Hào Môn Tổng Tài Sủng Lão Bà

Chương 41: Đau Đớn




Bị làm đến Cố Ninh Tinh không chịu đựng được mà ngất lịm đi, Âu Thành Nghiêm lần này được thỏa mãn chiếm lấy thân thể của cô, nhưng là không phải hai người tự nguyện, mà là bị anh ta cưỡng ép cô,

Âu Thành Nghiêm cảm thấy thỏa mãn, anh ta nhìn tấm lưng trắng nõn và nhỏ nhắn của cô và mái tóc chia ra thành hai hướng, còn che luôn cả khuôn mặt mà Cố Ninh Tinh úp xuống giường, anh ta lay động cô nhưng phát hiện cô đã ngất đi,

Sau đó anh ta mới rút phần của mình ra, rồi lật ngược cô lại, Cố Ninh Tinh với vẻ mặt đỏ ửng kèm theo những giọt nước mắt và những cọng tóc dính lên mặt, cứ thế mà ngất đi,

Anh ta không ngờ hôm nay mới nhìn rõ được cơ thể của Cố Ninh Tinh, mặc dù thân thể nhỏ nhắn hơn anh rất nhiều, đang nằm dưới thân mình với cơ thể mà anh ta lúc nãy đã mạnh bạo,

Nhìn một lúc xong mới chợt nhớ ra chuyện đứa bé bị chết bởi Cố Ninh Tinh đã làm, anh ta ngay lập tức cau mày tức giận bước xuống giường để lại cô nằm trên giường không mảnh vải,

Anh ta cứ thế tắm rửa sạch sẽ cho mình, rồi lạnh nhạt rời đi, anh ta đi đến Lâm Bình Chi xem tình hình của cô ta như thế nào,

Thì lúc này trong phòng của Lâm Bình Chi yên tĩnh lặng, dáng vẻ hốc hác trên mặt Lâm Bình Chi đang ngồi trên giường và Noãn Noãn đang chăm sóc cho cô ta, anh ta lập tức nhanh chóng đi đến, "Chi Chi, em cảm thấy sao rồi "

Vừa nhìn thấy Âu Thành Nghiêm, cô ta liền rơi nước mắt ngay, sau đó lại hỏi về tình trạng của cô,"Thành... Thành Nghiêm, bác sĩ nói chuyện em suốt đời này không thể sinh con được nữa là sự thật đúng không "

Âu Thành Nghiêm nhìn cô ta đang khóc, anh ta liền dỗ dành chấn an,

"Chi Chi, vẫn chưa xác định được chuyện này mà, em đừng lo lắng "

Lâm Bình Chi lúc này vẫn đang giả vờ làm tới, khi anh ta cưng chiều cô, giả vờ ấm ức mà khóc nức nở, " Thành Nghiêm, em không muốn sống nữa khi em không thể sinh con cho anh "

Lúc này Âu Thành Nghiêm mới ôm lấy Lâm Bình Chi thật chặt trong lòng, anh ta thương tâm cô đến đau lòng, "Chi Chi, em sẽ không sao đâu, em đừng như vậy "

Lâm Bình Chi càng lúc càng làm tới, mạnh dạng nhắc đến Cố Ninh Tinh đổi thừa cô hại mình, mà tỏa ra gương mặt trơ trẽn vô cùng, "Cô ta thật độc ác khi làm điều này với em, em đã làm gì khiến cô ta hại em đến như vậy chứ "

Vẫn là Âu Thành Nghiêm ôm lấy cô ta thật chặt vào lòng để an ủi, anh ta cau mày khi nhắc đến Cố Ninh Tinh,

"Anh sẽ giải quyết chuyện này, và sẽ bảo vệ em, nên trước hết em bình tĩnh đi nha, đừng kích động quá "

Cô ta ngay lập tức thích thú, cùng với gương mặt của cô ta đột nhiên thay đổi ngay lập tức mà cười trong lòng, quả nhiên sự hy sinh đứa bé đã có hiệu quả, sau đó cô ta còn mè nheo kéo anh ta ở cùng mình"Thành Nghiêm, hôm nay anh ở đây với em nha "

Anh ta cảm thấy Lâm Bình Chi đã bình tĩnh, sau đó mới gật đầu đồng ý với cô ta mà ở lại, "Được, anh sẽ ở đây với em "

Ngay lúc này trời đã se chiều, Cố Ninh Tinh chợt tỉnh dậy, đưa mắt nhìn xung quanh không có ai chỉ có một mình cô, sau đó cảm giác cơ thể mình một ngàn cân đè lên vậy, ê ẩm khắp nơi, cô liền chợt nhớ ra lúc buổi trưa cô đã bị Âu Thành Nghiêm cưỡng chế,

Thì đột nhiên trong lòng đau nhói lên mà bật khóc nức nở, sau đó một lúc sau cô mới cử động được cơ thể mà ngồi bật dậy từ từ cô tiện tay chộp lấy cái áo mà mặc vào,

Cô lúc này bước xuống giường, cử động một cái ngay lập tức bụng dưới của cô rất đau nhói mà ôm lấy bụng,

