Hi Chị Alice!

Chương 95: Lam Trinh Liệt Từ Lúc Bắt Đầu Cho Đến Hiện Tại 5





Vào sinh nhật tôi hai mươi lăm tuổi, những người kia lần lượt chạm ly cầu chúc tôi thành công.

Thành công ? Đúng vậy, tôi cần phải thành công, bởi vì tôi không biết hiện tại ngoài khiến bản thân thành công ra tôi còn có thể làm được gì ?
Hôm nay, tôi đã khoác lên người bộ quần áo được chuẩn bị chu đáo, tôi chủ trì buổi họp báo, trong buổi họp báo tôi đã trả lời đám đông ký giả những vấn đề khó đỡ, tôi đã tuyên bố chính thức thành lập trang mạng xã hội do cá nhân mình sáng lập, tôi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình, chọc cho người chủ trì nổi tiếng được mệnh danh là sắc bén bật cười ha ha.

Cuối cùng, tôi tham dự party sinh nhật long trọng của chính mình.
Trong tòa lâu đài riêng của một chính trị gia nào đó, ông cụ hài lòng không chút nghi ngờ, lần đầu tiên ông nói chuyện đầy cảm xúc đến vậy, Trinh Liệt, con đã có một bước tuyệt đẹp, không hổ là người nhà họ Lam.
Tôi xa cách cười cười với ông, mẹ ở bên cạnh cụp mắt xuống, Triệu Tiên Đế mặc đồ truyền thống trông rất bắt mắt.
Trong cái thời đại này, đàn ông anh tuấn, đàn ông có tiền bạc có thân phận có bối cảnh chính là bạch mã hoàng tử trong mắt phụ nữ, bọn họ từ theo đuổi cho đến say mê điên cuồng.
Người tình trong mộng, bạch mã, kim cương Vương Lão Ngũ (1) trẻ tuổi nhất v.v.

.

.

đủ kiểu tên gọi như thế từng cái một được gắn lên người tôi, paparazzi điên cuồng, giới truyền thông trên từng cây số, hận không thể khiến bạn một ngày hai mươi bốn giờ đều sống dưới ánh đèn Flash của họ, đóng đô bên ngoài nhà của bạn, nằm lòng địa chỉ của bạn, biết được bạn có mấy chiếc xe, biết cả bảng số xe, thậm chí nắm lịch trình của bạn rõ như lòng bàn tay, bạn ăn cơm với bạn bè nam giới sẽ nói thành bạn bị Gay, thời gian lưu lại quán bar muộn một chút sẽ nói bạn có lối sống thối nát.
(1) Hay còn gọi là Golden Bachelor ( Cử nhân kim cương), ý chỉ những người đàn ông độc thân rất giàu có.
Bọn họ đối với cuộc sống riêng của tôi biểu hiện nhiệt tình thái quá, cũng phải, cái thứ nhiệt tình này sẽ khiến cho túi tiền của bọn họ nhét đầy ăm ắp.
Quý đầu tiên trôi qua, trang mạng xã hội của tôi đã đạt được thành công chưa từng có, giới truyền thông tinh ranh đã dùng một câu nói xưa của Trung Quốc để hình dung sự thành công của tôi, Thiên thời – Địa lợi – Nhân hòa.
Cũng có thể, nhưng mặc kệ như thế nào, nó đã thành công, ông cụ cũng từ phê phán ban đầu đến hiện giờ tuyệt nhiên không nhắc.
Khi trang mạng của tôi dần dần ổn định, tôi đã quay về Hong Kong, giúp mẹ thu xếp công ty, tôi đã điều Phương Hạo đến Thượng Hải, anh ta hỏi tôi tại sao.

Đúng thế, trong tổng công ty không thiếu người tài giỏi, cớ sao lại đẩy anh ta đến nơi này chứ ? Tôi trả lời anh ta, hiện tại đang là lúc khủng hoảng tài chính, tôi cần nhân tài xuất sắc sáng suốt.
Khi biết rằng mình có một cái Nickname mới tôi dở khóc dở cười, Người tình đẳng cấp thế giới ? Yêu đương hoa hồng xứ Pháp, hơ, cô gái kia tôi đã quên mất trông như thế nào rồi, tôi đúng là có hôn cô ta, tôi cũng biết con mắt rình rập của đám paparazzi đang ở bên cạnh.

