An Lục Du thị tông chủ đời này là một kẻ tu vi bình bình, tính cách hèn nhát, không thể tự xưng là quân tử, càng không mơ được thế nhân vinh danh. Hắn cam nguyện phụ thuộc vào Vân Mộng Giang thị, cam nguyện phụ thuộc một Giang Vãn Ngâm chỉ đáng tuổi con, cháu mình, thầm nghĩ cứ vậy an an ổn ổn một đời làm tông chủ cũng không tệ.
Du tông chủ có một ái thê. Mặc dù hắn tính cách hèn nhát, không tài giỏi gì, thế nhưng về phương diện tình cảm đúng là khiến người ta phải khen ngợi. Du phu nhân cùng hắn là thanh mai trúc mã, mười tám tuổi gả cho hắn, nhưng mãi không thụ thai.
Nếu là tông chủ các nhà khác, không chừng đã vì chuyện nối dõi tông đường mà có tam thê tứ thiếp, nhưng Du tông chủ lại chỉ một lòng với ái thê. Hai vợ chồng chạy chữa, cầu khắp tứ phương, tới khi tuổi đã cao mới cầu được một Du Tử Khâm.
Du công tử không nghi ngờ gì chính là viên ngọc quý trên tay Du tông chủ, nâng trong tay sợ nát, ngậm trong miệng sợ tan. Hắn từ nhỏ thể chất ốm yếu nhiều bệnh, Du tông chủ dồn hết tâm tư, tiền của vào Dược phòng của nhà mình. Hắn lúc nào cũng cần người sát bên để ý, Du tông chủ không ngần ngại cắt cử Du Hằng - vốn là cánh tay đắc lực theo mình xử lý tông vụ từ thời trẻ sang chuyên tâm chăm sóc con cái, ôm hết tông vụ vào người. Du Tử Khâm chỉ sống tiếp thôi cũng khó khăn, hắn chấp nhận không cần con trai lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, chỉ cầu con trai bình an sống đến già.
Thế nhưng, vừa tròn hai mươi tư tuổi, Du Tử Khâm qua đời.
Du tông chủ và Du phu nhân không cách nào tiếp nhận sự thực đau lòng này. Họ gần như điên loạn, bỏ qua lời khuyên hết mực của Du Hằng, không chịu phát tang, mang theo xác con trai đi khắp nơi cầu thần y.
Kỳ thực, hắn cũng rõ, nhân định khó thắng thiên, trên đời này làm gì có thần y nào có khả năng cải tử hoàn sinh?
Thế nhưng, đúng vào lúc này, tin tức Di Lăng lão tổ được hiến xá quay về lan truyền khắp nơi. Tin tức này chẳng khác nào một cơn gió thổi bùng lên đốm lửa tàn trong lòng Du tông chủ. Ông ta dùng băng quan bảo quản di thể con trai, âm thầm điên cuồng truy tìm quỷ tu, sưu tầm bí kíp tu quỷ đạo. Một ngày nọ, ông ta rốt cuộc tìm được một thanh niên tự xưng là Lâm công tử.
Không! Phải nói là, Lâm công tử nọ tìm đến ông ta. Hắn dắt theo một thanh niên khác có đôi mắt đen như mực, mặc đồ tang, bộ dạng suy sụp, gọi là Kim Thường. Hắn đưa ra một đề nghị mà có nằm mơ Du tông chủ cũng không thể ngờ tới: Hắn sẽ hiến xá cho Du Tử Khâm sống lại, đổi lại ông ta phải giúp hắn giết hai người: Ngụy Vô Tiện, Giang Vãn Ngâm, giúp Kim Thường giết chết Lam Hi Thần.
"Hai chúng ta cũng như ngươi, Du tông chủ. Ngươi vì muốn cứu người thân. Chúng ta muốn vì người thân mà báo thù."