Cố Ninh Tinh ngồi một lúc, xác định bụng đã đỡ đau, nên cô mới đi xuống giường, lại tiếp tục thêm một lần nữa, lần này cô đột nhiên chân không đứng vững mà khuỵ xuống,

Lúc này cố gắng đứng lên, nhưng không được vì chân cô đã tê hẳn đi, nên đã lớn tiếng gọi, "Tô... Tô Diệp "

Tô Diệp ngồi bên ngoài vẫn chờ đợi Cố Ninh Tinh gọi mình, vì lúc nãy Âu Thành Nghiêm căn dặn cô không được vào bên trong, nên lúc này nghe được tiếng, cô mới thật nhanh chóng chạy vào, lúc vào nhìn thấy Cố Ninh Tinh đang khuỵ xuống nền nhà,

"Phu nhân, phu nhân người không sao chứ ạ "

Cố Ninh Tinh với gương mặt khó khăn chống đỡ, nhưng không thể nào nhích được, nên mới nhờ Tô Diệp,

"Chân tôi đi không nổi, cô đỡ tôi đi vào phòng tắm nha "

Tô Diệp nghe lời, ngay lập tức đỡ cô đi vào phòng tắm đặt cô vào bồn tắm, sau đó lúc này Tô Diệp đột nhiên quỳ xuống mà nói, "Phu nhân, tôi xin lỗi vì không thể ngăn cản được thiếu gia, tôi chỉ là một người hầu thôi ạ "

Đúng vậy Tô Diệp mặc dù trung thành với cô và cũng là người của lão phu nhân, nhưng không vì vậy mà cô có thể khả năng ngăn cản được Âu Thành Nghiêm, cũng vì cô chỉ là một người hầu nho nhỏ,

Cố Ninh Tinh không thích điều này, vì cô biết dù sao Tô Diệp không có khả năng ngăn cản được anh ta, Thế nên cô mới bảo tô diệp đứng dậy, "Tô Diệp, đừng nên tự trách mình, tôi biết cô không có khả năng ấy, nên đừng xin lỗi tôi "

Tô Diệp nghe xong mà bật khóc, mặc dù cô nói như vậy, nhưng Tô Diệp vẫn tự trách bản thân mình vô dụng, "Phu nhân, khổ cho người rồi "

Nói xong Cố Ninh Tinh ngâm mình trong nước, còn Tô Diệp thì đi ra ngoài lấy quần Áo cho cô, sau đó mới đi đến giường của Cố Ninh Tinh dọn dẹp lại phòng và thay tấm ga giường,

Lúc dọn ga giường cô thấy cô một vết máu thấm đỏ, cô không khỏi xúc động mà muốn chảy nước mắt, cứ ngỡ lần đầu của Cố Ninh Tinh sẽ lãng mạn, nhưng không ngờ lại bị lấy đi bởi sự thô bạo,

Quay lại với Cố Ninh Tinh, cô đang ngâm mình trong nước chợt nhớ đến những hành động của Âu Thành Nghiêm đã làm với cô, sau đó đột nhiên tay cô run rẩy lên, quả thật không ngờ anh ta lại thô bạo với cô

Mặc dù cô có giải thích anh ta cũng điều không tin, chỉ có lời của Lâm Bình Chi anh ta lại tin nó, lúc này cô đột nhiên cười khổ một cái,

Tắm một lúc Cố Ninh Tinh mới bước được ra ngoài, vì chân của cô đã hết tê, nhưng cô vẫn đi từ từ về phòng của mình,

Tô Diệp dọn dẹp phòng bên trong đã xong, và vừa thấy Cố Ninh Tinh bước ra, Tô Diệp ngay lập tức đưa cô ly nước rừng pha mật ong cho cô uống cho ấm bụng, sau đó mới hỏi tiếp "Phu nhân người có muốn ăn gì không "

Cố Ninh Tinh nhận lấy ly nước, mà lắc đầu không muốn ăn gì cả,

Tô Diệp đứng cạnh cô, dùng thuốc để bôi lên hai cánh tay của cô đang bị bầm tím bởi dấu tay to lớn của Âu Thành Nghiêm và vết bầm của cà vạt để lại, cô nhìn Cố Ninh Tinh mà cảm giác đau lòng, sau đó Tô Diệp liền hỏi,"Người không muốn biết thiếu gia đang ở đâu sao ạ "

Nghe đến tên Âu Thành Nghiêm đó, cô đột nhiên giật mình, cô cau mày quát lớn, rồi nước mắt đột nhiên rơi ra, "Anh ta ở đâu thì liên quan gì đến tôi "

Lúc này thấy Cố Ninh Tinh khóc nức nở, cô liền hốt hoảng chấn an cô, "Phu nhân, người bình tĩnh đi ạ, người đừng khóc nữa, cơ thể người sẽ không chịu nổi đâu "

Cố Ninh Tinh chợt nín khóc, sau đó mới bảo Tô Diệp ra ngoài vì cô muốn đi ngủ, "Tô Diệp, tôi muốn đi ngủ rồi"

"Vâng ạ, người ngủ ngon "Tô Diệp liền mỉm cười, và để cô nằm xuống giường, rồi cảm thấy yên tâm mới tắt đèn cho cô rồi đi ra ngoài,

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.