Hào Môn Sủng Hôn

Chương 36




Tư Thần cũng là bị động tác của Sở Nghiễm Ngọc dọa sợ, sau khi phản ứng lại thì liền ném xẻng đi, nắm lấy tay y nói: "Nghiễm Ngọc, lại đây, anh có chuyện này muốn nói với em."

Sở Nghiễm Ngọc đã lâu không thấy anh trịnh trọng tới vậy, còn tưởng là có chuyện lớn gì xảy ra, bèn theo anh lên xe, "Chuyện gì vậy?"

Hai người ngồi vào xe, Tư Thần nghiêng đầu nhìn y một cái, đưa tay sờ lên mặt y, khóe miệng hơi cong lên, "Về nhà rồi lại nói, chuyện rất quan trọng."

Sở Nghiễm Ngọc phát hiện người này gần đây rất hay cười, Tư Thần tuy rằng không phải là người mặt than, nhưng có thể là do tính cách nên không thích cười, gần đây lại có thể luôn thấy anh treo nụ cười bên miệng, cũng không biết là nghiên cứu của anh gặp được chuyện gì đáng vui mừng.

Hai người về đến nhà, Tư Thần trực tiếp kéo y về phòng ngủ, còn cẩn thận đóng hết cửa, cửa sổ. Sở Nghiễm Ngọc ngồi trên ghế salon, đưa mắt nhìn anh đi tới đi lui, càng lúc càng tò mò không biết anh sẽ nói gì.

Tư Thần bận bịu trong phòng ngủ một lúc, còn đặt một thiết bị có công năng gì đó lên trên bàn, lúc này anh mới ngồi xuống bên cạnh y, tỉ mỉ nhìn y chăm chú.

"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Sở Nghiễm Ngọc chớp chớp mắt, giơ tay vỗ vỗ mặt anh.

Tư Thần nắm lấy tay y, nhìn y, trầm mặc một hồi rồi mới mở miệng: "Nghiễm Ngọc, em hãy nghe anh nói, anh có chuyện này rất quan trọng phải nói ra, em phải tin anh, anh sẽ không nói dối lừa gạt em, nhưng chuyện này rất quan trọng, anh nhất định phải nói cho em biết."

Sở Nghiễm Ngọc thấy anh trịnh trọng như vậy thì khẽ cau mày, "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Tư Thần cất nhắc tìm từ ngữ một chút, một tay vẫn đang nắm lấy tay y, tay kia thì vuốt mặt y, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nói thẳng ra: "Em đang mang thai."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Sở Nghiễm Ngọc bây giờ phản ứng cũng không khác gì Tư Thần lúc đó, cảm thấy bản thân chắc là nghe nhầm rồi, bằng không người như Tư Thần, sao có thể nói tới chuyện cứ như nằm mơ giữa ban ngày như vậy chứ.

Tư Thần nhìn vẻ mặt của y thì biết ngay y căn bản là không tin lời mình nói, thực ra chính anh còn không thể nào tin nổi chuyện này, nó thực sự phá vỡ nhận thức duy trì suốt hai mươi mấy năm nay của anh, chẳng khác gì có một người bảo anh rằng một con mèo có thể sinh ra chó con, thật sự quá đả kích.

Sở Nghiễm Ngọc trầm mặc một lúc, rồi cười, nói: "Anh đang nói chuyện gì vậy, chuyện cười này không buồn cười lắm đâu."

Tư Thần thở dài, lại nói: "Anh biết bây giờ bảo em tiếp thu chuyện này là rất khó, nhưng đây là chuyện trọng đại, Nghiễm Ngọc, không cần biết em có tin hay không, có thể tiếp thu hay là không, thì cũng phải bảo trọng sức khỏe của bản thân, hơn nữa, chuyện này ngàn vạn lần không thể để cho bất kì kẻ nào biết được, bằng không em sẽ gặp phải nguy hiểm, em hiểu không?"

