Hi Chị Alice!

Chương 94: Lam Trinh Liệt Từ Lúc Bắt Đầu Cho Đến Hiện Tại 4





Sau khi về đến Thượng Hải, tôi lấy thân phận người thừa kế của tập đoàn Phương Nam gây áp lực với người trong giới cắt đứt dòng tài chính của tập đoàn Lợi thị, lại cho người ám chỉ với cục thuế Lợi thị làm giả sổ sách.
Lợi thị rất nhanh đã trở nên lao đao bất ổn.
Lợi Liên Thành đến tìm tôi, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với cậu ta ở cự ly gần, cậu ta bình thản nhìn tôi, ánh mắt không hề có ý né tránh.
Lợi Liên Thành có đôi đồng tử rất giống với ai đó, đen láy, trầm tĩnh, chỉ là ánh mắt của Lâm Tứ Nguyệt đôi khi sẽ để lộ ra một chút thẫn thờ, như đứa trẻ bị lạc lối trong rừng sâu.
Sau ba tháng Lâm Tứ Nguyệt rời xa tôi, người phụ nữ ấy lại bắt đầu xuất hiện ở sân bay Pudong, từ lúc bước chân đầu tiên của ai đó chạm đất, trò chơi liền được bắt đầu, đám bạn bè tôi đang hóng hớt chờ xem.
Cũng như lúc ai đó bỏ đi tôi từng nói, có một ngày tôi sẽ khiến em quay về ôm hôn đầu ngón chân tôi van tôi yêu em.
Đêm đêm thỏa lòng cùng với ai đó, lần lượt ép ai đó ở dưới thân người tôi gọi tên của tôi, thật ngọt ngào, thật dịu dàng, thật điên tiếc, thật nhu mì, đầy tính kích thích.
Mọi thứ như tôi đã dự kiến, người phụ nữ ấy thu hồi gai nhọn của mình từng chút một, sẽ thường hay vô tình để lộ ra vẻ quyến luyến với tôi.

Chỉ là, có một số thứ chẳng hạn như vết sẹo kia trên tay ai đó vĩnh viễn cũng không thể nào xóa đi, ai đó từng vì chàng trai tên Joe kia làm chuyện ngốc nghếch, ai đó quanh năm đeo chiếc đồng hồ của chàng trai kia.

Ngay đến người chết tôi cũng ghen tức, còn ghen tức chết đi được.
Sinh nhật tôi hai mươi ba tuổi.

Đám bạn bè đang thông qua ống kính máy quay chờ đợi màn kịch tính nhất của trò chơi.
Dưới ánh đèn lung linh, người phụ nữ ấy xinh đẹp dịu dàng, giấu đi vẻ điềm nhiên thường ngày, ánh mắt cháy bỏng, từng bước từng bước tiến về phía tôi.

Người phụ nữ ấy nói, Trinh Liệt, em yêu anh.


Người phụ nữ ấy nói, Trinh Liệt, bởi vì anh, em đã không còn là chính em.
Thế nhưng mà, Lâm Tứ Nguyệt là người phụ nữ giỏi gian dối biết bao.

