HÀNH TRÌNH BẤT TỬ
TẬP 2: Thành phố thây ma
Họ là con người, một con người bình thường sống trong mỗi thành phố. Nhưng bên trong họ lại có những khát khao, những đức tính mà thành phố cho rằng phù hợp với nó. Họ là công dân gương mẫu nhất, là người có tham vọng nhất, hay đôi khi là một người dễ điều khiển nhất. Chỉ có một đặc điểm chung, họ là kẻ được chọn.
Cậu em họ Micheal của Andy là một kẻ được chọn như thế. Câu ta làm công việc được ví von như nhân viên công vụ của các vị thần. Linh hồn cậu ta thường xuyên rời khỏi thể xác, được cung cấp vũ khí và áo giáp, chiến đấu với các loại quái vật. Nhiệm vụ của một cảnh sát thần linh chính là bảo đảm sự an toàn của cả một thành phố.
Một vùng đất luôn luôn tồn tại kẻ cai trị. Đó có thể là thổ địa, thành hoàng, tuỳ theo sự hình thành và lịch sử cấu tạo nên vùng đất đó. Chưa bao giờ con người quản lý được thiên nhiên, mà chỉ bởi vì thiên nhiên chấp nhận sự biến đổi của con người. Thế giới bí ẩn của bóng đêm và những thực thể mang sức mạnh thần thánh, con người không bao giờ chạm tới được. Chỉ có một số kẻ, không biết may mắn hay xui xẻo, mới cảm nhận được sự tồn tại của thế giới phi thường.
“Thế giới là một củ hành, con người sống ở trong lõi, còn các sinh vật bóng đêm tồn tại ở những lớp vỏ.” Andy giải thích cho Vulcanos.
“Vậy nếu chúng ta chui qua hết tất cả các lớp vỏ ngoài thì sẽ đến đâu?” Con rồng hoài nghi hỏi lại.
“Không gian hư vô, và sau đó là những củ hành khác.” Anh khẽ cười. “Cuộc sống là một nhà kho chứa đầy củ hành, không có sự bắt đầu, cũng không có kết thúc.”
“Tôi thích cách ví von vũ trụ chúng ta ở là một quyển sách hơn. Nhiều quyển sách trong cùng dãy kệ và thư viện quốc gia là một sự so sánh mỹ miều hơn cái nhà kho đầy củ hành?”
“Ta tưởng ngươi thích đồ ăn, nên giải thích vậy cho dễ hiểu hơn.”
“Ăn gì cũng được, nhưng không phải hành. Thứ đó hôi lắm.” Vulcanos khịt mũi.
Con rồng đã thu về hình dạng chú thằn lằn nhỏ của mình. Nó bám trên vai Andy, ngồi đó như một thứ vật trang trí. Andy lách người chạy xuyên qua bóng đêm. Anh đến một vị trí ẩn nấp tốt, áp lưng vào tường, khẩu Rosemary đã được lên đạn không rời tay.
Ánh sáng của đống lửa cháy bập bùng giữa khu phố hắt ra những chiếc bóng dài đầy bí ẩn. Lũ thây ma đi quanh đống lửa, bị thu hút bởi nhiệt độ ấm áp và mùi thịt tươi thơm lừng mà chúng nghĩ rằng sẽ có mồi ngon.
Ai đó đã đốt lửa và treo xác con quái vật ở giữa để thu hút lũ thây ma. Bọn chúng đang tập trung ngày càng đông, dường như chưa có dấu hiệu dừng lại.
Andy lú đầu qua bức tường, kín đáo quan sát tình hình. Lũ thây ma đang đi vòng vòng quanh đống lửa, bị ngăn cản bởi sức nóng mãnh liệt, nhưng vẫn cố gắng bao vây đối tượng với sự kiên nhẫn của người chết. Con mồi luôn thích lửa, ở đâu có lửa, thì gần đó chắc chắn có người sống. Andy không tin rằng thây ma có trí thông minh hay cảm xúc. Anh chỉ nhận ra virus Z điều khiển lũ thây ma dường như đang tiến hoá theo thời gian.
Chúng bắt đầu hình thành tập tính săn mồi theo bầy đàn, biết thay đổi cách thức tấn công sau một thời gian dài chỉ biết đi lờ đờ và gầm gừ trong cổ họng. Chúng biết sử dụng ưu thế lực lượng đông đúc của mình, để phá hoại những vật chắn như cửa, vách tường, hàng rào. Và theo như Andy lo sợ, chúng đang ngày càng nguy hiểm hơn.
Những cơ thể đã chết tiến hoá cho phù hợp với cách thức săn mồi mới. Những cái miệng xuất hiện ở bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể, bộ hàm răng tam giác sắc bén như cá mập, năm cánh môi vặn vẹo như bông hoa ăn thịt người. Ở nhiều thây ma, cái đầu không hẳn là đầu nữa mà chỉ là cái bệ cho con quái trùng gớm ghiết đang vặn vẹo. Ở đầu mút của cơ thể co vào dãn ra kia là cả một lưỡi dao sắt bén không thua gì chồn đuôi kiếm. Chúng vung vẫy vũ khí của mình, dễ dàng chém phạt bay đầu những thây ma bình thường ở gần.
