Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 111: Ngoại truyện 7: Uy hiếp




"Còn nói không quyễn rũ chồng tôi, đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà!Đồ đê tiện không biết xấu hổ này, xem tôi không đánh chết cô!"

Dương Tiểu Nhã nhào đi lên liền đánh, bị Cố Duy Hạo vội vàng kéo ra.

"Bà, bà xã, sao em lại tới đây?"

Dương Tiểu Nhã tát Cố Duy Hạo một cái: "Nếu tôi không theo dõi anh, cũng không biết hai người ở trong này làm loạn, Cố Duy Hạo, anh không làm... tôi thất vọng sao?"

"Thật xin lỗi, bà xã, bây giờ chúng ta trở về..."

"Về cái gì mà về?Anh có bà xã, lại còn làm loạn với kẻ tiện nhân này, anh còn có mặt mũi ở trước mặt tôi nói chuyện?" Dương Tiểu Nhã đẩy Cố Duy Hạo ra: "Hôm nay tôi phảidạy dỗ kẻ không biết xấu hổ này một chút!"

Dương Tiểu Nhã nhào lên không quan tâm đến hình tượng nắm tócAnNinh, Cố Duy Hạo sợ tới mức lui sang một bên không dám động.

AnNinh không thểđánh đậpvới người khác không quan tâm đến hình tượng như vậy.

Từ nhỏ cô chưa từng đánh nhauvới người khác, đối mặt Dương Tiểu Nhã giống như nổi điên nhào lên, cô chỉ có thể dơ taycố gắng che chở mình.

"Dương Tiểu Nhã, cô đừng đánh, là chồng cô vẫn quấn tôi, tôikhông có cũng chưa từng hứng thú với chồng cô..."

"Cô đã dụ dỗ chồng tôi vào tận trong nhà cô còn nói vậy sao?Con đĩ không biết xấu hổ!" Dương Tiểu Nhã dơ tay muốn tát xuống một cái.

Một bàn tay to lạnh lùng ngăn cản, Dương Tiểu Nhã ngẩng đầu, thấy khuôn mặtngười đàn ông đẹp trai như tranhhiện ra, ngẩn người, theo bản năng thu tính khí lại.

Ý là để cho mĩ nam nhìn thấydáng vẻ mình nổi điên thìkhông tốt.

Nhưng vẫn không nuốt trôi cục tức này, mắng về phía An Ninh: "An Ninh, thật không ngờ côcòn rất mặt này, không những quyến rũ chồng tôi, lại còn léng phéng với người đàn ông đẹp trai này, giờ ở trong nhà lại còn cất giấu một người đàn ông, thật sự có diễm phúc không ít!"

"Tôi không muốn đánh phụ nữ, lập tức cút ra đi!"Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên mangtheo vài phần non nớt trẻ con, vừa nghe có thể phát hiệntrí tuệ của anh có chút vấn đề.

Dương Tiểu Nhã đắc ý: "Thì ra là người đần độn... A...Đau, mau buông tay!"

Mộ Viêm Huyên nắm cổ tay Dương Tiểu Nhã dần dần buộc chặt, dường như muốn bẻ đứt cổ tay đối phương.

"An Ninh là người phụ nữ của tôi, về sau ông xã cô còn dám quấn người phụ nữ của tôi, đừng trách tôi không khách khí, còn cô dám ra tay đánh An Ninh nữa, tôi liền bẻgãy cánh tay!"

"Tưởng Dương Tiểu Nhã tôi dẽ bị dọa sao? Một kẻ ngu ngốc... A..."

Dương Tiểu Nhã cảm thấy cánh tay mình sắp muốngãy.

"Buông tay!"

"Có nghe hiểu lời tôi vừa nói không?"Trong giọng nói Mộ Viêm Huyên khờ dại non nớt xen lẫnchút nghiêm khắc.

Dương Tiểu Nhã sợ cánh tay mình bị gãy, vội vàng gật đầu: "Tôihiểu rồi."

Lúc này Mộ Viêm Huyên mới buông ra cổ taycô ta ra: "Bây giờ liền lăn ra đi!"

Dương Tiểu Nhã sờ cánh tay sắp bị gãy: "Chỉ cần kẻ tiện nhân này về sau đừng nữa dụ dỗ chồng tôi, tôi mới chẳng muốn tìm đến cô ta!"

"Bà xã chúng ta đi thôi."Cố Duy Hạo khúm núm nói.

Dương Tiểu Nhã tức giận đánh anh ta một cái: "Đều tại anh, hại cánh tay tôi thiếu chút nữa sắp bị chặt đứt, anh cũng không biết lên bảo vệ tôi, kẻ bất lực vô dụng!"

