Heart Aflame

Chương 20




“Cô đã làm gì anh họ tôi, cô gái, làm gì mà khiến tâm trạng anh ấy cáu bẳn thế?”

Kristen chỉ bắn cho Alden một cái liếc tò mò. Cậu ta đến đứng đối diện với nàng qua bàn làm việc, lần đầu tiên cậu ta đến gần nàng từ khi nàng tấn công cậu ta. Cậu ta chẳng được hoan nghênh mà.

“Tôi không chịu trách nhiệm về tâm trạng của ngài ấy,” nàng nói gắt.

“Không à?” Alden cười toe. “Tôi thấy cách anh ấy nhìn cô. Cô quả thực chịu trách nhiệm đó.”

“Biến đi, Saxon,” nàng quạt lại, nhìn ghim cậu ta. “Tôi và anh không có gì để nói với nhau hết.”

“Vậy ra cô vẫn muốn giết tôi à?”

“Muốn thôi hả? Đó là điều tôi nhất định phải làm.”

Cậu ta giả vờ thở dài. “Thật đáng tiếc vì chúng ta không thể trở thành bạn bè. Tôi có thể tặng cô một lời khuyện hữu ích làm thế nào để đối đãi với anh họ tôi, vì có vẻ làm theo cách của cô không hiệu quả lắm.”

“Tôi không cần lời khuyên nào cả!” Nàng ngắt lời. “Và tôi cũng không muốn điều khiển anh ta. Tôi không muốn làm gì với anh ta hết!”

“Có lẽ thế, nhưng tôi cũng từng thấy cô nhìn anh ấy. Những ánh mắt đầy khao khát giữa cô và…”

“Chết tiệt anh đi!” Nàng ngắt lời cậu ta một cách điên tiết. “Tôi thề anh chắc chắn là họ hàng của Loki. Tránh xa tôi ra, trước khi tôi ném đống bột này vào đầu anh!”

Alden cười lục khục khi bỏ đi. Kristen dồn tức giận vào đống bột nhào. Sao tên đó dám trêu chọc nàng chứ? Anh ta nghĩ nàng không nghiêm túc trong việc giết chết anh ta chắc? Nàng nghiêm túc. Nàng không quan tâm liệu anh ta có bản tính dễ thương tự nhiên hay không. Cũng không khác biệt gì việc anh ta gián tiếp giúp nàng và những người khác sống sót. Việc anh ta nhắc nàng nhớ đến cậu em trai Eric của nàng với những trò trêu chọc dễ thương và nụ cừơi trẻ con của cậu. Nàng sẽ giết anh ta – nếu nàng có tự do.

Bím tóc dài và dầy của nàng rơi tuột qua vai và nàng bực bôi vứt nó ra phía sau. Giờ là giữa mùa hè, và là thời tiết nóng nhất mà nàng từng biết. Ở nhà, nàng có thể ra ngoài đi bơi với Tyra, hoặc cưỡi Torden băng qua các cánh đồng với những làn gió nhẹ chải qua tóc. Nàng chắc chắn không bị kẹt ở gần một cái lò lửa suốt ngày dài. Nàng có quá nhiều điều hối hận, nhưng cái sự ‘lẽ ra nên làm’ ấy chỉ khiến nàng nhớ rằng nàng ở đây là do ước muốn của nàng.

Đã một tháng trôi qua từ khi tàu nhổ neo vào buổi sáng bất hạnh đó. Tình cờ Kristen thấy Thorolf và những người khác qua ô cửa sổ khi họ đến làm việc ở tường thành. Họ không thể nhìn thấy nàng từ một góc xa nơi nàng đang ở.

Kristen biết họ có lẽ vẫn lo lắng cho nàng, ít nhất là Thorolf và Ohthere sẽ lo. Cho đến lúc này lẽ ra họ đã trốn thoát. Nàng hy vọng ý nghĩ bỏ nàng lại đây không ngăn cản họ, nhưng rất có thể Royce và sự cảnh giác chết tiệt của anh khiến nó trở thành không thể.

