Hiền Thê Cực Khỏe

Chương 52




Edit: Mỹ Lệ.

Beta: Lyly.

Sáng sớm yên bình, phủ An Dương vương đắm mình trong an tĩnh.

Đột nhiên, "Bùm" một tiếng, trong phòng vang lên thanh âm nổ thật là lớn, khiến cho ngoài cửa chính bọn nha hoàn chuẩn bị đồ chờ đợi chủ tử rời giường rửa mặt đồng thời sợ hết hồn, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, không biết trong phòng chuyện gì xảy ra, có chút không biết phải làm sao.

Huyền Châu thầm than trong lòng, cảm thấy thanh âm này thật là đã lâu không nghe thấy, trong lòng yên lặng cầu nguyện thế tử gia chớ bị tiểu thư nhà mình đánh rớt đến hư.

Ở trong phòng, Liễu Hân Linh nằm sấp bên giường nhìn nam nhân bị chính mình hất xuống giường, cũng sợ hết hồn, bộ mặt xin lỗi,"Phu quân, thật xin lỗi, bởi vì quá nóng, cho nên......"

Cho nên một nam quỷ rất thích áp giường đối với nàng vào sáng sớm tháng bảy hết sức nóng, bị nàng không thể nhịn được nữa trực tiếp hất xuống dưới giường.

Phần lưng trực tiếp chạm đất, Sở Khiếu Thiên vẫn có mấy phần mơ hồ, chờ thấy thiếu nữ mặc quần áo ngủ mỏng manh trực tiếp nhảy xuống giường, thoải mái mà ôm hắn về trên giường, suy nghĩ lại một lần nữa ngổn ngang trong gió, nhất thời buồn ngủ cũng bay mất.

Liễu Hân Linh nhẹ nhàng đem hắn ôm lên giường, bởi vì thành thói quen, cũng không còn cảm thấy có cái gì. Lúc đầu là thật lo lắng là mình đánh rớt hỏng nam nhân này sẽ bị bà bà tìm tới gây phiền toái, hiện tại mình đã thích hắn, là nam nhân của mình, chính mình lại đau lòng khi hắn té đau. Nhưng mà, hiện là tháng bảy thời tiết thật nóng, mỗi ngày nàng đều sẽ nóng đến nỗi ra một thân mồ hôi rồi bị tỉnh, mỗ nam nhân nào đó không dừng việc áp trên người nàng ngủ, tự nhiên để cho nàng không thể nhịn được nữa. Lại nói nàng có quái lực, nóng thì có thói quen trực tiếp phất tay đem chướng ngại vật trên người quét đi, cho nên mỗi lần trước khi nàng kịp phản ứng hắn đã bị nàng hất xuống giường.

Cho nên nói, một vị thế tử gia thật ra thì cũng rất bi thống.

"không có bị thương!" Sở Khiếu Thiên có chút buồn bực kéo tay nàng đang sờ loạn kiểm tra, yên lặng nhìn nàng một lát, âm thầm quyết định về sau nhất định phải chăm chỉ luyện tập võ nghệ, không thể xảy ra chuyện bị vợ mình ôm lên giường nữa, loại hành động này rất là tổn hại tự ái nam nhân nha.

Liễu Hân Linh không khỏi có chút áy náy, vì vậy buổi sáng sớm nay rất dịu dàng phục vụ hắn rửa mặt thay quần áo, bọn nha hoàn đều thành đồ trang trí hết. Chỉ là bọn nha hoàn hiện cũng không dám nói gì, bởi vì các nàng khi vào cửa, thấy sắc mặt của một vị thế tử gia nào đó thật là khó coi, mà sau khi được thế tử phi phục vụ thì sắc mặt của thế tử gia từ từ chuyển biến tốt, cũng làm cho bọn nha hoàn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.

Cả hai ăn sáng, sửa sang xong, liền hướng Lạc Tiên viện bước đi.

Hôm nay là mùng hai tháng bảy, là thượng thọ 80 của Tĩnh Ý thái phi, bọn họ phải cùng An Dương vương phi cùng đi Tĩnh vương phủ chúc thọ Tĩnh Ý thái phi.

An Dương vương sáng sớm liền vào cung, trực tiếp từ trong cung lên đường đến Tĩnh vương phủ, không đồng hành cùng bọn họ.

