Hào Môn: Trốn Gả 101 Lần

Chương 41: Cô Đúng Là Cô Gái Ngu Ngốc (1)




Edit: SmallTree

Beta: Tiểu Mai

Không Re-up dưới mọi hình thức!!!!!!!!! Web truyện là trang truyện chính thức duy nhất bọn mình đăng, hãy đọc ở đây để ủng hộ chúng mình nhé!!!!!!!

Hôm nay là ngày 8/3 mình xin được gửi lời chúc đến toàn thể các bạn nữ đã, đang và sẽ đọc truyện của mình, ngày càng xinh đẹp và thành công trong cuộc sống.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ truyện của mình! Hôm nay có phúc lợi thêm chương nhé!

Thời gian chầm chậm trôi qua, màn đêm dần buông xuống.

Cơn mưa cứ dai dẳng không hề có dấu hiệu sẽ dừng lại, ngày đông giá rét, nước mưa rơi xuống gương mặt mềm mịn của Mộc Tiểu Đồng như muốn cào xé da mặt khiến cô đau nhức.

Toàn thân cô ướt sũng, bộ quần áo thể thao mới thay cũng đã ướt đẫm, dính chặt vào người, lạnh lẽo đến tận xương.

Nhưng cho dù cô có bị cơn mưa đông này xối đến mức tê liệt cả cảm giác thì trái tim của cô bây giờ lại càng lạnh lẽo hơn.

Tống Nho Thần, tại sao anh lại lừa gạt tôi? Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi như vậy!

Nước mắt vẫn là không nhịn được, từ trên khóe mắt trượt xuống má rồi lăn đến môi, rốt cuộc thì cô cũng không phân biệt được đâu là nước mưa, đâu là nước mắt nữa rồi! Cô không ngừng đi về phía trước, bước chân vô hồn giống như chủ nhân của nó, bởi cô thật sự không biết nên đi về đâu?

Thân thể mềm mại, gầy yếu như mất đi linh hồn, cô chết lặng bước từng bước vô định.

Đi đâu bây giờ? Cô còn có thể đi đến nơi nào đây?

Mộc Tiểu Đồng bước hụt một bước, thân thể nặng nề cứ như thế mà ngã xuống đất.

Cánh tay, khuỷu tay, má phải đều cọ sát xuống đường đến ứa máu, toàn thân dính đầy nước bùn đất bẩn thỉu, bộ dáng lúc này của cô cực kỳ giống một tên ăn xin, ăn mày ở ngoài đường.

Vị máu mặn mặn, tanh tanh chảy qua khóe môi khiến cho Mộc Tiểu Đồng càng cảm thấy khó chịu.

Cô cứ như vậy, nửa ngồi nửa quỳ ở góc cua trong con hẻm nhỏ, mặc cho mưa to cọ rửa, liền ôm lấy hai đầu gối, vùi đầu khóc rống.

Mộc Tiểu Đồng lớn tiếng khóc to, như mang tất cả những uất ức, bất mãn mà cô phải chịu trong nhiều năm qua ra để phát tiết.

Tiếng mưa rơi giòn rã trên mặt đường tạo ra những âm thanh “lộp bộp”, che đi tiếng khóc của cô.

Từng chiếc xe vội vàng xe lướt qua, bọn họ không biết người mà bọn họ đang điên cuồng tìm kiếm lại chính là người đang ngồi co quắp trong một góc tối khóc nức nở kia.

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Đột nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên kéo ý thức của Mộc Tiểu Đồng quay trở về thực tại.

"Cô bị điên à, mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại!"

Có người đang lung lay người cô, thế nhưng mí mắt của Mộc Tiểu Đồng rất nặng, cả người cô co rúm lại, không có sức lực để mở mắt ra.

"Mộc Tiểu Đồng --!"

Thanh âm kia rất nóng lòng, dường như người gọi cô đang rất hốt hoảng, khẩn trương, thậm chí cô còn có thể nghe ra một chút lo lắng trong giọng nói của người đó.

Lo lắng?

Trên thế giới này còn có người sẽ lo lắng cho mình sao? Đáy lòng Mộc Tiểu Đồng tràn ngập lạnh lẽo, cô tự giễu chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.