Hào Môn Sủng Hôn

Chương 19: Gia nô ba họ




Sau khi Tư Thần bàn bạc với bạn của anh xong, liền chọn một ngày nắng đẹp để gặp mặt, có điều hôm đó không phải là cuối tuần, thời gian gặp nhau hẹn vào lúc chạng vạng.

Nơi gặp mặt là một câu lạc bộ mang tên Huyền Sắc, Sở Nghiễm Ngọc nghe thấy cái tên này cũng phải sửng sốt một chút, "Anh là hội viên của Huyền Sắc?"

"Ừm." Tư Thần cầm một bản tư liệu mới nhận, giơ ra trước mặt cậu, là danh sách toàn bộ nhân viên y tế của bệnh viện Khang Hòa hai mươi năm trước, trong đó cũng có tên của bác sĩ đỡ đẻ cho Sở phu nhân, anh nói tiếp, "Nếu em muốn, anh có thể giới thiệu để em gia nhập."

Sở Nghiễm Ngọc nhíu mày, cậu đã sớm nghe tới cái tên Huyền Sắc này, câu lạc bộ này cũng không nhiều người biết tới, ít nhất, đối với những người dân bình thường thì chẳng qua cũng chỉ là một cái tên bình thường tới không thể bình thường hơn, nhưng đối với nhà họ Sở thuộc xã hội thượng lưu, mọi người nghe cái tên này mà như nghe sấm bên tai, nhưng người có thể gia nhập lại rất ít, chỉ biết những người gia nhập chẳng những phải có tiền mà còn phải có quyền thế, bối cảnh, ngay cả thân phận của Sở Nghiễm Ngọc cũng không có cơ hội gia nhập. Có điều trước giờ cậu vẫn luôn chú trọng tới sự nghiệp, chưa từng quan tâm tới phương diện này.

"Anh cho tôi cơ hội tốt như vậy, không sợ tôi ngắm được một kim chủ tốt hơn rồi sẽ đá anh đi?" Sở Nghiễm Ngọc cười như không cười hỏi ngược lại.

Tư Thần thờ ơ nói: "Có thể, có điều người của anh, không ai dám động vào."

Anh nói ung dung thong thả, nội dung lời nói lại bạo ngược cực kì, Sở Nghiễm Ngọc cũng không biết anh chỉ đang nói quá lên hay sự thật chính là như vậy, cũng không nói tiếp đề tài này nữa, cầm danh sách kia lên nghiên cứu.

Bệnh viện Khang Hòa năm đó chính là một bệnh viện phụ sản cực kì nổi tiếng, dù nói năm đó cả hai người đều sinh con ở bệnh viện Khang Hòa nhưng nghĩ cũng biết là phòng bệnh của hai người sẽ không quá gần nhau. Sở phu nhân đã chọn phòng bệnh VIP từ trước, mà người nhà họ Cao dùng quan hệ, còn không có nhiều tiền để vào viện, cũng chỉ có thể ở trong một phòng bệnh bình thường nhất, đương nhiên sẽ không cùng một khu vực, hơn nữa mỗi khu vực còn phân biệt theo thân phận, khu phòng VIP người bình thường căn bản không thể vào được.

Thế nên cái chuyện bế nhầm con này, nếu lúc đó không xảy ra chuyện gì đặc biệt, gần như không thể có khả năng. Mà giám định ADN đã có, cậu chắc chắn không phải là con của Sở Gia Đức, cậu cũng không phải là không làm thêm giám định khác, nhưng kết quả cho ra cũng tương tự, cậu và Sở Gia Đức đúng là không phải cha con, chỉ là chuyện này thấy thế nào cũng kì lạ, cậu không cam lòng bỏ qua tất cả.

Tâm tình Sở Nghiễm Ngọc không được tốt, liền điều khiển xe lăn đi trong vườn hoa.

Rắn đen nhỏ đang chui trong góc vườn của nó, vừa tu luyện là sẽ luôn tu tới tận giữa trưa, lúc này nó đang treo trên cành cây râm mát ngủ nướng, cơ thể dài nhỏ quấn trên cành cây, đầu và đuôi rũ xuống, ngủ mà trông như đã chết vậy.

Sở Nghiễm Ngọc đưa mắt nhìn, lại điều khiển xe lăn đi, một lát sau cậu cầm một cái gậy tới, chọc chọc vào người nó.