Cả hai đi tới Lạc Tiên viện, trừ An Dương vương phi, còn có trắc phi Dương thị. Chỉ là nàng lúc này vẻ mặt không tốt, hốc mắt cũng có chút đỏ lên, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Hai người tiến lên thỉnh an, Dương thị nghiêng thân thể đáp lễ với bọn họ, liền ngồi một chỗ không nói gì. So sánh với Uyển di phách lối, trắc phi Dương thị chính là người vô hình trong vương phủ, thậm chí có lúc cảm giác như không có nàng. hiện nay thấy bộ dáng nàng rõ ràng đã khóc, Liễu Hân Linh cùng Sở Khiếu Thiên cũng có chút không ngờ.

"Nhị nương, đã xảy ra chuyện gì?" Sở Khiếu Thiên cùng Hân Linh sau khi ngồi xuống hỏi.

Dương thị miễn cưỡng cười cười, "Cũng không có chuyện lớn gì, chỉ là chất tử bên nhà mẹ xảy ra chút chuyện, nhất thời có chút đau lòng thôi, làm phiền thế tử gia quan tâm."

Sở Khiếu Thiên nga một tiếng, không có nói cái gì nữa, hắn xưa nay không thích chõ mõm vào chuyện người khác, đặc biệt là chuyện cùng hắn không có liên quan. An Dương vương phi cũng không kiêng kỵ nhi tử cùng nàng dâu, trấn an Dương thị mấy câu, sắc mặt của Dương thị vẫn không chuyển biến tốt, liền bảo đảm sẽ đem chuyện này hỏi ý vương gia, rồi khiến nàng rời đi.

Chờ Dương thị rời đi, An Dương vương phi mấp máy môi, vẻ mặt hơi có vẻ không vui, nhưng tâm tình rất nhanh liền được khống chế, bắt đầu cười hỏi thăm nhi tử ăn, mặc, ở, đi, biểu hiện mặt mày từ ái, một bộ lòng dạ từ mẫu.

Liễu Hân Linh hết sức an tĩnh ngồi một bên làm nền, thỉnh thoảng bà bà hỏi thì mới cười trả lời mấy câu, nhã nhặn lịch sự thản nhiên, cũng tìm không ra cái gì sai lầm. Kể từ lần trước An Dương vương phi an bài cấp cho nhi tử nha hoàn thông phòng, Liễu Hân Linh trong lòng mặc dù hiểu việc làm của nàng, nhưng thật sự cũng có chút xa cách, đối đãi An Dương vương phi trên mặt càng mềm mại cung kính, lại tìm không ra một tia lỗi. Chỉ là, xem ra giữa mẹ chồng nàng dâu, chỉ có thể duy trì bộ dáng kia thôi.

Mới nói vài lời, mắt thấy đã đến giờ, An Dương vương phi sai người đi phòng kho lấy lễ thọ tới Tĩnh Ý thái phi, liền dẫn nhi tử cùng nàng dâu đi ra cửa, ngồi xe An Dương vương phủ hướng Tĩnh vương phủ chạy đi.

đi tới Tĩnh vương phủ, trước cửa Tĩnh vương phủ lúc này có mấy chiếc xe ngựa đã ngừng, hai vị công tử cùng quản gia Tĩnh vương phủ tiếp đãi khách trước cửa chính.

Tĩnh vương là hoàng thúc của đương kim hoàng đế cùng An Dương vương, mà chi mẫu Tĩnh vương Tĩnh Ý thái phi bối phận tự nhiên so đương kim thái hậu còn phải cao hơn đồng lứa đấy. Năm đó Tĩnh Ý thái phi sinh hạ Tĩnh vương được hai năm, sau đó tiên đế liền lên ngôi kế vị, nàng có thể coi như là thái phi trẻ tuổi nhất hậu cung khi đó rồi, vì sinh được con trai, cũng coi là có chút công lao, đợi Tĩnh vương trưởng thành liền được phong vương xuất cung xây phủ, Tĩnh vương liền đưa nàng xuất cung về trong phủ chăm sóc. Tĩnh Ý thái phi là một phụ nữ có phúc khí, nhi tử tôn tử mặc dù đều không biết điều, nhưng bởi vì nhi tử cùng tiên đế tuổi cách xa nhau khá lớn, cũng không có gì uy hiếp, nên tiên đế ban cho vinh hoa phú quý cũng không keo kiệt, khiến cho những năm này trôi qua Tĩnh Ý thái phi cũng hài lòng, phúc khí nữ phận có thể hưởng nàng đều hưởng rồi. Bởi vì nàng có bối phận lớn, liền đến đương kim hoàng đế cũng đều phải hướng nàng mấy phần kính trọng, cho nên thượng thọ 80, trong kinh các thế gia đại thần cũng rất nể mặt mũi mà tới đây chúc thọ nàng.