Yêu tôi ? Cũng có thể ? Nhưng ai đó càng yêu bản thân mình hơn.
Tôi ra sức cười nhạo ai đó, dùng lời lẽ cay độc công kích ai đó, tôi muốn khiến người phụ nữ ấy đau.
Thế nhưng mà, khi ai đó thốt ra Lam Trinh Liệt chúng ta thật sự kết thúc rồi, tôi đã bắt đầu lo sợ.
Lúc đó tôi đã cảm thấy lo sợ, không, nên nói là hoảng hốt, một kiểu hoảng hốt sâu thẳm, tôi không cách nào tưởng tượng những ngày không có ai đó, trong ba tháng kia tôi đã chịu đủ rồi.
Sở Uy Liêm lay vai tôi nói, người phụ nữ ấy là thật lòng yêu cậu đó, nếu không sẽ chẳng biết rõ là một cái bẫy vẫn muốn nhảy vào.
Tôi phát điên đuổi theo đến đó, bỏ quách đi lòng kiêu ngạo, bỏ quách đi sự tự tôn.
Ôm lấy ai đó, biểu hiện như chú cún con đáng yêu được người cưng chiều, lấy lòng ai đó, lừa ai đó lên giường, dùng chiêu vợ chồng đầu giường gây nhau cuối giường hòa.
Sau cùng là ai đó không nỡ rời xa tôi, trong sân bay tôi đã tìm về được người phụ nữ của mình.
Đề nghị kết hôn với người phụ nữ ấy, có lẽ dũng cảm nhưng trái ngược tôi lại cảm thấy là một kiểu biểu hiện bản thân khiếp nhược, nhưng tôi thật sự muốn dùng tờ giấy mong manh kia để củng cố mối quan hệ của hai chúng tôi, không phải sợ đôi bên thay lòng, mà là đã biết từ lâu, cái thế giới này trước giờ đều chẳng thể nào chỉ là thế giới thuộc về hai người chúng tôi.
Mẹ ám chỉ với tôi người phụ nữ ấy không được, ông cụ đã tìm được ai đó, tôi không biết ông đã nói gì với ai đó mà khiến ánh mắt của ai đó mệt mỏi đến vậy.
Lâm Tứ Nguyệt, thứ mà người phụ nữ ấy cần chỉ là một môi trường sống đơn giản, tôi vẫn luôn biết điều đó, nhưng tôi lại xuất thân từ một gia tộc phức tạp.
Trước năm hai mươi lăm tuổi tôi có thể cho người phụ nữ ấy môi trường như thế, sau hai mươi lăm tuổi còn có thể không ? Ông cụ sở dĩ chưa can thiệp, là bởi vì ông phải tuân theo hiệp ước chúng tôi đã định, trước năm hai mươi lăm tuổi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi, nhưng sau hai mươi lăm tuổi thì sao ? Ông cụ chiến tích lẫy lừng đó, xem vinh dự của gia tộc quan trọng hơn bất cứ thứ gì, sao ông có thể chấp nhận người phụ nữ như Tứ Nguyệt làm bạn đời tương lai của tôi.
Ông đã chấm cháu dâu là Tiên Đế, có người bố dượng là nghị viên Quốc hội Mỹ, bối cảnh chính trị một trời sáng lạng, trước đây chưa có người phụ nữ ấy tôi chẳng hề gì, nhưng bây giờ đã khác rồi.
Tôi rất ích kỉ tìm đến Tiên Đế, đây là cô gái vẫn luôn sát cánh bên tôi trải qua rất nhiều thời gian cô quạnh ở Anh Quốc, sự lạc quan trong sáng của con bé đã giúp tôi xua đi không ít khoảnh khắc cô độc, tôi cảm kích con bé, con bé với tôi mà nói rất đặc biệt.

Tôi giả vờ không biết tâm ý con bé dành cho mình, tôi hưởng thụ việc con bé đối tốt với mình như điều tất nhiên, khi đó tôi cảm thấy bản thân có thể cho đi tất cả mọi thứ, nhưng bây giờ không như vậy.
Tôi nói, Tiên Đế, chẳng ích gì, đừng phí thời gian bên cạnh tôi nữa.

Con bé nhìn tôi nói, Lam Trinh Liệt, đối với người phụ nữ anh không yêu trái tim anh chẳng khác nào băng kiên vạn năm, nhưng em sẽ không từ bỏ như thế đâu, trước đây em cho rằng anh không biết yêu, bây giờ em đã biết chẳng phải anh không biết yêu là được rồi, em sẽ chờ đến ngày mà anh yêu em, Triệu Tiên Đế trước giờ không phải là người dễ dàng bỏ cuộc.
Con bé nói, anh tin không ? Anh và cô ta sẽ không thể ở bên nhau, em có dự cảm, anh cũng biết là dự cảm của em vẫn luôn rất chuẩn mà.
Đúng thế, dự cảm của Tiên Đế thật chuẩn.
Vận mệnh thường hay vào lúc ta chẳng hề chuẩn bị giáng cho ta một đòn trở tay không kịp.
Lợi Liên Thành chết rồi, cậu ta chết trong lòng biển sâu dưới Mũi Hảo Vọng, cảnh sát địa phương bước đầu phán định là cái chết ngoài ý muốn, nhưng người của Lợi gia lại từ trong khách sạn cậu ta từng ở lưu lại một cuốn tạp chí mà phán định Tứ Nguyệt là thủ phạm gây họa hại chết cậu ta, ngay bản thân người phụ nữ ấy cũng cho rằng như thế.
Trên cuốn tạp chí kia chúng tôi mỉm cười nhìn nhau giữa dòng người ở Quảng trường Thời Đại, trên tay chúng tôi đeo chiếc nhẫn có cùng kiểu dáng, hôm đó, tôi nói với người phụ nữ ấy, Lâm Tứ Nguyệt, từ bây giờ, em đã đeo lên cái tem thuộc về anh.
Quảng trường Thời Đại ở Hong Kong đã chứng kiến mọi thứ.
Trong thời gian ngắn ngủi, mọi thứ về Lam Trinh Liệt và Lâm Tứ Nguyệt chẳng khác nào biển hóa nương dâu.
Lợi gia dùng ánh mắt cay độc nhìn người phụ nữ ấy, mấy ngày ngắn ngủi mà ai đó từ đau thương lúc ban đầu đến sau cùng tuyệt vọng dẫn đến đờ đẫn.
Ngồi trên xe, người phụ nữ ấy luôn tựa đầu lên cửa kính nhìn cảnh vật vụt lướt qua, thường hay quên mất lời đã nói với tôi, ngủ đến lúc nửa đêm cứ luôn bị ác mộng đánh thức, sau đó lại nằm im trong lòng tôi như một chú mèo con, người phụ nữ ấy không dám soi gương, thích thu mình trên sofa, hết sức cẩn thận cứ như sợ người khác đến phát hiện ra mình, người phụ nữ ấy trước đây cũng yên lặng bây giờ lại càng yên lặng hơn, khi tôi chọc ai đó cười ai đó cũng chỉ khẽ nhếch môi, cười còn bi thương hơn cả khóc.
Bác sĩ tâm lý nói với tôi điều người phụ nữ ấy cần lúc này là tự mình buông bỏ, một cách tự mình buông bỏ theo kiểu tùy tâm mong muốn không hề vướng mắc, tôi biết ai đó cần gì.
Lâm Tứ Nguyệt vẫn luôn có một trái tim quá nhạy cảm, có thể lạnh nhạt nhưng trước giờ không hề lãnh đạm vô tình.

