Trăng đã lên đến đỉnh trời, nhu nhu tỏa ra một vầng sáng lạnh lẽo.
Ngụy Vô Tiện sửa sang lại tâm trạng, bước ra khỏi Hình Đường. Dưới ánh trăng, một bóng người tựa vào gốc hòe cổ thụ chờ hắn, áo tím loang loáng những vệt sáng màu nguyệt bạch.
"Giang Trừng."
Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng kêu, tiếng gọi của hắn chầm chậm hòa vào trong gió, vào trong tiếng nước vỗ bờ hồ, vào trong âm thanh ếch, dế kêu đêm. Giang Trừng đứng thẳng người dậy, không trả lời ngay mà cẩn thận quan sát Ngụy Vô Tiện từ đầu đến chân. Hắn rõ ràng, từ lúc bị Ký trùng dẫn dắt vào ký ức của bản thân, Ngụy Vô Tiện trở nên vô cùng khác lạ. Hắn không biết phải mô tả thế nào, thế nhưng, khi tên kia vừa được Mạc Huyền Vũ hiến xá sống lại, hắn luôn cảm thấy giữa mình và Ngụy Vô Tiện có một bức tường cao vô hình chắn ngang. Tính cách đó, giọng điệu đó, với hắn mà nói, thập phần quen thuộc, cũng thập phần xa lạ. Thế nhưng, ngày hôm nay, Giang Trừng dường như nhận rõ bức tường kia đã bị phá bỏ, Ngụy Vô Tiện càng lúc càng giống với ký ức năm xưa của hắn. Hắn thảng thốt trước một ý nghĩ kỳ quái, rằng đây mới chính là Ngụy Vô Tiện, còn người trước đây hoàn toàn không phải.
Thấy Giang Trừng không phản ứng mình, Ngụy Vô Tiện cũng không gấp. Hắn kéo áo, ngồi bệt xuống hành lang, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm. Bộ dáng này trùng trùng điệp điệp với một khoảng ký ức xa xưa, ngày đó, Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện vẫn là hai thiếu niên vô lo, mỗi đêm đều dựa vào nhau nói đủ thứ chuyện trên đời.
"Đến đây ngồi một chút chứ, A Trừng?"
Giang Trừng hầu như giật nảy mình.
"A Trừng" - danh tự này, từ lúc sống lại, Ngụy Vô Tiện chưa từng dùng để gọi hắn, mặc dù khi xưa, tên đó luôn luôn gọi như vậy. Một luồng cảm xúc chua chát, cay đắng, hoảng hốt đan xen nhau từ đáy lòng hắn bốc lên, khiến Giang Trừng không biết phải làm sao. Rõ ràng đã hạ quyết tâm phải triệt để buông tay, phải làm người dưng nước lã, hạ quyết tâm buông xuống tất cả, không cho Ngụy Vô Tiện kia có cơ hội ảnh hưởng tới bản thân nữa, tại sao, tại sao lại....
Hắn chần chờ không tiến lại, trợn mắt có chút hoảng hốt nhìn người kia.
Ngụy Vô Tiện cũng không lấy đó làm phiền, chống hai tay, khẽ ngả người ra sau, nhợt nhạt mỉm cười: "A Trừng, ngươi đoán xem, trong tận cùng ký ức của ngươi, ở nơi sâu xa nhất, ta đã nhìn thấy ai?"
Giang Trừng bị Ngụy Vô Tiện làm cho ngơ ngác không nói nên lời, đăm chiêu mở to mắt nhìn chòng chọc người kia, tựa như đang phân tích xem ngụ ý phía sau câu hỏi là gì. Tận cùng ký ức của hắn, liệu có thể có ai đây? Cha? Mẹ? Tỷ Tỷ?
"Ta nhìn thấy chính ta" Ngụy Vô Tiện bình thản nói ra, giọng điệu như một lẽ đương nhiên "...chính ta, với gương mặt của kiếp trước, mặc Giang thị giáo phục."
