Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 39: Ngủ với vị hôn thê của anh trai tôi




Giang Dĩ Mạch giật mình nói: “Sao hai chúng ta có thể đơn độc ở chung một căn phòng được? Hơn nữa chồng em thì làm thế nào?”

“Anh ta chỉ có thể tự mình nghĩ cách thôi! Nếu không để anh thương lượng với nhân viên của quán rượu một chút, xem có còn cái kho hàng nào không, để cho anh ta ngủ tạm ở bên trong hai đêm.” Thượng Quan Trạch còn nói: “Thật ra thì kho hàng của quán rượu cũng rất sạch sẽ, ngủ hai đêm cũng không có gì ghê gớm lắm.”

Giang Dĩ Mạch nhìn Mộ ngốc nghếch một chút, lắc đầu nói: “Không được, em không yên lòng.”

“Sao em lại quan tâm đến anh ta như vậy?” Thượng Quan Trạch hỏi.

“Tình trạng của anh ấy không giống bình thường, lỡ như anh ấy bỏ đi mất thì em biết tìm ở đâu chứ!”

“Đi mất không phải vừa đúng lúc sao? Em có thể kết hôn lần nữa!” Thượng Quan Trạch vội ho một tiếng: “Ví dụ như người đang đứng trước mặt em chính là đối tượng thích hợp nhất.”

Giang Dĩ Mạch liếc anh một cái: “Có thể đừng đùa kiểu này trước mặt chồng em được không? Anh ấy thật sự sẽ nổi giận! Cẩn thận anh ấy đánh anh bây giờ!”

Nhớ tới Mộ Tử Duệ và Giang Gia Kiệt bị đánh sưng mặt, Giang Dĩ Mạch tin chắc là nếu Thượng Quan Trạch muốn đánh chủ ý lên mình, thì Mộ ngốc nghếch tuyệt đối cũng không sẽ nương tay.

“Anh ta hoàn toàn không thể bảo vệ được em!” Thượng Quan Trạch cố ý dùng giọng nói khinh miệt nói: “Một người mà ngay cả việc tự bảo vệ chính bản thân mình cũng không làm được, thì lấy cái gì để bảo vệ người phụ nữ của mình đây?”

“Anh đang nói gì vậy?” Giang Dĩ Mạch hoàn toàn không hiểu, cũng lười suy nghĩ, chỉ muốn vội vàng thu xếp xong chỗ ở.

“Thượng Quan, nếu không chúng ta tìm khách sạn khác thử.”

“Bây giờ là thời gian cao điểm của du lịch, những khách sạn khác cũng không còn phòng trống.”

Giang Dĩ Mạch suy nghĩ một chút: “Vậy bây giờ chỉ có một biện pháp.” Cô quyết định đưa ra biện pháp: “Em ngủ trên sofa, hai người các anh ngủ giường!”

Thượng Quan Trạch và Mộ ngốc nghếch liếc nhìn nhau, rõ ràng không vừa mắt. Hơn nữa hai đấng mày râu ngủ một giường lớn, không phải rất kỳ quái sao?

“Không được!”

“Anh không muốn!”

Hai người trăm miệng một lời.

“Chỉ có biện pháp này, giường tương đối lớn, hai người các anh ngủ vẫn đủ, còn chiều dài ghế sa lon cũng vừa đủ cho em ngủ, cứ như vậy đi.”

“Không được, như vậy rất uất ức!” Thượng Quan Trạch kiên quyết không đồng ý.

“Em là một phụ nữ còn không sợ uất ức, anh ngủ trên giường còn uất ức cái gì?”

“Anh không thích đàn ông!” Thượng Quan Trạch cũng học cách nói chuyện của Mộ ngốc nghếch.

“Anh như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn em ngủ ở giữa tách hai người các anh ra sao?”

Mộ ngốc nghếch lập tức ôm chặt Giang Dĩ Mạch vào trong ngực, bộ dạng trẻ con rất ngang ngược nói: “Không thể, em là bà xã của anh, không người đàn ông nào có thể đụng vào em!”

Thượng Quan Trạch sờ cằm, trêu đùa nói: “Cái ý kiến này ngược lại không tệ!”

“Chớ có nói đùa, rốt cuộc là mấy phòng?” Giang Dĩ Mạch hỏi.

Thượng Quan Trạch rất nghiêm túc nói: “Thật sự là chỉ có một phòng!”

Giang Dĩ Mạch để hành lý xuống kéo tay Mộ ngốc nghếch hỏi: “Ông xã, có nghe lời bà xã nói hay không?”

Mộ ngốc nghếch gật đầu một cái: “Anh nghe.”

“Vậy thì tốt, tối nay anh ngủ chung giường với Thượng Quan!”

Mộ ngốc nghếch rất không tình nguyện nói: “Anh muốn ngủ cùng bà xã?”

Ở trước mặt người ngoài nói những lời này, làm Giang Dĩ Mạch cảm thấy có chút khó xử: “Anh không phải rất nghe lời em hay sao?”

Mộ ngốc nghếch uất ức cúi đầu: “Triệu quản gia nói khi máy bay của chúng ta hạ cánh thì lập tức liên lạc với ông ấy, ông ấy đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ từ khi nhận được điện thoại của tài xế, còn có chỗ ở trong khách sạn nữa.”