Sở Nghiễm Ngọc cau mày, bây giờ y không muốn nghe anh nói tới chuyện này thêm một chút nào, không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa mi tâm.

Thấy y không hề muốn nghe, Tư Thần liền ngậm miệng lại không nói thêm gì nữa, chỉ dang tay ôm người vào trong lòng.

Sở Nghiễm Ngọc trong lòng có phần hỗn loạn, nói không muốn Tư Thần nhắc tới nữa, thực ra y cũng rất rõ ràng Tư Thần không phải là người mở mồm tùy tiện, nghĩ tới phản ứng gần đây của anh, là có thể hiểu rõ anh không phải tâm huyết dâng trào mới muốn bịa ra một lời nói dối để lừa gạt y.

...

Một thời gian sau khi Tư Thần nói cho y biết chuyện mang thai, nông trường nhỏ trên núi đã hoàn thành quy hoạch, nhìn rất đẹp, Sở Nghiễm Ngọc thỉnh thoảng cũng sẽ tới nông trường một chuyến, tán gẫu với bọn rắn đen một chút chuyện.

Đại kim điêu từ khi biết y có một nông trường thì lại tha rất nhiều cây con về trong nhà, trong đó đều là các chủng loại y chưa từng thấy bao giờ, nhiều nhất chính là các loại cây ăn quả, nho, kiwi, anh đào các loại, đều rất ngon miệng.

Sở Nghiễm Ngọc cũng phát hiện, tên này tuyệt chính là một tên cuồng sưu tầm, chẳng mấy chốc, trong nông trường đã trồng đầy các loại cây ăn quả dại, hơn một nửa cũng là do kim điêu cống hiến, thoạt nhìn, có vẻ chính nó cũng đã coi nơi này trở thành nhà của mình.

Nông trường nhỏ chuẩn bị xong xuôi, cũng sắp tới lễ mừng thọ của ông Đường, Sở Nghiễm Ngọc bắt đầu chọn lễ vật tặng cho ông cụ, cũng không thể để tới lúc đó lại hai tay trống không mà tới.

Có điều gần đây Sở Nghiễm Ngọc lại bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, lượng ăn cũng lại một lần nữa tăng lên, mới đầu y còn chưa nhận ra, mãi tới tận một ngày vừa mới rời giường, khi ăn sáng suýt chút nữa ngủ gật, làm cho chú Tần sợ quá chừng, Tư Thần thì lại càng sợ tới trực tiếp từ công ty chạy về.

"... Có thể là do hơi thiếu ngủ, ngủ một chút là được rồi." Sở Nghiễm Ngọc cảm thấy cả hai người đều đang cường điệu quá mức, đặc biệt là Tư Thần, một đường chạy xe về, sợ tới trắng bệch cả mặt, đây đúng là một chuyện thật khó có được.

Tư Thần thở dài, kéo y về phòng ngủ, có chút nôn nóng đi vòng quanh trong phòng hai vòng, tự nhủ: "Không phải là do đứa nhỏ đấy chứ?"

Sở Nghiễm Ngọc: "..."

Bởi sợ y không tiếp thu nổi, nên gần đây Tư Thần đều không hề nói với y về chuyện này, lúc này đột nhiên lại nghe thấy anh nhắc tới, trong lòng y nảy lên một cái, cười khan nói: "Đừng nói mò, đứa nhỏ cái gì chứ."

"Là anh chuyện bé xé ra to thôi." Sở Nghiễm Ngọc cười tới hơi miễn cưỡng, căn bản không muốn tin rằng mình đang thực sự mang thai.

Tư Thần cũng không biết nên thuyết phục y thế nào, gần đây anh càng suy nghĩ nhiều hơn, chuyện vốn khó tin đối với anh, tự dưng cũng trở thành bình thường, vốn đã muốn có một đứa con, bây giờ trong lòng cũng đã tiếp nhận được chuyện này, đương nhiên cũng bắt đầu mong đợi, chờ mong đứa con thuộc về mình và Nghiễm Ngọc có thể sinh ra sớm một chút.