Sở Khiếu Thiên tung người xuống ngựa, đi tới trước xe ngựa nhấc màn xe lên, dìu mẫu thân và nương tử xuống xe.

Liễu Hân Linh mới vừa đứng lại, thế tử Tĩnh vương phủ đã nghênh tới, thần thái rất là thân thiết.

"Vương phi, Khiếu Thiên, đã tới rồi, mẫu thân những ngày qua vẫn luôn nhớ tới hai người đấy." Thế tử Tĩnh vương cười nói, hắn năm nay đã đến tuổi lập gia đình, trái lại nhìn rất có tinh thần, phong cách chững chạc thong dong, nghe nói là cả Tĩnh vương phủ duy nhất chỉ có thể tin tưởng vị chủ tử này rồi.

Liễu Hân Linh liếc nhìn thế tử Tĩnh vương này, đã hơn ba mươi tuổi rồi, còn là một thế tử, thậm chí phụ thân Tĩnh vương vẫn rất hoạt bát, không biết khi nào mới có thể thừa kế Tĩnh vương phủ. Theo lệ thường thì Tĩnh vương phủ nhất mạch trường thọ, cũng không biết hắn có thể hay không giống như Khang Hi, chính là một dạng thái tử bỏ đi, bởi vì làm thái tử hơn bốn mươi năm, đành bức mình điên luôn. Mà vị thế tử cùng vị thái tử kia cũng có bất đồng, hắn phía trên có một phụ thân không biết điều, phía dưới còn có hai đệ đệ không biết điều giống nhau, có thể nói là làm cho cả nhà này náo loạn đủ đi.

Liễu Hân Linh có chút lạc đề mà nghĩ, trên mặt mang nụ cười dịu dàng theo thói quen, An Dương vương phi ý bảo tiến lên thỉnh an, cũng coi là cùng vị đường thúc này chạm mặt.

"Quân Ngọc ca, tiểu tử Sở Quân Huyền kia đâu?" Sở Khiếu Thiên thấy tiếp đãi khách trước cửa chỉ có đại thiếu gia nhị thiếu gia Tĩnh vương phủ, không khỏi kỳ quái hỏi.

"Thế nào, lại muốn tìm hắn đánh nhau sao?” Thế tử Tĩnh vương theo thói quen mà cười nói: "Mới vừa rồi bằng hữu của hắn tới đây, cho nên hắn đi chiêu đãi bằng hữu của hắn rồi." Dĩ nhiên, an bài như vậy, cũng là vì tách hai người oan gia này ra, không thể để cho bọn họ cãi vã hôm nay.

An Dương vương phi cũng giận trách một tiếng nói: "Khiếu Thiên, đó là đường thúc, không được vô lễ như thế." Vừa nói vừa đối với thế tử Tĩnh vương nói tiếng xin lỗi.

Mấy người trong lúc nói chuyện, giống như tỏa ra một loại không khí thân mật.

Sở Khiếu Thiên cùng Sở Quân Huyền này mặc dù trời sanh không hợp nhau, nhưng kỳ thật vừa sinh ra thì hai cái người này cũng rất hay chơi cùng nhau lại còn là chú cháu. Hơn nữa, hai người có quan hệ máu mủ này so với một loại chú cháu còn thân cận hơn một chút. Nguyên do là Tĩnh vương phi là cô cô ruột thịt của An Dương vương phi, không phải là thân càng thêm thân sao. Cho nên năm đó Sở Khiếu Thiên cùng Sở Quân Huyền ngày ngày vẫn cùng nhau chơi đùa không chán. Nhưng ai biết sau khi lớn lên, cũng không biết là cả hai gây oán thế nào, từ đó vỡ tan tình thân ngược lại thành oan gia đối đầu, coi như trên đường tình cờ gặp, đều trực tiếp gây chiến, khiến hai phủ đều thở dài bất đắc dĩ. Cũng bởi vì vương phi hai vương phủ quan hệ ruột thịt, cho nên lần trước về nhà lại mặt bố mẹ vợ Sở Khiếu Thiên đem Sở Quân Huyền đánh cho thành như vậy, mới có thể làm An Dương vương tức giận như thế.

đang lúc mấy người vừa nói chuyện, cách đó không xa lại có một chiếc xe ngựa tới đây. Xe ngựa kia mới vừa dừng lại, một cái bóng dáng nho nhỏ lưu loát nhảy xuống xe ngựa chạy tới.

