Hào Môn Thịnh Sủng: Cô Dâu Nhà Giàu

Chương 110: Ngoại truyện 6: Đồ đê tiện, tiểu tam




"Tại sao lại là anh?"

"Ngoại trừ em ra thì còn có thể là ai?" Mộ Viêm Huyên cười ngây thơ như một đứa bé: "Chị, em có lợi hại không!"

An Ninh cảm thấy anh ta thật sự là một đứa bé.

Nhưng khi anh ta cứu cô, rõ ràng không giống như kẻ ngốc.

Trên đường trở về, An Ninh nhìn gương mặt ngây thơ của Mộ Viêm Huyên một chút, cuối cùng cũng không nói gì nữa.

Mộ Viêm Huyên đột nhiên quay mặt lại: "Chị, người vừa rồi là ai? Tại sao anh ta lại bắt nạt chị?"

"Không biết." An Ninh không muốn nhắc lại người này.

Sáng sớm hôm sau An Ninh lại đi ra ngoài tìm việc làm, tìm liên tiếp vài ngày rồi mà không có công ty nào muốn thuê cô.

Nhìn số tiền còn dư lại càng ngày càng ít, cuối cùng An Ninh lại lưu lạc tới một tiệm bánh ngọt, bên ngoài có dán bảng đăng tuyển nhân viên mang đồ nhân vật hoạt hình để mời chào khách hàng.

Giữa ngày hè mà mặc bộ đồ nhân vật hoạt hình vừa dày vừa nặng đi tới đi lui ở bên ngoài mời khách.

Vốn tưởng rằng phần công việc này có thể làm lâu dài một chút, nhưng không tới một tuần lễ, khi cô đang đi mời chào khách hàng thì bị Cố Duy Hạo phát hiện.

Thời tiết quá nóng, An Ninh gỡ mũ trùm đầu ra hít thở một chút, Cố Duy Hạo tình cờ đi ngang qua tiệm bánh ngọt thì nhìn thấy cô đang đứng nghỉ ngơi ở bên ngoài.

"Ninh Ninh!"

An Ninh ngẩn ra, nghiêng đầu thấy Cố Duy Hạo thì lập tức đeo mũ trùm đầu lên không muốn quan tâm đến anh ta.

"Ninh Ninh, sao bây giờ em lại đi làm công việc này?" Cố Duy Hạo tiến lên kéo cô lại: "Em tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng, cũng là đại tiểu thư của nhà họ An, sao lại làm loại công việc này chứ?"

An Ninh tránh thoát khỏi tay của anh, không muốn để ý đến anh ta.

"Ninh Ninh, em hãy đi theo anh, làm người tình của anh, anh sẽ bao nuôi em, em không cần phải mặc bộ đồng phục vừa dày vừa nặng đứng dưới trời nắng chói chang như vậy......"

"Tránh ra!" An Ninh lạnh lùng đẩy anh ta ra.

"Ninh Ninh, anh hiểu em vẫn còn rất giận anh, sau này anh sẽ bồi thường lại cho em, em đi theo anh đi, anh thật sự chỉ yêu một mình em mà thôi." Cố Duy Hạo lôi kéo cô nói, không nhìn thấy vợ của mình, Dương Tiểu Nhã đang đứng ở phía sau.

An Ninh nhìn người phụ nữ đứng sau lưng Cố Duy Hạo, hỏi Cố Duy Hạo: "Anh nói anh thật sự yêu tôi, vậy vợ của anh thì sao?"

Cố Duy Hạo thấy An Ninh hỏi như thế, cho là có hy vọng, nói: "Cho tới bây giờ anh cũng chưa từng yêu vợ anh, người anh yêu vẫn luôn là em, anh có thể thề......"

"Cố Duy Hạo!" Dương Tiểu Nhã hô to.

Cố Duy Hạo sững sờ, chậm rãi nghiêng đầu, nhìn vợ mình, bị dọa sợ đến chân cũng mềm nhũn.

"Anh mới vừa nói cái gì? Anh dám nói lại cho tôi nghe không!"

"Bà xã, anh có nói gì đâu, anh cái gì cũng không nói." Cố Duy Hạo vội vàng nói xin lỗi: "Trong lòng anh vẫn luôn yêu em, chưa từng yêu người phụ nữ khác."

"Anh còn dám gạt tôi? Anh ở sau lưng tôi tới tìm người phụ nữ này để làm cái gì?" Dương Tiểu Nhã xông lên đánh Cố Duy Hạo: "Tôi đã sớm cảnh cáo anh...anh còn dám làm loạn với người phụ nữ này nữa hả?"

