Hệ Thống Miêu Đại Vương

Chương 25: Mèo cam (25)




Thịnh Tranh tuổi đến trường, Thịnh gia sợ bảo hộ quá độ ngược lại sẽ khiến đứa nhỏ càng cảm thấy không có tự do, lại nói còn có Dư Gia Đường tùy thời đi theo nữa, bên người Thịnh Tranh chậm rãi đã không giống như khi còn nhỏ nữa, một đám nhân viên cảnh vệ bảo hộ cậu kín không một kẽ hở.

Buổi tốt nghiệp tiểu học khi chụp ảnh tốt nghiệp, bức thứ nhất mặt Thịnh Tranh có điểm thối thối, bởi vì Dư Gia Đường không biết đã chạy đi chỗ nào rồi, bức thứ hai sắc mặt cậu mới đẹp hơn rất nhiều, trên vai ngồi xổm một con mèo cam béo tròn vo.

Trong phút chốc khi thầy phụ trách chụp ảnh ấn nút chụp xuống, mèo cam tiến đến cho một cái hôn mèo lên trên mặt quan hốt phân.

Sau lại bức ảnh này được rửa ra, lực chú ý của tất cả mọi người đều đặt trên người Thịnh Tranh cùng mèo cam trên vai cậu.

Thịnh Tranh mặt than khoa tay múa chân kéo tay, Dư Gia Đường cũng theo cậu cùng nhau làm chung động tác, còn thuận tiện hôn trộm.

Bức ảnh này sau khi được mang về Thịnh gia, liền bị bác cả Thịnh gia Thịnh Hoài Dân trân trọng đặt tới địa phương dễ thấy nhất trong phòng khách. Tất cả người vào cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy.

Vì thế Thịnh Tranh đã kháng nghị rất nhiều lần, cậu muốn lấy ảnh chụp về tự mình cất trữ trân quý, nhưng mà chẳng làm được cái trứng gì, bởi vì bao gồm cả Dư Gia Đường ở trong, tất cả thành viên Thịnh gia đều cảm thấy ảnh chụp đặt ở vị trí kia là tốt nhất.

Sau khi Thịnh Tranh lên sơ trung liền bắt đầu trọ ở trường. Sơ trung không dễ dãi giống như tiểu học, Dư Gia Đường có muốn lẻn vào trường học thì cũng không hề dễ dàng gì. Hơn nữa nếu mấy thiếu niên trung nhị trong trường học mà thấy anh, liền sẽ nhào lên bắt. Dư Gia Đường chỉ có thể cứ mỗi cuối tuần lại qua đón quan hốt phân, cùng nhau về nhà.

Thời gian ở chung với quan hốt phân giảm một lượng lớn, điều này làm cho Dư Gia Đường thực mất mát, nhưng vì không để cho quan hốt phân nhìn ra được, do đó mà lo lắng cho anh, anh liền hóa bi thống thành muốn ăn, ngạnh sinh sinh đem vài cân mấy năm nay giảm béo, một lần nữa bù trở về.

Thịnh gia ngoại trừ Thịnh Tranh ra, Thịnh Mẫn nhỏ tuổi hơn chút đã sắp tốt nghiệp trường cấp ba, Tiếu Tử Hàm và Thịnh Hi, một người đang học ở đại học, một người lại đã tốt nghiệp đại học, đang thực tập tại cơ sở chính phủ. Thịnh Lân làm luật sư ở nước ngoài, mà Thịnh Đình thì lại con kế nghiệp cha làm quan ngoại giao.

Thịnh Vinh mấy năm trước đã nhập ngũ, vài năm qua vẫn chưa hề trở lại.

Trong nhà ngày thường ngoại trừ bảo mẫu ra, cũng chỉ có mỗi mình một con mèo Dư Gia Đường là ở nhà. Tuy rằng không có quan hốt phân thường xuyên bồi bạn, tịch mịch chút, nhưng mỗi ngày Dư Gia Đường đều ăn ăn uống uống làm một con mèo cam tâm khoan thể béo* cũng khá tốt.

*tâm khoan thể béo(bàn): thân thể béo trái tim rộng mở

Anh còn bảo Thịnh Tranh mua cho mình rất nhiều đĩa phim nữa, còn có khoai lát bim bim tôm bỏng ngô, còn có mấy đồ ăn vặt như đậu rang, nhàn rỗi không có việc gì thì ở nhà xem điện ảnh ở phòng chiếu phim.

Có đôi khi xem đến cảnh cảm động, còn sẽ khóc chít chít chắt ra mấy giọt nước mắt mèo.

Vào mùa hè kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp ba kia, Thịnh Tranh được con gái tỏ tình.

