Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 26: Mèo cam (26)




Đợi Thịnh Tranh đi rửa mặt, Dư Gia Đường yên lặng ngồi xổm nằm ở trên sô pha.

Mỗi lần đều bị lừa dối cho qua như vậy…… Trong lòng anh thở dài.

Hiện tại giá trị ăn ý của anh và Thịnh Tranh, cùng giá trị sủng ái đã là rất cao rồi. Đây không chỉ có nghĩa là cảm tình của Thịnh Tranh đối với anh đã rất sâu, ngay cả anh cũng giống vậy.

Dục vọng chiếm hữu của Thịnh Tranh đối với anh rất mạnh, bình thường sẽ không để người ngoài tới gần anh, Dư Gia Đường cũng sẽ không thích Thịnh Tranh mới lớn có tí ti như vậy, mà đã nị nị oai oai yêu đương với mấy đứa con gái khác.

Quan hốt phân chẳng lẽ không phải nên là của miêu chủ tử hay sao?

Thời gian anh có thể bồi Thịnh Tranh không sai biệt lắm đã qua mất một nửa rồi. Chờ về sau Thịnh Tranh lại nhiều tuổi thêm một chút, thời gian của cậu còn sẽ bị càng thêm nhiều chuyện phân đi, có thể để lại cho anh được bao nhiêu thời gian chứ?

Nghĩ như vậy, Dư Gia Đường liền có chút chua xót nhỏ.

Anh cảm thấy nhiệm vụ này thật sự là quá hố cha rồi, hai mươi năm làm bạn, sao có thể nói buông là buông được, đến lúc đó nếu như anh rời đi đi đến thế giới tiếp theo, không chỉ có Thịnh Tranh là chịu đả kích, mà chính anh cũng sẽ thực chịu đả kích.

“Đại Vương Đại Vương, em ra đây, anh muốn hỏi em chuyện này.” Sau khi có quan hốt phân, trừ phi là đổi điểm thuộc tính, Dư Gia Đường liền rất ít ỷ lại vào Đại Vương giống như ban đầu nữa, mà Đại Vương xem ra cũng khá bận rộn, rất ít khi lộ mặt. Nhưng chỉ cần Dư Gia Đường vừa gọi đến, Đại Vương liền sẽ lập tức xuất hiện ngay.

So với hai tân thủ còn tay mơ thưở ban đầu, Đại Vương và Dư Gia Đường đều có tiến bộ lộ rõ.

“Chuyện gì vậy Đại Ngư?”

Dư Gia Đường: “……” Lại nói tiếp đến chuyện ngoại hiệu này, anh và Đại Vương đã cãi cọ cũng không phải chỉ một lần hai lần. Thời điểm anh ở thế giới nguyên lai đã có ngoại hiệu là hài âm“Ngư Gia Đường”, đến chỗ Đại Vương này, không phải gọi là Ngư Đường,  thì chính là Đại Ngư, Tiểu Đường……

Dư Gia Đường không có bị Đại Vương “Khiêu khích” mang sang tiết tấu khác, anh bình tĩnh nói ra phiền nhiễu trong lòng mình. Kỳ thật cái nghi vấn này đã tồn tại trong lòng anh thật lâu rồi, vẫn luôn không hỏi, cũng là có ý tứ trốn tránh trong đó.

“Đừng lo lắng, sau khi anh rời khỏi, cậu ta sẽ chậm rãi quên anh đi. Anh thì lại càng đơn giản hơn, trong hệ thống thương thành có thuốc chuyên môn thanh trừ ký ức của nhân vật, tình cảm của nhân vật sẽ được thuốc từ từ thanh trừ. Anh có thể đi nhìn xem.”

Dư Gia Đường nghe được mà tâm lạnh, ý tứ này nói cách khác, là anh và Thịnh Tranh phải quên lẫn nhau thì mới được?

Anh click mở giao diện thương thành, tìm tòi vật phẩm phụ trợ ký chủ, phát hiện nhân khí cực cao, lượng mua sắm lớn nhất chính là hai loại thuốc kia. Một cái có thể thanh trừ ký ức có quan hệ đến quan hốt phân, một cái lại có thể thanh trừ tình cảm có quan hệ đến quan hốt phân. Chỉ dùng một cái hay là dùng luôn hai cái, đều tùy ký chủ tự động lựa chọn.