Du tông chủ nghe đề nghị này, phản ứng đầu tiên là sợ đến nhũn chân. Lâm công tử và Kim Thường thấy thế cũng không hề giục giã ông ta, để lại một xấp thư dày rồi rời đi, hẹn ông ta ba ngày sau trở lại nghe đáp án. Đêm đó, Du tông chủ chong nến thâu đêm, đọc kỹ những gì họ để lại.
Bước đầu tiên, nặc danh tới tìm Nhiếp Hoài Tang, đưa cho hắn tin tức về việc Giang Vãn Ngâm điên cuồng tìm kiếm các bí tịch quỷ tu, sau khi Kim Quang Dao chết đã đích thân thay Kim Lăng dọn dẹp di vật của Kim Quang Dao, cầm đi rất nhiều sách quý Kim Quang Dao tích trữ. Lúc này, Nhiếp Hoài Tang đang nóng lòng muốn khai quan ở Quan Âm Miếu, đưa di thể đại ca mình về an táng. Hắn nắm được điểm yếu này của Giang Vãn Ngâm, tất nhiên sẽ dùng để uy hiếp Giang Vãn Ngâm hỗ trợ mình khai quan. Thực lực của Giang Vãn Ngâm quá mạnh, kẻ thông minh như Nhiếp nhị đương nhiên sẽ tìm tới Lam Hi Thần làm chỗ dựa. Đơn giản một chiêu, hốt được cả hai con cá dần dần tiến vào rọ lớn.
Bước thứ hai, rắc độc dược Tán Linh Thảo và Dung Thụ Tán trong miếu Quan Âm, kèm theo chút thi phấn kích thích oán khí của tẩu thi. Giang Vãn Ngâm tinh thông quỷ đạo, mà oán khí của song tôn quá lớn, lại bị thi phấn kích thích lên, để áp chế được đảm bảo phải dùng đồ án trấn quỷ, khiến Giang Vãn Ngâm bị trúng Tán Linh Thảo và Dung Thụ Tán.
Bước ba, vào lúc Giang Vãn Ngâm bị mất linh lực, thả tin hắn thương nặng cho Kim Lăng, sắp xếp Mộc Nhân cản đường bắt Kim Lăng, uy hiếp Giang Vãn Ngâm xuất hiện, hạ sát hắn. Sau đó dùng cổ trùng khống chế Kim Lăng để hắn giết Ngụy Vô Tiện và đầu độc Lam Hi Thần.
Kế hoạch đơn giản, hoàn mỹ.
Du tông chủ run lên. Hắn cả một đời vô năng thuần phục người ta, nay bỗng dưng tiếp nhận nhiệm vụ thích sát hai đại tông chủ thế gia, một Di Lăng lão tổ, hắn sợ. Thế nhưng, sâu thẳm trong sự run sợ, một niềm vui dị dạng, một khát vọng biến thái không ngừng rêu rao ngoi lên trong lòng hắn.
Vì cớ gì hắn cả đời chỉ có thể vô năng thuần phục người ta?
Vì cớ gì một Giang Vãn Ngâm tuổi đáng con cháu hắn có thể hất hàm khiến hắn làm gì cũng phải để ý sắc mặt? Một Lam Hi Thần vô dụng động chút bế quan được xưng tụng là trạch thế minh châu Trạch Vu Quân? Dựa vào cái gì?
Đồng ý với hai quỷ tu nọ, hắn cái gì cũng không mất, hắn cứu được con trai sống lại, thậm chí còn có cơ hội đục nước béo cò, đạp đổ Giang thị, bành trướng Du thị, biến Kim tông chủ thành con rối trong tay, đảo điên cục diện tu chân giới. Hắn sẽ trở thành vạn gia chi vương, trở thành người đứng phía sau điều khiển tất cả!
Du tông chủ không cần đến ba ngày đã hạ quyết tâm đồng ý.
Trước khi chuẩn bị hiến xá cho Du Tử Khâm, Lâm công tử có duy nhất một yêu cầu: dựng giúp hắn một mái nhà tranh nho nhỏ trong rừng trúc, trước nhà trồng một cây hồng mai.
