Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 42: Dày Vò Thể Xác




Mặc dù Tô Diệp đã giúp cô tắt đèn để cô ngủ, nhưng cô không không tài nào ngủ được, vì hiện tai tâm trí cô chỉ nhớ lại chuyện đau lòng mà Âu Thành Nghiêm đã cưỡng đoạt cô,

Cố Minh Tinh lúc này chỉ biết nén khóc trong lòng, nén đến đau thương, nhưng một lúc sau cuối cùng cũng mệt mỏi mà thiếp đi,

Âu Thành Nghiêm lúc này đang nằm cạnh Lâm Bình Chi, cô ta đang ôm anh ta rất chặt, như thể không muốn Âu Thành Nghiêm rời khỏi cô ta vậy,

Nhưng tối đến anh ta ngủ không được, vẫn là không chịu nổi mà khi nghĩ về Cố Ninh Tinh, anh ta dù đã thỏa mãn chiếm đoạt thân thể của cô, nhưng anh ta vẫn là muốn đến xem cô như thế nào, nên anh ta nhẹ nhàng rời khỏi Lâm Bình Chi rồi đến đó,

Lúc này Cố Ninh Tinh đã ngủ, Tô Diệp thì không thể yên tâm về phòng mình, cô vẫn đang nghiêm túc dọn dẹp tất cả các nơi của căng nhà phụ, và sẽ ngủ tạm ở trên ghế sofa để đề phòng bất cứ lúc nào Cố Ninh Tinh sẽ gọi cô,

Lúc này đang chuẩn bị ốm những thứ đồ bẩn để đến nơi cho người có phụ trách giặt đồ, thì đột nhiên ngước lên nhìn thấy Âu Thành Nghiêm, "Thiếu... Thiếu gia "

Âu Thành Nghiêm đứng trước mặt Tô Diệp, ánh mắt cau mày nhìn thẳng phòng Cố Ninh Tinh và nhìn lại cô mà hỏi, "Đã ngủ chưa "

Tô Diệp tay ôm những món đồ để giặt, cô gật đầu trả lời, "Dạ, phu nhân đã ngủ rồi ạ "

Âu Thành Nghiêm tiếp tục nhìn phía phòng của Cố Ninh Tinh, anh ta mới ra hiệu bảo cô ra ngoài, "Được rồi cô đi nghỉ ngơi đi "

Tô Diệp gật đầu đi ra ngoài, sau đó chợt dừng lại lấy hết can đảm để nói ra những lời giúp ích cho Cố Ninh Tinh, "Thiếu gia, tôi mong người hãy tin lời phu nhân nói, thật sự người sẽ không làm ra những chuyện đó được đâu, thiếu gia người hãy nhẹ nhàng với phu nhân có được không ạ "

Âu Thành Nghiêm nghe vậy, liền cau mày nhăn nhó, anh ta trở nên khó chịu mà nhếch môi nói, "Tô Diệp, tôi thấy cô đã đi quá xa rồi đấy, còn muốn quản luôn chuyện của chủ nhân "

Tô Diệp lập tức rùng mình một cái, sợ hãi mà cúi đầu xuống,"Thiếu gia, tôi không... "

Nhưng lúc Tô Diệp lại một lần nữa lấy hết can đảm chỉ biết cúi đầu xuống nói, thì đột nhiên Âu Thành Nghiêm tức giận quát lớn với cô, "Ra ngoài"

Tô Diệp theo bản tính tay chân đang run rẩy vì sự vẻ đáng sợ lạnh lùng của Âu Thành Nghiêm, cô ngay lập tức quay đi ra ngoài,

Âu Thành Nghiêm quay đi không quan tâm đến, anh ta chỉ chú tâm đi đến phòng Cố Ninh Tinh, lúc đi vào bên trong căn phòng rất tối, chỉ có một ánh đèn nhỏ ngủ của phòng,

Nhưng anh ta có thể nhìn thấy dáng vẻ đang ngủ của cô, nên anh ta lập tức đi đến gần cô,

Cố Ninh Tinh tâm trạng vì mệt mỏi nên mới ngủ thiếp đi, còn Âu Thành Nghiêm thì cứ nghĩ cô đang rất ngủ ngon rất thoải mái, khi đã làm ra mọi chuyện,

Anh ta lúc này mới tức giận đến cau mày mà bước lên giường, anh ta dùng tay nắm lấy cằm của cô thật mạnh mà hôn lên sự thô bạo,

Lúc này Cố Ninh Tinh mới bất chợt tỉnh giấc mà mở mắt ra, cô lập tức giật mình dùng tay đẩy anh ta ra, nhưng vẫn không ăn thua,

Sau đó lúc này Cố Ninh Tinh ngay lập tức cắn môi của Âu Thành Nghiêm, khiến anh ta bị đau nên mới rời môi cô, ngay lúc này Cố Ninh Tinh mới có cơ hội để bật người dậy,