"Xin lỗi, bà xã, là cô ta quyến rũ anh đấy......" Cố Duy Hạo đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu An Ninh.

Trong lòng An Ninh thấy lạnh cả người, chợt cảm thấy buồn cười.

Không muốn quan tâm tới hai người này nữa, xoay người rời đi.

Dương Tiểu Nhã tiến lên đánh rơi cái mũ trùm trên đầu cô, nắm được tóc của cô: "Người phụ nữ đê tiện này, còn dám quyến rũ chồng tôi hay không? Sao cô không biết xấu hổ như vậy, không nghe chồng tôi nói không thích cô ư, cô còn quyến rũ chồng tôi, là cô tự đâm đầu vào chỗ chết!"

Xung quanh, người đi đường rối rít nhìn cảnh "Đánh ghen" náo nhiệt này.

Còn có người lấy điện thoại di động ra quay rồi đăng lên các trang web, các mạng xã hội.

Dương Tiểu Nhã bắt được An Ninh, vừa túm tóc vừa đánh, xé quần áo của cô trước mặt mọi người.

"Xem tôi dạy dỗ cô thế nào, xem cô còn dám quyến rũ chồng tôi nữa không, đồ đê tiện!"

Cố Duy Hạo khó chịu núp ở trong đám người, không dám đi lên can ngăn.

Nhân viên làm việc trong tiệm bánh ngọt vừa nhìn thấy, liền vội vàng đi lên kéo hai người ra.

Dương Tiểu Nhã đẩy mấy người nhân viên ra: "Cút ngay! Hôm nay tôi phải dạy dỗ cho cái đồ tiện nhân đi quyến rũ chồng người khác này một bài học, đồ tiểu tam!"

Nhắc tới tiểu tam, trong lòng ai cũng khinh bỉ, chửi rủa.

Giang Hào ôm một cô gái đi ra từ trong tiệm bánh ngọt, nhìn thấy bên ngoài có một đám người đang tụ tập lại, hình như trong đám người đang tranh chấp cái gì đó.

Dương Tiểu Nhã nắm lấy tóc của An Ninh kéo mạnh, An Ninh bị kéo mạnh nên gương mặt bị giật ngửa lên, tất cả mọi người đều thấy rõ mặt của An Ninh.

Giang hào sững sờ, là cô ấy!

Vội vàng cười nói cái gì đó với cô gái bên cạnh, cô gái thẹn thùng đánh anh một cái, rồi sau đó gật đầu.

Giang Hào đưa cô gái lên xe, nhìn cô gái lái xe rời đi, rồi mới xoay người chạy vào trong đám đông.

"Dừng tay!"

Quát to một tiếng làm tất cả mọi người đều sửng sốt.

Nhìn thấy một soái ca người lai xông tới: "Em yêu, em không sao chứ?"

Dương Tiểu Nhã nhìn đến ngẩn người, người nước ngoài này là ai vậy?

Giang Hào nhìn Dương Tiểu Nhã: "Vị phu nhân này, sao lại ra tay đánh bạn gái của tôi trước mặt mọi người như vậy, tôi đã báo cảnh sát rồi."

Dương Tiểu Nhã nhìn vị soái ca người lai này thật sự rất đẹp trai, nhất thời không còn phách lối như trước nữa.

Nhưng nghe anh đẹp trai nói đã báo cảnh sát, thì lập tức nổi trận lôi đình: "Là cô ta làm tiểu tam quyến rũ chồng tôi!"

An Ninh tức giận nói: "Là chồng của cô luôn quấn lấy tôi! Năm đó khi tôi và chồng của cô lui tới chuẩn bị kết hôn, cũng là cô làm Tiểu Tam xen ngang cứng rắn đoạt anh ta đi, bây giờ chồng của cô cứ quấn lấy tôi nói yêu tôi cả ngày, do cô không quản được chồng mình, còn lấy tôi ra để trút giận!"

Xung quanh, mọi người đứng xem náo nhiệt rối rít chỉ trích Dương Tiểu Nhã làm tiểu tam phá hỏng tình cảm người khác, ngược lại còn hãm hại người khác là tiểu tam.

"Được, cô chờ đó!" Dương Tiểu Nhã không muốn để cho người khác chỉ chỉ chõ chõ, lập tức rời khỏi hiện trường.

An Ninh nhếch nhác ngồi dưới đất, khóc không ra nước mắt.

Công việc ơt tiệm bánh ngọt coi như đã mất.

"Cô không sao chứ, để tôi đưa cô về." Giang Hào lo lắng hỏi.

"Không sao." An Ninh cũng không nhận ra Giang Hào: "Vừa rồi cảm ơn anh."

