Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê: Anh Đừng Yêu Em

Chương 27: Tức giận? Hắn rõ ràng là cố ý!




Đây là chương của tuần sau nhưng mà rảnh nên edit luôn =)) Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

______________________________________

Editor: Nam Cung Tử Uyển

“Mạt tỷ...” Hướng Vãn thấy Giản Mạt ho khan liên tục, bĩu môi nói, “Tin tức gì lại đem chị bị doạ thành như vậy chứ?” Đang nói, cô ta quay qua cúi người nhìn xuống màn hình máy tính, “Tin tức này đã hai ngày rồi, vậy mà chị còn bị kinh động sao?”

“Khụ...Khụ...Khụ...” Giản Mạt có một sự sặc nước không hề nhẹ, nhìn tấm lưng trong bức ảnh kia, nhớ tới lời nói của Cố Bắc Thần buổi sáng hôm đó, đột nhiên cảm thấy người kia thật đúng là nhìn xa trông rộng.

Hướng Vãn tay giữ lấy cằm, nhất thời phát huy thiên tính bát quái nói: “Mạt tỷ...Chị không biết tin tức này có bao nhiêu lợi hại đâu, có người nói ngày hôm đó ở bệnh viện trông thấy Thần thiếu có bao nhiêu yêu chiều vuốt ve nữ nhân ấy đi tới khoa xương.”

Hơi thở của Giản Mạt vừa mới bình phục lại tiếp tục co giật.

Hướng Vãn đột nhiên sáng mắt lên, “Bây giờ người có cơ thể cũng thật là giỏi,,,,,Người phụ nữ kia được đem đi chữa bệnh nhưng cuối cùng lại chỉ là đau chân!”

Giản Mạt tâm tình có chút phức tạp....

“Ồ?” Hướng Vãn đột nhiên kinh ngạc ồ lên một tiếng, thong thả tự nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Giản Mạt, một khuôn mặt thần bí cười mờ ám đến gần, “Mạt tỷ....Trùng hợp chị cũng đang đau chân...”

“Phốc......” Một ngụm nước đang vào miệng chưa kịp nuốt vào sau đó liền phun ra, Giản Mạt thề rằng, hôm nay dù cho chết khát cô cũng không muốn uống thêm ngụm nước nào.

“Đừng như vậy.” Hướng Vãn thấy Giản Mạt lại sặc nước, một bên cô ta vuốt lưng cho cô nhưng một bên lại mở ra chuyện vui đùa, “Mạt tỷ, chị nhìn xem, chị bị đau chân, người phụ nữ kia cũng đau chân, em ảo tưởng một chút cũng không xem là quá đáng, chị đừng nên kích động như vậy chứ?”

Giản Mạt không vui liếc mắt nhìn về phía Hướng Vãn, cảm thấy cùng tiểu nha đầu này cùng nói chuyện, xem chừng nửa cái mạng này của cô cũng không còn, “Em giúp chị đưa cái này cho Tô tỷ....” Cô từ trong túi lấy ra bản vẽ thiết kế cuối tuần, “Cảm ơn!”

Hướng Vãn vẫn còn cười nhìn Giản Mạt, tuy nhiên cũng không còn đùa giỡn nữa mà chỉ gật đầu nhận lấy bản thiết kế, sau đó rời khỏi....Kỳ thật, nếu như cô ta đủ cẩn thận, là có thể nhớ tới, cái váy của tuần trước, Giản Mạt có mặc qua.

Nhưng mà, Giản Mạt cảm thấy chính mình sau này cũng không nên mặc lại chiếc váy đó nữa, đề phòng bị người khác nghi ngờ!

Giản Mạt lần thứ hai nhìn về phía màn hình máy vi tính....Nhấn vào bức ảnh phóng to lên, hai bức ảnh cự ly có chút xa, dựa theo đặc tính của những tên nhà báo, không có khả năng ở khoảng cách đó một thời gian chỉ chụp được hai bức ảnh.

Giản Mạt không phải kẻ ngốc, ngược lại, cô rất thông minh!