Sở Nghiễm Ngọc đương nhiên lại càng khó tiếp thu chuyện này hơn Tư Thần, nguyên nhân lớn nhất đương nhiên là bởi người mang thai chính là y! Y lớn như vậy rồi, tuy rằng khá được nuông chiều, nhưng từ trước tới nay, tuyệt chính là một người đàn ông đích thực, dùng tự tôn đàn ông mà nói, muốn y tiếp thu chuyện mình có thể sinh con như phụ nữ, vậy thì còn không bằng trực tiếp giết y đi còn đỡ đau hơn.

Có điều rất nhanh y không thể nào trốn tránh chuyện này được nữa, gần đây tinh thần y càng lúc càng suy giảm, mỗi ngày phần lớn thời gian đều mê man, nông trường nhỏ cũng không có thời gian mà tới.

Lộ Hồng Vũ nghe chuyện thì rất lo, buổi chiều sau khi tan làm còn cố tình dành thời gian để tới biệt thự thăm hỏi sếp mình.

Sở Nghiễm Ngọc đúng lúc này cũng đã tỉnh, thấy cậu tới đây thì bắt chuyện, mời vào nhà ngồi, còn có tâm tình rót cho cậu một chén trà.

"Tiên sinh, sức khỏe của ngài, không sao chứ? Đã tới bệnh viện khám chưa?" Lộ Hồng Vũ nhấp một hớp trà, mặc dù biết người nhà có tiền chắc chắn sẽ không bận tâm tới chuyện tốn một chút tiền đi bệnh viện kiểm tra, nhưng cậu vẫn nói: "Cơ thể không thoải mái, nhất định đừng coi thường, ba tôi lúc trước cũng chỉ là không nỡ tiêu chút tiền này, cứ để kéo dài mãi, mới... aizz..."

Sở Nghiễm Ngọc thấy cậu càng nói càng khó chịu, giơ tay vỗ vỗ vai cậu, cười hỏi: "Ba cậu bị bệnh gì?"

Lộ Hồng Vũ bị y rời chủ đề mà còn không hề hay biết, khổ sở nói: "Là bệnh urê máu."

Sở Nghiễm Ngọc liền hiểu, bệnh này đối với người có tiền thì thực ra không thể coi là bệnh nan y nhưng đối với gia đình như Lộ Hồng Vũ, cũng đã đủ làm cho cả nhà người ta sụp đổ.

"Để hôm nào tôi tìm một chuyên gia tới xem cho ba cậu, nhất định có thể trị hết bệnh cho ông ấy."

"Thật sao?" Lộ Hồng Vũ sáng ngời hai mắt, nhưng rất nhanh lại ảm đạm xuống, vân vê góc áo, có chút khó nói: "Vậy, vậy cần rất nhiều tiền rồi?"

"Chuyện này cậu không cần phải lo, lúc trước tôi đã lập ra một quỹ công ích, tình huống nhà cậu khó khăn như vậy, dưới còn có hai em trai em gái chưa thành niên cần đi học, tới lúc đó hoàn toàn có thể xin trợ cấp, cũng có thể cho gia đình cậu một số tiền lớn để đi chữa bệnh."

Lộ Hồng Vũ vừa nghe thì nhất thời càng thêm kích động, lập tức đứng lên liên tục cúi đầu với y, cảm động không nhịn được chảy cả nước mắt, "Tạ ơn tiên sinh, thật sự cảm ơn ngài, ngài đúng là một người tốt."

"Không cần khách khí." Dù sao tiền kia cũng là kiếm được từ nhà họ Sở...