Giang Hào thiếu chút nữa thì nói ra quan hệ của anh và Mộ Viêm Huyên, ráng nhịn được, liền kêu xe taxi, đưa cô trở về.

Mộ Viêm Huyên mới mua điện thoại, đang gọi điện cho trợ lý để hiểu rõ tình hình gần đây của công ty.

Không có vấn đề gì lớn liền kết thúc cuộc nói chuyện.

Mới vừa kết thúc trò chuyện, điện thoại di động lại vang lên lần nữa, là điện thoại của em họ Giang Hào.

"Cái gì?" Mộ Viêm Huyên ngạc nhiên nói: "Anh biết rồi, trước tiên cứ như vậy đi."

Vội vã kết thúc cuộc gọi, dập máy.

Chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng bước chân nhỏ nhẹ ngoài cửa, Mộ Viêm Huyên mở cửa xông ra ngoài ôm cổ An Ninh: "Chị!"

An Ninh đã thành thói quen khi anh chào đón mình như vậy rồi.

"Chị, mặt của chị sao thế?"

Má trái của An Ninh bị Dương Tiểu Nhã  đánh, sưng lên một mảng, trên cằm còn có mấy vết cào màu đỏ.

"Chị, ai bắt nạt chị?"

"Vấp ngã." An Ninh tránh cái vấn đề này rồi trở về phòng.

Mộ Viêm Huyên đi theo vào: "Chị, chị gạt em, chị không phải bị té, nói cho em biết, là ai bắt nạt chị?"

"Anh không hiểu đâu, đừng hỏi nhiều như vậy......"

Mộ Viêm Huyên đột nhiên đến gần, thiếu chút nữa là có thể hôn cô: "Chị đừng xem thường em...cái gì em cũng hiểu."

Nếu như giọng nói của anh không hồn nhiên ngây thơ như vậy, An Ninh chắc chắn cho là cái đầu bị thương của anh đã tốt hơn.

An Ninh quay mặt đi: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi."

Mộ Viêm Huyên cũng nghiêng mặt qua nhìn cô: "Hiểu lầm gì? Em muốn nghe."

An Ninh hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là nói cho anh biết.

"Anh ngồi xuống trước đi."

Anh đứng sát như vậy, làm An Ninh không thích ứng được.

"Chị không nói cho em biết, em liền đứng như vậy."

Mộ Viêm Huyên vừa nói vừa đến gần, An Ninh trốn về sau theo bản năng, phía sau là vách tường, đã không còn chỗ để trốn nữa.

"Tôi bị đánh." An Ninh không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói.

Mộ Viêm Huyên biết lần này cô không có nói láo, ở trong điện thoại Giang Hào cũng đã nói cho anh biết đôi chút.

"Ai đánh chị? Tại sao lại đánh chị?" Vẫn là giọng nói hồn nhiên ngây thơ như cũ.

An Ninh dựa vào vách tường, mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn suy nghĩ đến những vết thương lòng kia nữa.

Mộ Viêm Huyên nhìn người con gái bị giam cầm giữa mình và vách tường, thấy được sự bất đắc dĩ trên gương mặt cô.

"Tôi gặp vợ của bạn trai cũ." An Ninh rốt cuộc cũng nói ra cái sự thật mà cô không muốn nói tới: "Cô ta nghĩ là tôi quyến rũ chồng của cô ta nên đánh tôi."

Một khi đã bắt đầu nói ra, thì sẽ không thể khống chế mà nói ra toàn bộ.

An Ninh kệ lại chuyện quá khứ của cô và bạn trai cũ Cố Duy Hạo.

Cô và Cố Duy Hạo đã từng là một đôi vô cùng yêu thương nhau, ít nhất thì cô vẫn cho là như vậy.

Khi đó cô có một gia đình hạnh phúc, cha thương mẹ yêu, cô là con gái duy nhất trong nhà, được cha mẹ cưng chiều đến tận trời.

Cha mở một công ty nhỏ, hoàn cảnh gia đình cũng coi như giàu có, cô chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện cơm áo gạo tiền.

Còn hoàn cảnh gia đình của Cố Duy Hạo thì nghèo, cô liền giới thiệu Cố Duy Hạo đến làm tại phòng tài vụ của công ty nhà mình.

Đó là một vị trí béo bở.

Người trong phòng tài vụ đa số đều là người quen biết gởi vào, sau đó Dương Tiểu Nhã cũng vào phòng tài vụ.

Hai người cứ qua lại như vậy, gần như người trong công ty ai cũng biết, chỉ có cô cái gì cũng không biết.

Từng có người nói bóng nói gió với cô, nhưng cô quá tin tưởng Cố Duy Hạo, nên chưa bao giờ nghi ngờ anh ta, càng sẽ không nghĩ tới phương diện kia.