Ngược lại chính bởi vì nhạy cảm càng không dễ nguôi ngoai.
Nhưng sao tôi nỡ lòng buông tay người phụ nữ ấy ? Lam Trinh Liệt trước giờ đều chẳng phải người vĩ đại, bởi vì không cách nào buông tay ai đó cho nên giả vờ không hay không biết.

Đến khi.


.

.
Ngày hôm đó, người phụ nữ ấy đứng giữa con đường, ánh mắt thẫn thờ hướng về phía đối diện, xe cộ xung quanh cứ như thủy triều ào ạt, như thể, giây tiếp theo sẽ cuốn ai đó đi mất.
Trái tim như đã ngừng đập, đôi mắt không dám khẽ chớp, cứ cảm thấy hễ chớp nhẹ, ai đó sẽ biến mất không nhìn thấy nữa.
Em đi đi, anh không cần em nữa, Lâm Tứ Nguyệt.

Câu nói này tôi đã luyện không dưới một trăm lần, cuối cùng, nó lạnh lùng bật thốt ra qua cái miệng của tôi.
Cuối cùng, đã hiểu được những đài từ lấy nước mắt mấy cô nàng trong phim tình cảm văn nghệ sến súa, chẳng có gì quan trọng hơn để em còn sống trên cuộc đời này.

Lam Trinh Liệt, mẹ kiếp đã làm được thanh niên văn nghệ một lần .
Đến sân bay đi tiễn ai đó, tôi nói với ai đó, tôi tình nguyện đợi.
Còn có thể thế nào đây, có một số người đúng thật là không thể không có em.
Đến khi ai đó đi rồi, thu lại tính ham chơi, mang toàn bộ tâm tư đặt hết vào công việc, tôi hi vọng dựa vào năng lực của bản thân mà thành công, trước khi ai đó quay trở về bên cạnh mình sẽ vì ai đó tạo ra một môi trường thoải mái không bị quấy nhiễu bởi thế giới bên ngoài.
Người phụ nữ ấy cũng thật nhẫn tâm, đi rồi một cuộc điện thoại cũng không thèm gọi, còn hại tôi hễ cứ nhìn thấy số nước ngoài trên điện thoại của mình liền khẩn trương, may mà, ai đó cũng không gọi điện cho tên họ Phương kia.
Khi biết được ai đó đã đến Ivory Coast, tôi cảm thấy bản thân muốn tức điên lên.

Người phụ nữ ấy đang làm gì thế này, Ivory Coast lúc này căn bản là một thế cục hỗn loạn.
Dưới sự tuyển chọn cẩn thận, tôi đã sắp xếp An và Bobby đến bên cạnh ai đó, nhưng vẫn xảy ra chuyện, chuyến xe bus ai đó đang ngồi đụng phải đạn pháo bên đường, may nhờ An người phụ nữ ấy mới nhặt lại được cái mạng.
Người phụ nữ ấy nằm ở đó, trên chân băng bó dày cộm, trên tay có vết bỏng nhẹ, gương mặt vừa đen vừa ốm, đôi mắt nhắm chặt hàng mày nhíu lại.
Cố dằn nén xuống tất cả lửa giận, dằn nén muốn lay tỉnh ai đó lớn tiếng chất vấn rốt cuộc phải manh động tự ngược bản thân cho đến bao giờ, tôi thất thểu lánh ra ngoài.
Bầu trời không một gợn mây, ánh mặt trời gay gắt dường như sẽ thiêu đốt da thịt bất cứ lúc nào, vừa há miệng ra sẽ có ngay bụi cát nhuyễn chẳng khác nào đang đánh vòng trong khoang miệng mình vậy, còn có đất đai như muốn bị nắng nóng thiêu chín, người phụ nữ ấy một mực sống trong môi trường như thế đó.