Nàng đang nghĩ đến việc hỏi Royce xem liệu nàng có thể nói chuyện với họ không, nhưng Alden nói đúng. Tâm trạng của Royce cực kỳ tệ tuần qua vì nàng đã từ chối chia sẽ chăn gối với anh, và câu trả lời của anh dành cho nàng trong mọi vấn đề chắc chắn là chữ KHÔNG to tướng. Mệnh lệnh cho người của anh thì sắc bén, tia nhìn thì ảm đạm. Em gái anh và người hầu né xa anh và im lặng một cách khác thường, không dám làm anh chú ý. Có phải nàng chịu trách nhiệm về tâm trạng cáu tiết bất chợt này của anh?

Nàng sẽ nghĩ thế, nhưng không tin mình làm anh lay động đến thế. Thật ra anh đến mỗi đêm chỉ để hỏi nàng có đến với anh không, và mỗi đêm nàng đều khư khư sự oán giận của mình và từ chối anh. Không biết làm thế nào đó mà Alden biết chắc điều này. Có lẽ anh ta nghe thấy giọng Royce tức giận ở phòng nàng các đêm trước. Hoăc là anh ta tự suy ra từ ánh mắt của Royce dành cho nàng khi anh nói.

Rõ ràng là Royce đã nói chuyện về nàng với em họ anh. Sao anh làm thế? Nàng chỉ là một cô gái mà anh bị cuốn hút một lúc nào đó, đủ để anh muốn có trên giường anh, nhưng không đủ để đề cập với gia đình anh. Anh sẽ không thừa nhận bị thu hút bởi một nô lệ, đặc biệt là một nô lệ tù binh của kẻ thù mà tất cả bọn họ đều căm ghét.

Eda biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng bà trung thành với Royce và sẽ không nói với bât cứ ai việc Kristen chống đối anh và anh thì để nàng làm thế. Bà la mắng Kristen mỗi ngày vì sự cứng đầu đó vì bà có suy nghĩ rằng nếu Royce muốn nàng, anh nên có nàng. Bà cũng biết đêm đó họ ở cùng nhau là tự nguyện của hai người, không có tiếng la hét trong phòng anh đêm đó, không một vết thâm tím nào trên làn da mịn màng của Kristen ngày hôm sau. Nàng im lặng chết người ngày hôm đó, nhưng Eda đóan biết tại sao, bà thấy nàng thường xuyên nhìn trừng vào dây xích của nàng.

Eda nói nàng ngốc nghếch sau đó vì đã không cố xum xuê với lãnh chúa của bà để xin ân huệ theo cách lâu đời nay . Kristen đã vặn lại rằng nàng có thể làm mà không có cái ân huệ vẫn mang cùm như động vật.

Nàng bối rối vì Royce vẫn cứ nhường nhịn nàng. Anh cứ liên tục hỏi nàng và liên tục nhận lời từ chối của nàng, dù lần mới đây ít hòa nhã hơn. Nàng chưa bao giờ mơ anh sẽ làm thế. Thật ra, nàng đã mong anh bắt ép nàng thay vào đó. Điều đó tốt hơn là dung túng nàng trong sự khoan dung của anh. Nhưng anh không làm thế. Và việc anh không làm thế khiến Kristen thất vọng kỳ lạ với bản thân mình.

Nàng vẫn muốn Royce. Và vì giờ nàng biết ân ái với nhau là như thế nào, nàng thậm chí muốn anh nhiều hơn trước nữa. Nhưng kiêu hãnh khiến nàng không bao giờ nói thế lần nữa – với anh, dù thế nào đi nữa.

Đêm đó nàng đã đợi Royce đến phòng mình, một cách lo lắng, nhưng anh không đến. Nàng nghĩ anh đang tìm kiếm khoái lạc ở đâu đó và cố thuyết phục mình rằng nàng không quan tâm. Nàng sẽ ít nhức nhối hơn vào sáng hôm sau nếu biết được anh đã đi đâu suốt đêm.

Như đã định, ngày hôm đó đã là một ngày dài và nàng cảm thấy như một con mèo tự cắn đứt mũi nó để trêu tức khuôn mặt nó. Sự khổ sở nàng đang gánh chịu là do nàng gây ra. Nàng chắc rằng Royce sẽ không bao giờ đến phòng ngủ của nàng nữa, anh đã kết thúc với nàng rồi. Cả ngày không thấy anh càng khẳng định kết luận của nàng.