Mãi tận tới khi Lộ Hồng Vũ cảm kích tràn đầy ra khỏi biệt thự mới chợt nhớ ra mục đích ban đầu khi tới nơi này, nhất thời cảm thấy xấu hổ tới không còn đất dung thân, Sở tiên sinh sức khỏe đang không tốt, mà còn cân nhắc chuyện gia đình cậu, sao cậu có thể kể bô bô chuyện nhà ra cơ chứ!

Chờ tới khi cậu về nhà, gọi điện cho mọi người kể về chuyện này, người nhà họ Lộ đương nhiên là mừng rỡ vô cùng, mẹ Lộ nghe sức khỏe của sếp cậu không tốt, cũng không khỏi trách cứ: "Con đã tới nhà người ta, cũng không biết đi mua chút quà, con xem sức khỏe của Sở tiên sinh không tốt còn muốn giúp chúng ta, chúng ta không thể lãng phí lòng tốt của người ta được."

"Vâng vâng, con biết rồi, ngày mai con nhất định sẽ mang quà tới." Lộ Hồng Vũ cũng rất tàn thành với lời mẹ mình nói, cúp điện thoại rồi lại phát sầu không biết nên mang quà gì tới tặng người ta, bây giờ cậu cũng có thể coi là một người có việc làm tử tế, lương cao, tiền trong tay cũng không đáng lo ngại như trước nữa, liền dự định tiêu tốn ít tiền mua quà, chỉ là Sở Nghiễm Ngọc vừa nhìn đã biết là người có tiền, Lộ Hồng Vũ cảm thấy chút ít tiền trong tay mình, người ta căn bản nhìn cũng không lọt.

Ai ngờ chờ tới ngày hôm sau, cậu vẫn còn chưa nghĩ ra xong nên tặng quà gì, nông trường ngoài cậu ra cũng chẳng còn ai khác, cậu bèn nhấc thùng đi cho mấy động vật nhỏ ăn, không nhịn được mà nói chuyện tâm sự với chúng.

"Cũng không biết là sức khỏe của Sở tiên sinh rốt cuộc thế nào rồi, anh ấy là một người tốt, hy vọng anh ấy có thể khỏe mạnh trở lại sớm một chút."

Rắn đen nhỏ và chim khách nhỏ được cậu mang thức ăn tới cho ăn, Sở Nghiễm Ngọc bảo Lộ Hồng Vũ chuẩn bị đồ ăn cho chúng mỗi ngày, đều là những món ăn được chế biến rất kĩ, Lộ Hồng Vũ còn cắt nhỏ lại cho chúng ăn, hai con yêu tu ăn rất tiện.

Rắn đen nhỏ nghe nói Sở Nghiễm Ngọc bị bệnh, vô cùng lo lắng, nói với chim khách nhỏ: "Thoạt nhìn sức khỏe y vẫn rất tốt mà, sao lại đột nhiên bị bệnh."

"Ta cũng không biết, chút nữa chúng ta xuống núi tới thăm y một chút đi?" Chim khách nhỏ nói.

Hai yêu tu nói chuyện với nhau, Lộ Hồng Vũ không nghe thấy. Lúc này kim điêu cũng bay tới, đậu trên cây chờ cậu cho ăn, tuổi thơ Lộ Hồng Vũ hoàn toàn lớn lên ở nông thôn, đối với những động vật này, trời sinh đã có cảm giác thân cận, mà ngay cả con kim điêu lớn như vậy, uy vũ như vậy, Lộ Hồng Vũ cũng đặc biệt yêu thích, có điều cậu biết đây là một loài chim dữ, rất lợi hại, cũng biết chúng đã quen sống hoang dã, nên cũng không tùy tiện đưa tay ra vuốt ve.

