưa hẳn đi vào là đã xong được hết mọi chuyện!

Đêm còn rất dài, mà vị tướng quân chân chính khai trai nhất định sẽ không chỉ có lướt qua mà thôi.

Sau vài lần bị bắt thay đổi tư thế, A Manh đã không còn khí lực, chỉ còn có thể bị động thừa nhận va chạm kia, mà mặt đang chôn trong gối lại bị ép quay lại, sau đó là một nụ hôn lâu thật lâu, mồ hôi của nam nhân rơi xuống trên người nàng, tạo thành một sự giao hòa khó phân ngươi ta.

Thẳng đến khi hắn dời môi, sương mù trong mắt dời đi, phục hồi lại tinh thần, A Manh mới phát hiện ra chính mình mới vừa rồi không hề từ chối nụ hôn của hắn, nhất thời sợ tới mức da đầu không khỏi run lên một trên, trong lòng âm thầm kêu khổ.

Quả nhiên, nhận được sự đáp lại của nàng, hắn kích động đến mức lấy tay nắm thắt lưng nàng, để nàng trực tiếp đưa lưng về phía hắn, ép nàng quay lại, giống như một dã thú tràn đầy tinh lực, cảm giác như không thể nào thỏa mãn được một cách bình thường, đôi môi ướt át đặt bên tai nàng, một bàn tay càn rỡ trước ngực nàng.

“Đây đã là lần thứ ba rồi, chàng vẫn chưa đủ ….” Thanh âm của nàng có chút khiêu diêm, thần chí có chút mơ hồ, làm thế nào cũng không thể tập trung tinh thần được nữa a.

A Manh nhận thấy thật sự là đã đủ, cho dù trước đó hắn đã nghẹn thật lâu, nhưng bình thường lúc đó, hắn chẳng phải vẫn ôm nàng làm rất nhiều chuyện xấu sao? Chỉ là chưa có tiến hành đến bước cuối cùng thôi, nhưng cũng coi như là đã làm, sao hiện tại vẫn có thể ép buộc nàng đến như thế này? Hơn nữa, càng quá hơn là, hắn thế nhưng còn muốn làm đa dạng, nếu như không phải nàng mãnh liệt cự tuyệt, còn hắn cũng thông cảm cho lần đầu tiên của nàng, còn bị chảy máu, e rằng, hôm nay hắn sẽ đem các tư thế nam nữ vặn vẹo trong đông cung đồ đều thí nghiệm một lần đi.

“A Manh ngoan, hiện tại ta không thể dừng được …” Âm thanh nam nhân phía sau lợi hại vang lên.

"Khốn, khốn kiếp!"

Ngoài miệng tuy rằng mắng, nhưng rõ ràng là tứ chi vẫn triền miên, tốc độ nhanh khác thường một cách quen thuộc truyền đến, khiến cho nam nhân phía sau bá đạo giữ lấy, rốt cuộc không còn cách nào để cự tuyệt, chỉ có thể tùy theo động tác của hắn, tự giác mở hai chân ra.

Không biết bao lâu sai, khi A Manh cảm thấy phía dưới bị ma sát đến xước da, người nam nhân ở phía trên rốt cuộc cũng than nhẹ một tiếng thật dài, cao triều đến một lần nữa, kèm theo đó, nam nhân cũng phát tiết đi ra.

Rốt cuộc cũng được ăn no đủ, vẻ mặt nam nhân thỏa mãn ôm người trong lòng, làm cho người nữ nhân trong lòng run run tựa trên người hắn. Xuyên qua ánh trăng, nhìn thấy khuôn mặt nàng phiếm xuân tình hồng hồng, nhịn không được, trong lòng lại kích động, nâng mặt nàng lên, ôn nhu mà sủng nịnh hôn môi, hảo tâm chờ đợi nàng bình phục sau dư vị kích tình.

Một lát sau, A Manh mới lấy lại tinh thần, tuy rằng nam nhân hôn hết sức ôn nhu, nhưng cảm giác mệt mỏi của thân thể, đau đớn của hạ thể khiến nàng nhịn không được, khi hắn hôn lên môi nàng, nhịn không được, nàng trực tiếp há miệng, cắn cánh môi hắn.