Nhưng, thế thì đã sao ? Còn về chuyện cùng nhau mây mưa với cô nàng Nhật Bản kia lại càng là chuyện không nói có.

Cái danh hiệu Người tình đẳng cấp thế giới này làm cho ông cụ tức điên , mẹ đã tìm tôi.

Bà nhìn tôi thật lâu, rồi nói :
“ Trinh Liệt, cho dù con làm loạn ra sao, cô ta cũng sẽ không quay đầu, mẹ đã đi Tây Ban Nha tìm cô ta, chỉ cần cô ta có một chút xíu tâm tư muốn ở bên con mẹ đều sẽ giúp cho hai đứa, mẹ cũng đã ngụ ý với cô ta, nhưng cô ta từ đầu đến cuối đều chẳng để lộ ra mong muốn kia, cho nên đừng chờ đợi cô ta nữa.”
“ Ai nói con đợi cô ấy ? Ai nói con làm như thế đều là vì cô ấy ? Người phụ nữ đó con sớm đã quên lâu rồi, người phụ nữ đó.

.

.” Tôi gần như nhảy bật dậy, tức giận hét lên với mẹ.

Chỉ trong khoảnh khắc, nhưng hiện lên trong tâm trí toàn là hình bóng ai đó, đang mỉm cười, đang rơi lệ, đang tức giận, đang hờn dỗi, đang làm duyên, và còn cả lãnh đạm nữa.

.

.
Tôi ở quán bar uống đến say mèm, kéo Tiên Đế đến một góc tối, xé toạt quần áo con bé, bàn tay thâm nhập vào trong váy con bé, cố gắng gạt bỏ cái bóng của ai đó.
Tôi gục trên người Tiên Đế run rẩy, cố gắng chịu đựng, không để cái tên kia bật thốt ra từ miệng mình.
“ Trinh Liệt, Trinh Liệt, đừng miễn cưỡng bản thân, em hiểu mà.

.

.” Tiên Đế ôm chặt lấy tôi, vỗ về tôi chẳng khác người thân.
Trong quán bar âm u, tôi đã cầu hôn con bé, tôi nói :
“ Hãy lấy anh nhé, Tiên Đế, anh cần em giúp anh quên cô ấy , đồng thời, anh cũng sẽ vì em cố gắng quên cô ấy đi.”
Dưới ánh đèn có vẻ như tuyệt vọng, Tiên Đế áo quần xộc xệch, nước mắt con bé rơi trên tay tôi, giây phút ấy khiến tôi cảm thấy đau lòng.
Ngay sau đó, hôn lễ cũng được lên chương trình luôn, ngày hôm ấy, tôi nói trước ống kính truyền hình, tôi muốn kết hôn.


Đúng vậy, Lâm Tứ Nguyệt, anh muốn kết hôn, anh nhớ em đã nói, nếu như đối tượng kết hôn của anh là Tiên Đế em sẽ ghen tức, giờ đây, như em mong muốn.
Bắt đầu tiếp xúc với Tiên Đế như người yêu, tôi đang cố gắng xóa nhòa cái tên Lâm Tứ Nguyệt trong cuộc đời mình.

Tôi cảm thấy bản thân cũng có thể xem là thành công.
Khi chiếc xe mất kiểm soát, tôi bắt đầu nhớ ai đó điên cuồng, nhớ nhung bờ môi mềm mại của ai đó, nhớ nhung dáng vẻ ai đó trong vòng tay mình, nhớ nhung ai đó và sự khoái lạc triền miên đến chết cùng với ai đó, nhớ nhung giọng nói ai đó, nhớ nhung mùi cơ thể của ai đó.

.