Trước mặt An Ninh, Cố Duy Hạo bị mắng không đáng một đồng, trên mặt rất không nhịn được, nhưng không dám phản kháng, giống như người hầu với Dương Tiểu Nhã cùng rời đi.

Quần áo AnNinh không chỉnh tề chậm rãi ngồi ở trên ghế sofa, nước mắt không tự giác yên lặng rơi xuống.

Trong lòng khổ sở.

Người đàn ông kiacô đã từng yêu nhất, nhưng bây giờanh ta không chỉ có cưới người phụ nữ khác, lại còn luôn luôn quấn lấy cô, biến cuộc sống của cô trở thành không chịu nổi như vậy.

Cô không rõ năm đó mình làm sao có thể yêu người đàn ông như vậy?

Mộ Viêm Huyên ngồi ở bên cạnh cô, nâng ngón tay thon dài như ngọc lên giúp cô lau nước mắt, khờ dại ngây thơ nói: "Chị, chị đừng khóc."

AnNinh lắc đầu, nghĩ mặc dù đầu óc Mộ Viêm Huyên có chút vấn đề, nhưng dũng cảmđứng ra che chở mình, trong lòng rất cảm động.

"Cảm ơn."AnNinh nói xong nhào vào trong lòng Mộ Viêm Huyên.

Giờ phút này trong lòng cô quá yếu ớt cũng quá thương tâm, ở trong ngực anh lại làm cho cô cô cảm giác ấm áp an toàn.

Mộ Viêm Huyên nhẹ nhàng ôm chặt AnNinh, ánh mắt non nớt dần dần trở nên sắc bén.

Buổi tối, An Ninh đi vào phòng tắm tắm rửa.

Mộ Viêm Huyên vụng trộm cầm điện thoại di động của An Ninh gọi cho Giang Hào.

Trong phòng xa hoa, Giang Hào một đầu tóc vàng đang chiến đấu hăng hái vớingười phụ nữ, không chú ý đến di động chuyển chế độ im lặng có cuộc gọi đến.

Mộ Viêm Huyên thấy không có người nhận nghe di động, thì biết lúc này Giang Hào lại đang làm gì.

AnNinh tắm rửa xong ra ngoài, phát hiện Mộ Viêm Huyên không ở trong phòng ngủ.

Trong bóng đêm tối đen, Mộ Viêm Huyên đứng ở góc khuất sáng sủa nghe điện thoại.

Giang Hào đã xong việc, thừa dịp tình nhân đi tắm rửa, mắt nhìn điện thoại di động, mới phát hiện Mộ Viêm Huyên gọitiếp đến.

"Giang Hào, giúp anh một chuyện." Mộ Viêm Huyên chưa từng hỏi anh ta vừa rồi sao không nghe điện thoại, đi thẳng vào vấn đề.

Vẻ mặt Giang Hào đột nhiên kinh ngạc: "Chuyện này tự anh trở về làm không phải tốt hơn sao? Đâu cần dùng đến em? Anh họ, anh định ở chỗ trong nhà chị dâu ngốc cả đời sao? Việc này chị dâu sớm muộn gì cũng biết, không bằng bây giờ anh nói cho..."

"Nhiều lời vô nghĩa như vậy? Cứ như vậy, đừng quên chuyện anh dặn cậu."

Kết thúc trò chuyện.

Phía sau mơ hồ truyền đến giọng An Ninh.

"Đại ngốc?"

"Em ở đâu? Nghe thấy trả lời chị một tiếng."

Mộ Viêm Huyên xóa bỏ lịch sử trò chuyện, đi ra từ góc khuất, lặng lẽ đến gầnAn Ninh, thừa dịp cô không chú ý đột nhiên ôm lấy cô.

"A..."

An Ninh sợ tới mức mặt mày tái xanh, cho rằng Cố Duy Hạo lại đến nữa, dùng sức vùng vẫy, một cước dẫm trên chân Mộ Viêm Huyên, Mộ Viêm Huyên bị đau theo bản năng buông lỏng cô ra.

An Ninh sợ tới mức lập tức chạy vào trong nhà, cánh tay thon dài củaMộ Viêm Huyên lập tức bắt lấy cô: "Chị, là em."

Nghe thấy giọng củaMộ Viêm Huyên, lúc nàyAn Ninh mới nhìn kỹ hướng người đàn ông bắt lấy cô, vốn sợ bóng sợ gió một lúc.

"Sao cậu ở trong này? Làm chị sợ muốn chết, chị cho rằng..."

"Cho rằng cái gì?"

"Không có gì, chúng ta trở về đi."

Vài ngày sau, An Ninh từ trong một công ty phỏng vấn ra ngoài, vẫn như cũ không có công ty nào tuyển cô.

