Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 42: Cô Đúng Là Cô Gái Ngu Ngốc (2)




Thấy điệu cười tự giễu của cô, lửa giận trong lòng của người đàn ông đang ngồi bên cạnh cô càng bùng lên dữ dội hơn.

Cô gái đáng chết!

Cô thích chọc giận anh đến vậy sao?

Bàn tay to lớn bóp lấy cần cổ mảnh mai của cô, "Tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại, có nghe thấy không?" Người đàn ông phẫn nộ gần như nghiến răng mà nói ra từng chữ.

Mộc Tiểu Đồng cảm thấy hô hấp rất khó khăn, cô đưa tay sờ vào cổ mình, là ai? Là ai mà lại ngoan độc như thế, lại muốn bóp chết cô!

Cô bỗng nhiên mở mắt.

Mưa rơi càng ngày càng lớn, cô vẫn ngồi im ở góc tối trong ngõ nhỏ hẻo lánh, bốn phía xung quanh tối đen như mực.

Mộc Tiểu Đồng căn bản là không thấy rõ khuôn mặt của đối phương, nhưng cô biết đây là một người đàn ông, hơn nữa người này còn có thân hình cao lớn, cường tráng.

"Buông… tay."

Mộc Tiểu Đồng dùng hai tay mình đẩy đối phương ra nhằm thoát khỏi sự trói buộc của anh.

Người kia cũng không cùng cô dây dưa nữa mà sau khi thấy cô tỉnh lại, thì lập tức buông lỏng cô ra.

"Khụ, khụ, khụ..." Mộc Tiểu Đồng vuốt vuốt cổ của mình, cố gắng hít thở từng ngụm không khí.

Người kia nhìn bộ dáng như muốn đi tìm cái chết của cô, không biết tại sao lại càng tức giận hơn.

"Không phải là cô không muốn sống nữa hay sao, vậy còn giãy giụa làm gì?"

Anh tiến đến gần cô, ấn chặt vai cô xuống bằng đôi bàn tay to lớn của mình, từ trên cao nhìn xuống cô.

"Anh là ai? Chuyện này không liên quan tới anh!"

Mộc Tiểu Đồng mở to hai mắt muốn nhìn cho rõ mặt mũi của đối phương, thế nhưng nước mưa không ngừng rơi trên mặt khiến cô khó mà mở mắt ra được.

"Chuyện này không liên quan đến tôi?" Người kia cắn răng, lẩm bẩm lặp lại câu nói vừa nãy của cô, "Rất tốt, đúng là chuyện này không liên quan đến tôi!"

Anh cúi đầu xuống, môi mỏng trực tiếp tiến gần sát cổ cô, hô hấp ấm áp của anh phả vào vành tai mẫn cảm của cô. Hơi thở của người này, có một loại cảm giác quen thuộc đến lạ!

"Đừng động vào tôi! Cút!"

Cả người Mộc Tiểu Đồng bị anh kìm chặt đến không thể động đậy, khí thế của người đàn ông này thật sự là quá bức người.

"Xem ra cô cũng biết sợ, đúng không?" Giọng nói của anh vang lên ở bên tai cô, trầm thấp, nam tính, thậm chí còn có chút mê hoặc.

"Cô sốt cao lại còn dám ở chỗ này dầm mưa, đây không phải là cô không cần mạng nữa sao?" Anh càng nói càng kích động, lửa giận như muốn bùng lên ngay tức khắc.

Thanh âm này có chút quen thuộc, Mộc Tiểu Đồng cảm thấy dường như mình đã nghe qua giọng nói đặc biệt này ở đâu đó rồi, thế nhưng nhất thời cô không nhớ ra được.

"Cô vì những kẻ khốn nạn kia mà tự giày vò, chà đạp bản thân mình đến mức này sao? Muốn chết đúng không? Bây giờ tôi thành toàn cho cô!" Giọng nói của anh tàn ác mang theo khí thế lạnh như băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.