Anh ta mặc dù bị cắn đến chảy máu, nhưng vẫn không hề hứng gì, anh ta còn nhìn về phía cô, anh ta mới dùng lưỡi để liếm nó,

Sau đó mới nhìn dáng vẻ mà Cố Ninh Tinh lùi về phía xa anh ta, mà ngay lúc này mới chợt tỉnh, mà lo chạy khỏi anh ta, sợ nếu bị anh ta bắt được sẽ bị anh ta làm chuyện như lúc trưa nay, nên hấp tấp chay thật nhanh,

Thế nhưng Cố Ninh Tinh dù nhanh, vẫn là không nhanh bằng anh ta, anh ta nhanh tay bắt lấy cô, ôm cô từ phía sau ngồi trên đùi anh ta "Muốn chạy đi đâu "

Cố Ninh Tinh hốt hoảng lên mà vùng vẫy, "Anh... Anh mau buông tôi ra "

Lúc này mặt của anh ta hướng đến vành tai của cô mẹ khẽ nói lời mỉa mai cô, "Cô hình như ngủ ngon quá nhỉ "

Cô Ninh Tinh không để ý đến lời anh ta nói, nhưng cô lại giật mình khi tay của Âu Thành Nghiêm mò vào vùng dưới của cô,"Ý anh là gì... Ah, anh tay của anh "

Tay anh ta cứ thế mà vừa tiến vào bên trong cô hai ngón, vừa tiếp tục khẽ nói vào tai cô những lời mỉa mai,

"Chi Chi, thì đang suy sụp tinh thần vì bị mất con, còn cô thì lại hầu như ngủ rất ngon nhỉ "

Cố Ninh Tinh cảm nhận được ngón tay thon dài của anh ta lay động di chuyển khiến bên trong của cô không thích ứng được mà đau nhói, "Tôi... Ah... Anh, đau... Đau quá "

Cố Ninh Tinh lúc này không thể vùng vẫy được, vì sức của cô không chống cự lại anh, cộng thêm cơn đau lúc trưa bị anh ta dày vò, nên cô đã xụi lơ

Âu Thành Nghiêm không chịu bỏ qua cho cô, tay anh ta cứ không ngừng hành hạ cô, "Cô đã cảm nhận được sự cơn đau mà Chi Chi đã bị như thế nào "

Cố Ninh Tinh lúc này bật khóc, cô khóc vì đau bên trong phần dưới, cũng khóc vì anh ta không hề tin cô, cô đau lòng lắm, nên cô tức giận vừa đau cũng phải quát lên tự bảo hộ cho mình, "Anh... Ah... Chuyện liên... Liên quan gì đến tôi, tôi... Tôi đã nói không có làm... Ah... Sao anh lại không tin chứ... "

Lúc này Âu Thành Nghiêm liền tức giận khi nghe cô nói như vậy, môi anh ta hơi nhếch lên rồi nói với vẻ giọng lạnh như băng, "Tự mình làm, còn dám biện minh cho mình nữa sao "

Cố Ninh Tinh bị lúc này co gập người lại vì Âu Thành đưa ngón tay vào thật sâu vào bên trong cô rất thô bạo, khiến bên trong cô càng lúc càng đau đến nghiến răng, "Thành... Thành Nghiêm, dừng lại đi... mau lấy tay ra đi... Ah... Đau lắm "

Âu Thành Nghiêm lúc này mới lạnh lùng rút tay mình ra, quả thật tay anh có dính máu tươi từ bên dưới của cô,

Dù vậy nhưng anh ta vẫn không có một chút biểu cảm gì cả, trọng khi Cố Ninh Tinh đang dựa vào người anh ta mà nước mắt cứ rơi,

Trong khi Cố Ninh Tinh đang không còn sức chịu đựng được nữa, thì ngay lập tức phần dưới đột nhiên một vật to lớn xâm nhập vào bên trong của cô,

Cố Ninh Tinh liền cắn môi bất ngờ vì cơn đau thêm một lần nữa tiến vào cơ thể cô, khiến cô ưỡn người kêu lên một tiếng, "Ưm "

"Ah... Đau... Đau quá " Cố Ninh Tinh lúc này không nói gì nữa, chỉ biết cố nén đau, vì cô biết nếu van xin anh ta, anh ta vẫn không thể nào nhẹ nhàng với cô,

Nên cô chỉ biết mơ hồ cắn răng chịu đựng thêm một lần nữa, Cố Ninh Tinh không ngờ trong một ngày hôm nay cô lại bị anh ta dày vò tinh thần lần thể xác của cô,

Cứ thế cô bị anh ta dày vò đến nữa đêm, lại thêm một lần nữa cô tiếp tục ngất đi, nhưng lần này cô hầu như không còn một chút sức lực gì nữa, Cố Ninh Tinh mặc dù lần thứ nhất bị anh ta lấy đi lần đầu đã chảy máu, nhưng lần này anh ta thô bạo khiến phần dưới của cô tiếp tục lần nữa chạy rỉ máu đi kèm theo chất của anh ta,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.