Vẫn như mọi ngày, Kristen đợi một lúc sau khi Eda tháo xích và khóa cửa, nàng ngồi trên chiếu trong bóng tối, giật giật dây thắt lưng bằng đai đã bị sờn, và hi vọng. Nàng không muốn Royce từ bỏ. Nàng muốn anh bắt buộc nàng nhượng bộ. Nàng sẽ không từ bỏ niềm kiêu hãnh, thế nên anh phải vượt qua điều đó. Tại sao anh không làm thế chứ?

Sau khi đợi đủ lâu, cuối cùng Kristen cũng thở dài và cởi quần áo đi ngủ. Đó là điều nàng đã không làm suốt tuần qua, cho đến sau khi Royce đến và đi. Đêm qua nàng đã ngủ mà không cởi quần áo, không thoải mái. Nhưng đêm nay… anh không đến.

Nàng vẫn còn thức khi cánh cửa mở ra. Có một ngọn đuốc phía sau anh khiến cho khung người to lớn của anh in bóng trên lối cửa. Cơ thể nàng lập tức bừng dậy với cơn rùng mình hồi hộp. Trong nàng tràn đầy niềm vui vì anh đến, vì anh không từ bỏ. Nhưng nàng không có chút biểu hiện vui sướng nào khi nhìn về phía anh, không thể thấy nét mặt anh vì ánh sáng phía sau.

Khi anh chỉ đứng đó mà không nói một lời, nàng nhận ra anh sẽ không. Àh, nàng cho rằng anh có kiêu hãnh riêng anh. Và không cần thiết nói tại sao anh lại ở đây.

Nàng nhượng bộ phá tan sự im lặng. “Ngài có bỏ dây xích đi không, thưa ngài?”

“Không.”

“Không thậm chí tôi thề với cuộc sống của mẹ tôi rằng tôi sẽ không rời khỏi đây?”

“Không, bởi vì theo ta biết, nàng có thể ghét mẹ nàng, hoặc là bà đã chết, điều đó sẽ làm lời thề của nàng không nghĩa lý gì hết.”

Kristen kiểm soát cơn giận đang châm chích nàng vì điều đó. Nàng nhỏm dậy, tựa ngưòi vào khủy tay, khiến tấm chăn mỏng tang rơi xuống khỏi ngực nàng. Đây là một thủ thuật không công bằng trên phương diện của nàng, nhưng nàng mệt mỏi với bế tắc này rồi.

Nàng trút giận qua giọng nói khiến anh nghĩ nàng không nhận thức những gì nàng đã làm. “Tôi ngẫu nhiên lại rất yêu mẹ mình và bà chắc chắn còn sống, chắc chắn đang lo phát sốt vì tôi. Ngài nghĩ thế vì tôi là một phụ nữ không có danh dự phải không? Hay là vì tôi là một phụ nữ Viking mà ngài không tin lời tôi?”

Anh đã bước tới nàng một bước, nhưng giờ anh dừng lại. “Em yêu, lời nói, nói ra rất dễ dàng. Hành động nói rõ ràng hơn, và hành động của nàng đã không nói giúp cho nàng nhiều.”

“Tại sao chứ? Vì tôi muốn giết em họ của ngài chăng?” nàng hỏi, rồi chế giễu. “Hay bởi vì tôi không nắm ngay cơ hội khi ngài cho gọi?”

Bàn tay anh nắm chặt lại, nói cho nàng biết rằng lời chua cay của nàng đánh trúng đích. Ít nhất nàng đang khích động cảm xúc của anh, dù là loại cảm xúc không ổn đi nữa.

“Lạy chúa!” anh thề trong sự cáu tiết. “Nàng là người đàn bà trơ tráo nhất! Ta biết ta lại lãng phí thời gian ở đây. Nàng chỉ không chịu hiểu thôi.”

“Tôi hiểu, Royce,” Kristen đáp thật thà. “Và tôi đã sẳn lòng thỏa hiệp với ngài.”

“Không phải, nàng muốn tất cả theo ý nàng!”