.
Tôi thậm chí còn hối hận tại sao ở Tây Ban Nha lại nói những lời tuyệt tình đến thế, rõ ràng biết rằng ai đó không phải là kiểu phụ nữ thấy đó bỏ đây, nhưng lúc ấy thật tình là đang ghen tức mà, ghen tức biểu cảm trên mặt của ai đó trong tấm ảnh an nhàn bình yên đến lạ, ghen tức tại sao cái biểu cảm kia không phải là tôi mang đến cho ai đó, còn có một chút hơi hoang mang, sợ ai đó sẽ từng bước bị cái điều kiện sống kiểu ấy hấp dẫn, cho nên một lòng muốn mang ai đó đi.
Trong mấy ngày nằm viện tôi mỏi mắt mong ngóng, từ niềm hi vọng ban đầu cho đến nỗi tuyệt vọng sau cùng, tôi công khai tin tức nằm viện, tin rằng ai đó nhất định sẽ quay về bên cạnh tôi, bởi vì ai đó yêu tôi, cho nên ai đó vừa đọc được tin tức này sẽ nóng lòng lo lắng, hận không thể lập tức đến bên tôi.
Cách nghĩ ấy khiến tôi vô cùng vui vẻ, tôi thậm chí còn cám ơn vụ tai nạn xe cộ này, nếu như ai đó biết được cách nghĩ hiện giờ của tôi nhất định sẽ nói tôi ấu trĩ, nhưng trước giờ tôi ở trước mặt ai đó vẫn luôn ấu trĩ mà.

Sở Uy Liêm nói, Lam Trinh Liệt và Lâm Tứ Nguyệt là chuỗi sinh vật điển hình, một vật khắc một vật, tôi cũng không phủ nhận, tôi bị người phụ nữ Lâm Tứ Nguyệt ấy ăn sạch sành sanh rồi.
Nhưng sự thật là Lâm Tứ Nguyệt không hề đến thăm tôi, một cú điện thoại hỏi han, một bó hoa, một tấm thiệp cũng không có, mẹ nói, nếu cô ta yêu con, cho dù chân trời góc biển cũng sẽ vội đến thăm thôi.
Lam Trinh Liệt, tự mình đa tình rồi.
Vào hôm xuất viện, trái tim tôi như tro tàn, Tiên Đế bên cạnh lại hết sức căng thẳng dùng thân người của con bé che chắn trước mặt tôi, lo lắng người khác đụng phải tôi.
Nhàn nhạt liếc nhìn con bé một cái, tôi nói với chính mình, cứ như vậy đi.
Về sau, tôi được nghe một câu thế này, mối tình đầu của đa số người đều không có kết cuộc viên mãn, lúc đó, tôi đang lái chiếc xe lượn lờ trên con phố giữa đêm khuya, nghe DJ trong đài dùng giọng nói chất chứa u buồn bảo như thế .
Lâm Tứ Nguyệt người phụ nữ ấy thích rút trên xe nghe đài đêm khuya, thích tựa đầu lên cửa kính xe, yên lặng lắng nghe, ánh đèn bên ngoài đôi lúc hắt lên người ai đó, dáng vẻ ấy tuyệt đẹp, như thơ.
Khi tôi cho rằng mọi thứ đã đâu vào đấy, một câu nói của Phương Hạo lại khiến trái tim tôi loạn nhịp, anh ta nói, một người bạn của anh ta từ Tây Ban Nha đến thăm.
Một câu nói lại làm tôi rơi vào trong vòng xoáy, gây ra một loạt hành vi rất ư mất mặt.
Cuối cùng, tóm được ai đó trong quán bar, người phụ nữ ấy lại dám để tôi trông thấy mặc áo hở lưng, trang điểm lung linh như hoa vậy đó.


Mà khiến tôi không chịu được chính là bàn tay của tên đàn ông uống say bét nhè lại dám đặt trên tấm lưng trần trụi của ai đó, mắt thấy, hắn ta muốn hôn ai đó bằng được.
Tôi đã đưa ai đó đi, vừa bước đi vừa tức giận với chính mình, Lam Trinh Liệt, giờ mày đang làm gì đây, qua hai ngày nữa mày phải kết hôn với Tiên Đế rồi, hôn nhân không phải trò đùa trẻ con, đặc biệt là người như mày, Tiên Đế là cô gái tốt, mày không thể để Tiên Đế thất vọng hết lần này đến lần khác.