"Biểu tẩu ~~"

Tạ Cẩm Lan không để ý tới mẫu thân và tỷ tỷ kêu phía sau, được vài bước nhỏ chân ngắn đã chạy tới, gương mặt vui mừng.

Mấy người bọn họ lúc này đang đứng bên cạnh xe ngựa nói chuyện, Tạ Cẩm Lan trực tiếp chạy vượt qua ngựa. Đột nhiên, có thứ gì đó phát sinh, chỉ thấy con ngựa kia không biết bị cái gì làm cho kinh sợ, đột nhiên nâng vó trước lên thật cao, phát ra tiếng kêu ré khổ sở. Tạ Cẩm Lan thu lại không được bước chân, trực tiếp chạy tới dưới vó ngựa, con ngựa kia vó trước nhảy lên thật cao, che ánh mặt trời ở phía trên, đem cả thân thể nho nhỏ của hắn bao lại, cũng làm cho tiểu Chính Thái không có trải qua chuyện gì lập tức bị sợ hãi, thế nhưng hai mắt mở to đứng tại chỗ.

"A ——" Mọi người thét chói tai ra tiếng, mắt thấy tiểu tử sẽ phải mất máu tươi dưới vó ngựa.

Liễu Hân Linh rời khỏi chỗ đứng, lúc tiểu chính thái lên tiếng gọi, nàng đã xoay thân thể lại, lúc này thấy được hắn sắp bị vó ngựa giẫm lên, mau một bước tiến lên một tay kéo Tạ Cẩm Lan ôm đến trong ngực, không chút nghĩ ngợi mà dùng cánh tay vung lên nghĩ tới đánh vó ngựa ra, mặc dù nàng dùng lực đem ngựa đánh bay ra ngoài, nhưng lực này cũng là quá lớn khiến cho nàng không chịu được mà ngã xuống.

Mà vừa rồi, Sở Khiếu Thiên thấy con ngựa kia sẽ đạp trúng người thì cũng rút đao bên hông ra hướng con ngựa chém tới, thậm chí cùng lúc Liễu Hân Linh huơ ra một cánh tay cũng đúng lúc nhảy tới đá một cước, khiến cho con ngựa kia kêu ré hướng bên cạnh ngã xuống, trên cổ có một vết đao xâm nhập, máu tươi dạt dào chảy lan đầy đất.

"Cẩm nhi!"

"Hân Linh!"

Mắt thấy con ngựa kia ngã xuống, một đám vội tới tra xét trên đất, trưởng công chúa, Tạ Ngàn Nhan, An Dương vương phi đều vây bên cạnh, khuôn mặt đều một vẻ nóng vội. Lúc này thị vệ chung quanh cũng phản ứng, đoàn đoàn bảo hộ chung quanh, phân mấy người canh bên cạnh con ngựa kia, phòng ngừa nó còn chưa chết lại nổi điên lần nữa.

Sở Khiếu Thiên cũng không quản con ngựa kia như thế nào, vội vàng đi qua chỗ Liễu Hân Linh ngã xuống đất đỡ nàng dậy, mặt mày đều là sát khí.

Tạ Cẩm Lan được Liễu Hân Linh bảo hộ than thể, ngược lại không có bị thương gì, chỉ là bị giật mình, chờ trưởng công chúa đem hắn ôm vào trong ngực thì tiểu tử rốt cuộc oa một tiếng khóc trong ngực mẫu thân.

"Nương tử, không có bị thương chớ?" Sở Khiếu Thiên lo lắng hỏi, thấy sắc mặt nàng trắng bệch, khiến hắn có chút hốt hoảng.

Liễu Hân Linh được hắn đỡ dậy, cả người cũng yếu đuối trong ngực hắn, nhưng là biết tình huống hiện tại không nên nói thêm cái gì, chỉ là chau mày lại nhẹ giọng nói ra: "Phu quân, không có việc gì, chỉ là chân có thể bị trật rồi."

Sở Khiếu Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt tối đen, nhìn chằm chằm con ngựa trên đất kia cũng đang trong vũng máu khí hận không dứt, ánh mắt kia một dạng như muốn ăn tươi nuốt sống con ngựa.

một màn này xảy ra trong chốc lát, từ Liễu Hân Linh cứu người dưới ngựa cùng Sở Khiếu Thiên vung đao chém ngựa chỉ là chuyện trong nháy mắt, cũng không có phát hiện con ngựa kia là bị một người sống sờ sờ đánh văng ra một bên, đều cho là Sở Khiếu Thiên cước lực rất cao, trực tiếp đem nó đạp bay đến một bên. Chỉ là, đột nhiên xảy ra loại chuyện như vậy, vẫn là khiến trước cửa phủ Tĩnh vương có chút hỗn loạn, mọi người lúc này không tránh được cũng có chút suy nghĩ rồi.