“Không phải thế,” nàng khăng khắng. “Tôi đã đưa ra yêu cầu của tôi, cái mà đã đòi hỏi rất nhiều ở tôi, vì một nữa trong tôi vẫn muốn rời khỏi đây và về nhà.”

“Và ta không thể tin lời bất cứ ai, đàn ông hay phụ nữ, những người mà ta chỉ biết trong thời gian ngắn. Ta cũng không tin vào phần muốn ở lại đây của nàng, khi nàng ở đây mà không có quyền lợi, không có hy vọng nào hơn là một nô lệ.”

“Phải, ngài nói mới đúng làm sao, thưa ngài,” nàng đồng ý với giọng mỉa mai. “Thật sự thì tại sao tôi lại muốn ở lại đây chứ? Chắc chắn là không vì ngài rồi.”

“Ta sao?” anh giễu. “Nàng muốn ta tin rằng ta là lý do nàng ở đây sao, khi mà nàng quay lưng với ta mỗi đêm sao? Hay là nàng sẽ đến với ta đêm nay, Kristen?”

“Vậy ngài có vứt gông cùm này cho tôi không, thưa ngài?” nàng phản pháo nhẹ nhàng.

“Thần thánh chứng giám--”

Anh không nói hết câu, mà quay gót với tiếng làu bàu và rời khỏi phòng. Kristen cảm giác như muốn hét toáng với cánh cửa đóng.

“Ngài chấp nhận thất bại quá dễ dàng, Saxon!” nàng nói trong sự thất vọng, hơi lớn tiếng, vì cánh cửa lại mở ra, khiến nàng thở gấp vì giật mình.

“Ta không nghe nhầm phải không, em yêu?” Royce gặn hỏi bằng giọng quá điềm tỉnh so với cánh cửa đóng sầm đó.

Anh để cửa mở cho ánh sáng ló vào và chầm chậm bước về phía nàng, đầy chủ ý. Kristen kéo chiếc chăn lên đến tận cổ. Nàng muốn đứng bật dậy vì cảm thấy tư thế nằm dễ bị tấn công của mình với anh đang đứng cao vợi bên trên, cạnh nàng, nhưng nàng sẽ không để anh biết nàng bị chi phối vì sự gần gũi của anh. Thay vào đó nàng nằm lật lại để có thể nhìn lên anh.

“Ngài nghĩ ngài đã nghe gì?” nàng đánh liều một cách cảnh giác.

“Một sự thách thức.” Giọng anh vẫn điềm tĩnh, nhưng có tính chất đe dọa rõ ràng trong câu trả lời đó. “Và khi nàng đưa ra một lời thách đố, nàng phảI gánh chịu hậu quả đấy.”

“Hậu quả gì chứ?”

Anh cúi xuống và kéo chăn của nàng ra thay cho câu trả lời. Trong lúc cơ thể anh ở trên nàng, cả hai tay anh giữ yên đầu nàng để miệng anh có thể hạ xuống. Nhưng trước khi môi họ gặp nhau, Kristen hất mạnh để đẩy anh qua một bên. Nàng biết nàng làm vậy chỉ là vì bất ngờ, nhưng nàng nhanh chóng tận dụng lợi thế, trườn qua anh và đứng lên. Nhưng anh túm lấy một chân nàng, làm nàng vấp ngã ngay bước đầu tiên qua cánh cửa.

Kristen ngã xuống sàn, quấy chân và đá vào Royce bằng chân kia, lấy lại tự do của nàng. Nhưng anh đã ngồi dậy, và dù nàng đã thu chân về lại để anh không thể túm lấy lần nữa, nàng biết nàng sẽ không bao giờ ra đến cửa kịp lúc.

Nàng đứng dậy với anh, chầm chậm quay đi, đôi cánh tay dịch ra để né tránh anh. Anh di chuyển qua một bên, buộc nàng từ bỏ lối đến cửa. Anh ngừng lại khi đã chặn lối thoát duy nhất đó một cách hiệu quả.

“Quay lại chiếc chiếu của nàng, Kristen.”

