Heart Aflame

Chương 19




Kristen ngắm Royce ngủ. Thật là xa xỉ khi nằm đó và ngắm anh, vì lẻ ra nàng nên thức dậy rồi. Eda thường đánh thức nàng sớm hơn thế này. Bà lão đó chắc đang làm việc dưới nhà. Và Kristen chẳng ngây thơ gì để nghĩ rằng chỉ vì nàng đã chia sẽ chiếc giường với lãnh chúa, nàng sẽ không phải làm việc nữa.

Nàng thở dài, ghét phải rời khỏi anh, nhưng nàng muốn tìm quần áo trong phòng tắm trước khi những người hầu vào đại sảnh. Nàng trượt khỏi giường và nhanh chóng mặc vào cái áo choàng thô ráp. Nàng nhặt bộ đầm xanh lá trên sàn nhà và ôm vào má một lúc. Rồi thở dài lần nữa, và đặt nó cẩn thận xuống chiếc rương của Royce.

Nàng biết anh sẽ không để nàng mặc những bộ đồ của nàng. Họ đã ân ái thân mật và có thể sẽ tiếp tục thế, nhưng nó không có ý nghĩa với anh như đối với nàng. Với anh nàng vẫn là một nô lệ, và các nô lệ thì không được trang hoàng lộng lẫy.

“Kristen?”

Nàng ngoảnh mặt lại khi tay còn trên nắm cửa, để thấy nàng đã đánh thức anh bằng cách nào đó. Anh đang ngồi trên mép giường, tóc tai rối bù, không quần áo y như tối qua, và trông buồn ngủ nữa. Thật ra anh đã ngáp dài.

Kristen không thể ngăn được nụ cười dịu dàng nở trên môi. “Vâng, thưa ngài?”

“Nàng rời khỏi mà không đánh thức ta sao?”

“Em không nghĩ anh muốn thức sớm như thế,” nàng đáp.

“Đến đây nào.”

Nàng do dự, nhưng không được bao lâu. Nếu anh muốn yêu nàng lần nữa, nàng không tìm được lời nào phản đối. Nàng không thể nghĩ ra cách gì vui thích hơn để bắt đầu ngày mới.

Khi đứng trước mặt anh, anh vươn lấy tay nàng và nắm chúng nhẹ nhàng trong tay anh. Nàng không đọc được ham muốn trong mắt anh khi anh nhìn nàng.

“Nàng đang định đi đâu thế?”

“Xuống dưới làm việc.”

“Thế thì nàng đã quên gì đó rồi.”

“Không, em…”

Nàng ngưng nói, hai mắt tròn ra, vì anh chỉ có ý ám chỉ một điều duy nhất. Và anh biết nàng đã hiểu ra rồi.

“Mang nó vào, Kristen.”

Nàng cố tránh ra khỏi anh, nhưng cái nắm tay quá chặt, giữ nàng lại. Nàng lắc đầu không tin được.

“Anh vẫn bắt em mang sợi xích đó sau khi…. Anh có thể vô cảm thế sao?”

“Ta biết nàng ghét nó và ta rất tiếc vì điều đó,” anh đáp nhẹ. “Nếu có cách nào khác để đảm bảo nàng không thể trốn thoát, thì ta sẽ dùng nó thay vào đó, nhưng không cách nào khác cả. Có quá nhiều nô lệ Wessex đã trốn thoát, chạy đến phía bắc, tham gia vào quân đội Đan Mạch. Ta biết nàng sẽ làm tương tự, cố trốn về nhà.”

Nàng không nghe lời giải thích đó. “Những người đàn ông sẽ, phải, nhưng tôi sẽ không trốn đi mà không có họ.”

“Với tự do của nàng, nàng có thể giúp họ trốn.”

“Nếu tôi nói tôi sẽ không làm thế, rằng tôi sẽ không rời khỏi lâu đài này thì sao?”

“Nàng không thể mong ta tin nàng được.”

“Tại sao không?” nàng gằn giọng tức giận. “Ngài tin rằng tôi sẽ không giết ngài, nhưng ngài không tin rằng tôi sẽ không bỏ trốn sao?”