Điều này khiến tôi sinh ra đau lòng, đau đến không biết làm sao mới được đây.
Biết ai đó ở lại Tây Ban Nha, trái tim lơ lửng của tôi rốt cuộc đã chịu hạ cánh.
Lén ông cụ tôi bắt đầu ra tay chuẩn bị mọi thứ, dùng danh nghĩa cá nhân tôi đăng ký trang mạng xã hội, chiêu mộ nhân tài giới IT.

Mọi thứ đang được tiến hành trong vòng bí mật.

Ban ngày đi làm, buổi tối tăng ca, tôi bận chẳng khác nào một con quay, thỉnh thoảng vào ngày cuối tuần tôi cũng tham gia cùng đám bạn uống rượu xem bóng ở quán bar.
“ Cậu xem, kia không phải là Lâm Tứ Nguyệt sao ?” Tăng Cách chỉ vào kênh đang phát Giải bóng đá hạng A Tây Ban Nha lớn tiếng nói.
Theo đó, tôi nhìn thấy trên màn hình tivi đã xuất hiện gương mặt khiến tôi ngày nhớ đêm mong kia, chỉ chẳng qua lúc này người phụ nữ ấy đang nép vào lòng một tên đàn ông khác, đôi mắt to long lanh trên gương mặt nhỏ nhắn, trông thật đáng yêu.
Đám bạn bè tức tốc đánh mắt về phía tôi, tôi bực bội ném hết mọi thứ trong phòng bao vỡ tan tành, tên đàn ông kia tôi không lạ gì, mấy ngày trước đây ông cụ mới đem một xấp ảnh đưa đến tận tay tôi, trong ảnh đều là Lâm Tứ Nguyệt và một tên đàn ông, bọn họ cùng dùng bữa trong nhà hàng, cùng ôm nhau bên sân bóng, cùng nhau lái xe, cùng nhau bước ra từ nhà sách, thái độ thân mật, có mấy tấm Lâm Tứ Nguyệt còn ngẩng đầu lên mỉm cười với tên đàn ông kia.
Tình yêu ở cách xa nhau sẽ dễ dàng bị thời gian tha hóa, mẹ nói với tôi như thế.
Tây Ban Nha là một quốc gia lãng mạn, đàn ông Tây Ban Nha nổi tiếng nhiệt tình, chị em phụ nữ rất dễ dàng bị bọn họ hấp dẫn, đám bạn tôi nói.
Thế rồi, tôi đến Tây Ban Nha tìm ai đó, ai đó nhìn tôi bằng ánh mắt như kiểu không thể tin được, cứ như tôi là một sự hoang tưởng, tôi hết sức cố gắng tỏ ra ngữ khí thoải mái để xóa bỏ sự trở ngại giữa hai chúng tôi mà khoảng cách trong thời gian này đã mang đến.
Nhưng, tôi vẫn nhìn thấy một cảnh tôi không mong muốn thấy nhất, tên đàn ông Tây Ban Nha kia đang nằm trên chiếc giường của ai đó.
Tôi đã hôn và dụ dỗ bên tai ai đó, muốn ai đó cùng tôi quay về, tôi sợ cứ tiếp tục thế này đến cuối cùng tôi sẽ mất đi người phụ nữ ấy.
Ai đó đã nói những lời vô tình, tôi hận không thể dùng miệng ngăn ai đó lại để ai đó đừng nói những lời tổn thương người khác, hận không thể đẩy ai đó lên giường mang ai đó hòa nhập vào trong thân thể mặc sức trừng phạt ai đó.
Nhưng, trên giường của người phụ nữ ấy lúc này đây đang nằm đó một tên đàn ông khác, từ sự ghen tức ban đầu đến hận không thể giết chết hắn ta, còn bây giờ đã tâm nguội ý lạnh, đây dường như chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi, nhưng với tôi chẳng khác nào đã bước qua lộ trình tâm lý của mười năm.
Cuối cùng tôi nói, Lâm Tứ Nguyệt, chúng ta kết thúc rồi.
Đúng vậy, kết thúc rồi, Lâm Tứ Nguyệt, yêu em dường như hao cạn hết tất cả mọi thứ của tôi.
Ngày tôi rời khỏi Tây Ban Nha chính vào hôm lễ hội cà chua, sắc bùn đỏ ngợp trời, tôi giơ ngón giữa lên với đám người Tây Ban Nha đang hoan cuồng kia, tôi dùng tiếng Tây Ban Nha công kích văn hóa đấu bò tàn nhẫn của bọn họ.
Càng nhiều vệt cà chua đỏ rơi xuống trên người tôi, tối hôm đó, tôi đã qua đêm ở cục cảnh sát Tây Ban Nha, với tội danh cố ý đả thương người khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.