Trước một đêm đó, Cố Bắc Thần nhìn thấy mình cùng nam nhân khác hôn môi, cho dù là ép buộc hay tự nguyện.....Sau một ngày đi bệnh viện, hắn tốt bụng nhắc nhở cô tránh ký giả, nhưng đây là gì?Giản Mạt có chút tức giận, điều này chứng tỏ Cố Bắc Thần chính là cố ý.....

Nhưng là, nghĩ đi nghĩ lại, cô có quyền gì mà tức giận? Nói một câu khó nghe hơn là cô cùng hắn cũng chỉ là hợp đòng hôn nhân, mà cô lại là người đại vị thấp.

Cố Bắc Thần có thể truyền scandal ra nhưng cô thì không được.....Cũng không đúng, cô không có truyền mà trực tiếp ở trước mặt hắn cùng nam nhân khác ôm hôn, mà lại là cháu trai ngoại của hắn!

Giản Mạt cắn môi sau đó đem tin tức tắt đi, sau đó cầm bản sơ thảo thiết kế sảnh âm nhạc đã hoàn thành của Tô Quân Ly mở ra.....Nếu như hắn cảm thấy thiết kế này có thể dùng được, cô liền tiếp theo hoàn thiện, nổ lực bắt lấy dự án thiết kế sảnh âm nhạc này.

Đợi được Tô Quân Ly trở về đã nhanh đến buổi trưa, sau đó nghe hắn nói thiết kế này rất mới mẻ, độc đáo, khoé miệng Giản Mạt liền nở nụ cười......Không ai lại không thích khi được người khác khen ngợi.

“Mạt Mạt, tổng giám đốc muốn tôi hỏi cô, bên Sở Tử Tiêu có liên lạc gì không?” Trợ lý làm việc ở phòng thiết kế tôn kha hỏi.

Giản Mạt có chút đau đầu, nhưng rõ ràng chuyện này vẫn chạy không khỏi......Cũng may tối thứ Sáu hôm đó bất ngờ gặp lại, bây giờ lần thứ hai gặp lại tình tiết cũng sẽ không gượng ép nữa.

Chỉ là, cùng Sở Tử Tiêu gặp mặt, trong tâm lý của Giản Mạt vẫn còn chống cự.

Tôn Kha đi tới: “Tổng giám đốc nói nếu bên phía Tô Quân Ly có hy vọng, Sở Tử Tiêu bên này có thể để cho Đinh Đương đảm nhận.”

Giản Mạt hơi trầm ngâm: “Như vậy cũng được......”

Chỉ là, Giản Mạt không có nghĩ đến, ở trên toà là một người khéo léo, khi ra ngoài liền trở thành một Sở Tử Tiêu ôn hoà lại dưới tình huống này làm khó đến Tường Vũ.

Mặt Đinh Đương hai ngày nay đều lạnh ngắt, nội tâm gần như muốn sụp đổ.

“Xin lỗi, chúng tôi muốn.....” Đường Dục khoa chân múa tay, ý là muốn đóng cửa, ra hiệu cho Đinh Đương rời khỏi.

Đinh Đương đúng lúc nhìn đến nam nhân giản dị kia không biết đang viết cái gì, mím môi nói: “Sở luật sư, trước hết tôi muốn nghe suy nghĩ của bên anh, chúng tôi là thiết kế mới có thể vừa ý muốn của phía bên anh được.”

Sở Tử Tiêu không ngẩng đầu, tiếp tục lật tờ giấy phía dưới.

Đường Dục quay đầu nhìn bạn tốt một chút, âm thầm thở dài một tiếng, có chút không đành lòng nói: “Cô không phải là người đứng đầu thiết kế, Tử Tiêu chỉ muốn cùng người đứng đầu của các cô cùng nói chuyện thôi....” Nói một tràng, hắn ta chỉ muốn giảm bớt bầu không khí ngột ngạt, bắt đầu vui đùa, “Không phải chủ ý muốn nhằm vào cô!”

Đinh Đương mang theo thất bại đi về, cô ta đột nhiên ý thức được vì sao người khác lại không muốn nói chuyện cùng với luật sư.....Ngữ điệu của những người luật sư rất bình thường, có thể ép cho người khác đồng thời trở nên ấu trĩ, để cho người khác không cách nào cự tuyệt được vấn đề.

“Cậu làm cái gì vậy!?” Đường Dục rót một ly nước đưa đến trước mặt Sở Tử Tiêu.