"Sở tiên sinh là người tốt như vậy, trời cao nhất định sẽ phù hộ cho anh ấy! Các ngươi nói có đúng không?" Lộ Hồng Vũ cho ăn xong, cuối cùng còn vô cùng nghiêm túc nói một câu, rồi bận đi làm chuyện khác. Nông trường nhỏ bây giờ mặc dù không còn ai khác, nhưng chuyện cần làm cũng không ít, Lộ Hồng Vũ ngoài việc phải chăm sóc cho mấy động vật nhỏ ra thì còn cần phải để ý tới các loài cây trồng trong nông trường, chú ý không để người trong thôn tới ăn cắp ăn trộm đồ, rất bận, nhưng dù bận đến đâu thì cậu vẫn rất vui vẻ.

Kim điêu ăn xong, hiểu được chuyện gì xảy ra qua lời của rắn và chim khách thì liền đáp: "Ta đi thăm y một chút."

Đúng lúc mấy đứa rắn đen nhỏ cũng muốn đi, liền ngồi lên lưng nó, đi nhờ xuống dưới núi.

Tối hôm qua Sở Nghiễm Ngọc đi ngủ từ lúc trời còn chưa tối, sáng sớm bị Tư Thần gọi dậy ăn sáng, rồi lại về giường ngủ tới giữa trưa, Tư Thần khi đi làm rất lo lắng, lại sợ y bỏ bữa trưa nên còn cố ý dặn chú Tần trưa phải gọi y xuống ăn.

Sở Nghiễm Ngọc bị đánh thức, ngồi trên giường bần thần nửa ngày mới tỉnh, chậm rì rì vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới tầng.

Chú Tần nhìn y mà lo lắng, nói: "Cũng không biết đây là bị gì nữa, hay là chúng ta đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe? Hay trực tiếp về Bắc Kinh luôn?"

Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết tình trạng cơ thể mình như vậy là bị làm sao, có điều vừa nghe tới chuyện bảo mình vào bệnh viện, ngay lập tức y nghĩ tới chuyện Tư Thần từng nói với mình lúc trước, chuyện này ngàn vạn không thể để cho bất kì ai biết được, bằng không sẽ gặp phải nguy hiểm, không nhịn được, y hơi nhíu mày, từ chối theo phản xạ: "Để sau hãy nói đi, cháu với Tư Thần bàn bạc một chút."

Hai người nói xong, đúng lúc ba con yêu tu trở về biệt thự, chú Tần nhìn một con rắn, một con chim khách đều đang đứng trên lưng của kim điêu, "dừng xe" đi xuống núi, cảm thấy vô cùng thần kì, phải biết rắn chính là món khoái khẩu của kim điêu, mà loài chim lớn dữ cỡ này cũng chính là thiên địch của rắn, những động vật tới nhà họ này thì lại ngược lại, còn làm bạn với nhau, thật sự là hiếm thấy vô cùng.

Thấy mấy con yêu tu cùng nhau trở về, Sở Nghiễm Ngọc đoán chúng có khả năng là có chuyện gì đó, liền bảo chú Tần đi làm việc, mình thì ở lại nói chuyện với chúng.

Rắn đen nhỏ và chim khách nhỏ tu vi vẫn tương đối thấp, không thấy được chuyện Sở Nghiễm Ngọc đang mang thai, nhưng đại kim điêu lại không giống vậy, nó nhìn Sở Nghiễm Ngọc một cái liền nói ngay rằng: "Dinh dưỡng của ngươi không đủ."

"Cái gì? Cơ thể ta rất tốt mà, gần đây cũng ăn nhiều hơn rất nhiều, sao có thể thiếu dinh dưỡng được?" Sở Nghiễm Ngọc không hiểu rõ ý nó cho lắm.

Kim điêu lại nói: "Ngươi đang mang thai, đứa trẻ lớn lên sẽ cần hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng, ngươi nên ăn nhiều linh vật bổ một chút, trước kia, cũng là nhờ ngươi ăn con cá kia nên mới có thể tốt lên được." Có điều con cá kia đã bị họ ăn tới ăn lui, đã ăn hết sạch từ lâu rồi.