Ngụy Vô Tiện xoay đầu lại, im lặng nhìn Giang Trừng rất lâu, hai hàng lệ từ hốc mắt chầm chầm tỏa ướt cả hai bên gò má.
"Giang Trừng, ta sai rồi. Ta chưa từng nuốt lời với ngươi. Ngươi làm gia chủ, ta cả đời ở bên phò tá ngươi, kể cả khi chết. Ta chưa từng nuốt lời..."
Nghẹn ngào, Ngụy Vô Tiện cuối cùng dùng toàn bộ khí lực của bản thân, thốt lên: "Ta gửi gắm một tia hồn phách, một chấp niệm cuối cùng của bản thân, ký thác lên chính thân thể của ngươi, A Trừng..."
Chẳng trách, hắn không nhớ rõ thật nhiều việc liên quan tới mình và Giang Trừng trong quá khứ.
Chẳng trách, hắn không nhớ nổi lời hứa năm xưa.
Chẳng trách, hắn nhiều lần như sa vào sương mù, nhìn không thấu Giang Trừng.
Hắn hết cách rồi, bởi vì, toàn bộ ký ức đó, chấp niệm đó, tình cảm đó, hắn đã tách ra, bám vào người Giang Trừng suốt bấy lâu!
Giang Trừng bị sự thật này làm cho choáng váng, khiếp sợ. Không biết vì lẽ gì, hắn bỗng nhiên muốn xoay người chạy trốn. Thế nhưng, Ngụy Vô Tiện đã chồm tới, giống hệt như ngày trẻ, dùng cả tay cả chân, tựa một con bạch tuộc đeo chặt lấy hắn không buông:
"A Trừng, sư huynh trở lại rồi. Ngươi đánh ta cũng được, giết ta cũng được, mắng ta cũng được, ngươi đừng đuổi ta đi!"
Vầng trăng vằng vặc trên cao lạnh lẽo tỏa ánh sáng xuống, bao trùm lên hai người họ. Vai áo của Giang Trừng bị thứ chất lỏng mặn chát, nóng rát kia thấm ướt. Gương mặt hắn cũng nhạt nhòa nước mắt.
Ngụy Vô Tiện trở về, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc chân chính trở về. Sư huynh của hắn, rốt cuộc đã về nhà rồi.
* * *
Lam Hi Thần từ trong cõi hỗn độn vô biên của ý thức mà xa xôi chuyển tỉnh. Hắn ngủ đã lâu, gân cốt trên người có chút rệu rã, mắt cũng chưa thể ngay lập tức thích ứng được với ánh sáng mặt trời, chỉ có thể mơ hồ nhận ra mạn trướng la đà màu tím nhàn nhạt theo gió hè nhẹ nhàng lay động, mang hương sen phủ kín căn phòng.
Đây là phòng của Vãn Ngâm.
Lam Hi Thần cố gắng nhấc mí mắt. Dáng người nhòe nhoẹt đang bận rộn ở trước giường chập trùng nhảy múa trước mắt hắn. Tóc đen dài tha thướt, bạch y dịu dàng... Lam Hi Thần ngẩn người, trong chốc lát vô thức từ cổ họng bật thốt lên hai từ "Mẫu thân?"
"Lam tông chủ, ngài tỉnh rồi."
Âm thanh nữ tử nhu hòa mềm mại như xuân thủy, đánh vụn trong lòng hắn một tia mơ tưởng mông lung. Cùng lúc này, đôi mắt của hắn rốt cuộc đã làm quen được với ánh sáng, miễn cưỡng nhìn rõ dung mạo người đối diện.
Xinh đẹp, thanh tao thoát tục, dịu dàng động lòng người, thế nhưng, hắn trước nay chưa từng gặp.
Lam Hi Thần mỉm cười đáp lễ, ánh mắt cũng không tự chủ được đưa khắp căn phòng. Nữ tử trước mặt thông tuệ hiểu ý, rót một chén nước tới đưa hắn, cất lời: "Vãn Ngâm ca ca hiện đang ở chỗ Ngụy công tử, Lam tông chủ chờ một lát, ta đi tìm huynh ấy."