Khi đó, trời đã sang giữa đông. Ngôi nhà nọ hoàn thành giữa vùng tuyết rơi trắng xóa mênh mông. Bên hiên nhà, hồng mai tựa như máu tươi từng đóa, từng đóa nở rộ.
Lâm công tử thay bộ đồ đen, hắn mặc vào một thân áo trắng, tóc dài cột cao, lộ ra đôi mắt trong veo mang theo ba phần lệ ươn ướt, đứng trước hiên nhà ngắm hoa mai, lẩm bẩm một câu: "Lâm ca ca, A Nguyên phải đi rồi."
Bên hiên nhà có một chiếc chuông gió, dưới tuyết bay lất phất, chuông gió không ngừng va vào nhau, vang lên từng tiếng, từng tiếng thanh thúy. Lâm công tử phút chốc hốt hoảng, hắn tưởng như thời gian đã quay ngược về mười bảy năm về trước, khi đó, hắn mới chín tuổi, là một đứa trẻ hiếu động vô cùng.
Hàng xóm của nhà hắn là một tu tiên thế gia, Lâm gia. Tám, chín tuổi là cái tuổi tò mò vô cùng. Hắn vô cùng hiếu kỳ tu tiên thế gia rốt cuộc thế nào, một đêm trời thanh trăng sáng nọ, không sợ chết mà... leo tường nhảy vào hậu viên nhà họ Lâm nhìn lén.
Hắn hì hục xếp chồng đá, vừa leo tới bờ tường, đã bị một âm thanh nhu nhu làm cho giật nảy mình.
"Bạn nhỏ, cẩn thận bị ngã."
Bên nhà họ Lâm, ngay phía dưới tường có một tán hồng mai đang nở rộ. Người đứng phía dưới hơn hắn tầm chục tuổi, sườn mặt thanh nhã, ánh mắt dịu dàng, bạch y phiêu phiêu hòa cùng tuyết, nở một nụ cười còn đẹp hơn cả ánh trăng lồng lộng trên cao.
Lãnh Nguyên vì nụ cười này, trượt chân ngã nhào.
Hắn vẫn còn nhớ, giờ khắc đó, thiên địa dường như đảo lộn, mặt trăng dường như trở nên nhòe nhoẹt trong làn tuyết trắng. Người đó giang tay ôm lấy hắn, vòng tay ấm áp, còn mang theo hương thơm dìu dịu của thảo dược và hoa.
Người đó gọi Lâm Phong An.
Lâm Phong An có một em trai nhỏ kém hắn vài tuổi, thường thường chăm cả hai đứa trẻ, khi thì dạy chúng đọc sách, lúc lại tự tay làm mai hoa cao dỗ chúng vui vẻ.
Lãnh Nguyên đặc biệt thích nhìn Lâm đại ca, dù là lúc đọc sách, lúc chăm hoa mai, hay là lúc xắn tay áo xuống bếp. Hắn là con của thứ thiếp, mẹ vừa thất sủng, cha cũng không để hắn vào trong mắt nữa. Hắn trước giờ bị cha ghẻ lạnh, bị mẹ thất vọng đay nghiến, bị các vị phu nhân khác ghét bỏ, bị chính anh chị em của mình bắt nạt như cơm bữa, đã luyện thành thói quen. Lâm Phong An trong lòng hắn là ánh trăng sáng dịu dàng, là nước ôn tuyền ấm áp, lần đầu cho hắn cảm nhận được trái tim của mình muốn dựa vào một người, muốn dùng hết thảy tình cảm của mình báo đáp một người.
Đợi hắn lớn rồi, Lãnh Nguyên tự nhủ, hắn sẽ bảo vệ Lâm đại ca. Hắn sẽ xây một căn nhà trong rừng trúc, trồng một vườn hồng mai, mang cho Lâm đại ca hết thảy kỳ thư dị bảo đại ca hằng ao ước trên đời về.
Thế nhưng, Lâm Phong An không kịp đợi hắn lớn.
Trong một đêm, nhà họ Lâm bị Ôn thị diệt môn.