Rắn đen nhỏ đang ngủ tới mơ mơ màng màng, có lẽ do không cảm nhận được nguy hiểm nên hồi lâu sau nó mới mở mắt ra, nhìn về phía Sở Nghiễm Ngọc đang phát chán tới nỗi phải quấy rầy nó.

"Các ngươi tu hành đều lười biếng như vậy? Lúc nào mới có thể tu thành hình người được chứ?" Sở Nghiễm Ngọc thấy nó đã tỉnh, liền ném cái gậy sang một bên, nhàm chán tán gẫu với nó.

Rắn đen nhỏ vung đuôi lên, giống như một đứa nhỏ đang đưa tay lên dụi dụi mắt, nó xì xì nói: "Tu thành hình người cũng cần cơ duyên, ta xuống núi chính là để tìm cơ duyên này." Nói xong nó há mồm ngáp một cái, đôi răng nanh cực dài lộ ra, nhìn trông vô cùng đáng sợ.

Sở Nghiễm Ngọc nhìn răng nanh của nó, bỗng nảy ra một suy nghĩ, chống cằm hỏi: "Cho ngươi một công việc nhé, thế nào?"

"Công việc gì?" Rắn đen nhỏ vẫn cảm thấy rất buồn ngủ, mấy ngày nay nắng rất chói gắt, làm cho nó không có tinh thần cho lắm.

"Làm vệ sĩ cho ta, như vậy sau này ngươi cần gì, muốn ăn gì, ta đều có thể xét tới việc cho ngươi."

Cái từ "xét" này dùng thật là khéo, rắn đen nhỏ trước đây chính là một con rắn đất nhà quê, không có văn hóa gì, sao có thể hiểu được cạm bẫy ẩn giấu trong lời nói này, nghe vậy nó sáng rực hai mắt, buồn ngủ gì đó cũng đều tan biến cả. Tu hành chính là một chuyện rất tốn tiền, rắn đen nhỏ nghèo túng muốn chết, nhưng nó cũng có rất nhiều kiến thức, biết có nhiều con người rất có tiền, hơn nữa người càng ở nhà lớn, xa hoa thì lại càng có tiền, cái người có căn nhà to như pháo đài cộng thêm sân vườn to như quảng trường này nhìn trông rất có vẻ là người thuộc hàng ngũ có tiền, mà người như vậy bằng lòng giúp đỡ nó, đối với một tiểu yêu như nó mà nói, quả đúng là đĩa bánh to rơi từ trên trời xuống! Sao nó có thể không hưng phấn cho được?!

Rắn đen nhỏ hưng phấn một hồi, lại hơi thấp thỏm hỏi: "Vệ sĩ? Ý là sau này sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi à?" Chuyện khác nó cũng không biết làm, dù sao nó không tay không chân, không làm được gì cả! Nhưng chỉ đơn thuần bảo vệ một người lại không giống như vậy.

Sở Nghiễm Ngọc thấy nó đã cắn câu, cười híp mắt gật đầu, bổ sung thêm: "Chỉ cần ta có hoặc là ta có thể có được, đều sẽ xét tới chuyện đưa cho ngươi, điều kiện là ngươi phải bảo vệ ta vào lúc ta gặp nguy hiểm."

Rắn đen nhỏ dựng đứng toàn thân trên cây, kích động tới mức muốn khoa tay múa chân —— nếu như nó có hai bộ phận này, nó nói, "Được được, pháp thuật của ta rất lợi hại!" Hơn nữa nó còn có răng nọc!

Sở Nghiễm Ngọc nghĩ một lát rồi vẫn đặt ra ước pháp tam chương với nó, "Phép thuật có thể dùng nhưng tốt nhất là nên dùng một phần nhỏ thôi, ta cũng không muốn ngươi gây ra chuyện phiền toái, còn nữa, không được xảy ra án mạng, như vậy ta sẽ dính phải phiền phức."

"Được, chúng ta là yêu tinh, cũng không thể tùy tiện làm tổn thương tới mạng người, trừ phi kẻ kia lưng đeo nhiều án mạng, là tên cực kì gian ác, bằng không việc tu hành của chúng ta cũng sẽ bị ảnh hưởng."

Sở Nghiễm Ngọc liền yên tâm, nghĩ một chút lại hỏi: "Độc của ngươi rất lợi hại phải không? Có thể làm độc chết người trong lúc không cẩn thận không?"