Bất quá, sau khi trải qua kích tình vừa rồi, thể lực của nàng đã bị tiêu hao không ít, nên lực cắn cũng không có nhiều, khiến cho Nguy Nguyệt Trách không cảm giác có đau đớn, mà nàng làm như vậy, trong mắt hắn lại biến thành hành vi khiêu khích vô cùng đáng yêu, khiến cho vật nam tính vừa mềm nhũn xuống lại có dấu hiệu ngẩng đầu lên.

Vật ở trong cơ thể nàng động đậy quá rõ ràng, A Manh thậm chí có thể cảm giác được hình dạng nó đang thay đổi, một chút một chút tạo nên dấu vết trướng đại, nàng không khỏi nổi giận, bất chấp đau đớn trong thân thể, trực tiếp cách ly ôm ấp của hắn. Mà theo động tác của nàng, vật đang chôn trong cơ thể rốt cuộc rời ra, không có này nọ ngăn chặn lại, một dòng chất lòng trượt ra khỏi cơ thể. Cảm giác rõ ràng như thế, lại biết rõ là chất lòng gì, mặt nữ nhân lại đỏ lên.

Bất quá khi nàng vừa giãy dụa rời đi, lại bị nam nhân kia rất nhanh ôm lại vào lòng, thậm chí còn liếm liếm trên mặt nàng, cười nói: “Xem ra thể lực của nàng còn rất tốt, không bằng lại thêm một lần…”

"Ngu Nguyệt Trác, chàng còn không để yên?" A Manh đen mặt nghiệm lại, hai tay chống ngực hắn quát lên.

Thừa dịp lần này dừng lại, mà hắn chưa kịp triến khai sự tình tiếp theo, đủ để đầu óc nàng bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc trước, mỗi khi chấm dứt, đầu óc nàng đều có chút mơ hồ, mặc kệ hắn ép buộc mình như thế nào, tất cả đều coi là đương nhiên bình thường như nhay. Mà mỗi lần nàng chuẩn bị tỉnh lại, ở thời điểm đó, hắn lập tức lôi kéo nàng tiếp tục tràng kích tình tiếp theo, khiến cho nàng khó có thể bảo trì lý trí.

A Manh thầm nghĩ che mặt thét chói tai, căn bản không thể tin được nữ nhân lúc trước không biết thẹn, cả gan làm loạn là chính mình, nàng biết bản thân mình ở phương diện này, lá gan không lớn, căn bản không có khả năng nàng lại chủ động làm loại sự tình này, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy có vấn đề. Nhưng, thực sự ban nãy, dường như lại là ý của chính mình, giống như bị một loại thế lực dục vọng nguyên thủy trong lòng, dụ hoặc nàng khiến nàng buông chính mình, thân cận nam nhân này….

“Đương nhiên là không để yên. Chúng ta vất vả chờ đợi đêm động phòng hoa chúc, nàng để vi phu nghẹn lâu như vậy, không để cho ta lấy chút lợi tức sao?” Nói xong, đôi mắt vốn trong sáng lại bắt đầu chuyển sang ám tối, sau đó, xoay người ôm lấy nàng, không để cho nàng có cơ hội thanh tỉnh lại, trực tiếp đem dục vọng cực đại, sáp nhập nơi bí mật mềm mại, ấm áp, khiến cho lộ trình tràn ra ngoài của chất lỏng trắng kia phải dừng lại.

"Ngô..."

A Manh kêu lên một tiếng, cảm giác quen thuộc khi nam nhân đụng chạm thân thể xuất hiện khi thắt lưng hắn sát gần còn lại trong lý trí khiến nàng nhịn không được mà hét lên, lại một lần nữa bị tình dục bức khiến mắt nheo lại, nước mắt chực thoát ra khóe mắt.

"Ngu Nguyệt Trác..." Nàng kêu lên, nhưng chỉ có thể phát ra âm thanh suy yếu, thần trí lại một lần nữa mê ly, lý chỉ còn lại nam nhân trước mắt.

"Ngoan..."

Nam nhân khẽ thở dài, nhìn khuôn mặt nàng ửng hồng, cảm thấy như thế nào cũng muốn nàng không đủ, ngay cả một sợi tóc của nàng đều làm cho hắn cảm thấy rất thích.

.........

............

Thẳng đến khi nàng rốt cục không chịu nổi ngất xỉu đi, nam nhân lại một lần nữa phát tiết ra.

