Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 45: Hệ thống gian thương




Nhìn biểu hiện nghiến răng nghiến lợi của Trần Vũ, trong mắt của con Dã Lang Vương không khỏi hiện lên một tia cười nhạo. Mà đối mặt cùng lúc tám con dã lang đã đạt đến Cao Cấp tầng một, Trần Vũ cũng bối rối không thôi. May mà lúc này A Châu đột nhiên phóng tới, đem mấy mũi băng tiễn bắn ra, ép cho đám dã lang kia hơi lùi lại một chút. Trần Vũ cũng nhân đó kịp ổn định trận hình, nhanh chóng đem một đám Cực Phẩm Lông Trâu còn sót lại trong người vãi ra.

Đám Cực Phẩm Lông Trâu này Trần Vũ vốn dĩ muốn dùng ở trên người của Dã Lang Vương, nhưng trong tình thế nguy cấp, hắn chỉ có thể vung tay phung phí một phen. Vì bên trong đã có gia trì thêm một chút Hủ Thực Dược Tề, với lại lông trâu vừa mảnh vừa sắc bén, đám dã lang kia nào có cơ hội né tránh được, tất cả đều đau đớn gào rú lên một tiếng, mặc dù vẫn chưa bị giết chết, nhưng lực uy hiếp đã suy giảm đến hơn một nửa.

Thế nhưng, nguy cơ của Trần Vũ vừa mới giải khai, thì phía sau lưng hắn lại vang lên một tiếng hét thảm. Hai thiếu nữ Người Thỏ bị một đám dã lang vây công, cả người con thỏ trắng cũng đã bị nhuộm lên một tầng màu đỏ, các nàng thật sự là bị dọa cho vô cùng sợ hãi, hét lên rất thảm thiết. A Châu vừa rồi vì bảo hộ cho Trần Vũ cho nên đã để hỏng phòng ngự phía sau, đám dã lang kia đánh hơi cực kỳ nhạy bén, chỉ thoáng chốc liền tìm ra lỗ hỏng mà xông tới.

Nhìn tình hình như vậy, Trần Vũ chỉ có thể cắn răng hô lên một tiếng: “A Châu, ngươi đi qua hỗ trợ cho các nàng, cố gắng duy trì, ta tranh thủ thời gian đi giải quyết con Dã Lang Vương kia trước!”

A Châu có ý do dự, muốn bỏ mặt hai thiếu nữ Người Thỏ này, đi theo phía sau hỗ trợ cho Trần Vũ. Nhưng Trần Vũ đã nhìn về phía nàng nói: “Coi như ta cầu xin ngươi, có được không?”

Nghe lời này của hắn, nàng chỉ có thể lắc đầu, xoay người lại chạy về phía hai thiếu nữ Người Thỏ. Trần Vũ nhìn theo bóng lưng của nàng rời xa, trong lòng âm thầm buông lỏng một hơi. Nếu như không phải liên quan đến nhiệm vụ, hắn cũng không cần phải phiền phức như vậy, trực tiếp đem các nàng lưu lại Trần Gia thôn là được rồi. Nhưng qua một hồi sự cố, hắn đã không dám đem các nàng lưu lại, ai biết nơi đó có xảy ra chuyện gì bất trắc hay không, hay là các nàng có trốn mất hay không. Nói tóm lại là, chỉ có thể lưu các nàng lại bên mình thì hắn mới có thể an tâm. Càng nghĩ hắn càng thấy thêm phiền, cho nên nhanh chóng lắc đầu hướng về phía con Dã Lang Vương kia nhìn lại, khóe môi không khỏi vểnh lên: “Muốn săn ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu!”

Không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười này của hắn, trong lòng con Dã Lang Vương rất là kiêng kỵ. Mặc dù thực lực của tên nhân loại này so với bầy sói của nó còn thua kém quá nhiều, thế nhưng bản năng luôn cho nó một lời nhắc nhở không được khinh thường người này. Mà đối với một con Dã Lang Vương như nó, bản năng sinh tồn chính là một thứ tín ngưỡng vô cùng trọng đài, nó tuyệt đối không dám bỏ qua bất kỳ một cảnh báo nguy hiểm nào.

“Ngao ô…”

Con Dã Lang Vương lại ngửa mặt lên trời hú dài một tiếng, mấy con dã lang đang bị thương nằm dưới mặt đất đều cố gắng ngoi đầu dậy tru theo, mà đám dã lang không bị thưởng lại càng hưởng ứng nhiệt tình.