Nói tới chuyện này, rắn đen nhỏ lại hơi ngượng, "Không đâu, độc của ta thực ra có hiệu quả giống ma túy hơn, độc tố lại không mạnh." Nó vốn cũng chỉ là một con rắn nhỏ bình thường trong núi mà thôi.

Sở Nghiễm Ngọc gật đầu, bảo nó xuống đất, sau đó cậu dẫn nó tới cửa hàng thú cưng, kiểm tra sức khỏe cho nó một chút.

Rắn đen nhỏ khá dài, cơ thể lại nhỏ, Sở Nghiễm Ngọc để nó quấn trên cổ tay mình, rồi giấu nó dưới tay áo, mang theo nó ra ngoài, gần như sẽ không ai phát hiện ra.

...

Chớp mắt đã tới ngày hẹn gặp mặt bạn của Tư Thần, vốn đã hẹn Tư Thần sau khi tan làm sẽ về nhà đón cậu cùng tới Huyền Sắc nhưng công ty tự dưng lại có việc nên anh phải ở lại, anh đành bảo Sở Nghiễm Ngọc tự mình tới đó trước.

"Xin lỗi Nghiễm Ngọc, lần sau anh nhất định sẽ xử lý tốt." Tư Thần nói xin lỗi qua điện thoại, công ty anh bởi mua kỹ thuật phần cứng kia về nên gần đây rất bận, giờ đang phải liên hệ với xưởng sản xuất lắp ráp phần cứng điện thoại, Sở Gia Đức ngoài mặt nói sẽ bỏ qua kĩ thuật này, không tranh với anh nữa, nhưng lại âm thầm lôi kéo nhiều nhà xưởng không hợp tác với công ty anh, nhà họ Sở trong ngành điện tử chính là nhân vật cấp nguyên lão, những xưởng kĩ thuật bị lôi kéo này cũng không dám trái lời, thành ra cũng rất phiền phức.

"Không sao, tôi cũng đâu bị tàn phế, tôi tự mình lái xe tới, anh đang bận thì cứ làm việc đi, hết bận hãy tới." Sở Nghiễm Ngọc cũng hiểu những mâu thuẫn trong đó, lần này cậu rất hào phóng, không hề làm khó anh.

"Vậy lần sau anh nhất định sẽ bồi tội với em."

Giọng nói của Tư Thần hơi trầm thấp, mang theo sự ôn nhu chỉ có ở đàn ông, Sở Nghiễm Ngọc bỗng cảm thấy tai như bị thiêu đốt, cậu ngơ ngác, sau đó không nói một lời đã cúp luôn máy.

Tư Thần nghe thấy tiếng báo kết thúc cuộc gọi điện thoại, lại gọi một cuộc điện thoại cho người khác, "Lúc đó cậu tự mình đi tiếp đãi em ấy, em ấy chưa tới Huyền Sắc bao giờ."

Đối phương nói thêm một câu gì đó, Tư Thần không đáp lại, cúp thẳng máy.

Dù sao cũng là cuộc gặp giữa bạn bè với nhau, Sở Nghiễm Ngọc không để chú Tần sắp xếp tài xế, mà tự mình lái xe vào nội thành.

Địa chỉ của Huyền Sắc Tư Thần đã cho cậu, là ở tầng cao nhất của một hộp đêm tên "Đỏ Nhạt" tọa lạc tại nơi đô thị phồn hoa. "Đỏ Nhạt" rất nổi tiếng ở Lan thành, bên trong chính là thiên đường của đám công tử bột ăn chơi trác táng, thậm chỉ không chỉ là Lan thành, mà ngay cả nhiều nhân sĩ ở các tỉnh khác cũng đều nghe tiếng mà tới hộp đêm này vung tiền như rác, nổi tiếng tới mức nào hẳn ai cũng có thể tưởng tượng được.

Chỉ có điều không ai biết "Huyền Sắc" thần bí kia lại nằm ở tầng cao nhất của nó.

Sở Nghiễm Ngọc đến Đỏ Nhạt rồi liền ném xe lại cho bảo vệ ở bãi đỗ xe, cậu chưa từng tới Huyền Sắc trước đây, chỉ có thể đi từ cửa chính vào.