Nhưng tất cả sự đấu tranh cũng không qua được vài câu ngắn ngủn của ai đó.
“ Trinh Liệt, em hối hận rồi.”
“ Trinh Liệt, đừng rời xa em.”
Người phụ nữ ấy nói, nếu anh không muốn nhìn thấy em vậy thì em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.
Chuyện này sao có thể, thế là, dang tay ra, hôn lấy ai đó, dường như vừa chạm lên môi ai đó, thân thể liền có phản ứng ngay, muốn có ai đó, muốn cùng ai đó chết cũng không rời.

Không phải trong giấc mơ, đúng vậy, tôi gần như đêm đêm trong giấc mơ đều có ai đó, đôi khi khêu gợi, đôi khi nũng nịu, đôi khi tình cảm.

.

.
Lâm Tứ Nguyệt và Lam Trinh Liệt chẳng khác nào hoa anh túc.
Chỉ có người phụ nữ ấy, cũng chỉ có người phụ nữ ấy mới có thể khiến tôi không thể dừng lại, như một tên nhóc miệng còn hôi sữa sục sôi nhiệt huyết, không phải chưa từng thử, nhưng thân thể tôi chỉ trung thành với cô ấy.
Trêu chọc ai đó, dụ dỗ ai đó, khiến ai đó đồng ý kết hôn với tôi.

Tuy phương pháp có hơi không được đứng đắn cho lắm.
Ai đó ngủ vùi trong vòng tay tôi, bàn tay ai đó đặt trước ngực tôi, mái tóc đen bung xõa trên chiếc gối màu xanh lam, Tứ Nguyệt của tôi, rốt cuộc mất mà lại được.
Mua bữa sáng cho ai đó, giặt quần áo cho ai đó, những chuyện này khiến trái tim tôi ấp ôm niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Người phụ nữ ấy hỏi tôi, có phải đã động lòng với Tiên Đế rồi không, tôi nói không biết nữa, trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến vấn đề này, nhưng tôi biết tôi đối với Tiên Đế đã có sự xót xa, đôi khi sẽ đau lòng vì con bé.
Người phụ nữ ấy nói mình đã làm mất toàn bộ hộ chiếu, chứng minh thư nên không cách nào kết hôn với tôi, người phụ nữ ấy đã dùng đến lý do kém cỏi như thế để từ chối tôi, còn tôi thì đã trúng chiêu một trăm lẻ một lần, còn vui mừng chẳng khác nào trẻ nhỏ.

Tôi dùng khẩu khí của đám bạn Bắc Kinh cười nhạo bản thân một trận, sau đó, đá cửa mà đi.
Theo nhật trình đã sắp đặt, tôi và Tiên Đế cùng nhau đi xem nơi tổ chức hôn lễ, cùng diễn tập trước hôn lễ, cùng thử lễ phục, cuối cùng, tôi như phát điên quay về nơi ở, nếu như người phụ nữ ấy không lừa tôi thì sao ?
Ông cụ mang theo ánh mắt thấu đáo đang đợi ở đó, ông nói, người phụ nữ đó sớm đã đi rồi, quay về Tây Ban Nha, sau đó, đưa cho tôi danh sách người xuất cảnh.

Tôi mỉa mai bật cười lên, Lam Trinh Liệt, mày còn chấp mê bất hối đến bao giờ.

Người phụ nữ ấy vẫn luôn là một con con ốc sên.

Tiên Đế mặc áo cưới xinh đẹp, thánh thiện, trong ánh mắt mang niềm hạnh phúc, tôi cảm thấy bản thân là một tên khốn, còn chưa kết hôn đã muốn vượt rào rồi, vào mười mấy giờ đồng hồ trước tôi còn cùng người phụ nữ khác mây mưa, vào mười mấy giờ đồng hồ trước tôi còn một mối tâm tư muốn hủy hôn, Lam Trinh Liệt là tên khốn, cho nên thượng đế mới tạo ra một Lâm Tứ Nguyệt đến giày vò cậu ta.
“ Tiên Đế, anh xin lỗi.”
Triệu Tiên Đế gương mặt đang đắc ý trong phút chốc trở nên trắng bệch, dán đôi mắt nhìn chằm chằm vào tôi.
“ Anh xin lỗi, Tiên Đế, có những chuyện bây giờ anh nên nói, anh vẫn luôn cố gắng muốn quên người phụ nữ ấy đi.

Nhưng dường như không thể.

