Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 46: Tư tiên sinh đang bận, không nhận điện thoại




Editor: Nện Nện

Trang Nại Nại mặc dù cuộc sống khó khăn, có thể đến cùng vẫn không bằng tài nghe lời đoán ý cùng che giấu cảm xúc của những con người này, sự thay đổi nhỏ bé của cô, lập tức đã bị Cố Tinh San bắt được.

Cố Tinh San mắt lóe lên, cười híp mắt cầm lấy điện thoại đưa cho cô, " Chị, gọi ngay bây giờ đi, để anh trai xem, chị thật sự là bị oan uổng mà!"

Gọi ngay bây giờ?

Trang Nại Nại siết chặc nắm đấm, " Tư tiên sinh hiện tại chắc đang bận, không nên quấy rối anh ấy."

Cố Tinh San nhất thời nở một nụ cười, " Người khác nhất định là không dám quấy rối anh ấy, nhưng không phải chị là người đặc biệt sao?"

Trang Nại Nại liếc mắt nhìn Cố Đức Thọ, chỉ thấy ông ta hình như đang hoài nghi mình.

Trong lòng cảm thấy lạnh lẽo.

Cố Tinh Hào híp mắt, tùy tiện nói mang theo vẻ hùng hổ dọa người, " Không dám gọi chứng tỏ chị đang nói dối nha~. Tôi nói, tin tức về hôn lễ kia, không phải là chị một mình tự bịa ra đó chứ? Nếu đúng là như vậy, thì Cố gia chúng ta bị chị làm cho thê thảm rồi! Tư tiên sinh ghét nhất, chính là người khác lợi dụng anh ta. "

Một câu nói hạ xuống, Cố Đức Thọ sắc mặt đột biến.

Bởi vì Trang Nại Nại là nhà gái, mặc dù gây ra một chút rắc rối, thế nhưng Cố Đức Thọ cũng không có chủ động liên hệ với Tư gia, nghĩ thận trọng một hồi, bây giờ mới suy tính một chút....

Sự tình đã đến rồi, nhưng Đế Hào tập đoàn cũng không có quan tâm đến chuyện hôn sự này

Vừa bắt đầu Cố Đức Thọ còn tưởng rằng là Tư tiên sinh đã chấp nhận, bây giờ ngẫm lại, Tư tiên sinh muốn kết hôn, thì những scandal làm sao có khả năng huyên náo tới như vậy?

Hắn lấy tác phong làm việc, nhất định tập đoàn Đế Hào sẽ công bố thanh minh!

Cố Đức Thọ nhìn về phía Trang Nại Nại, ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói: " Khuynh Nhan, Tư tiên sinh tuy rằng bận bịu, nhưng cũng phải dành chút thời gian nói chuyện với vợ chưa cưới chứ? Con gọi thử xem đi."

Lời này, không còn đường sống vẹn toàn.

Trang Nại Nại cúi thấp đầu, nheo mắt lại.

Người nhà này, quả nhiên không đơn giản!

Nhưng mẹ đang ở trong tay Cố Đức Thọ, bây giờ Trang Nại Nại trong lòng mới chột dạ, cú điện thoại này, căn bản không thể không gọi.

Trang Nại Nại cầm điện thoại di động lên, thông tin bên trong hiện ra dãy dố của Tư Chính Đình, do dự một hồi lâu mới ấn nút gọi

Điện thoại rất nhanh được kết nối, Trang Nại Nại kiên nhẫn bên trong run rẩy, nghe đối diện reo một tiếng chuông, thì lập tức ngắt máy.

Đầu ngón tay không nhịn được mà run lên

Nuốt ngụm nước miếng, lại hít một hơi thật sâu, trong lòng thấp thỏm, lúc này mới nhớ lại Cố gia có một bầy sói đang chờ cô đây!

Trang Nại Nại ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, " Không nhận điện thoại, chắc là đang họp. "

"Không thể nào, lúc này cũng đã 7h, coi như là Tư tiên sinh tăng ca đi, tập đoàn Đế Hào không thể cùng các cổ đông mở cuộc họp giờ này được, chị vừa nãy có thực sự là gọi cho Tư tiên sinh không?" Cố Tinh Hào nói xong câu đó, tiến lên một bước trực tiếp giựt điện thoại từ tay Trang Nại Nại

Tên tiểu tử thối này!

Rốt cục có hiểu phép tắc hay không? Vậy mà lại trực tiếp giựt điện thoại từ trên tay cô đi?

Trang Nại Nại híp mắt lại!

!

Thật sự coi cô không dám phản kháng chính là đang lo sợ rồi hả?

Sợ mẹ xảy ra chuyện gì, cho nên chuyện của Tư Chính Đình, cô mới nhân nhượng cho Cố Đức Thọ, nhưng Cố Tinh Hào cho rằng, ai cũng có thể tùy tiện cưỡi trên cổ cô sao?

Trang Nại Nại tiến lên hai bước, dùng thủ đoạn tóm chặt Cố Tinh Hào, xoay ngược lại, Cố Tình Hào mất thăng bằng, điện thoại di động liền rơi vào tay Trang Nại Nại!

Trang Nại Nại hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói: " Cố Tinh Hào đúng không? Tôi từ nhỏ sống ở khu ổ chuột lớn lên, nhưng cũng biết phải tôn trọng chị cùng anh, thế mà cậu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.