“Phải, nàng nói đúng!” giọng anh mất kiên nhẫn. “Ta có thể ngăn bất cứ cố gắng nào của nàng chống lại ta, nhưng ta sẽ không liều lĩnh để mất nàng!”

“Ngài sẽ không đề phòng với những người nô lệ khác!” nàng quạt lại.

“Bọn họ sinh ra là nô lệ, là dòng dõi của người Britons mà ta đã chinh phạt cách đây hàng thế kỷ. Wyndhurst là nhà của họ. Nhưng nàng đã bị bắt, mất đi tự do mà nàng từng biết. Nàng không có lý do để muốn ở lại đây.”

Nàng có không? Lạy Chúa, anh phải là một tên ngốc mới không nhìn thấy nàng không muốn rời xa anh. Nhưng anh còn ngốc hơn nếu nghĩ rằng nàng sẽ nhún vai cho qua và mang gông vào chân, cũng là vô tình chấp nhận anh.

Một sự lạnh lẽo trong mắt nàng, sự giá lạnh mà anh chưa bao giờ thấy trước đây. “Rất tốt, thưa ngài. Ngài có thể buông tôi ra rồi. Tôi sẽ mang cái xích đó.”

Anh buông nàng ra, nhưng nhăn mày khi nhìn nàng bước cứng nhắc đến bên bàn và nhặt gông lên, rồi khom người để đóng tách nó vào chân. “Nàng có thể bỏ sợi xích khác, Kristen, nếu nàng hứa không tấn công em họ ta lần nữa.”

Nàng có phải biết ơn vì điều đó không nhỉ? Nguyền rủa anh ta đi, anh không có khái niệm gì về sự nhẫn tâm của anh đối với nàng.

Nàng đứng thẳng lên. “Tôi đã hứa không bỏ trốn, nhưng không hứa về việc này đâu.”

“Việc cậu ta là người thân của ta chẳng hề gì với nàng hết sao?”

“Anh trai tôi cũng là người tôi rất yêu mến.”

“Vậy thì nàng cũng sẽ mang nó cho đến khi vết thương của Alden lành lại và sức khỏe hồi phục hoàn toàn. Nếu nàng không quá mạnh mẽ, cái đó sẽ không cần thiết.”

“Tôi không thấy tiếc vì sức mạnh của mình đâu. Nó giúp ích rất nhiều khi cần mà,” nàng nói bí ẩn. Rồi thì, với niềm kiêu hãnh không nhân nhượng, nàng thêm vào, “Liệu đó là tất cả chưa, thưa ngài?”

“Xong rồi, đi đi!”

Nàng gật đầu cộc lốc và bỏ đi, để Royce lại với cơn giận đang bốc lên vùn vụt. Nàng mong anh làm gì cơ chứ? Tin nàng sao? Chắc chắn nàng có thể thấy điều đó vô lý thế nào. Anh không chỉ nghĩ cho anh thôi, mà cho những người anh có trách nhiệm nữa. Nàng cũng có thể dễ dàng trợ giúp người của anh nàng trốn thoát. Nhưng làm thế nào nàng có thể ngăn cuộc thảm sát diễn ra sau đó? Nàng không thể.

Có quá nhiều tù binh là sự phiền phức. Với khổ người của họ, họ có thể là một đội binh nhỏ hiệu quả. Anh lẽ ra nên giết hết bọn họ khi anh muốn làm lúc đầu. Thì giờ đây chẳng có vấn đề gì nữa. Không được, vì như thế anh cũng sẽ giết Kristen mất.

Cái suy nghĩ nàng có thể đã chết vì mệnh lệnh của anh, mà anh không biết nàng là con gái, làm dịu sự cáu kỉnh của anh. Sự oán giận của anh không kéo dài. Nàng đủ thông minh để biết rằng sự đề phòng là bắt buộc cho đến khi anh tin nàng.

Logic không có chổ trong đầu của Kristen hôm nay. Cảm xúc đã chiến thắng tính công bằng mất rồi. Nàng cảm thấy tổn thương, thậm chí là bị phản bội, và những cảm xúc đó vẫn liên tục day dứt nàng suốt ngày dài. Nàng không nói với ai lời nào. Nàng chìm trong suy nghĩ, và những suy nghĩ đó dần biến thành hơn cả sự tức giận, đầy oán hờn. Không có lối thoát cho sự bùng nổ cảm xúc, nàng đang sôi sục ở cấp độ nguy hiểm khi Eda đi kèm nàng lên cầu thang tối hôm đó.