Ngu Nguyệt Trác thỏa mãn ôm chặt người trong lòng, sau đó nhìn kỹ người dưới thân mình, thấy nàng bất tỉnh nhân sự, nhất thời có chút hoảng, chờ phát hiện nàng chỉ là hôn mê, mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá cũng có chút không hài lòng với thể lực của nàng, hắn còn tinh thần tràn đầy, nàng lại đều khóc nói "Không được", thật sự là mất hứng, khiến cho nam nhân cảm thấy thể lực của nàng nên hảo hảo nuổi lại.

Bình ổn kích tình trong cơ thể, Ngu Nguyệt Trác cẩn thận để mình lui khỏi thân thể nàng, thế nhưng vẫn làm cho nàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó, mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn nam nhân bên cạnh đang quan tâm nàng, nhịn không được miệng khẽ ủy khuất nói: "Ngu Nguyệt Trác, ta đau quá..."

Ngu Nguyệt Trác hoảng sợ, "Làm sao đau?" Tuy rằng trên đường nàng cũng kêu đau, nhưng lúc này đều là vì động tác hắn quá lớn khiến nàng không chịu nổi mà lên tiếng kháng nghị, nhưng hắn tin tưởng hắn đều thật cẩn thận chưa làm nàng bị thương.

Nàng ghé vào trong lòng hắn, ánh mắt mơ màng, mắt lộ hơi nước trong suốt, thoạt nhìn thập phần đáng thương, thanh âm không có khí lực: "Phía dưới đau..."

Ngu Nguyệt Trác rất nhanh ý thức được nàng nói đến điều gì, gương mặt tuấn tú không khỏi đỏ lên, nhưng cũng có chút nóng vội, sợ chính mình có bởi vì kích tình mà không cẩn thận, làm bị thương nàng hay không, đứng dậy thật nhanh, di chuyển xuống dưới giường, ngồi xuống cẩn thận tách hai chân của nàng ra nhìn.

Động tác tự nhiên này khiến nàng hừ hừ ra tiếng, lại làm cho động tác của hắn càng cẩn thận. Cầm ngọn đèn, hai mắt nam nhân như đuốc nhìn cảnh đẹp giữa hai chân nàng, tinh thần rất nhanh lại bị nơi thần bí nữ tính của nàng hấp dẫn, vô luận xem bao nhiêu lần, đều cảm thấy không thể tin nổi. (đáng thương oa, chưa từng chú ý đến sự khác biệt của nam nữ, càng không có cơ hội hiểu biết thân thể huyền bí của nữ nhân a.)

Bất quá, khi nhìn đến địa phương kia, không chỉ bị sưng đỏ lên, thậm chí còn có chút xước da, cảm giác như chỉ cần nhẹ nhàng ấn một chút sẽ làm máu chảy ra, khiến nam nhân không khỏi chột dạ, khi nàng không thoải mái hừ ra một tiếng, nhanh nhạy ôm thân thể nàng, ôn nhu dỗ dành: “Ngoan, chỉ là bị xước ngoài da thôi, để ta mang ngươi đến suối nước nóng, ngâm người một chút sẽ nhanh khỏi thôi.”

A Manh híp mắt nhìn hắn một cái, xác nhận hắn là thành tâm thành ý, nàng mới vừa lòng gật gật đầu, rốt cuộc nhắm mắt lại ngủ.

Ngu Nguyệt Trác lúc này mới phát hiện ra nàng vì mệt mỏi và vô thức bỏ qua, đoán chừng, khi thanh tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không nhỡ rõ, chẳng trách nàng lại lớn mật nói hắn làm nàng đau.

Bất đắc dĩ, nam nhân chỉ có thể hôn mạnh một cái ở môi nàng, thẳng đến lúc nàng nhắm mắt lại kháng nghị hừ thành tiếng mới đứng dậy mặc quần áo, sau đó nam nhân không biết xấu hổ dùng chăn bọc người nào đó đang ngủ như chết, ung dung mở cửa đi ra ngoài, trực tiếp bước vào suối nước nóng.