Có lời cảnh báo điềm gở trong mệnh lệnh lạnh lùng đó, nhưng nàng lắc đầu ngoan cố, lùi xa anh đến bên kia phòng, dựa vào tường. Không có lối thoát, nhưng nàng thật sự đâu có muốn thoát. Cuối cùng anh cũng ép buộc nàng, và dù nàng sẽ không tặng anh chiến thắng này một cách dễ dàng, nàng muốn chiến thắng là của anh – hoặc giả ít nhất cũng để anh nghĩ nó là của anh. Kiêu hãnh không để cho nàng đầu hàng, nhưng sức mạnh tình ái thì có.

Tim nàng chạy đua khi thấy anh cởi thắt lưng và áo choàng, ném bạt qua một bên. Anh giận. Có sự nguy hiểm trong đó, vì anh có thể sẽ làm nàng đau. Anh là người quá cao lớn, với sức mạnh vô biên trong tay và đôi cánh tay. Và vào lúc này anh có thể có suy nghĩ rằng anh cần đánh để nàng khuất phục. Hầu hết đàn ông sẽ làm vậy. Nhưng nàng đã biết nguy cơ đó khi nàng khiêu khích anh làm vậy.

Anh không di chuyển cho đến khi mớ quần áo còn lại trên người anh rải rác xuống sàn. Anh đứng đối mặt với nàng, nhìn chằm chằm một lúc, ánh đèn chỉ chiếu sáng một bên anh, để một bên trong bóng tối. Nếu nàng không đang đứng đó, khỏa thân, anh có lẽ sẽ dịu xuống, hoặc ít nhất cũng xem xét lại những gì anh sẽ làm. Nhưng anh bị khuấy động quá mức do sự trưng bày của nàng.

Nàng không nghĩ anh sẽ rời đi để lấy nến. Nàng sẽ tránh né anh ngay khi cửa đóng lại làm khuất mất anh sáng. Đó là kế hoạch của nàng, cho đến khi nó còn là của nàng. Chỉ có Royce không hề có ý nghĩ đóng cửa, có lẽ vì lý do bóng tối sẽ cản trở anh cho đến khi anh đặt tay được lên người nàng. Kristen phải nhanh chóng thiết lập lại chiến lược của mình khi anh bắt đầu tiến về phía nàng.

Nàng bật ra khỏi vách tường, tránh xa những góc phòng có thể đẩy nàng vào kẹt. Nàng có thểở ngoài tầm với của anh chẳng được bao lâu, không lâu gì nếu anh di chuyển nhanh hơn. Nhưng anh đang đuổi theo nàng, khéo léo hướng nàng đến gần chiếc chiếu của nàng hơn, ở vị trí nàng không thể xông tới để chạy ra cửa.

Kristen lại quyết định điều bất ngờ, và với hai tay siết chặt vào nhau, nàng không bước lui nữa mà quay sang Royce và đấm bạt vào anh như nàng đã làm với Alden. Đòn tấn công đã làm choáng váng một người gầy yếu. Nhưng Royce không đưa lưng cho nàng, và Kristen chính là người kinh ngạc khi anh đón lấy cú đánh của nàng bằng một tay. Anh không ngăn đòn tấn công, mà thêm lực của chính anh vào đó để nàng bị xô tới gần vòng tay của anh hơn, làm cánh tay kia của anh có thể trượt qua eo và nhấc bổng nàng lên.

Anh chỉ bước hai bước để đi đến chiếc chiếu của nàng, và đẩy nàng nằm xuống đó. Chiếc chiếu mỏng đến nổi nàng như bị rơi xuống sàn cứng.

Kristen bị choáng một lúc, hơi thở bật vội ra. Đó là tất cả thời gian Royce cần để định vị cơ thể anh vào giữa hai chân đã bị giang rộng ra của nàng và đi vào trong nàng trước khi nàng có cơ hội tận dụng đôi chân mạnh mẽ đó đẩy anh qua một bên.

Anh nghe nàng hổn hển vì sự xâm phạm, giờ nàng đã lấy lại hơi thở, và anh cười thầm khi đôi tay nàng trượt vào giữa họ để cố đẩy anh ra. Đó là một nổ lực vô ích. Anh đã cắm cọc chắc chắn và chuẩn bị cho mọi cách nàng có thể sẽ thử.

“Đầu hàng đi, mèo con.” Anh chòm người xuống gần để thì thầm vào tai nàng. “Nàng đã mất những gì nàng đang đấu tranh để chống lại ta.”