Khi hắn hoảng loạn chạy tới góc vườn xưa, hồng mai đã gục ngã trên tuyết trắng. Sắc hoa lẫn cùng máu tươi loang lổ, rải rác khắp nơi. Hắn không tìm được di thể của Lâm đại ca, cũng không tìm được tin tức gì của người ấy.
Ánh trăng dịu dàng trấn giữ thế giới tâm hồn của hắn từ đấy đã mất đi. Thế giới của hắn chỉ còn độc một màu đen tối tăm vô tận. Hắn tìm Lâm đại ca khắp nơi. Từ năm hắn mười hai tuổi tới năm hắn mười lăm tuổi, rốt cuộc mới tìm được.
Thế nhưng, Lâm đại ca không còn là người mặc bạch y phiêu phiêu, nở nụ cười dịu dàng, cơ thể ngập mùi thơm mát sạch sẽ của thảo dược đứng trong tuyết trắng năm nào nữa. Hắn mặc một thân đồ đen, mặt đầy lệ khí, cơ thể tràn đầy vị máu tươi tanh tưởi.
Lãnh Nguyên lần đầu tiên chứng kiến Lâm đại ca giết người, hắn đã hoảng sợ gặp ác mộng tới hơn một tháng.
Lâm Phong Vũ bảo với hắn, đại ca đã bị biến thành người khác rồi, chỉ vì tu quỷ đạo, chỉ vì người tên là Ngụy Vô Tiện kia.
Ngụy Vô Tiện, Lãnh Nguyên âm thầm lặp lại danh tự này, thầm nhủ, một ngày nào đó, nhất định phải bắt kẻ này đền tội.
Hắn cùng Phong Vũ không từ bỏ hi vọng, dùng hết sự dịu dàng của mình ở bên cạnh đại ca, mong muốn giúp đại ca từ vũng bùn nhơ đứng lên, một lần nữa trở lại mái nhà tranh trong rừng trúc, một lần nữa gột đi mùi tanh của máu, khoác lên người bộ bạch y, thanh tịnh hiền lành đứng dưới gốc hồng mai, cùng bọn họ tiếp tục bình bình an an sống hết một đời.
Thế rồi, năm đó, tin tức Ngụy Vô Tiện bị vạn quỷ cắn xé bỏ mạng truyền tới. Lâm đại ca muốn đi tìm Vân Mộng Giang tông chủ cướp quỷ sáo Trần Tình.
Lần đó, Lâm đại ca đi, rất lâu cũng không thấy về.
Lãnh Nguyên đã hứa với Lâm đại ca thay hắn chăm sóc Phong Vũ cẩn thận, ở ngôi nhà trong rừng trúc của bọn họ, đợi Lâm đại ca quay về.
Thế nhưng, hắn chờ, hắn đợi, chỉ đợi được một lần Phong Vũ nhân lúc hắn bất cẩn lén trốn tới Vân Mộng trở về, mang theo tin tức Lâm đại ca đã bị Giang Vãn Ngâm bắt được, bị giết hại dã man, chết không thấy xác.
Lãnh Nguyên vẫn nhớ, ngày hôm đó, tuyết trắng rơi như lông ngỗng, phủ kín quanh nhà của họ. Chuông gió khóc than bên hiên vắng, hồng mai chảy máu nở bung trên từng nhánh khô cằn.
Phong Vũ từ ngày đó bước chân lên con đường của Lâm đại ca, bắt đầu tu luyện quỷ thuật báo thù. Còn hắn, hắn tìm tới Miêu Cương, không màng tính mạng học khống chế cổ trùng, học dụng độc hại người.
Dù sao, ánh trăng của hắn đã không còn, chẳng còn ai soi lối cho hắn, đi đường nào cũng vậy, có khác gì nhau?
Hắn chỉ cần bắt Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện đền mạng, vậy là đủ!
Từ Miêu Cương quay về, A Nguyên năm đó đã chết rồi. Hắn dùng cái tên Lâm công tử đi khắp nơi, thu thập tin tức, điều tra Giang Vãn Ngâm, chuẩn bị cho kế hoạch trả thù. Cơ duyên run rủi, hắn gặp Kim Thường.