“Muốn thay đổi chiến thuật sao?” Trong lòng Trần Vũ hơi nháy lên một cái. Nhưng hắn rất nhanh liền trấn định trở lại, chỉ cần có thể tới gần thêm chút nữa, hắn có đầy đủ tụ tin để đem con Dã Lang Vương này thu phục.

Chỉ có điều, dường như tính toán của hắn có một chút sai lầm, sau một tiếng kêu gọi của thủ lĩnh, bầy dã lang đột nhiên tách ra thành hai đoàn, một đoàn chừng mười mấy, hai chục con cố gắng đem đám người của A Châu, Tuyệt Ảnh, Mị Ảnh và con thỏ trắng nhỏ vây chặt lại, hoàn toàn không có ý định để cho bọn họ trốn thoát ra ngoài. Mà một đoàn còn lại chính là toàn bộ tinh anh của bầy dã lang, đem Trần Vũ vây thành tầng tầng lớp lớp. Thân ảnh của con Dã Lang Vương dần dần biến mất trong tầm mắt của Trần Vũ, mà đám dã lang còn lại thì đông như là nêm cối không ngừng hướng hắn thị uy. Khi nhìn thấy tình thế không ổn, hắn liền muốn liều mạng xông lên, đem con Dã Lang Vương kia thu thập trước. Nhưng lúc này A Châu lại đột nhiên hét lên: “Công tử, mau quay lại đi, đừng có tiến lên nữa, nguy hiểm lắm!”

Mặc dù không nhìn rõ tình huống bên kia, nhưng nàng vừa nhìn thấy chiến thuật của bầy sói thay đổi, thì liền đoán ra được âm mưu bên trong đó. Ý đồ của bọn chúng rõ ràng là muốn đem toàn bộ các nàng mài chết.

“Thật sự là muốn mài chết ta sao?” Trần Vũ hơi trầm mặc một chút, rồi vẫn lắc đầu nói.

Hắn mặc dù không hiểu lắm về chiến thuật, nhưng một chút kiến thức cơ bẳn không thể nào mà hắn không biết. Nhìn thấy bầy sói tạo thành từng lớp từng lớp luân phiên công kích, mà tốc độ công kích không còn kịch liệt như trước kia nữa, thậm chí chỉ cần Trần Vũ hướng bọn chúng phóng tới, thì chúng liền tránh né ngay lập tức, rồi sau đó là một lớp mới lao tới chặn đường của hắn lại. Đây rõ ràng là muốn mài chết hắn, cho dù hắn không bị bọn chúng trực tiếp giết chết, thế nhưng đánh lâu như vậy hắn không thể không bị mệt chết nha?!

“Thật là phiền phức!” Trong lòng vừa nghĩ như vậy, Trần Vũ liền hướng về phía Tiểu Nguyệt trong đầu hỏi thăm: “Tiểu Nguyệt, có biện pháp nào có thể đối phó được tình huống trước mắt không?”

Trần Vũ biết rõ, lúc này không nhờ đến hệ thống là không xong. Tiểu Nguyệt lười biếng đem thân hình nhỏ nhắn của mình nằm dài trên Kim Sách, rồi uốn lượn một cái, sau đó mới nhìn Trần Vũ nói: “Nha, chuyện này Tiểu Nguyệt thật sự là không thể nào giúp được cho chủ nhân! Hệ thống ngoài công bố nhiệm vụ và buôn bán vật phẩm ra, thì những chuyện còn lại đều là dựa vào bản lĩnh của chủ nhân đi thực hiện! Cho nên, Tiểu Nguyệt thật sự rất lấy làm tiếc, Tiểu Nguyệt không thể trợ giúp được gì cho chủ nhân!”

“Thật sao?” Mặc dù trong lòng hơi thất vọng, nhưng nghe xong câu nói này của nàng, hắn ẩn ẩn có cám giác nàng còn có ý gì khác mà không muốn trực tiếp nói ra. Suy nghĩ một hồi, hắn mới gõ đầu mình một cái: “Đúng thật là ngu ngốc, chẳng phải trên người của ta còn có tiền để mua vật phẩm hay sao?”

Nghĩ đến đó, Trần Vũ mới hướng về phía Tiểu Nguyệt hỏi: “Tiểu Nguyệt, vậy ngươi xem trong cửa hàng có vật phẩm gì để giải quyết vấn đề này sao? Chẳng hạn như là mê dược, thuốc nổ, bom xăng, đạn khói đồ chẳng hạn?”