Ánh mắt Sở Tử Tiêu thu lại, lạnh lùng nâng khoé miệng, “Chờ cô ấy tới....”

Đường Dục thở dài một tiếng, không biết phải nói như thế nào với bạn tốt, “Nếu như cô ta không đến thì sao? Cô ấy rõ ràng đang trốn tránh mới không trực tiếp đến bàn luận dự án thiết kế của chúng ta.!”

“Chúng ta đã ký hợp đồng với phía bên Tường vũ, nếu như Tường Vũ cự tuyệt dự án này, đến lúc đó mình kiện ra toà cô ấy nghĩ sẽ thắng được mình......” Sở Tử Tiêu nói nhẹ như gió, đặt ly trà xuống, nói, “Mình đi xem thử Đạo sư.”

“Mình cùng cậu đi...” Đường Dục biết Sở Tử Tiêu không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, cũng cùng hắn đứng lên.

Kỳ thật thì Sở Tử Tiêu rất cố chấp, mà Giản Mạt lại lạnh lùng như vậy, hắn suy nghĩ nhiều lân nên khuyên Tử Tiêu buông tay....Nhưng chuyện tình cảm, ai là người hãm sâu thì người đó sẽ phải đau khổ.

Nhìn về phía phòng ăn Giang Viên chờ đợi, Giản Mạt có hẹn cùng Lý Tiểu Nguyệt cùng ăn cơm, cô cần tìm biện pháp để giải quyết chuyện của Sở Tử Tiêu.....Nếu không, cuối cùng lại hại người hại mình, điều này không phải là ước muốn ban đầu của cô.

“Mình cảm thấy biện pháp mềm mỏng không dùng được......” Lý Tiểu Nguyệt gắp cho Giản Mạt món canh cá mà cô thích nhất, “Nghe ý tứ của Đường Dục, Sở Tử Tiêu là đối với cậu không thể quên được....Hơn nữa, hắn nói trở về sớm hơn nửa năm là bởi vì cậu!”

Giản Mạt cảm thấy đau đầu, lần thứ nhất gặp lại cũng đã khiến nàng rơi vào trận chiến hỗn loạn, nếu như cứ tiếp tục như vậy, cô không biết sẽ tiếp tục phát sinh chuyện gì......Chủ yếu nhất là, Cố Bắc Thần lại là người cậu mà Sở Tử Tiêu sùng bái.

Hắn có phải hay không bởi vì cô mà làm cho gia đình không hoà thuận?

Mặc dù Giản Mạt cảm thấy chính mình không có năng lực lớn như vậy, nhưng mà, phòng hoạ khi chưa xảy ra vẫn hơn!?

Trong phim truyền hình đều là yêu trở thành hận, sau đó là anh em bất hoà đấu đá với nhau, nhưng cô không ở hiện thực lại suy nghĩ đến tình tiết cẩu huyết đó, nhưng là, cô không có biện pháp nào mặt đối mặt với hai người cậu cháu kia.

“Tiểu Nguyệt, thật sự không có biện pháp sao?” Giản Mạt khuôn mặt sụp đổ, “Mình không muốn kẹp ở giữa hai người bọn họ.”

Lý Tiểu Nguyệt để đũa xuống, sau đó nắm lấy một bên khăn lau lau khoé miệng, chậm rãi uống một chút nước, “Giống như tình huống đó, trong giới luật có nói....Dài dòng chỉ khiến chuyện càng tở nên phiền phức, muốn để hắn chết tâm, cần phải dùng biện pháp mạnh!”

“Biện pháp mạnh gì?” Giản Mạt sáng con mắt chờ mong.

Lý Tiểu Nguyệt kéo khoé miệng mang theo một nụ cười chuyên nghiệp, như vậy đồng thời cười khôn khéo, thoáng có một tia lạnh lùng xuất hiện. Chỉ nghe thấy cô ta thong thả lên tiếng nói: “Rất đơn giản, cậu cùng Cố Bắc Thần mời hắn mời cháu trai ngoại ăn cơm...xem như là mừng hắn ta trở về!”

Lời nói của Lý Tiểu Nguyệt hạ xuống, lập tức khiến cho mặt của Giản Mạt tối đen......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.