Nàng bật hông lên, cố hất ngã anh thay cho câu trả lời. Điều đó cũng vô dụng nốt, và chỉ giúp anh ấn sâu hơn bên trong nàng thôi. Nàng lại thở gấp, nhưng là cảm giác mạnh mẽ của việc đón được tất cả của anh. Anh cũng thở hổn hển, vì sự rùng mình tuyệt diệu của sự thâm nhập tận cùng bắn xuyên qua anh.

“Ah, em yêu, ta rút lại lời đó,” anh thở gấp. “Cứ chống lại ta như nàng muốn.” Kristen gần như cười khúc khích vì lời cầu xin sôi nổi của anh, nó có thể phá hủy cảm giác nàng đang bị cưỡng bức tuân theo sức mạnh vĩ đại của anh. Nhưng miệng anh đã ngăn nàng lại, phủ qua môi nàng bằng nụ hôn nồng nàn. Nàng bày tỏ chút phản kháng cuối cùng bằng cách quay đầu đi, nhưng miệng anh cứ qua lại theo miệng nàng và nàng cuối cùng cũng bỏ đi sự giả vờ, đón nhận nụ hôn của anh, đáp lại nó với cả trái tim mình.

Sự hài hước của anh, dù rõ ràng xuất phát từ cảm giác chinh phục, cũng đã sưởi ấm nàng. Nàng không quan tâm nó bắt nguồn từ đâu. Miễn là anh không giận dữ nữa, anh sẽ không thô lỗ - dù lúc này nàng nghĩ nàng có thể chịu đựng điều đó, cảm giác của nàng là quá phẫn nộ.

Đôi tay nàng trượt ra từ giữa họ và ôm chặt đầu anh, giữ miệng anh hòa vào môi nàng khi anh bắt đầu di chuyển theo cách say mê nhất, không rút ra hoàn toàn mà thay vào đó xoáy hông anh vào nàng, bụng anh, ngực anh, tất cả kết hợp trong sự vuốt ve gợi tình nhất.

Kristen đạt đỉnh hầu như ngay lặp tức, và trong vô thức nâng toàn bộ trọng lượng cơ thể anh lên khi hông nàng nâng lên khỏi chiếu để đón nhận tất cả anh. Anh cũng rùng mình khi đạt đến góc thiên đường đó, đẩy phịch lưng nàng xuống chiếu và làm tăng khoái cảm của nàng lên, mang đến một tiếng rên từ tận sâu trong cổ họng nàng. Nàng có thể cảm nhận cảm xúc rộn ràng lên đỉnh của anh bên trong nàng, và điều này giữ sự ngọt ngào của nàng vang lên sống động và kéo dài lâu hơn nhiều so với nàng có thể tin có thể có được.

Nàng quay lại hiện thực với sự hối tiếc. Anh như trọng lượng chết trên nàng, nhưng nàng không phiền. Đầu anh nghiêng sang một bên, hơi thở nặng nhọc. Những ngón tay nàng mơ màng vuốt tóc anh. Nàng cảm thấy nàng có thểở đây như thế này mãi mãi. Tuy vậy, điều đó là quá lớn để mà hy vọng.

Anh nghĩ gì về sự khuất phục hoàn toàn của nàng, nàng không thể đoán được. Cứ xem cái cách một người đàn ông tự hào về sự thành thạo của chính mình, anh có lẽ chỉ quy cho sự đầu hàng của nàng với kỹ năng của anh như là một người tình. Mặc kệ anh nghĩ gì đều tốt với nàng cả, miễn là anh không đoán được nàng đã khéo léo dẫn dắt anh đến việc ân ái này. Nàng tưởng tượng anh chắc tức giận lắm nếu nhận ra điều đó.

Tay nàng rơi trên vai anh, rồi trên ngực anh khi anh nhỏm dậy để nhìn nàng. Nàng cảm nhận được nhịp đập trái tim anh bên dưới bàn tay nàng, giờ đã đập đều đặn, nhưng với nhịp đập mạnh mẽ. Nàng nhìn chằm vào anh, cố gắng đoán suy nghĩ của anh qua nét mặt, nhưng anh không tiết lộ gì cả. Thật ra anh có vẻ như đang nghiên cứu khuôn mặt nàng vì cùng một lý do, để xem nàng nghĩ gì. Giá mà anh biết được. Nàng mỉm cười với suy nghĩ đó.