Vừa biết được cô ấy đến Hong Kong, anh liền không kìm chế được nên đã đi tìm cô ấy, bọn anh đã lên giường với nhau, anh cũng biết bản thân không đúng, nhưng buộc phải thừa nhận cả cuộc đời này anh cũng không quên được cô ấy, cho nên, chúng ta hãy thôi đi.

Em xứng đáng có được người tốt hơn, tên khốn như anh không xứng với em.” Liền một hơi, tôi đã nói xong.
“ Thật ra, em đã đoán được, lúc anh thử đồ cưới em đã đoán được rồi, bởi vì trái tim anh đang ở tận đâu đâu ấy , điện thoại vừa reo anh gần như bắt máy ngay lập tức.” Tiên Đế bước từng bước về phía tôi : “ Trinh Liệt, sao anh phải biểu hiện rõ rệt đến như vậy, vào giây phút quan trọng nhất của một người con gái, mà giờ anh nói thôi đi ?”
Tôi ít khi nhìn thấy nước mắt của Tiên Đế, nhưng bây giờ con bé đang đứng trước mặt tôi, từng giọt nước mắt tuôn rơi, nhòe cả lớp trang điểm.
“ Trinh Liệt, anh vẫn luôn nói trong lòng anh em rất đặc biệt, Trinh Liệt, chúng ta hãy thử nhé, chúng ta nhất định có thể mà.”
Cứ như thế, con bé đã hôn tôi, thân thể dính chặt lên người tôi, cố sức khiêu khích ép sát vào nửa thân dưới của tôi.
Cảm xúc thất vọng khếch đại từng chút một, thứ trong đầu tôi nghĩ đến là bờ môi thơm của ai đó, đôi khi kèm theo một chút mùi kem đánh răng, đôi khi kèm theo chút xíu hương trà, đôi khi là hương rượu, đôi khi còn cả mùi cơm, đôi khi chẳng có mùi vị gì cả, nhưng mỗi lần luôn khiến tôi không thể kiềm chế.
Cứng đơ mặc cho con bé dùng cái lưỡi linh hoạt của mình khiêu khích tôi đủ điều.

Đến khi, ánh mắt con bé một trời tuyệt vọng buông tôi ra.
“ Nếu như, anh như thế này mà em vẫn cần , vậy em cứ lấy đi.” Tôi máy móc nói.
“ Không được, Trinh Liệt, em không cho phép.”
Vừa quay đầu, liền nhìn thấy ngay người phụ nữ ấy, sắc mặt trắng nhợt như ma, bộ dạng lắc lư chực ngã.

Tôi nghĩ ai đó nhất định đã nhìn thấy vừa rồi tôi và Tiên Đế hôn nhau, ngay khoảnh khắc ấy, trong lòng tôi dâng đầy niềm vui phục thù.
Ai đó nói, ai đó đã cược một ván, cái giá là chính mình, thật đúng là người phụ nữ thích đánh cược, nhưng nghe nói nếu như ai đó cược thua rồi, sẽ phải tự gả mình cho Phương Hạo tôi không thể ngồi yên được nữa, sao tôi nỡ để ai đó cho người khác, tôi có chết cũng sẽ không để người phụ nữ ấy phải mang họ của tên đàn ông khác.
Thôi được, Lam Trinh Liệt, thừa nhận đi, khi người phụ nữ ấy xuất hiện trước mặt mày lấy hộ chiếu ra mà nói, Trinh Liệt, anh có muốn kết hôn với em không, tất cả mọi thứ đều sụp đổ tan tành, mày lại vui mừng như một đứa trẻ.
Sinh nhật tôi hai mươi ba tuổi, hôm ấy, ai đó nói, Trinh Liệt, em có thể chết vì anh.
Mà hôm nay, ngay lúc này, người phụ nữ ấy đã dùng hành động thực tế để nói với tôi mình không gian dối.
Người phụ nữ ấy đã dùng thân thể của mình để che chắn viên đạn kia đang nhắm về phía tôi, người phụ nữ ấy cho rằng mình là gì đây ? Áo chống đạn chắc ?
Cả thế giới vì tiếng súng kia cơ hồ mất đi âm thanh, tôi đờ đẫn nhìn người phụ nữ ấy, là trò đùa ác của thượng đế nhỉ ?.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.