Hệ Thống: Thợ Săn Tại Dị Giới

Chương 44: Dã Lang Vương




Nghe được tiếng động vang trời, Trần Vũ cùng với A Châu mang theo hai chị em Tuyệt Ảnh, Mị Ảnh cưỡi thú sủng nhanh chóng chạy tới. Thế nhưng giữa đường bọn hắn lại bị một đám dã lang vây công. Trong đám dã lang này, Trần Vũ có thể nhìn thấy rõ con sói xám biến dị mà lần trước mình với hai anh em Trần Minh, Tiểu Phương gặp mặt.

Con sói xám biến dị dẫn theo một bầy hơn trăm con dã lang, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Trần Vũ và con thỏ trắng dưới đất, trong mắt của nó không ngừng lóe lên thù hận. Nhìn thấy một bầy sói xám vẻ mặt đầy hung ác, thân hình của con thỏ trắng không ngừng run lên lẩy bẩy.

“Bây giờ chúng ta có nên tiến lên hay không?” Trần Vũ là người không có kinh nghiệm trong những chuyện như thế này, cho nên hắn mới quay sang nhìn A Châu hỏi.

Nàng lúc này cũng đang hướng về phía bầy sói nhìn lại, lại nghe âm thanh vang rền đang động lại ở cách đây mấy dặm, trong lòng có một cỗ bất an không thể nào nói rõ. Nàng cắn răng một cái, hạ quyết tâm nói: “Chúng ta liều thôi, phía bên kia hình như mọi người đều đang gặp nguy hiểm!”

Trong lòng Trần Vũ cũng đang rất lo lắng cho chúng nữ, nhưng lúc này đối mặt với nhiều dã lang như vậy, bọn hắn có thể vượt qua được sao?

“Đinh, chủ nhân nhận được nhiệm vụ mới, xin hỏi chủ nhân có muốn kiểm tra nhiệm vụ hay không?”

Ngay đúng lúc này, thanh âm của hệ thống lại lần nữa vang lên. Trần Vũ hơi sững sờ một chút, sau đó liền ở trong đầu hô lên: “Mở ra!”

Trước mặt Trần Vũ hiện ra một bản thông báo nhiệm vụ của hệ thống.

“Hệ thống thông báo: Nhiệm vụ thu phục Dã Lang Vương vì mình sử dụng, sức mạnh của bầy sói là một thứ sức mạnh tập thể, dù ngươi có là người hùng mạnh nhất, khi đối mặt với một đội quân không ngừng liều mạng công kích, thì tất yếu sẽ có lúc bại vong. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân nhận được 5000 điểm kinh nghiệm, một tờ khế ước nô thú và 5000 xu!”

Nhìn vào bản thông báo của nhiệm vụ, hai đầu lông mày của Trần Vũ không khỏi cau lại. Nhưng hắn rốt cuộc cũng phục hồi tinh thần, thoát ly ra khỏi hệ thống, nhìn về phía bầy sói xung quanh, nói: “A Châu, ngươi có biện pháp nào để cho ta tiến lại gần con sói xám to nhất bầy kia không?”

Nhìn theo hướng tay Trần Vũ chỉ, A Châu cũng nhìn thấy đầu dã lang thủ lĩnh đang chằm chằm nhìn về phía bên này. Đương nhiên, ngay từ đầu nàng đã quan sát tới nó, nhưng lúc này nghe Trần Vũ hỏi, trong lòng nàng không khỏi nhảy lên, con dã lang này làm sao lại có linh tính như vậy?

“Công tử, biện pháp không phải là ta không có, nhưng theo ta thấy, nhiệm vụ này cứ để cho ta làm đi, công tử xông vào đó thật sự là quá nguy hiểm!”

Nàng dù sao cũng là thực lực Cao Cấp, so với Trần Vũ có thể nói là cao hơn tận một giai tầng, đương nhiên nàng không thể nào để cho Trần Vũ mạo hiểm được rồi.

“Không cần phải lo lắng, ta tự có phương pháp của mình!” Trên mặt Trần Vũ treo lên một nụ cười rất tư tin, thật ra, lần này đối mặt với bầy sói, tâm lý của hắn cũng có chút run sợ. Thế nhưng nhiệm vụ lần này của hệ thống là bắt hắn phải tự tay thu phục con Dã Lang Vương kia, cho nên không thể nào để người khác làm thay được, với lại hắn cũng là đàn ông, không thể nào để phụ nữ che chở cho hắn, cái này chính là vấn đề mặt mũi nha?