“Vậy là nàng không giận ta?” anh nói.

“Dĩ nhiên em giận.”

Royce mỉm cười hài lòng. “Nàng luôn mỉm cười khi giận à?”

“Không phải luôn luôn, mà thỉnh thoảng thôi.”

Nàng nói quá nghiêm túc. Royce lắc đầu. Chấp nhận mọi thứ nàng nói là thật luôn làm anh kinh ngạc. Tốt hơn anh nên nghĩ nàng đùa.

“Ta cho rằng ta nên xin lỗi nàng.” Anh đề nghị.

“Phải, anh nên thế.”

Anh khịt khịt mũi vì sự đồng ý ngay tắp lự của nàng. Anh sẽ không nói gì về điều đó nữa. Nàng đã thách anh. Có lẽ nàng không đáng bị đáp lại một cách thô lỗ từ anh, nhưng nàng chắc chắn chấp nhận anh và cũng đạt khoái cảm của mình. Tại sao nàng lại cứng đầu từ chối để bắt đầu với… anh biết tại sao, và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.

Anh nhỏm cao hơn để rời nàng, nhưng trong một khắc hông của họấn chặt vào nhau. Anh vẫn còn ở bên trong nàng, và Kristen nhắm mắt, quyến luyến cảm xúc về anh trước khi anh rút ra. Ngắm nhìn nàng, Royce thở vào.

“Chúa tôi, em yêu, em cố ý làm thế?”

Mắt nàng mở bừng. “Anh nói gì?” nàng thật sự không biết lần này nàng đã làm gì.

“Khi nàng trông như thế….. đó là vẻ mặt nàng khi chúng ta…”

“Làm sao anh biết? Anh đã quan sát em?”

“Phải.”

Nàng bị kích thích tò mò. “Em đã không nghĩ đến điều đó. Em sẽ phải thử khi em làm tình lần tới.”

“Nhìn vào đôi mắt đáng yêu của nàng trong khoảnh khắc đó sẽ làm một người đàn ông trở nên hoang dại,” anh đoán.

Một cách cố ý, nàng mỉm cười. “Không cần lo lắng, thưa ngài. Tôi không nghĩ tôi sẽ nhắm vào ngài đâu. ”

“Ta hy vọng nàng đùa, em yêu,” anh nói nghiêm nghị khi đứng lên, kéo theo nàng. “Nàng sẽ không thích hậu quả nếu nàng không làm thế. Ta không cho phép nàng có người tình nào khác. Chừng nào mà ta còn muốn nàng cho bản thân ta, nàng sẽ phải chung thủy với ta.”

Nàng nhướng mày, cảm thấy sự thỏa mãn nào đó khi có thể trêu chọc anh. “Tôi sẽ làm thế sao?”

Anh không trả lời, mà kéo nàng theo khi anh gôm quần nào của anh và nàng, hướng ra cửa. Kristen cảm thấy má mình hồng lên khi nhận ra cánh cửa đã mở suốt thời gian đó, bất cứ ai đi qua có thể thấy họ. Ai đó có thể đứng ngay tại cửa và nhìn họ suốt khoảng thời gian mà nàng biết, quá bị thu hút vào người tình của nàng.

Người tình của nàng. Nàng thích cách nói đó làm sao. Bây giờ sẽ có sự thay đổi. Phải có. Và anh sẽ không hối hận vì đầu hàng. Nàng sẽ chứng minh cho anh thấy anh thật sự là một nữa trái tim nàng.

Ngay khi đi đến phòng mình và đóng cửa, Royce vứt đống quần áo xuống sàn và kéo Kristen vào vòng tay. “Bây giờ nàng phải bồi thường vì đã từ chối ta lâu như thế. Đêm nay nàng sẽ không được ngủ đâu.”

“Đó có phải là một thách thức không, thưa ngài?” Kristen ậm ừ thích thú, hy vọng rằng đó hơn cả một lời hứa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.