Kỳ thật trước đó cũng từng có con gái nhét thư tình vào cặp sách của Thịnh Tranh, còn bị cậu không cẩn thận mang về luôn, Dư Gia Đường đã gặp qua rất nhiều lần rồi.

Chẳng qua đây vẫn là lần đầu tiên có con gái giáp mặt thổ lộ với  Thịnh Tranh.

Ở trường học Thịnh Tranh luôn luôn không quá gần gũi với người khác, nam hài nữ hài đều như vậy cả, qua nhiều năm như thế cũng chỉ có mấy người bạn học hơi quen thuộc một chút mà thôi.

Con gái rơi vào mối tình đầu, cho dù có để ý Thịnh Tranh đi nữa, thì cũng không quá dám tới gần cậu.

“Nhóc cự tuyệt cô bé kia rồi?” Dư Gia Đường ghé vào trên cặp đùi đã sơ sơ hiện ra hình dáng cơ bắp của thiếu niên hỏi.

Thịnh Tranh nghĩ thầm, không cự tuyệt chẳng lẽ còn giữ lại ăn tết sao?

“Sao tớ lại cảm thấy cậu hình như thực quan tâm tới vấn đề về phương diện này của tớ vậy?” Hai chiếc chân dài của Thịnh Tranh đột nhiên mở rộng sang hai bên, mèo cam đã càng thêm bụ bẫm liền rớt xuống trên sô pha giữa hai chân cậu.

Dư Gia Đường bị trò đùa dai ấu trĩ của quan hốt phân làm cho rất không cao hứng, anh bò dậy đơn giản là không thèm dựa qua trên người Thịnh Tranh nữa, qua một chỗ khác xa xa trên sô pha mà bò nằm.

“Mập Mập, đừng như vậy, lại đây nào, chúng ta đã gần một tháng không gặp nhau rồi.” Tới gần lúc thi tuyển sinh, trong trường học vẫn luôn tăng thêm khóa vào cuối tuần. Cho nên vài tuần này cậu chưa hề về nhà lần nào.

Dư Gia Đường liếc nhìn cậu một cái, sau đó đặt lực chú ý lên trên điện ảnh.

“Đây là tức giận rồi? Không đúng, thế này không giống cậu nha, ngày thường loại đùa giỡn thế này không phải chúng ta cũng thường chơi sao, sao lại đột nhiên tức giận chứ?” Thịnh Tranh kỳ quái hỏi.

Dư Gia Đường vẫn không để ý tới cậu.

Thịnh Tranh nghĩ đến khi lần đầu tiên không cẩn thận mang thư tình về nhà, bộ dạng mèo cam tạc mao, cho rằng anh đang tức giận vì chuyện cô bé kia thổ lộ với mình, vì thế thò lên hơi mang vài phần lấy lòng nói:

“Tớ cũng có quen biết cô bé kia đâu chứ, sao có thể nhận lời cổ được, cho nên tớ liền cự tuyệt lập tức. Lúc cổ khóc lóc chạy đi, còn có người nói tới không phong độ……”

“Này thì liên quan gì đến nhóc? Lại còn phong độ, cũng không thể chơi phong độ trong việc tỏ thái độ lúc tỏ tình nhá, như vậy mà so với cố ý đùa bỡn người khác, thì có cái gì khác biệt chứ?” Dư Gia Đường nghe vậy cũng bất chấp bản thân còn đang tức giận, lập tức giữ gìn quan hốt phân nói.

Trong mắt Thịnh Tranh lộ ra ý cười, nhịn không được mà giống như khi còn nhỏ, nâng mèo cam lên cao, nắm hai chân trước vừa hôn lại xoa.

Một trảo một phen thịt cùng lông mềm, xúc cảm thật tốt khỏi bàn.

“Như vậy thật là khó chịu, nhóc buông trẫm xuống ngay.”

Thịnh Tranh hôn anh: “Không buông, trên mặt cậu rõ ràng là viết bốn chữ cảm giác rất tuyệt.”

Dư Gia Đường: “……”

Thịnh Tranh chơi cử tạ đủ rồi, lại bắt đầu chôn mặt lên trên bụng mèo cọ tới cọ đi.

Dư Gia Đường thấy cậu quả thực là không định dứt, liền một chưởng chụp qua, vốn định cho quan hốt phân một cái giáo huấn, không ngờ đối phương phản ứng thực mau, duỗi tay liền chộp lấy móng vuốt của anh vào lòng bàn tay.

Thịnh Tranh cũng không chê dơ, cúi đầu hôn một cái trên lót miêu chưởng thịt thịt của Dư Gia Đường.

Dư Gia Đường: “……” Thiệt muốn báo cảnh sát.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.