Được nhà họ Dương chào hỏi, có lẽ đã không còn bất kỳ công ty hoặc đơn vị người giúp việc đồng ý thuê cô rồi.

An Ninh uể oải đi từ cửa công ty ra, thiếu chút nữa đã bị một chiếc xe vượt ngang qua đâm phải.

Giang Hào mở cửa xe xuống xe, lúc nhìn thấy An Ninh, vẻ mặt kinh ngạc: "An tiểu thư?"

An Ninh cảm thấy người này có chút quen mắt, đặc biệt một đầu tóc vàng đặc biệt chói mắt này.

"Không nhớ tôi sao? Mấy ngày trước ở bên ngoài tiệm bánh ngọt..."



Mắt An Ninh sáng rực lên: "Thì ra là anh! Ngày đó cám ơn anh."

"Tôi tên là Giang Hào." Giang Hào chủ động vươn tay, An Ninh cũng thân thiện dơ tay nắm một cái.

"An tiểu thư, cô đi làm ở gần đây sao?"

An Ninh cười khổ một cái: "Tôi là ra ngoài tìm việc."

"Nhìn mặt cô, giống như tìm việc rất không thuận lợi."

An Ninh bất đắc dĩ cười khổ, không nói gì thêm nữa.

"An tiểu thư, cô có sơ yếu lý lịch không? Đúng lúc công ty anh họ tôi đang tuyển người, tôi nộp đơn giúp cô."

Giang Hào cố ý nói lộn xộn, An Ninh tưởng rằng anh họ anh ta làm việc ở một công ty.

Không tìm thấy công tác nữa, ngay cả ấm no cũng sẽ trở thành vấn đề, An Ninh không do dự nhiều, đưa sơ yếu lý lịch trong túi của mình cho Giang Hào.

Hai ngày sau An Ninh liền nhận được điện thoại, bảo cô đến tập đoàn Mộ thị đi làm.

Mặc dù cách chỗ ở rất xa, nhưng An Ninh vẫn rất vui vẻ đã tìm được công việc.

Ngày đầu tiên đi làm liền đến sớm, quản lí bộ phận nhân sự tiếp đón cô, mang cô đi làm thủ tục nhập chức liên quan.

Trong văn phòng phó tổng giám đốc, Mộ Dương bắt chéo hai chân thờ ơ lắc lư.

Nữ thư ký trẻ xinh đẹp Chu Mi đang nói tin An Ninh nhập chức với anh ta.

"Vị An tiểu thư mới đến này là người tổng giám đốc đặc biệt tuyển, sơ yếu lý lịch là mấy ngày hôm trước Giang Hào tự mình đưa qua, nhìn không giống người có năng lực đặc biệt gì, hơn nữa đảm nhiệm chức vụ văn thư ở bộ phận nhân sự, vừa rồi Lý Kinh bộ phận nhân sự đã đưa cô ta đi làm thủ tục nhập chức."

Mộ Dương không chút để ý nói: "Giang Hào sao?!"

Chu Mi nhìn Mộ Dương: "Vâng, lúc Giang Hào đưa sơ yếu lý lịch đến còn đặc biệt dặn với quản lí bộ phận nhân sự."

"Thư ký Chu, cô đi điều tra tất cả tư liệu có liên quan đến An Ninh, sau đó giao cho tôi, ra ngoài đi."

Chu Mi gật đầu, khi xoay người ra ngoài thì ngừng một chút, hỏi: "Đêm nay đến chỗ em không?"

Mộ Dương nhíu mày: "Nơi này là công ty!"

Chu Mi không nói thêm gì nữa, mở cửa ra ngoài.

Cô ta biết anh ta giữ cô ở bên cạnh làm thư ký, cũng bởi vì cô ta không quấn quít làm phiền, sẽ không làm cho anh ta không chịu nổi ở công ty, còn có thể giữ gìn thanh danh của anh ta.

Nếu cô ta vượt qua điểm này, thì anh ta sẽ vứt bỏ cô ta không lưu tình chút nào, ngay cả quyền làm tình nhân cũng không có.

Cái gọi là tình nhân thật ra cũng chỉ là khi anh ta muốn, tùy thời tùy chỗ cô phải cỡi hết chờ anh ta sủng hạnh.

Khi anh ta không muốn, cô ta liền biến mất, đừng có bất mãn oán giận gì.

Sau khi Chu Mi rời khỏi đây, Mộ Dương cầm điện thoại lên gọi.

Giang Hào ở đầu bên kia vẫn ở trên giường ngáy ò ó o bị chuông điện thoại di động đánh thức, rất bất mãn.

"Alo, ai vậy?"

"Mộ Dương!"