Bốn chữ "Vãn Ngâm ca ca" mềm mại ngọt ngào hóa thành đao sắc đâm thấu tới đáy lòng Lam Hi Thần. Hắn mơ hồ có một đáp án cho thân thế của cô gái này, một đáp án khiến hắn lần đầu cảm thấy kinh hoàng đến bủn rủn chân tay, không dám hỏi thẳng danh tính của nàng. Thế nhưng, sự an nguy của Giang Trừng vẫn là thứ đầu tiên hắn chú ý tới, vội vàng hỏi lại: "Vãn Ngâm sao lại ở chỗ của Vô Tiện? Vô Tiện có chuyện sao? Vãn Ngâm thì thế nào? Không được, ta phải đi xem xem!"
Hắn trước giờ chưa từng thất thố hỏi người dồn dập như vậy. Có lẽ quan tâm quá dễ bị loạn, Lam Hi Thần vội vã đứng bật dậy muốn tự mình đi tìm người, suýt chút nữa nhũn chân té ngã trên sàn.
Cô nương nọ đỡ hắn ấn lại giường, dở khóc dở cười: "Lam tông chủ, Vãn Ngâm ca ca không sao. Chẳng qua, Ngụy công tử đang trong quá trình kết lại kim đan, một mình Hàm Quang Quân giúp hắn truyền linh lực trợ giúp hơi quá sức, tông chủ tình cờ mới đến giúp một, hai thôi."
Lượng thông tin trong câu nói này quá lớn, Lam Hi Thần còn chưa kịp tỉnh táo phân tích, nữ tử nọ đã lướt ra bên ngoài. Một lát sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Lam Hi Thần chẳng hiểu làm sao, vô thức căng thẳng ngồi thẳng lưng. Quả nhiên, ngay sau đó, Giang Trừng đẩy cửa bước vào.
"Ngươi tỉnh rồi."
Ngồi xuống bên giường, Giang Trừng cẩn thận quan sát sắc mặt của Lam Hi Thần, sau khi thấy tất cả như thường mới an tâm tiếp lời: "Thúc Tâm Trùng trong cơ thể ngươi đã bị Lam muội trừ sạch mà ngươi vẫn chậm chạp không hồi tỉnh, khiến t... thúc phụ ngươi lo lắng muốn chết."
Sự ngập ngừng mất tự nhiên trong câu nói của Giang Trừng đương nhiên không thể lọt qua tầm mắt Lam tông chủ nổi tiếng hiểu ý hiểu lòng người. Nội tâm Lam Hi Thần nhân đây mà bay lên một luồng vui vẻ mơ hồ, hòa tan vị chua chát ban nãy. Giang Trừng thấy người kia cười tươi như hoa, hai tai hồng lên, mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Hắn biết, hắn vẫn luôn biết, đêm đó Lam Hi Thần bày tỏ với hắn không phải để cầu mong một câu trả lời. Lam Hi Thần chỉ đơn giản là thông báo cho hắn biết, hắn đồng ý hay không, hắn lựa chọn thế nào, Lam Hi Thần vẫn luôn giữ tấm lòng đó, không hối không cải, không cầu nhận lại.
Giang Trừng đã đi qua gần nửa đời người. Quá khứ của hắn rất ít gặp được ngọt ngào, rất ít nhận được yêu thích. Đối mặt với tình cảm của Lam Hi Thần, hắn vạn phần rối rắm, nửa luyến tiếc không nỡ buông tay, nửa lo sợ không dám đón nhận. Đến khi trải qua một biến cố lớn, mấy hôm trước Lam Hi Thần vì Thúc Tâm Trùng mà mãi không hồi tỉnh, Giang Trừng lúc đó mới nhận ra, hắn có thể đem cả tính mạng của mình lên bàn cờ đặt cược không chớp mắt, nhưng chỉ cần nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, hắn lại sợ tới bủn rủn chân tay, sợ tới mất đi phương hướng.