Mặc dù không biết Trần Vũ từ đâu lại lấy ra tự tin đến như vậy, nhưng nghĩ nghĩ một hồi, nàng cũng gật đầu nói: “Thôi được rồi, vậy công tử cứ làm theo ý mình đi, ta sẽ đi theo phía sau thủ hộ cho công tử! Chỉ cần bắt được con sói đầu đàn, bầy sói nhất định sẽ bị loạn, đến lúc đó chúng ta có thể dễ dàng mà xông ra ngoài.”

Ngoài miệng thì nói bình thản như thế, nhưng trong lòng nàng không thể nào không có chút lo lắng.

“Được rồi, cứ quyết định vậy đi!” Trần Vũ nhìn nàng nở một nụ cười trấn an. Sau đó hắn mới quay sang nhìn hai thiếu nữ Người Thỏ, nói: “Hai ngươi đi thoe bên cạnh nàng, một mình ta sẽ đột kích vào trong, nhớ là không được rớt lại phía sau đâu đấy!”

Hắn nói xong, còn cố ý cúi thấp đầu xuống vỗ vỗ lên thân hình vẫn còn đang run rẩy của con thỏ trắng, miệng đầy ý vị: “Nhớ bảo hộ thật tốt cho các nàng, cẩn thận đừng để cho đám sói kia đem ngươi biến thành thức ăn. Canh thỏ hầm nhân sâm nghe nói ăn sẽ rất ngon, ta thật sự là chưa ăn qua bao giờ, nếu ngươi bị ăn mất thì thật là quá đáng tiếc!”

Hắn không biết là con thỏ trắng này có nghe hiểu hắn nói cái gì hay không, nhưng sau khi nói xong hắn liền tiêu sái ngửa mặt lên trời cười một trận ha hả, làm cho con thỏ trắng tức giận mắng thầm không thôi: “Đại ma đầu, đại ác ma! Bản cô nương sau này nhất định sẽ cắn chết người! Hừ hừ, dám hăm dọa đem bản cô nương đi hầm canh sao? Hừ, canh thỏ hầm nhân sâm có mùi vị như thế nào? Sẽ rất ngon sao? A phi phi, làm sao ta lại bị mấy lời vớ vấn của tên đại ma đầu, đại biến thái này hù dọa được chứ! Hừ hừ, chờ đấy, chờ bản cô nương hồi phục lại thực lực, bản cô nương sẽ bắt ngươi lên hầm canh! Hừ hừ!”

May là mấy suy nghĩ này của con thỏ trắng không bị Trần Vũ biết được, nếu không thì hắn đã bị dọa cho một trận chạy mất dép rồi.

A, một con thỏ cũng muốn đem hắn hầm canh sao, thật sự là quá khủng khiếp nha!

Quay lại chính đề, Trần Vũ sau khi bàn giao xong, liền xách lên Bạch Ngân Cung, hướng về phía bầy sói, khóe miệng nhếch lên cười khẽ: “Muốn trả thù sao? Vậy thì cứ xông lên đi!”

Con sói đầu đàn dường như nhìn hiểu được biểu lộ trên khuôn mặt của Trần Vũ, cho nên nó vừa thấy hắn nhếch miệng lên cười, liền gầm gừ một tiếng, sau đó ngửa cổ lên trời phát ra một tiếng tru dài.

“Ngao ô… ngao ô…”

Nhận được mệnh lệnh của thủ lĩnh, đám dã lang còn lại cũng bắt đầu tru lên một tiếng, sau đó phóng người hướng về phía đám người Trần Vũ lao tới.

Lúc này, Trần Vũ hét lớn: “Xông lên!”

Dưới chân hắn là đất bằng, muốn xông lên trên mỏm đá đối diện đánh hạ con Dã Lang Vương kia chính là một việc rất khó khăn, vì xung quanh nó chí ít cũng có hơn mười mấy con dã lang làm hộ vệ, mà đám dã lang theo cùng cũng có tới sáu, bảy chục con. Tuy rằng thực lực của bọn chúng chỉ đạt tới tầng thứ Trung Cấp là cao, nhưng số lượng gộp lại cũng đủ hù chết một tên Cao Cấp tu sĩ có đẳng cấp cao rồi.

