Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)

Chương 45: Gọi điện thoại cho Tư tiên sinh




Editor: Nện Nện

Trước cùng sống chung với bọn họ, cũng có một chút cảm tình, nhưng giờ thì khác chỉ còn cái loại ấm áp giả tạo, khiến Trang Nại Nại cảm thấy sau lưng lành lạnh.

Vốn là muốn giải thích, nhưng chưa mở miệng thì những lời đó lại nuốt trở vào.

Lúc này nói cho bọn họ biết, mình không phải muốn kết hôn, lừa bọn họ năm mươi vạn, bọn họ có tức giận hay không, sẽ đối xử với mẹ của cô như thế nào?

Trang Nại Nại căng thẳng sợ sệt, hai tay đều run rẩy.

Nhưng, Cố Dức Thọ vẫn hiền lành nhìn cô mở miệng cười, " Đúng rồi, vừa nãy con muốn nói với ba chuyện gì?"

Nói chuyện gì?

Bây giờ đương nhiên là không thể nói cho ông biết rồi!

Trang Nại Nại nuốt ngụm nước miếng, " Nha, con muốn nói, chuyện kia, không phải buổi tối nhà chúng ta có tiệc sao? Con phải mặc cái gì? Hai em có ghét bỏ con hay không?"

Cố Đức Thọ ha ha nở nụ cười, " Mặc cái gì cũng được, con là con của Cố Đức Thọ ta chuyện này không thể giả được!"

Một lời hai ý nghĩa!

Trang Nại Nại tròng mắt hơi co lại, Cố Đức Thọ chính là ám chỉ, cô thật sự là con gái của bọn họ?

Ít nhất chuyện này, không phải là giả chứ?

.........

Ngoan ngoãn cùng Cố Đức Thọ trở về Cố Gia, Trang Nại Nại thu sạch những cây gai trên người.

Trước đây giương nanh múa vuốt, cũng trở nên dịu dàng, ôn hòa.

Đêm tối ở buổi tiệc, cô lần đầu tiên nhìn thấy em trai và em gái trên danh nghĩa của mình, bọn họ từ nhỏ đã có một cuộc sống xa hoa

Em trai Cố Tinh Hào, nhỏ hơn hai tuổi so với Trang Nại Nại, năm nay 20, còn đang học đại học, nhìn qua kiêu căng vô cùng, không thèm để ý đến dáng vẻ của cô.

Em gái Cố Tinh San , năm nay mới mười tám, vừa thi lên đại học, nụ cười rất ngây thơ, thế nhưng trong ánh mắt không thể che dấu được sự khinh thường.

Hai người nhìn thấy Trang Nại Nại, Cố Tinh Hào liền cười toe toét mở miệng, " Hóa ra chị chính là chị Hai lớn lên ở khu ổ chuột đây sao? Ai, Chị này, người như chị, làm sao Tư tiên sinh lại muốn cùng kết hôn?"

Lời nói không tín nhiệm cùng xem thường, khiến Trang Nại Nại tròng mắt co rụt lại.

Cố Đức Thọ đứng lên, " Tinh Hào, sao con có thể nói chuyện với chị con như vậy?"

Cố Tinh Hào phất phất tay, " Cha, con không phải hay chất vấn mọi người trong trường sao? Cho nên thuận tiện hỏi chị gái một chút. Tư tiên sinh nhiều năm như vậy không gần phụ nữ, chị đây tuy rằng cũng không tệ lắm, nhưng mang trên người cái thân phận nghèo hèn kia, Tư tiên sinh sẽ coi trọng chị ta sao? không phải là gạt chúng ta chứ?"

Cố Tinh San mở miệng, nói chuyện chậm rãi, mang theo vẻ nũng nịu, để thay lời Trang Nại Nại, nhưng thực tế thì... 

Cô ấy nói: " Anh, người nói cái gì vậy? Chị gạt chúng ta thì có lợi ích gì? Tư tiên sinh coi trọng chị, chắc chắn là có lý do của anh ta mà~"

Một câu nói hạ xuống, Cố Tinh Hào liền cười, " Em cũng không biết à, anh nghe nói,vì việc này chị lấy năm mươi vạn trong nhà cầm đi."

Nói tới chỗ này liền nhìn về phía Trang Nại Nại," Chị Hai, chị không phải tự biên tự diễn một mình đó chứ? Ảnh báo chí chụp là thật hay là chị tự Pr?"

Rõ ràng không tin!

Mà lời vừa nói ra, Cố Đức Thọ cùng Lý Ngọc Phượng rốt cục cũng nhận biết được sự khác thường.

Trang Nại Nại ánh mắt chìm xuống, mơ hồ hơi khẩn trương lên.

Cố Tinh San mở miệng cười, " Anh, ảnh chụp nhất định là thật rồi, ai mà dám tạo lời đồn cho Tư tiên sinh? Kỳ thực nếu như mọi người không tin, hoàn toàn có thể để cho chị Hai gọi điện cho Tư tiên sinh! Nhìn thái độ của Tư tiên sinh như thế nào thì sẽ biết thôi"

Gọi điện thoại cho Tư Chính Đình?

Đây không phải là muốn chết sao?!

Trong lòng Trang Nại Nại đột nhiên rối bời!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.