Bây giờ mặc dù Lam Hi Thần đã tỉnh, Lam muội cũng rất nhiều lần cam kết với hắn trùng đã diệt sạch, hắn vẫn hoảng sợ không thôi, sợ tới nỗi muốn mắng Lam Hi Thần một trận thật nhớ đời để trút giận!
"Ngươi, đường đường là Lam tông chủ, bị Thúc Tâm Trùng chui vào người cũng không nhận ra sao? Lẽ nào ngươi không từng cảm thấy tim đập nhanh, thường xuyên đau nhói? Ngươi không biết đi gặp y sư xem một chút sao?"
Những lời này của Giang Trừng làm Lam Hi Thần sửng sốt đến ngớ người. Hắn há miệng muốn biện giải, rồi lại có chút tủi thân nuốt xuống. "Ta đương nhiên đi gặp y sư, nhưng họ nói tim mạch ta rất tốt, không có vấn đề. Hơn nữa, chỉ khi nào ở gần Vãn Ngâm mới thường xuyên có cảm giác đó, ta còn tưởng..."
Được rồi! Đề tài khó khăn lắm mới khơi thông lại bị chẹn ngang ở vấn đề nhạy cảm cả hai không ai dám nhắc tới. Giang Trừng trước giờ chưa bao giờ cảm thấy nói chuyện với Lam Hi Thần lại là một việc khó khăn đến vậy. Mặc dù hắn đã cực lực cố gắng tỏ ra bình thường, thế nhưng một mạt da đỏ ửng nơi tai và cổ đã bán đứng hắn.
Lam Hi Thần này đúng thật là số chó tha quạ mổ, lúc bị trúng Thúc Tâm Trùng lại vừa vặn là khoảng thời gian đang bắt đầu động tâm, đi khám đại phu lại chưa từng nghĩ tới phương diện bị trúng cổ trùng. Cổ trùng khi không hoạt động thì không gây nên bất cứ ảnh hưởng nào đến cơ thể, đại phu đương nhiên không tìm ra điểm gì khác biệt, mới khiến tên ngốc này xém chút gặp họa sát thân! Còn may, Lam muội lại tinh thông sử dụng cổ trùng, nếu không, Lam gia e sợ giờ này đã đang phải chuẩn bị hậu sự cho tông chủ rồi!
Mà không riêng gì Lam Hi Thần, ngay cả Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện cũng bị trúng Ký trùng mà không tự hay biết. Khoảng thời gian trước Giang Trừng liên tục đau đầu, hắn vẫn luôn cho rằng đó là do bệnh cũ tái phát, nào ngờ lại là do Ký Trùng thâm nhập ký ức gây nên! Hắn vẫn nhớ, bệnh đau đầu của mình nặng nhất, đến mức khiến hắn ngất xỉu là lần đó - khi Ngụy Vô Tiện chờ hắn ở hành lang, đưa cho hắn một xấp Gián Điệp Phù, ẩn ý bảo hắn nên điều tra Lam Hi Thần. Thì ra, đó là phản ứng khi Ký Trùng trong cơ thể hắn gặp được mẫu trùng trong cơ thể Ngụy Vô Tiện! Bản thân thân Ngụy Vô Tiện khoảng thời gian đó cũng vẫn luôn bị mẫu trùng thôi thúc tâm tư, trở nên nóng giận, dễ kích động hơn hẳn so với bình thường mà chính tên này cũng không nhận ra.
Suy cho cùng, là do bọn hắn quá thiếu hiểu biết về thuật dụng trùng, luôn cho rằng đó là tà ma ngoại đạo mới nên nông nỗi! Giang Trừng bỗng lấy làm may mắn vì lần này đã để Kim Lăng tới Miêu Cương rèn luyện, học hỏi. Tên nhóc này thực sự không phụ lòng hắn, không chỉ trong thời gian ngăn ngắn hai tháng ở Miêu Cương bắt đầu tìm được nguồn hàng mới, thiết lập sơ bộ đầu mối làm ăn, còn giúp Lam muội không nhỏ trong việc tìm kiếm nguyên liệu giải Thúc Tâm Trùng và Ký Trùng.