Sở Nghiễm Ngọc: "..." Chờ đã, tại sao tất cả mọi người đều nói y đang mang thai? Tư Thần nói, kim điêu cũng nói vậy, nhưng y rõ ràng là một người đàn ông đích thực mà có được không! Họ vẫn không nhận ra là thế quái nào!

Rắn đen nhỏ và chim khách nhỏ căn bản chẳng hiểu rõ sự xoắn xuýt của Sở Nghiễm Ngọc, rắn đen nhỏ vô cùng vui mừng nói: "Có thật không?! Hóa ra là mang thai à! Thật tốt quá! Chẳng bao lâu nữa trong nhà sẽ có thêm một đứa bé, nhất định sẽ rất đáng yêu!"

Chim khách nhỏ cũng mừng thay cho y, nói: "Xem ra hai người nên chuẩn bị đi, đứa nhỏ sinh ra sẽ cần rất nhiều thứ, tới lúc đó mới chuẩn bị sẽ không kịp mất."

"Đúng thế đúng thế!"

Hai con yêu tinh nhỏ líu ríu liên tục, Sở Nghiễm Ngọc lần đầu cảm thấy chúng thật ồn ào.

Kim điêu lúc này lại nói tiếp: "Ta hỏi thăm hộ ngươi xem có linh vật nào ăn được, miễn làm cho ngươi cứ ngủ mãi không tỉnh."

"Chờ đã." Sở Nghiễm Ngọc vội gọi nó lại.

Kim điêu khựng lại, nghiêng đầu đưa mắt nhìn y một cái, Sở Nghiễm Ngọc xoắn xuýt một hồi, rồi mới dùng giọng điệu khó có thể tin hỏi: "Ngươi thật sự, thật sự cảm thấy được là ta đang mang, mang thai?" Sở thiếu gia xưa nay mang tiếng hùng hồn, còn chưa từng nói lắp như vậy bao giờ.

Kim điêu nói: "Đúng, có lẽ là đã được ba tháng rồi, thêm hai tháng nữa là sẽ sinh ra."

Sở Nghiễm Ngọc nghi ngờ hỏi: "Tổng cộng chỉ có năm tháng?" Người bình thường mang thai, không phải luôn là chín tháng sao?

"Ta không hiểu con người các ngươi thì thế nào nhưng ta nhìn ra được, đứa nhỏ trong bụng ngươi còn có hai tháng nữa là sẽ sinh ra rồi, khoảng thời gian này cần dinh dưỡng nhiều nhất, nếu ngươi có thể ăn linh vật thì sau này sẽ càng tốt cho nó hơn."

Đứa nhỏ trong bụng...

Sở Nghiễm Ngọc vẫn có cảm giác không thể nào tiếp thu nổi kia, y giơ tay bóp bóp mặt, sau đó lại cảm thấy hơi buồn ngủ, y không muốn ngủ nữa, nhưng không thể nhịn nổi cơn ngáp ngủ, nước mắt bắt đầu tuôn ra, làm mắt mờ đi, cho dù tinh thần làm việc đang hừng hực thì hiệu suất cũng rất thấp, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ hỏi: "Nếu cứ tiếp tục như vậy, có phải là ta sẽ mê man cả ngày không? Ngoài ăn ra thì chính là ngủ?"

Kim điêu đáp: "Đúng, đứa bé trưởng thành cần rất nhiều dinh dưỡng, sức khỏe của ngươi càng thiên về nhân loại nhiều hơn, không chịu nổi là rất bình thường."

Trong đầu Sở Nghiễm Ngọc vẫn rất loạn, cũng không cẩn thận nghiêm cứu thâm ý trong lời nó nói, cuối cùng gật đầu nói: "Vậy thì làm phiền ngươi rồi."

"Đừng khách khí."