Eda lại đi qua phòng ngủ của nàng nữa, thắng tiến tới phòng Royce. Nhưng Kristen không đi xa hơn cánh cửa phòng nàng, và cứ thế nàng đóng của lại sau lưng. Eda mở nó ra trong vòng một giây.

“Cháu có ý gì đấy? Cháu thấy ta đi tiếp mà.”

“Thế thì sao ạ? ” Kristen nói ngắn gọn, nằm xuống chiếu.

“Ngài ấy bảo ta đưa cháu tới phòng ngài ấy, con gái.”

“Thì sao?”

Eda thở dài. “Đừng làm khó ta, Kristen. Ý của ngài không thể cải lại.”

“Đó là bác nghĩ thế, ngài ấy cũng cho là thế. Cả hai người sẽ biết là không phải thế.”

Kristen quay lưng với bà. “Bác không cần tháo cùm chân cho cháu, Eda. Khóa cửa phòng lại và đi đi ạ.”

Kristen không thấy Eda lắc đầu khi đóng cửa, cũng không nghe tiếng khóa cửa. Nàng co gối vào lòng và lần tay xuống sợi xích, giật mạnh nó đến nổi da nàng bong ra. Nàng buông ra với âm thanh gầm gừ trong giọng và nằm sấp xuống chiếu trong nổ lực yếu ớt để giải thoát mình khỏi sự thất vọng. Nó không hiệu quả. Nàng chỉ thành công trong việc xé nát tấm chiếu mỏng tanh đến nổi dây cói bung ra.

Nàng nằm yên thế với đầu quay ngược hướng cửa khi Royce mở nó ra trong vài phút sau đó. Anh di chuyển qua sàn nhà cho đến khi chân anh gần như chạm vào tấm chiếu ngay hông nàng.

Anh đã không thấy căn này từ khi người hầu chuẩn bị cho nàng. Mọi thứ đã bị dọn đi trừ tấm chiếu mỏng và nhỏ hẹp nàng đang nằm. Một bầu không khí ảm đạm với nàng để quay về đây mỗi đêm. Thậm chí không có một ngọn nến cho nàng.

“Tại sao nàng không đến với ta, Kristen?”

“Tôi mệt.”

“Và vẫn còn giận?” Nàng không trả lời. Royce cúi xuống bên nàng, chạm vào vai nàng. “Ngồi dậy để ta tháo cùm chân cho nàng nào.”

Nàng quay qua nhìn anh, nhưng không ngồi dậy. “Nếu ngài muốn đem bỏ nó đi, thì tháo ra. Còn không thì để nó đó.”

“Đừng có cứng đầu thế, cô gái. Nhận những gì được cho đi.”

“Và biết ơn nữa chứ gì?” nàng nói lạnh nhạt. “Không có đâu. Nếu ngài đối xử với tôi như động vật, thì cứ thế đi.”

Anh lờ đi sự so sánh của nàng, nhắc nhở, “Là nàng chấp nhận sự sắp xếp này trước đó mà.”

“Đó là lúc trước.”

“Ta hiểu. Nàng muốn mọi thứ thay đổi, đơn giản vì nàng chia sẽ giường cùng ta.” Anh lắc đầu. “Ta nói đúng không?” Nàng quay đi, nhưng anh giữ cằm nàng lại, buộc nàng nhìn vào anh. “Có đúng không, Kristen?”

“Phải!” nàng hét lên không những đầy cay đắng, mà còn tổn thương nữa. “Tôi sẽ không đối xử với ngài thô lỗ như thế sau những gì chúng ta đã chia sẽ. Tôi không biết làm thế nào ngài làm thế với tôi.”

“Ta biết nàng hiểu tại sao phải như thế này, Kristen; nàng chỉ là không thích thôi,” anh nói một cách vội vã. “Nàng phải biết ta cũng không thích nó hơn nàng.”