Giang Trừng vẫn luôn nghĩ, khi vừa biết hắn xảy ra chuyện, Kim Lăng nhất định sẽ nóng ruột bỏ tất cả lại Miêu Cương đi về, lại chẳng ngờ, thằng nhóc này đủ bình tĩnh liên hệ ám vệ từ xa quan sát, sắp xếp Kim Yến ở Kim Lân Đài bí mật tiếp viện, bản thân thì tiếp tục tại Miêu Cương giúp đỡ Lam muội tìm hiểu về các loại trùng độc, thảo dược cần thiết mà Trung nguyên không có. Cháu trai của hắn quả thực đã trưởng thành rồi! Nếu là như vậy, Giang Trừng rốt cuộc có thể an tâm.
"Vãn Ngâm" Lam Hi Thần thấy Giang Trừng trầm ngâm hồi lâu không để ý đến mình, nhẹ nhàng kéo vạt áo hắn, cẩn thận lựa lời "Lời ban nãy ta nói khiến ngươi không vui sao?"
Giang Trừng ngẩng đầu nhìn hắn, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Lam Hi Thần tiếp tục kéo tay áo hắn, tựa một chú cún lông xù cỡ lớn cố gắng lấy lòng chủ nhân, tỉ tê một hai: "Trong khoảng thời gian bị Thúc Tâm Trùng tấn công tâm mạch, tâm trí của ta vẫn rất tỉnh táo. Ta hoàn toàn nhận biết được mọi việc xảy ra xung quanh, nghe được tất cả mọi thứ, nhưng bản thân lại không chuyển tỉnh được. Thúc Tâm Trùng, hẳn Vãn Ngâm cũng biết, sẽ giam giữ thần trí con người vào cơn ác mộng lớn nhất trong lòng người đó, để người đó trải nghiệm nỗi đau, nỗi sợ lớn nhất trong đời một cách vô hạn tuần hoàn, không có cách nào chấm dứt..."
Lúc nói những lời này, gương mặt Lam Hi Thần lại rút đi thêm một phân màu máu, trở nên trắng bệch nhợt nhạt. Giang Trừng thực sự không đành lòng, động viên vỗ vai hắn một chút.
"Ngươi đã mơ thấy cái gì? Chuyện Quan Âm Miếu sao?"
Thế nhưng chẳng ngờ, Lam Hi Thần nhìn hắn một hồi, ánh mắt trở nên ảm đạm, chầm chậm lắc đầu, giọng nói pha thêm một chút dỗi hờn trẻ con: "Không phải! Vãn Ngâm thì ra một chút cũng không hiểu ta, thật đau lòng!"
Giọng điệu này là muốn ăn đòn hay sao? Phải biết, trước mặt Giang tông chủ, ngoài Kim Lăng và Thanh Nhi, chưa từng có ai dám ngang nhiên làm mình làm mẩy với hắn cỡ này! Giang Trừng trợn mắt nhìn Lam Hi Thần, tức muốn xì khói. Nhưng thôi, bệnh nhân mà, đánh không được, mắng không xong, nhịn!
"Vậy là lúc Vân Thâm Bất Tri Xứ bị Ôn thị thiêu?"
"Vẫn không đúng" Lam Hi Thần tiếp tục đau lòng nhìn hắn, tựa như Giang Trừng là một kẻ phụ tình bạc nghĩa lừa gạt tình cảm của khuê nữ nhà lành!
Giang tông chủ giận rồi, bực mình khoát tay bỏ lại một câu "Không thèm đoán nữa!"
Thế nhưng, đột nhiên Lam Hi Thần nhân đó mà vươn tay nắm chặt tay hắn, nghiêm túc nhìn chăm chú đến nỗi Giang Trừng bất giác cảm thấy da gà trên người gai gai nổi lên bằng sạch.
"Ta nhìn thấy cảnh tượng ngươi bị rơi xuống vực."
Nghe hắn run rẩy nói ra câu này, Giang Trừng rốt cuộc từ bỏ việc giãy dụa rút tay ra.