“Có ta yểm hộ ở phía sau rồi, công tử hãy yên tâm xông lên đi!” A Châu vừa chạy theo phía sau, vừa đem cây cung trong tay bắn tới. Công pháp tu luyện của Hồ tộc các nàng đa số đều là hệ băng, chiến đấu ở nơi núi rừng thế này thật sự rất tiêu hao linh lực, nhưng đối mặt với bầy sói, dù muốn hay không nàng cũng tận lực.

Mà phía bên kia, Trần Vũ cũng không thảnh thơi một chút nào, trên tay hắn là Bạch Ngân Cung, mũi tên ở trên bao tên đều tẩm vào Hủ Thực Dược Tề. Số lượng chừng hơn bốn mươi mũi, muốn đối phó với bầy dã lang này vẫn có thể gắng sức được. Thật sự mà nói, trải qua nhiều lần chiến đấu như vậy, cộng với thần thông Thông Thiên Nhãn vô tình nhặt được, tài nghệ tiễn thuật của hắn thật sự có thể nói là bách phát bách trúng, mỗi một mũi tên hắn bắn ra, đều nhắm trúng điểm yếu hại trên người của đám dã lang mà phóng tới.

“Ngao ô…”

“Ngao ô…”

“…”

Rất nhanh, trên mặt đất đã nằm xuống hơn chục bộ thi thể, thế nhưng thế tiến công của bầy dã lang vẫn không có ý định dừng lại, mà vị trí giữa Trần Vũ với con Dã Lang Vương kia chỉ còn cách có hơn trăm thước. Tính ra, từ khoảng cách như vậy bắn tới, hắn vẫn có thể bắn hạ được con Dã Lang Vương kia, thế nhưng dù sao con Dã Lang Vương này cũng là vật sống, sẽ không ngu ngốc đến mức đứng yên cho hắn bắn chết. Huống hồ tốc độ của đám dã lang này nhanh như vậy, thủ lĩnh của bọn nó sẽ không chậm hơn chút nào, thậm chí là càng nhanh hơn mới phải. Vì nhiều lý do như vậy, cho nên Trần Vũ chỉ có thể cố gắng tiến tới càng gần nó càng tốt.

Lại đi qua hơn mấy chục thước nữa, dưới mặt đất cũng đã nằm đầy một đống thi thể, thế nhưng khí thế của đám dã lang này vẫn không thuyên giảm một chút nào, thậm chí khi thấy đồng bọn của mình bị giết chết, trong ánh mắt của chúng hiện lên một tầng huyết hồng, biểu lộ cực kỳ hung tợn. Đến lúc này, Trần Vũ mới hiểu thế nào là huyết tinh, tràng diện trước mặt thật sự là lần đầu tiên hắn mới có thể nhìn thấy được. Một mùi máu tanh sòng sọc xông thẳng vào trong mũi, cùng với tiếng thét gào đau đớn vang lên bên tai, vài tiếng rên rỉ nằm trên mặt đất, kèm theo đó là những ánh mắt cuồng bạo như muốn xé rách nhãn cầu, thật sự là đủ làm cho bất kỳ một kẻ nhát gan nào đó ám ảnh trong một khoảng thời gian dài.

“Ẳng!”

Lại một con dã lang nữa bị xử lý, khoảng cách giữa Trần Vũ và con Dã Lang Vương đã càng ngày càng gần, chỉ tầm có hơn ba mươi thước mà thôi. Nhưng vào lúc này, A Châu lại đột nhiên hô lên một tiếng: “Công tử, cẩn thận!”

Lúc này, từ phía trên cao, một đám dã lang với hình thể cao lớn, đột nhiên hướng về phía phương hướng của hắn phóng tới. Tốc độ của đám dã lang này so với đám dã lang lúc trước phải nhanh hơn rất nhiều. Nhưng vấn đề quan trọng là, khí thể của bọn chúng, rõ ràng đều đã đạt đến tầng thứ Cao Cấp.

“Chết tiệt, hèn chi hệ thống cho ta nhiều điểm kinh nghiệm như vậy!” Trong miệng Trần Vũ không nhịn được mà chửi thề một câu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.