Đã qua nửa đêm, suối nước nóng của vợ chồng mở ra, không hề phân chia khu vực nam nữ, chỉ cần có ý muốn đều có thể đi vào, không ai ngăn cản – trên thực tế, hiện tại, trong khách điếm, ngoài đám tiểu nhị cùng đám gác đêm, cũng không có người đi lại ở nơi này, do đó, việc Ngu Nguyệt Trác nghênh ngang ôm người đi đến suối nước nóng, cũng không có ai nhìn thấy.

Có lẽ nam nhân đều có nhân tính khi yêu. Sau khi giữ được nàng, trong lòng Ngu Nguyệt Trác chỉ cảm thấy suối nước nóng kia tràn ngập trái tim, khiến hắn vui vẻ chịu đựng vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì. Một khắc kia, hắn cũng hiểu được bản thân mình vì điều gì mà ngày bé luôn thích nghịch ngợm bắt nạt nàng, không phải bởi hắn trời sinh tính ác liệt như thế, mà chỉ là vì muốn thu hút sự chú ý của nàng, không cho phép nàng ngẩn người mà xem nhẹ bản thân hắn.

Hóa ra, hắn đã sớm yêu nàng như thế!

Bị tình yêu biến thành cảm tính khiến cho nam nhân thực tâm hầu hạ cho cô gái nào đó đang mệt mỏi đến cực độ mà ngủ thiếp đi, ở trong suối nước nóng, tắm rửa cho nàng kỹ càng, sau đó, lại ôm nàng về phòng khách nghỉ tạm.

Phòng khách hỗn độn đã được người dọn dẹp sạch sẽ, chăn gối cũng đã thay bộ khác, Ngu Nguyệt Trác vừa lòng đem người đang ngủ đến bất tỉnh nhan sự trong lòng thả trên giường, đi lấy thuốc cầm máu, cẩn thân bôi lên địa phương sưng đỏ của nàng. Lúc này, nàng vẫn chưa tỉnh lại, thậm chí khi hắn không kìm được làm quá mức, nàng cũng chỉ biết hừ hừ hai tiếng kháng nghị, thanh âm mềm nhũn.

Chờ làm xong hết thảy, Ngu Nguyệt Trác vẫn không thấy mệt mỏi, dù sao trước kia, lúc đi đánh giặc, vài ngày không ngủ là chuyện bình thường, chỉ cần đánh đánh tòa một chút sẽ rất nhanh phục hồi tinh thần. Bất quá, nhìn nàng ngủ, cảm nhận hương vị ngọt ngào, khiến hắn nhịn không được mà ôm lấy nàng, cùng nhau tiến vào mộng đẹp.

Ngày hắn còn bé, khi phụ thân qua đời, nàng đến bên cạnh hắn, không để tâm đến thái độ ác liệt của hắn, ngồi bên cạnh hắn tìm đề tài nói chuyện phiếm, lúc bấy giờ, nghe nàng nói hạnh phúc nhất của đời người là 4 điều: 1 là ngủ trên giường nhà mình, 2 là ăn đồ ăn do cha mẹ làm, 3 là nghe người yêu nói lời tình tứ, 4 là theo đứa nhỏ chơi trò chơi.

Khi đó nàng còn nhỏ tuổi, lại như một bà cụ khuyên giải, an ủi hắn rất nhiều, tuy nói rằng hắn đang đắm chìm trong buồn đau, nhưng vẫn đem lời nói của nàng nhớ kỹ từng chữ. Dường như chủ cần là nàng nói, hắn đầu nhớ rất rõ ràng, không quên 1 chút nào. Mặc dù bọn họ mười mấy năm không gặp, thế nhưng mỗi khi hắn nhàn hạ, đều hồi tưởng lại những lời nói của nàng.

Mà hiện tại, lại cảm thấy, chuyện cùng người yêu gắn bó cùng tiến vào giấc ngủ mời là chuyện hạnh phúc nhất đời.

"A Manh, ngủ ngon."

Hắn lưu lại trên trán nàng một nụ hôn ấm áp, thanh âm nhẹ nhành nói chúc ngủ ngon.

*********

A Manh ngủ thẳng đến buổi trưa mới tỉnh.

Khi tỉnh lại, nàng mới phát hiện mình bị người ta ôm trong ngực, vừa ngẩng đầu lên nhìn liền thấy nam nhân kia một bàn tay chồng má, ánh mắt thập phần ôn nhu đang nhìn mình.