Suy cho cùng, là hắn nợ Lam Hi Thần, là hắn lừa người kia.
"Ta khắc trước vẫn thấy ngươi đứng đó, vậy mà, chỉ chớp mắt đã biến mất. Nhìn đến Tam Độc rơi trên đỉnh núi, vùi một phần trong đất cát, tim ta dường như chết lặng. Vãn Ngâm, cuộc đời ta, chưa từng lúc nào sợ đến mức đó, đau đớn đến mức đó. Ta thực sự rất sợ, rất sợ, rất sợ ngươi không còn nữa..."
Những tiếng cuối cùng đột nhiên chen lẫn cùng tiếng nấc nghẹn. Giang Trừng hoảng tới chân tay đều luống cuống. Lam Hi Thần khóc. Lam Hi Thần vì hắn mà khóc. Bàn tay người nọ nắm chặt lấy tay hắn, giờ khắc này vẫn còn run rẩy vô cùng, tố cáo tâm trạng của chủ nhân. Giang Trừng chỉ đành một tay mặc cho người kia nắm, một tay vòng tới, vỗ vỗ lưng an ủi:
"Được rồi, ta ở đây, ta không sao, Lam Hi Thần, ngươi đừng sợ!"
Cách tầng tầng y phục, nước mắt của người nọ vẫn thấm vào bả vai hắn, từng giọt, từng giọt bỏng rát, khiến lòng hắn cũng mơ hồ đau. Lam Hi Thần vòng tay ôm hắn, tham lam ghì chặt tới mức Giang Trừng muốn ngạt thở, thế nhưng, hắn vẫn không phản kháng. Hai cơ thể lúc này kề sát bên nhau, hai lồng ngực đối diện, nhịp tim giống như đúc cộng hưởng bồi hồi.
"Vãn Ngâm, ta thực sự yêu ngươi, thực sự yêu ngươi, rất rất yêu ngươi, đến mức không có ngươi không sống nổi, ta phải làm sao đây?"
Lần bày tỏ này đầy tuyệt vọng trong nước mắt này đến quá đột ngột, Giang Trừng không có cách nào nhắm mắt giả ngơ nữa. Hắn đẩy Lam Hi Thần, thoát khỏi cái ôm của người kia, nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng nói lạnh xuống vài phần:
"Ngươi thật lòng?"
Vừa mới khóc xong, khóe mắt đầu mũi Lam Hi Thần đều đỏ ửng, thế nhưng, trong mắt hoàn toàn không có lấy một tia mê man, mông lung. Trong đôi mắt đó chỉ toàn là nhu tình, là kiên định. Trong đôi mắt đó chỉ có một mình Giang Vãn Ngâm hắn!
Lam Hi Thần cầm tay Giang Trừng đặt lên lồng ngực. Dưới lớp cơ ngực kia, trái tim giống như một chú nai con ngơ ngác ra sức lấy lòng hắn, mãnh liệt nhảy lên, tựa như muốn phá tan lồng ngực chủ nhân, tiến vào nằm trọn trong lòng bàn tay hắn.
"Ngươi nghe đi, Vãn Ngâm. Lúc này không có Thúc Tâm Trùng, trái tim ta vẫn như cũ, gặp ngươi là đập loạn, là đau, là ngọt, là vui vẻ, là điên cuồng khát vọng chiếm hữu. Ta có thể lừa ngươi, nó cũng không thể."
"Vậy ngươi có biết quyết định của ngươi sẽ đưa đến hậu quả gì không?"
Câu mà Giang Trừng hỏi, Lam Hi Thần đương nhiên cũng đã nghĩ tới rất nhiều lần. Hậu quả, có thể có hậu quả gì đây?
Thế nhân cười họ đoạn tụ, trái với thiên ý, đi ngược tự nhiên? Họ sớm đã bị cười đủ!
Trưởng bối trong nhà phản đối? Nhưng họ đã chính thức là đạo lữ từ lâu, được thúc phụ chủ hôn, được bách gia chứng thực!
Đoạn tử tuyệt tôn? Lam gia tộc nhân đông đúc, coi như