Chỗ thuốc này cũng có phân ra phẩm chất tiêu thụ, phẩm chất khác nhau, yêu cầu tiêu phí miêu tệ cũng có những khác biệt. Cường độ hiệu quả của thuốc cũng khác nhau.

Anh chú ý tới một ít ký chủ cấp thấp, đều thiên hướng về mua sắm loại thuốc phẩm chất thấp, mà những ký chủ đẳng cấp cao thì phần lớn đều lựa chọn loại thuốc có hiệu quả mạnh nhất.

Cấp bậc của ký chủ liên kết, móc nối với số lượng nhiệm vụ đã làm cùng xếp hạng thành tích nhiệm vụ. Thông thường mà nói, cấp bậc ký chủ càng cao, cũng ý nghĩa thế giới đã trải qua lại càng nhiều, nhiệm vụ hoàn thành càng thêm hoàn mỹ ——

Cũng ý nghĩa mỗi khi bọn họ ở trong mỗi một thế giới, tình cảm với mục tiêu nhiệm vụ lại càng sâu.

Dư Gia Đường không ngu, anh không cảm thấy mình có thể siêu việt được những ký chủ ưu tú cao cấp kia, không cần dựa vào thuốc phụ trợ, cũng có thể bảo trì lý trí thanh tỉnh hoàn thành nhiệm vụ tại mỗi một thế giới. Trên thực tế, trước mắt anh đã không buông xuống được đứa nhỏ Thịnh Tranh này rồi.

Anh là người, không phải là mèo thật sự, mà cho dù là mèo thì cũng có rất nhiều con sau khi chủ nhân qua đời, đã thủ lại bên mộ chủ nhân không ăn không uống không muốn rời đi.

Ai……

Tai mèo nhòn nhọn của Dư Gia Đường gục xuống dưới, toàn bộ mèo thoạt nhìn đều héo héo.

Nghỉ hè Thịnh Tranh chẳng hề đi đâu hết, mỗi ngày đều trạch ở nhà vuốt mèo, cậu thực nhanh đã phát hiện mèo cam không thích hợp, đầu tiên là không còn cùng cậu cùng nhau làm ầm ĩ nữa, tiếp theo là buổi tối cũng không có chui vào trong ổ chăn cậu cùng nhau ngủ, mà lại thành thật nằm trong ổ mèo tự hỏi miêu sinh, hoặc là ngồi xổm trên cửa sổ, ngẩng đầu ngắm trăng xem ngôi sao, vừa nhìn chính là nhìn cả đêm.

Khoa trương nhất, chính là lượng cơm ăn của mèo cam, từ một cái thùng cơm biến thành cứ như là nữ sinh đang trong thời kỳ giảm béo, mỗi đến giờ ăn cơm, đều luôn chỉ ăn một hai miếng rồi sẽ không ăn nữa, có đôi khi gặm hoa quả cũng nói no căng rồi.

Thịnh Tranh lấy ra đủ loại thịt dụ hoặc anh, cũng chẳng nổi lên bao nhiêu tác dụng.

“Mập Mập, rốt cuộc là cậu làm sao vậy? Có phải sinh bệnh rồi không?”

Dư Gia Đường đối diện với ánh mắt lo lắng tới cực điểm của thiếu niên, không tiếng động chăm chú nhìn cậu một hồi, sau đó nửa khép cặp mắt mèo, lắc lắc đầu.

Anh thực sự không muốn để quan hốt phân lo lắng, nhưng là…… Anh thật sự không cao hứng nổi.

Chỗ bộ đội của Thịnh Vinh cứ cách mỗi một đoạn thời gian đều có thể bắt điện thoại với người nhà, thời điểm Thịnh Tranh nói chuyện điện thoại với anh cả, nhịn không được liền nói với hắn chỗ khác thường của Mập Mập.

Thịnh Vinh nghĩ nghĩ, rồi nói ra một cái suy đoán.

“Mập Mập lớn (béo)như vậy rồi, hình như còn chưa từng có kỳ động dục đâu nhỉ? Nó cũng không phải là mèo bị thiến…… Gần đây nó như vậy có thể nào là do muốn tìm bạn gái không?”

Thịnh Tranh nghe vậy liền bất động tựa như sét đánh giữa trời quang.

Mập Mập…… Muốn tìm bạn gái?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.