Không hiểu vì sao, đột nhiên nàng thấy đỏ mặt, lại có chút xấu hổ, còn có một loại ngọt ngào không nói nên lời.

Bất quá, đầu óc có chút hồi phục, thanh tỉnh rất nhanh bị ánh mắt quá mức ôn nhu của nam nhân dọa khiếp sợ đến mức trực tiếp nhảy người lên, thiếu chút nữa té xuống giường. Vẫn là Ngu Nguyệt Trác nhanh tay nhanh mắt ôm lấy nằng. Nhưng ép buộc như vậy, khiến nàng ý thức thân thể không khỏe, cảm giác như vừa bị xe đè lên, tứ chi ra rời.

"Chào buổi sớm."

Khi nàng phát hiện ra thân thể đang bị đau, chưa kịp kêu lên, nam nhân kia đã sớm hôn nàng một cái chào buổi sáng, ôn nhu như lông hồng phớt qua trán nàng, khiến nàng nhất thời có chút ngẩn người, có chút cảm xúc không nói nên lời.

"Đói bụng sao, muốn ăn gì?" Ngu Nguyệt Trác thập phần ôn nhu hỏi, loại này ôn nhu càng làm nàng không biết làm sao.

Tuy rằng bình thường hắn ngụy trang đối xử với mình cũng thực ôn nhu, nhưng đại đa số tình hình đặc biệt lúc ấy khiến sự ôn nhu có chút ý tứ tà ác mang theo mục đích, khiến nàng không tự chủ mà phòng bị. Nhưng hiện tại, vừa tỉnh dậy, đột nhiên phát hiện hắn có sự thay đổi, không mang theo điểm khác thường, khiến người khác thật say mê, lại khiến nàng không biết phải làm sao.

A Manh chần chừ, nói: "Có chút đói bụng, tùy tiện cái gì đều được..."

Ngay sau đó, khi nàng còn đang ngây dại, liền bị nam nhân tuấn mỹ ôn nhu, nhu tình như nước ở môi nàng hôn một cái, xong mới chầm chậm đứng dậy đi ra ngoài, sau đó không lâu, bưng một khay gì đó trở về.

A Manh đờ đẫn nhìn hắn đỡ mình đứng dậy dùng bữa, nghi hoặc trong lòng nàng càng tăng lên, thậm chí vì hắn thuần khiết không mang theo ác liệt, kinh nghiệm của nàng cho thấy hắn có âm mưu gì đó, hoặc sẽ đối với nàng làm chuyện vô sỉ gì đó, bắt đầu cảm thấy bất an, rõ ràng bụng đói lả, lại bởi vì thái độ của hắn mà không muốn ăn gì cả.

“Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?” Ngu Nguyệt Trác nhìn nàng trìu mến, tựa như một trượng phu hoàn mỹ, “Hay là thân thể không thoải mái?”

Thân thể quả thật không thoải mái, có lẽ vì sau khi tỉnh lại, thấy thái độ của hắn, khiến lòng nàng nảy sinh phòng bị, ngay cả nguyên nhân thân thể không thoải mái cũng không bận tâm, thầm nghĩ không biết hắn có âm mưu gì. Đừng trách nàng không tins nhiệm hắn, ai kêu hắn từ nhỏ đến lớn đều không có lương tâm, lấy việc bắt nạt nàng làm niềm vui, hơn nữa, tối qua, thân thể nàng cũng bị bắt nạt thê thảm, hiện tại chỉ có thể ở trên giường ăn chính là một ví dụ điển hình.

Cuối cùng, A Manh cảm thấy không chịu được, buông đũa, vẻ mặt thành khẩn đối với gương mặt ôn nhu của nam nhân kia nói: “Ngu Nguyệt Trác, chàng có mục đích gì thì nói ra, không cần như vậy … Sẽ làm ta cảm thấy thực sợ hãi.”

"..."

Biểu tình ôn nhu của Ngu Nguyệt Trác cứng đờ, từ từ nheo mắt lại, cái gì mà ôn nhu, cái gì mà yêu say đắm đều biến mất, chỉ còn lại một loại biểu tình tà ác muốn bóp chết nàng

A Manh đột nhiên bình tĩnh, như vậy mới đúng chứ!

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: thật có lỗi, hôm nay bồi tỷ tỷ xuất môn, khuya mới trở về, ngày mai sẽ có sớm một chút ~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.