“Sao anh không nói sớm?” Giang Dĩ Mạch lập tức gọi điện thoại cho Triệu quản gia.

Cô không chú ý tới ánh mắt nhìn nhau đến bốc lửa của Mộ ngốc nghếch và Thượng Quan Trạch.

Thượng Quan Trạch thấy sự đùa giỡn của mình đã bị nhìn thấu, nên vội vàng ngăn Giang Dĩ Mạch lại.

“Anh chọc em cho vui thôi, phòng ở anh đã sớm sắp xếp hết rồi, quán rượu này không có phòng một người, anh không thể làm gì khác hơn là đặt cho hai người hai phòng.”

“Thượng Quan, anh dám giỡn với em?”

“Chỉ đùa một chút thôi! Anh không ngờ người chồng giống như chưa dứt sữa của em cũng theo tới, cho nên chỉ muốn đùa một chút để tăng thêm tình cảm thôi.” Anh ta nói chuyện còn cố ý gay tổn thương.

“Sao anh lại nói chuyện như vậy. . . . . . Ưmh. . . . . .” Giang Dĩ Mạch không ngờ Mộ ngốc nghếch lại đột nhiên ôm lấy mặt của cô rồi hôn mạnh lên.

Cô giống như một con thú nhỏ bị chết chìm, cố gắng dùng sức đẩy nhưng lại đẩy không ra, đánh thì lại không phản ứng, Mộ ngốc nghếch hôn đủ rồi mới thả cô ra.

Giang Dĩ Mạch bị hôn đến đầu óc choáng váng, đỏ mặt trách cứ Mộ ngốc nghếch: “Ai cho anh đột nhiên hôn em?”

Mộ ngốc nghếch tủi thân nói: “Anh chỉ muốn nói cho anh ta biết, anh là ông xã của em, ông xã đi cùng bà xã ra nước ngoài lĩnh thưởng là chuyện đương nhiên, không phải là người chưa dứt sữa.”

“Cái này và chuyện anh hôn em có quan hệ gì sao?”

Mộ ngốc nghếch gật đầu: “Có.”

“Có quan hệ gì?”

“Anh là ông xã của em.”

“Sao?”

“Chưa dứt sữa là em bé mập mạp.” Mộ ngốc nghếch kéo tay Giang Dĩ Mạch: “Bà xã, tối nay chúng ta cùng nhau sinh em bé mập mạp có được hay không?”

Mặt của Giang Dĩ Mạch nóng lên đỏ bừng, lập tức rút tay về, lúng túng liếc mắt nhìn Thượng Quan Trạch: “Không được nói lung tung.”

“Bà xã. . . . . .”

“Câm miệng!”

. . . . . .

*

Ở trong nước, Mộ Tử Duệ bị Mộ ngốc nghếch đánh một trận nhừ tử, suýt nữa bị tàn phế, tiếp đó lại bị cha giáo huấn thêm một trận, sau cùng lại tranh cãi ầm ĩ với mẹ một phen, thật sự là khốn đốn vô cùng.

Biết được anh trai ra nước ngoài lĩnh thưởng cùng với Giang Dĩ Mạch, thì trong lòng lại càng không thoải mái.

“Ha ha ha. . . . . .” Đường Hạo Thiên ở một bên nhìn mặt mũi của anh ta sưng vù như đầu heo thì cười đến vui vẻ.

“Có gì buồn cười?”

“Mặt của anh. . . . . .” Đường Hạo Thiên cố gắng nhịn cười: “Còn thê thảm hơn hai lần Gia Kiệt bị đánh nữa, thật không nghĩ tới anh họ lại có thể đánh em trai ruột của mình tàn nhẫn như vậy!”

“Chớ nói với tôi về anh ta!” Bây giờ Mộ Tử Duệ nhắc tới Mộ ngốc nghếch liền cảm thấy bực bội trong lòng.

“Tử Duệ, anh đang bực cái gì?” Đường Hạo Thiên ngồi vào bên cạnh anh ta, làm ra vẻ anh em tốt: “Một người phụ nữ lại làm cho anh biến thành như vậy sao? Cái cô Giang Dĩ Mạch đó có gì tốt, sao anh lại quan tâm đến cô ta?”

Mộ Tử Duệ không lên tiếng.

Đường Hạo Thiên tiếp tục nửa đùa nửa thật nói: “Tôi thật không nghĩ tới anh sẽ thích Giang Dĩ Mạch, nếu sớm biết anh thích cô ta, tôi đã có thể giúp anh. . . . . .”

Mộ Tử Duệ nghiêng đầu nhìn anh ta: “Giúp tôi thế nào? Khiến Giang Mỹ Kỳ gả cho anh trai tôi, sau đó nhường Giang Dĩ Mạch cho tôi sao?”

Đường Hạo Thiên tránh né ý chỉ trích trong lời nói của Mộ Tử Duệ, thuận miệng nói cho qua: “Bây giờ nói những thứ này cũng đã trễ rồi.”

“Hạo Thiên, nếu mẹ tôi biết được anh ngủ với vị hôn thê của anh trai tôi, anh nói xem bà sẽ nghĩ sao? Còn có anh trai tôi, nếu anh ấy không ngốc, cũng sẽ tuyệt đối không tha cho anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.