Kim điêu tìm linh vật bổ sung dinh dưỡng cho y, rắn đen nhỏ và chim khách nhỏ cũng định đi tìm vài thứ, đúng lúc có thể tặng cho y làm quà cưới, thành ra trong nhà trở nên yên tĩnh lại không ít.

Sở Nghiễm Ngọc ngây người trong phòng một hồi, không nhịn được cúi đầu nhìn cái bụng của mình, bụng y rất bằng phẳng, một chút cũng không nhìn ra được đang có thai ba tháng, cũng không bị lớn bụng...

Y nhanh chóng lắc đầu, vẩy toàn bộ tưởng tượng trong đầu ra, bị bản thân dọa.

Ở nhà luôn thấy mệt rã rời muốn ngủ, Sở Nghiễm Ngọc không muốn rằng mỗi ngày ăn xong là lại lên giường ngủ tới không biết trời trăng gì, nên bảo chú Tần chuẩn bị xe và tài xế, định đến công ty của Tư Thần xem thế nào.

Công ty của Tư Thần càng lúc càng phát đạt, kiếm về không ít tiền, ngay cả Sở Nghiễm Ngọc đang nắm giữ 20% cổ phần cũng được chia cho không ít tiền hoa hồng, có điều Sở Nghiễm Ngọc một đồng cũng không tiêu, lại gửi lại cho Tư Thần, để anh tự quyết định.

Nhân viên lễ tân đã sớm biết người tới chính là bà chủ của mình, hơn nữa còn hiểu rất rõ rằng ông chủ của mình để ý tới người đàn ông này tới mức nào, không dám thất lễ, liền nhanh chóng gọi cho ông chủ một cuộc.

"Xin ngài chờ cho một chút, ông chủ đã xuống dưới đón ngài rồi." Cô lễ tân cười vô cùng ngọt ngào, dẫn y tới khu tiếp đón ngồi xuống. Vừa nãy cô vừa mới dứt lời, ông chủ nói một câu "Xuống ngay đây" liền trực tiếp cúp máy, có thể nhận ra được tầm quan trọng của người này lớn tới thế nào, có điều trong lòng cô lại không nhịn được phun tào, nếu đã là người yêu của ông chủ, tại sao lần nào tới cũng tới trước quầy lễ tân bắt cô gọi điện thông báo làm gì nữa?

"Cảm ơn". Sở Nghiễm Ngọc mỉm cười gật đầu với cô.

Tư Thần gần như là lao xuống dưới tầng, ra thang máy vừa liếc mắt đã thấy người đang ngồi ở khu tiếp đón, lập tức sải bước đi tới.

"Sao em lại tới đây? Có phải là cảm thấy không thoải mái không?" Tư Thần rất lo lắng, chỉ lo bởi có con nên sức khỏe của y sẽ bị ảnh hưởng đi nhiều, hơn nữa Sở Nghiễm Ngọc đã lâu không tới công ty, đột nhiên tới chắc hẳn là có chuyện.

Sở Nghiễm Ngọc trái lại không hề sốt ruột, hai chân vắt chéo, ngồi trên ghế salon, thoạt nhìn y mới giống một ông chủ đang chờ người ta cầu kiến, thấy Tư Thần chạy tới thì híp mắt cười nói: "Tới thăm anh một chút xem anh có làm việc chăm chỉ không."

Trên khuôn mặt Tư Thần xẹt qua ý cười, đi tới ngồi xuống bên cạnh y, nắm lấy tay y cười nói: "Đương nhiên là phải làm việc chăm chỉ rồi, anh còn muốn nuôi em mà." Và cả con của chúng mình nữa.

Mỗi khi nói ra lời này, hoặc là nghĩ tới cảnh tượng này, có lẽ đây chính là lúc lòng trách nhiệm của một người đàn ông trở nên mạnh mẽ kiên cường nhất.

Sở Nghiễm Ngọc nở nụ cười, "Hôm nay anh ăn gì rồi? Miệng ngọt như vậy?"