Không chỉ mỗi Huyền Sắc mà ngay cả Đỏ Nhạt cậu cũng ít khi tới, chỉ có vài lần tới để xã giao, lúc ấy nhà họ Sở và nhà họ Dương đã có ý kết làm thông gia, phu nhân nhà họ Dương kia tính tình như thiếu nữ ngây ngô, cậu không muốn để bà đau lòng nên khá chú trọng tới những chuyện này.

Phục vụ của Đỏ Nhạt nhiệt tình tiếp đón cậu, có kẻ mắt sắc đã nhận ra thân phận của cậu ngay, dù không có tiếng xì xào bàn tán nhưng cũng có mấy kẻ cũng nhận ra liền trao đổi ánh mắt bát quái với đồng bạn mình.

Sở Nghiễm Ngọc không quá để ý, đang nghĩ tới chuyện có nên gọi điện cho Tư Thần hỏi đường hay không thì bên cạnh bỗng có một đám uống say, người nồng nặc mùi rượu, hi hi ha ha đẩy nhau đi tới. Sở Nghiễm Ngọc ghét bỏ lũ người kia mùi quá kinh khủng, cau mày tránh sang bên cạnh một chút, ai ngờ đám quỷ rượu kia không có người làm đệm, liền lảo đảo một chút, suýt chút nữa đã cạp đất mà ăn.

Những kẻ còn lại lập tức cười ra thành tiếng, "Ai yô, Tống thiếu, cậu muốn lao vào vòng tay của mỹ nhân đấy hả, người ta mới không cảm kích đâu."

Sở Nghiễm Ngọc không thèm để ý tới những con ma men này, tên được gọi là Tống thiếu kia bị đồng bạn cười chê tới thẹn quá hóa giận, giơ tay muốn nắm cánh tay Sở Nghiễm Ngọc, mồm đầy mùi rượu, lời thốt ra cũng không chút sạch sẽ, mắng cậu: "Mẹ nó, cho thể diện mà không cần, cho ông đây nhìn xem trên mặt mày có phải là bôi cứt trâu không nào?"

Sở Nghiễm Ngọc vừa né cánh tay gã đang thò tới gần, vừa dùng ánh mắt lạnh băng nhìn về phía gã, như đang nhìn một kẻ đã chết.

Mấy kẻ kia cũng nhìn thấy khuôn mặt của Sở Nghiễm Ngọc, đều sửng sốt một chút, họ đều là công tử bột hoặc là đại thiếu gia của Lan thành, sao có thể không biết tới người từng là đại thiếu gia nhà họ Sở tiếng tăm lẫy lừng này, lập tức có kẻ cười to lên, "Ôi chao, đây còn không phải là đại thiếu gia nhà họ Sở đây sao? Sao lại có thời gian rảnh tới đây chơi thế này?"

Một tên khác tỏ vẻ như đã nhớ ra được chuyện gì đó, lập tức cười phun, vừa cười vừa nói: "Sở đại thiếu gia không phải không chịu được ông chồng ở nhà nên mới tới đây chọn chồng khác đấy chứ? Có muốn chơi một đêm với bọn tao không, ha ha ha ha..."

Gã vừa nói vừa cảm thấy bản thân đang kể một chuyện cực kì buồn cười, tự mình cười lên thật to, những kẻ còn lại cũng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, bị lời gã nói chọc cho buồn cười, cũng cười thành tiếng, không chút kiêng kị, tiếng cười lớn tới nỗi sắp tạo ra được cả âm vang trong đại sảnh.

Sở Nghiễm Ngọc không muốn để ý tới những kẻ người ngợm hôi hám ám mùi rượu này nhưng vậy không có nghĩa cậu là một quả hồng mềm mặc người nắn bóp, ánh mắt cậu bình thản đảo qua mấy kẻ này, bỗng cười khẽ một tiếng, nói: "Tôi còn tưởng là ai chứ, hóa ra là mấy người quen mượn gió bẻ măng đây mà, mấy người bây giờ làm gia nô ba họ, cuộc sống hàng ngày thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhỉ."

(*Gia nô ba họ: Bắt nguồn từ điển cố "Tam Quốc Diễn Nghĩa" của La Quán Trung, đặc biệt chỉ Lữ Bố. Ý châm chọc sự thay đổi bất thường, bất trung bất nghĩa, lấy thân hầu hạ kẻ thù.)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.