Kim Thường và hắn giống nhau, trong lòng đều có một vầng trăng sáng, đều bị những kẻ tu tiên ra vẻ đạo mạo nhân danh công lý hại chết. Chỉ khác, ánh trăng trong lòng của Kim Thường họ Kim, tên Quang Dao.
Vẽ xong trận pháp, Lãnh Nguyên không kìm được cúi đầu nghẹn ngào. Một khi hiến xá, linh hồn sẽ vĩnh viễn mất đi tư cách luân hồi, mất đi tư cách nói một câu "Kiếp sau vẫn mong gặp lại người"
Hắn bẻ một nhành hoa mai, cầm vào trận pháp, trên môi chầm chậm nở ra một nụ cười.
Hơn mười năm, hắn lấy thù hận làm động lực sống tiếp, cuối cùng cũng có thể giải thoát rồi.
"Giang Vãn Ngâm, Ngụy Vô Tiện, ta nguyện các ngươi chết không yên ổn!!!!"
Máu tươi tí tách rơi xuống trận đồ, nhanh chóng nóng rực lên. Linh hồn hắn dường như bị trăm ngàn móng vuốt cào cấu, cắn xé, giằng ra khỏi cơ thể, phân tán tan vào hư vô.
Đau quá, Lâm đại ca, A Nguyên đau quá!
Nhưng hắn không cách nào nói thành lời được nữa.
Một nhánh hồng mai rơi rụng trên mặt đất đẫm máu, sa vào bên tóc mai của thanh niên bạch y nọ. Tuyết trắng bay đầy trời, lạc lõng phủ lên hắn.
Đến khi "hắn" lại một lần nữa mở mắt ra, linh hồn tên A Nguyên đã triệt để tan biến, vĩnh viễn không còn...
Du tông chủ tận mắt chứng kiến con trai sống lại, mừng rỡ khôn nguôi. Hắn đưa Du Tử Khâm trong thân xác mới của Lãnh Nguyên về nhà. Vì lúc con trai chết, hắn không phát tang, điên loạn mang xác con đi một thời gian, hạ nhân Du phủ ai cũng không nghĩ tới việc thiếu gia nhà mình đã chết, chỉ tưởng rằng hắn rốt cuộc gặp được cao nhân, sức khỏe có tiến triển. Năm xưa Du Tử Khâm nhân thể chất yếu bệnh, ngoại trừ quản gia Du Hằng và cha mẹ, ai cũng không cho phép tới gần, sợ làm ảnh hưởng tới hắn, từ trên xuống dưới Du phủ, mỉa mai thay, cũng may mắn thay, chẳng ai biết thiếu gia nhà mình tướng mạo tròn méo ra sao.
Thế nhưng, Du tông chủ lừa ai cũng không thể lừa được Du Hằng. Du Hằng chăm sóc Tử Khâm từ nhỏ, coi hắn như con, sao có thể không nhận ra? Ông ta chỉ đành nói thật việc Tử Khâm được hiến xá với quản gia, cũng là bạn cũ của mình, nhưng giấu đi phần điều kiện trao đổi phía sau.
Kế hoạch hãm hại Giang Vãn Ngâm và Ngụy Vô Tiện diễn ra rất thuận lợi, nhưng giữa chừng lại phát sinh một biến cố. Vốn dĩ, Du tông chủ và Kim Thường đã sắp xếp mộc nhân bắt Kim Lăng để uy hiếp Giang Trừng, nhưng không ngờ, bên cạnh Kim Lăng còn có cả hai thiếu niên Lam gia cùng Nhiếp Hoài Tang. Cả bốn bắn pháo hiệu, gọi Lam Hi Thần và Giang Vãn Ngâm đến. Hắn thực sự rất ngạc nhiên, còn đang băn khoăn Giang Trừng làm cách nào giải được Tán Linh Thảo, không ngờ còn phát hiện một sự thật gây kinh hoàng gấp bội: Lam Hi Thần đã cùng Giang Trừng song tu!