"Không có." Tư Thần lắc đầu, nghiêm túc nhìn y nói, "Đồ ngọt còn chưa kịp ăn đâu." Ngọt nhất mới chính là vợ của anh đó.

Sở Nghiễm Ngọc cười càng tươi hơn, cũng không tiếp tục đề tài này nữa, "Anh bận lắm hả? Bận thì cứ lên tầng trước đi, tôi chờ anh tan làm, chúng ta cùng đi mua lễ vật cho ông Đường."

"Được, vậy em cùng anh lên tầng đi?" Với tính tình của Tư Thần trước đây, nhất định sẽ trực tiếp bỏ qua công việc rườm rà cùng y tới trung tâm mua sắm ngay, có điều anh hiểu tính của Sở Nghiễm Ngọc, đây chính là một người rất coi trọng công việc, chắc chắn không thích anh làm vậy, nên anh đang rất cố gắng để thay đổi.

Sở Nghiễm Ngọc ngồi trong phòng làm việc của anh vẫn cảm thấy mệt rã rời, không nhịn được lại nằm một hồi trong phòng nghỉ của anh.

Tư Thần dùng tốc độ nhanh nhất xử lý xong công việc, đúng lúc tới lúc tan làm, khi vào phòng nghỉ, anh lại thấy y đang ngủ rất say, cảm giác lo lắng kia nhất thời lại lan tràn, anh cau mày nhìn Sở Nghiễm Ngọc một hồi, lại một lần nữa trở lại văn phòng, gọi một cuộc điện thoại cho Tống Lan Phục.

Tống Lan Phục vốn muốn tới Lan thành xem hai người họ thế nào, đặc biệt là Sở Nghiễm Ngọc, bà từ đầu tới cuối đều thấy không an tâm. Nhưng bây giờ bà là nữ chủ nhân của nhà họ Tư, nhà họ Tư ở Bắc Kinh này, mọi cử động đều bị chú ý, nếu bà tới Lan thành, chỉ cần sơ ý một chút sẽ bị kẻ có tâm nhìn ra gì đó, khi đó không chỉ Sở Nghiễm Ngọc mà toàn bộ nhà họ Tư cũng sẽ bị cuốn vào, bà không dám mạo hiểm.

Tư Thần bảo bà rằng Sở Nghiễm Ngọc gần đây luôn thấy mệt rã rời, muốn hỏi mẹ mình xem có phải là sức khỏe y đã xảy ra việc gì hay không.

Nhưng Tống Lan Phục thực ra cũng không rõ, bà đại khái chỉ biết hoa văn kia là biểu hiện rõ ràng nhất của việc mang thai, cùng với đứa bé sẽ được sinh ra sau năm tháng, bề ngoài của người mang thai không có gì khác biệt, còn lại, bà cũng mù mờ không rõ.

Sở Nghiễm Ngọc bị chính âm thanh bản thân phát ra làm cho tỉnh, ở trong phòng nghỉ lại nghe thấy Tư Thần đang gọi điện thoại, nội dung cuộc gọi hẳn chính là y, thấy anh cúp máy, y liền hỏi một câu, "Gọi điện cho ai vậy?"

Tư Thần thấy y đã dậy liền bước tới khoác một chiếc áo lên người y, phòng làm việc của anh hơi lạnh, sợ sẽ làm y bị cảm, "Là mẹ anh."

Sở Nghiễm Ngọc cau mày, hết sức kì quái hỏi: "Mẹ anh? Ặc, sao bà lại biết... biết tới chuyện đứa nhỏ?"

"Anh cũng không biết nữa, có điều chuyện đứa nhỏ, là bà nói cho anh biết." Tư Thần nghi hoặc không hề ít hơn y, nhưng mẹ không muốn anh hỏi nhiều nên anh cũng chỉ có thể tạm thời nén nghi hoặc lại trong lòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.