"Vương phi, Khiếu Thiên, trước mang thế tử phi vào bên trong nghỉ ngơi thôi." Thế tử Tĩnh vương mau mau nói. "Hơn nữa chân bị thương của thế tử phi cũng cần được xử lý, vừa đúng hôm nay thái y cũng tới, đỡ phải đi kêu người."

Nơi này quả thật không nên nói gì, hơn nữa ngựa đột nhiên nổi điên, cũng không biết là nên làm gì, rõ ràng lại ở thời điểm này, ở lại nơi này ngược lại khiến bị chê cười, liền cùng nhau vào phủ Tĩnh vương, mà Liễu Hân Linh dĩ nhiên là do Sở Khiếu Thiên ôm đi.

Đám nữ quyến đều bị giật mình đến sợ sau khi rời đi, thế tử Tĩnh vương liền bắt đầu dọn dẹp cục diện, cũng cho đi mời bác sỹ thú y tới điều tra nguyên nhân ngựa đột nhiên nổi điên.

*************

Sở Khiếu Thiên mặt lạnh lùng, không nói một lời ôm Liễu Hân Linh đi theo quản gia Tĩnh vương phủ cùng đi vào một gian phòng. An Dương vương phi, trưởng công chúa, Tạ Ngàn Nhan cũng đi theo tới đây, Tạ Cẩm Lan vẫn là nhỏ giọng nức nở, tùy ý mẫu thân hắn cầm tay thật chặt. Lúc này vẻ mặt mọi người đều không tốt, vẫn là chưa tỉnh hồn, trong lúc nhất thời tỳ nữ Tĩnh vương phủ dâng trà cho bọn họ liền cũng không có chú ý tới.

Liễu Hân Linh được Sở Khiếu Thiên an trí trên ghế, níu lấy cái ghế thật chặt, mồ hôi lạnh từ trán chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng mất huyết sắc, nhìn ra nhất thời nhu nhược không ít.

"Nương tử, rất đau sao?" Sở Khiếu Thiên nhíu lông mày hỏi, trong lòng là hận không thay được nàng chịu đau.

Nghe được lời nói Sở Khiếu Thiên, trong phòng đều quan tâm nhìn sang, thấy bộ dáng Liễu Hân Linh, không khỏi rối rít mở miệng quan tâm hỏi thăm, mặt lo lắng trùng trùng. không biết là An Dương vương phi trong lòng có cảm tưởng gì, nhưng mẹ con trưởng công chúa đối với Liễu Hân Linh lúc này cũng là hết sức cảm kích, nếu không phải nhờ Liễu Hân Linh, cho dù Tạ Cẩm Lan coi như không có làm bị ngựa đạp chết, cũng sẽ bị đạp trúng bị thương, làm sao các nàng không cảm kích cho được.

"Hân Linh, lần này thật là làm phiền cháu, bằng không......" Trưởng công chúa nói xong, hốc mắt đã đỏ lên.

Liễu Hân Linh miễn cưỡng cười cười, nói chút lời khách sáo, chuyện lần này cũng khiến chúa mẹ con trưởng công chúa càng cảm kích nàng, Tạ Ngàn Nhan thậm chí lôi kéo tay của nàng không biết nói gì. Sở Khiếu Thiên một bên nhẫn nại nghe, thỉnh thoảng nhìn bên ngoài, hung thần ác sát nhìn tới trước quản gia Tĩnh vương phủ, liên tiếp hỏi thái y làm sao mà chưa đến.

Quản gia bị Sở Khiếu Thiên hành ác bị sợ đến tâm can cũng rung động, liên tiếp lau mồ hôi cười trả lời, trong lòng cũng có chút mắng hạ nhân ở dưới kia làm việc thế nào, còn không có đem thái y mời tới, không biết thế tử An Dương vương là một kẻ tính khí dữ dội sao?

Quản gia bị Sở Khiếu Thiên ép tới suýt chút nhịn không được thì thái y rốt cuộc khoan thai tới.

Chờ mọi người thấy thái y chậm rãi vào cửa, đều lộ ra một nét mặt vô cùng vi diệu, đặc biệt như vậy khiến thái y trật chân té ở ngưỡng cửa thì mọi người đều hết ý kiến.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.