Biến cố này khiến hắn cùng Kim Thường hoang mang, thế nhưng, với một người trong lòng mang đậm mối ân cứu mạng của Kim Quang Dao, được hắn nhận làm thân tín dưới trướng như Kim Thường, đây lại là thời cơ tốt để báo thù. Hai người tùy cơ ứng biến thay đổi kế hoạch, một kế hoạch còn tinh vi và liều lĩnh hơn trước gấp ngàn lần.
Kim Thường vốn là một tay giúp Kim Quang Dao phục chế sách cổ. Tài nghệ giả dạng chữ viết của hắn vô cùng tốt. Hắn nhớ tới năm xưa, khi giúp Kim Quang Dao sửa sang một số bí kíp lấy về từ Phục Ma Động, tông chủ từng nói với hắn, Giang Trừng có tài bắt chước bút tích của người khác rất tuyệt. Xạ Nhật Chi Chinh năm đó, hắn dùng một bức mật thư giả mạo chữ của Ôn Triều, thành công đột nhập kho lương của địch, lập được đại công. Câu chuyện vô thưởng vô phạt này không ngờ có một ngày phát huy tác dụng trong kế hoạch trả thù của Kim Thường.
Hắn cùng Du tông chủ thuê người thêm mắm dặm muối, lan truyền sự việc của Lam Hi Thần cùng Giang Trừng khắp nơi, lại giả mạo bút tích của Lam Khải Nhân phát hôn thư khắp bách gia. Đợi tới khi toàn bộ tiên môn đều tụ tập trong hôn lễ của hai người nọ, Du tông chủ sẽ đường đường chính chính đứng ra tố cáo tội ác của Giang Vãn Ngâm, để cả thiên hạ biết rằng Giang Vãn Ngâm cùng tông chủ An Lục Du thị có hiềm khích lớn.
Du tông chủ hi sinh bản thân, ngụy tạo Giang Vãn Ngâm giết người diệt khẩu. Hắn hi sinh chính mình hiến xá cho Du tông chủ hồi sinh, chỉ cần ông ta cùng con trai giúp hắn giết Lam Hi Thần.
Kim Thường nghĩ, một đời này hắn chỉ là nhân vật nhỏ, muốn thay tông chủ báo thù, e là chỉ có cách này.
Hắn không hối hận, dù cho hắn cũng sợ chết. Trước khi chết, hắn có chút nhớ Lãnh Nguyên. Hai người bọn họ dựa vào hận thù mà dằn vặt sống tiếp, thực sự vô cùng thống khổ. Chết đi xem ra cũng là một loại giải thoát.
Kim Thường chết rồi, Du tông chủ sống lại trong thân xác của hắn. Thế nhưng quản gia Du Hằng rất nhanh đã phát hiện vị anh họ xa "Du An" mà thiếu chủ đưa về có vấn đề. Ông ta hiểu quá rõ tông chủ nhà mình và thiếu chủ, ngăn ngắn một ngày đã nhìn ra bí mật của bọn họ. Du Hằng làm người thật thà, chất phác, ông ta không chấp nhận nổi việc vì mình hại người này, kiên quyết khuyên bạn cũ cũng là tông chủ vào sinh ra tử với mình sớm ngày quay đầu.
Thế nhưng, Du tông chủ đã không còn cơ hội quay đầu nữa.
Vết sẹo sâu hoắm trên cổ tay ngày ngày nhắc nhở bọn họ, nếu không phải là Giang, Ngụy, Lam ba người kia chết, vậy thì chính là họ phải chết.
Người không vì mình, trời tru đất diệt.
Lúc hạ cổ trùng vào người Du Hằng, Du tông chủ đã khóc cạn nước mắt. Hắn cảm nhận rõ ràng, mình hiện tại đã là một con quỷ, chứ không còn là một con người. Thế nhưng, hắn không thể không đâm lao phải theo lao. Hắn đã trả giá nhiều đến vậy, đích đến của hắn đã không đơn giản là cứu