“Có sao?” nàng vặn lại. “Ngài là lãnh chúa ở đây. Tôi bị đối xử thế nào là do lệnh của ngài, không phải của ai khác.”

Anh mất hết kiên nhẫn với nàng, đứng lên, mặt anh lạnh lùng khi anh đóng đinh ánh mắt tối lại vào nàng. “Tốt lắm, ta sẽ nói cho nàng biết giải pháp thay thế cho cái xích đó. Nàng có thể bị nhốt trong một căn phòng – phòng của ta, nếu nàng – nhưng nàng sẽ được ra khỏi đó. Ta sẽ cho nàng chút thời gian trong ngày, để nàng hầu như ở một mình, ngoại trừ buổi tối. Nàng muốn vậy không?”

“Ngài cũng có thể nhốt tôi vào tù mà!”

“Chúng ta không có nhà tù. Ta đề nghị phòng ngủ của ta, khá hơn cái phòng này. Ta cho nàng sự chọn lựa.”

“Không có sự chọn lựa nào hết, thưa ngài,” nàng bẻ lại. “Ngài cho tôi một sự bó buộc còn tệ hơn. Ngài nói đó là giải pháp thay thế. Vậy thì cho tôi một cái tôi có thể chấp nhận đi.”

“Có một điều khác ta có thể làm, điều đó có thể cho nàng tự do ở Wyndhurst. Ta có thể giết hết bạn của nàng.”

“Ngài nói gì cơ!”

Nàng ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh không thể tin được, nhưng anh tiếp tục không nản lòng: “Nàng chỉ có được lòng tin của ta nếu bọn họ không còn ở đây nữa, mối đe dọa rằng người của ta sẽ bị tàn sát nếu họ trốn thoát bị loại bỏ. Chính nàng, nàng sẽ không đi xa được nếu vẫn cố trốn thoát. Ta sẽ tìm ra nàng.”

“Ngài đang đùa!” nàng nói với một nữa hy vọng, nữa nghi ngờ.

“Không đâu.”

“Ngài biết tôi sẽ không đánh đổi tự do bằng cái giá đó!” nàng rít lên giận dữ. “Tại sao ngài lại đề cập giải pháp đó hả? Ngài thật sự sẽ giết những người đàn ông không vũ khí phòng vệ đó sao?”

“Những người đó là kẻ thù của ta, Kristen. Họ sẽ giết ta mà không ngừng một giây, cho một nữa cơ hội. Ta chưa bao giờ muốn có họ ở đây, và chỉ muốn sớm dứt khỏi họ. Là Alden thuyết phục ta rằng họ hữu dụng đấy.”

“Vậy thì cũng dứt bản thân ngài khỏi tôi luôn đi, Saxon!” nàng sôi sục. “Tôi là một trong số họ đấy!”

“Phải, nàng cũng là kẻ thù của ta, cô gái,” anh đáp dịu dàng. “Nhưng ta muốn có nàng bên cạnh. Bây giờ, đưa cái cùm chân của nàng đây cho ta tháo ra, hoặc là làm chọn lựa khác.”

Nàng nhìn trừng vào anh, nhưng nàng chìa chân ra trước khi anh tước đi cơ hội đó. Nàng vẫn trừng mắt với anh khi anh đứng dậy, vòng sợi xích quanh cổ và mổi bản sắt trong một bàn tay.

“Ta muốn làm tình với nàng, Kristen.” Giọng anh khàn khàn. “Ta cho rằng nàng sẽ từ chối vì giận ta, nhưng ta sẽ hỏi nàng dù thế nào đi nữa. Nàng sẽ đến giường của ta chứ? ”

“Không,” nàng lằm bằm lạnh lùng, lờ đi giọng nói say lòng người của anh và những lời nói khuấy động sâu trong lòng nàng.

“Ta có thể bắt buộc nàng.”

“Rồi ngài sẽ biết tôi chống lại ngài như thế nào, Saxon.”

Nàng nghe anh thở dài trước khi anh nói cộc cằn, “Ta hy vọng nàng sẽ vượt qua cơn giận nhanh chóng, em yêu.”

Royce bỏ đi, và lần này Kristen nghe tiếng khóa cửa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.