Lúc này Giang Hào đã tỉnh táo vài phần: "Sao lại là anh, sáng sớm nghĩ thế nào gọi điện thoại cho tôi vậy?"

"Tối hôm qua cậu lại đến chỗ nào chơi đùa hả? Bây giờ sắp mười giờ rồi."

Lúc này Giang Hào mới nhìn ngoài cửa sổ sáng ngời một cái, còn buồn ngủ, mặt trời chói chang đã lên cao.

"Tối hôm qua tôi chiến đấu hăng hái đến nửa đêm, trời sắp sáng mới trở về." Đối với chuyện này, Giang Hào đã không còn biết thẹn.

Mọi người bên cạnh đều biết anh ta làm cái gì, sao cần tốn lời nói dối.

Anh ta cũng không sao cả.

Không ăn trộm không cướp đoạt, chỉ là bán sắc đẹp với thân thể đổi lấy tiền tài mà thôi.

Mộ Dương từ trong đáy lòng xem thường hành động của Giang Hào, nhà họ Mộ có tiền có thế, cho anh ta cơ hội làm việc, anh ta thà rằng đi ngủ với những phụ nữ già, cũng không chịu đi làm.

"Cậu có biết mấy ngày nay anh tôi đi đâu không?" Mộ Dương hỏi.

Giang Hào nói quanh co: "Không rõ lắm."

"Cậu đừng gạt tôi, cô gái tên An Ninh kia hôm nay đến công ty, sơ yếu lý lịch của cô ta là cậu mang đến, nghe nói cô ta là do anh tôi đặc biệt tuyển?"

"Biết còn hỏi tôi?"

"Anh tôi ở đâu? Nhiều ngày không thấy anh ấy đến công ty, làm em trai, cũng nên quan tâm một chút!"

Giang Hào bĩu môi, nếu cậu ta thật quan tâm đến Mộ Viêm Huyên, thì mặt trời mọc từ phía tây rồi.

Bởi vì duyên cớ một thế hệ, quan hệ hai nhà nhiều năm qua đều vẫn không lạnh không nóng.

Ở bên ngoài rất hòa hợp, trên thực tế đã sớm ngầm đấu không biết bao nhiêu lần rồi.

Tập đoàn Mộ thị có hai đại cổ đông là Mộ Thiên Thần với Mộ Tử Duệ, Mộ Thiên Thần nắm giữ 54% cổ phần ở trong công ty có quyền quyết định tuyệt đối, bởi vậy Mộ Tử Duệ bị đè đầu khắp nơi.

Mà Mộ Tử Duệ một lòng muốn đoạt được Giang Dĩ Mạch, cuối cùng chỉ có thể cưới người phụ nữ khác, bởi vậy ghi hận trong lòng với Mộ Thiên Thần.

Bây giờ đã kéo dài đến đời sau.

"Tôi cũng không rõ anh họ tôi ở đâu, anh ấy chỉ gọi điện thoại liên hệ với tôi."

"Số điện thoại bao nhiêu?"

"Điện thoại công cộng."

Mộ Dương nở nụ cười: "Giang Hào, nghe nói cậu với bà xã của tổng giám đốc công ty L vẫn còn lui tới, nghe nói tổng giám đốc công ty L xuất thân không sạch sẽ, lại vẫn lui tới một chút với hắc bang, nếu biết mình bị đội nón xanh..."

"Tôi không biết tổng giám đốc công ty L với bà xã của ông ta." Giang Hào không quan tâm đến lời anh ta.

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, vứt điện thoại sang một bên, tiếp tục nằm xuống đi ngủ.

Một phút sau, trong di động truyền ra một tiếng nhắc nhở.

Giang Hào thì tay lấy qua di động mở ra nhìn một cái, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.

Trong màn hình là ảnh chụp than mật giữa anh với bà xã trẻ của tổng giám đốc công ty L, lập tức gọi điện thoại qua: "Mộ Dương, anh phái người theo dõi tôi?"

"Giang Hào, đừng nóng, tôi chỉ trùng hợp đi ngang qua trong lúc vô tình nhìn thấy, liền thuận tiện chụp một tấm."

"Anh có ý gì?"

"Tôi chỉ muốn quan tâm đến anh tôi."

Giang Hào khỏi phải nói có bao nhiêu tức giận: "Tôi thật không biết anh họ ở đâu!"

"Ở chỗ tôi còn có video clip càng kích thích, muốn thưởng thức một chút không?" Mộ Dương giống như nói chuyện phiếm bình thường thuận miệng hỏi một câu.

Giang Hào tức giận xiết chặt quả đấm cuối cùng buông ra: "Những video clip còn có ảnh chụp tất cả giao cho tôi!"

"Không thành vấn đề."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.