Nghe vấn đề hắn hỏi, nàng liền che miệng cười nói: “Chủ nhân, nơi này là thế giới ma pháp nha, làm gì có nhiều thứ linh tinh kỳ quái như vậy!”

Nàng nói xong, ánh mắt lại rất giảo hoạt, xoay tròn nói: “Thế nhưng, vấn đề mà chủ nhân nói, Tiểu Nguyệt thật sự là có thể giải đáp được!”

Nói tới đó, nàng hơi ngừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục: “Mặc dù bên trong hệ thống không có bom xăng, đạn khói các loại, nhưng mê dược thì có rất nhiều, giá trị cũng rất rẻ, dùng để đối phó với đám dã lang cấp thấp như thế này thì cũng đủ xài. Với lại nha, hệ thống đang có chế độ giảm giá, chủ nhân chỉ cần dùng bảy mươi phân trăm giá trị ban đầu để mua vật phẩm cho ngày hôm nay là được!”

Nàng nói xong câu cuối, còn đem tay điểm lên màn hình trước mặt Trần Vũ, để ở trên đó hiện lên một nhóm đồ vật linh tinh các thứ.

“Đây là Mê Đan, tác dụng của nó là gây mê, phạm vi đạt đến năm mươi mét, có thể đối phó được với ma thú từ Trung Cấp trở xuống. Còn đây là Nhuyễn Cốt Đan, có thể làm cho ma thú từ Trung Cấp trở xuống bị suy nhược trong thời gian nửa tiếng…” Nàng vừa nói vừa điểm tay vào trong vật phẩm để giới thiệu cho Trần Vũ biết được tác dụng của nó.

Trần Vũ nghe xong một hồi nghe đến cực kỳ cao hứng, thế nhưng khi nhìn lại giá cá hiển thị ở trên, trong đầu hắn không khỏi kêu lên ong ong: “Mắc như vậy?”

“Nha, cái này sao?” Nhưng dường như Tiểu Nguyệt lại không cho là đúng, trên miệng còn treo lên một nụ cười cực kỳ bí hiểm: “Xin chủ nhân yên tâm đi, cái giá này tính ra không mắc chút nào đâu, với lại, hệ thống có thể chiếu theo năng lực của chủ nhân mà cho thiếu nợ nha! Lãi suất cũng cực kỳ ưu đãi, chỉ lấy mười phần trăm mà thôi!”

“Cái gì? Sao ngươi không đi ăn cướp luôn đi!” Trần Vũ nghe xong cái lãi suất này, hắn thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Cái lãi suất này, so với ngân hàng còn muốn mắc hơn mấy phần, chỉ kém hơn cho vay tiền nóng một chút mà thôi.

“Ai da, cái này không thể nói như vậy được đâu, đây chính là lãi suất cực kỳ ưu đãi rồi! Chủ nhân thử tính mà xem, nơi này nguy hiểm như vậy, chẳng may chủ nhân gặp phải bất trắc gì, chẳng phải công ty chúng em là bị lỗ trắng rồi hay sao? Cho nên, lãi suất này thật ra đã rất thấp rồi nha! Với lại, đây chính là ưu đãi của em dành riêng cho chủ nhân thôi đó!” Nói đến phần cuối, thanh âm của nàng còn cố ý giảm thấp xuống mấy phần.

Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của nàng, trong lòng Trần Vũ không khỏi âm thầm mắng to một tiếng: “Có quỷ mới tin ngươi!”

Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cắn răng mua xuống mấy quả đan dược, tổng giá tiêu tốn hơn năm ngàn xu, tính theo lãi suất vừa rồi lại trừ đi số tiền còn lại trong cửa hàng, tổng số nợ của hắn đã lên đến 5100 xu. Tính đi tính lại, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ngoài số điểm kinh nghiệm nhận được ra, hắn còn nợ nàng tới 100 xu.

Vừa nghĩ đến mình phải khổ cực hoàn thành nhiệm vụ lại còn thiếu nợ trong người, hắn không khỏi âm thầm chửi to một tiếng: “Mẹ nó, đây là hệ thống thợ săn hay là hệ thống cướp đoạt!”

Đương nhiên, cho dù hắn có chửi to đến cỡ nào, thì vẻ mặt của Tiểu Nguyệt lúc này cũng hiện lên một tia sung sướng: “Ha ha ha, ta lại giúp công ty kiếm được một chút tiền lời rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.