Cha của Dương Tiểu Nhã cũng là tổng giám đốc của một công ty tầm trung, nhưng Dương Tiểu Nhã lại không đến công ty của cha cô ta làm mà tới phòng tại vụ của công ty An thị làm.

Cũng bởi vì cô ta cũng nhìn trúng Cố Duy Hạo.

Vào sinh nhật của An Ninh, Cố Duy Hạo tỉ mỉ thiết kế một lời chúc sinh nhật hoàn toàn mới.

Bong bóng chở món quà sinh nhật trị giá đến mấy tháng tiền lương của ta chậm rãi bay lượn trên không trung, cũng không biết anh ta làm thế nào mà rơi chính xác vào cửa sổ phòng cô.

Lúc ấy cô thấy anh ta đứng ở dưới lầu vừa đàn vừa hát tình ca rất cảm động, mở  món quà nhỏ buộc trong bong bóng ra, cảm động dạt dào.

Cô cho là bọn họ sẽ cùng nhau đi đến cuối cùng, ngay cả việc kết hôn cũng đã được lên kế hoạch.

Nhưng trong lúc đó anh ta lại đột ngột kết hôn, còn mời tất cả đồng nghiệp.

Như thế cô mới biết anh ta và Dương Tiểu Nhã đã lui tới với nhau từ lâu.

Cô khóc đến chết đi sống lại, đắm chìm trong nỗi đau của mình, mãi cho đến khi cha mẹ cô bị tai nạn xe cộ qua đời thì cô mới thức tỉnh.

Nhà họ Dương muốn thu mua lại công ty của cha cô, nên cha mẹ phải chạy vạy khắp nơi, kết quả trên đường đi bị tai nạn xe cộ.

Cô từ một đại tiểu thư của gia đình giàu có nháy mắt đã trở thành hai bàn tay trắng.

Sau khi lo liệu tang lễ cho cha mẹ xong, cô liền trở về ngôi nhà cũ ở nông thôn, lúc này Cố Duy Hạo lại tìm được cô, vẫn cứ bám riết lấy cô, muốn cô làm người tình của anh ta.

Dương Tiểu Nhã thì tìm hết đủ mọi loại biện pháp để đối phó với cô.

Chỉ cần cô tìm được công việc, Dương Tiểu Nhã liền táy máy tay chân ở sau lưng để hại cô mất việc.

An Ninh nói hết tất cả mọi chuyện ra, những uất ức và bất đắc dĩ ở trong lòng cũng đều nói ra hết, đột nhiên cũng cảm thấy trong lòng thoải mái hơn.

"Tất cả mọi chuyện chính là như vậy......" An Ninh đột nhiên cảm thấy nói những chuyện này với người ngốc để làm cái gì chứ?

Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, An Ninh ngẩn ra, rời khỏi dự giam cầm của Mộ Viêm Huyên, đi mở cửa.

Cố Duy Hạo phát hiện cửa không khóa, liền đi vào: "Ninh Ninh......"

Anh ta thấy An Ninh ra ngoài, thì lập tức đi lên ôm lấy cô: "Ninh Ninh, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay không phải anh cố ý......"

"Cút ra ngoài!" An Ninh dùng sức đẩy anh ta ra: "Tôi không muốn gặp lại anh, buông ra......"

"Hôm nay là anh sai, anh không biết vợ anh lại đột nhiên xuất hiện, Ninh Ninh, e hãy tha thứ cho anh một lần này thôi."

Cố Duy Hạo ôm lấy An Ninh, rồi bắt đầu cưỡng hôn.

Khi An Ninh giãy giụa không cẩn thận đụng vào ghế sa lon ở phòng khách, ngã xuống trên ghế sofa, Cố Duy Hạo không kịp chờ đợi liền đè cô lại, muốn chiếm đoạt cô.

"Cố Duy Hạo, anh cút ra ngoài cho tôi!"

Làm sao An Ninh có thể chống lại nổi sức lực của người đàn ông, nên bị Cố Duy Hạo đè chặt trên ghế sofa.

Ở trong phòng, sắc mặt của Mộ Viêm Huyên nhất thời lạnh xuống, hoàn toàn mất hết cười đùa tí tửng thường ngày, đang muốn mở cửa xông ra ngoài, thì bỗng nhiên nghe thấy một giọng nữ thét chói tai.

"Cố Duy Hạo! Các người đang làm gì đó?" Dương Tiểu Nhã đột nhiên chạy tới, thấy hai người ở trên ghế sofa đang dây dưa không rõ, liền nổi trận lôi đình xông lên: "An Ninh, đồ đê tiện này!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.