“Tiến hoá và bắt đầu phân chia giai cấp.” Tim Andy đập thình thịch khi phát hiện những biến đổi kinh khiếp của đám thây ma. Đây không chỉ là một dịch bệnh chết chóc, mà còn là sự kiện tạo ra loài mới trong vũ trụ. Những sinh vật này có độ nguy hiểm cấp A và mức đe doạ môi trường cấp SS. Andy thầm rủa xả lầm bầm, không hiểu sao mình lại rơi vào cái ổ nguy hiểm khốn nạn này nữa.
Chỉ nghe tiếng gào trong cổ họng, đột nhiên một thây ma từ trong bóng tối nhảy ra tấn công Andy. Hình dáng đã từng là con người đã bị bong tróc hết cả da lẫn thịt, phần còn lại của cơ thể xám xịt, khô queo quắt, khiến những thứ móng vuốt, răng nanh lồ lộ ra đầy nguy hiểm. Andy giơ cẳng tay, ngăn cản trước khi con zombie cắn được vào cổ họng mình.
Thiết bị bảo hộ phát huy hiệu quả tốt, anh chỉ phải chịu một cơn đau khi hàm răng thây ma cắn chặt vào. Chắc hẳn sẽ xuất hiện một vết bầm, nhưng may mắn là nó không gây ra vết thương được. Andy giơ chân đạp vào bụng thây ma. Cơ thể con quái vật bật ra, hai chân trượt xuống, nhưng bộ hàm vẫn cắn chặt như một con rùa lì lợm.
Anh vung tay đập vào vách tường, hộp sọ giòn rụm vỡ nát. Thứ dịch não hôi thối nhoen nhoét phọt ra tứ phía, dính trên tường một bãi loan lỗ như khi ta đập chết một con gián. Andy banh quai hàm thây ma ra, lẳng nó đi như một thứ rác rến không cần thiết. Con zombie này tiếp cận anh nhanh một cách đáng kinh ngạc. Thậm chí nếu không phải nghe được tiếng gào kia, anh đã chẳng kịp phản ứng lại.
“Chúng đã tiến hoá, mình phải luôn ghi nhớ điều này.”
Chạy đến với tốc độ của cả một chiếc xe tải, Andy chỉ kịp nhận ra tiếng động soàn soạt xuất phát từ cuối toà nhà đen như hũ nút. Nhưng khi nó nhảy đến, lộ thân mình ra trong ánh sáng trăng, anh vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc. Đó là một con khỉ khổng lồ với bộ vuốt trước to như gầu xúc đất, bộ não ngoằn nghèo quá khổ, lồi khỏi mộp sọ bị nứt đôi. Một con Mr.M xuất hiện với trạng thái sức mạnh đỉnh cao. Nó thậm chí còn khủng khiếp hơn thứ đã giết anh một lần trước đó.
Andy mở mắt trừng trừng, trong nhất thời bị sự khiếp sợ đánh bại. Anh vẫn nhớ về thứ tạo hoá khủng khiếp này. Bộ da đạn bắn không thủng và sức mạnh có thể xuyên thủng cả bê tông cốt thép. Sự điên cuồng khát máu, sự ám ảnh kinh hoàng. Như một bộ phim chiếu chậm, Mr.M phóng người lên, bộ vuốt cứng như kim cương xoè rộng chuẩn bị chụp lấp con mồi, tiếng gầm khủng khiếp thoát ra khỏi cổ họng. Andy giật mình, phản xạ cơ thể trong tích tắc điều khiển anh chạy tới, thụp người, trượt qua bên dưới con quái vật. Lần thứ hai, sự mạo hiểm của anh thành công.
Thân thể nặng nề cả chục tấn thép đáp ầm lên bức vách tường, khiến nó chỉ còn là một đống xà bần tan nát. Con quái vật đứng trên mỏm gạch đá, phía sau lưng là ánh lửa cháy rực rỡ, chiếc bóng khổng lồ của nó vươn ra, phủ kín xung quanh Andy. Nó quay lại, nhe hàm răng trắng ởn ra đầy tức giận. Thứ ánh sáng kỳ quặc màu đỏ ánh lên trong mắt Mr.M, và cơn ác mộng mới lại bắt đầu.
^_^
Andy bỏ chạy với tiếng ầm ầm đuổi giết phía sau, dẫn đầu là Mr.M và sau đó là quân đoàn thây ma thèm thịt. Vulcanos nhảy khỏi vai Andy, cơ thể nó vặn vẹo, bằng một sức mạnh kỳ bí riêng của loài rồng, nó thoát khỏi thân xác nhỏ bé và biến trở về hình dạng thật của mình. Ngay khi vừa tiếp đất, cơ thể nặng nề của nó trượt dài trên nền bê tông, để lại một vết trầy xướt.
Thông qua mối liên kết tâm linh với người kỵ sĩ của mình, nó đã biết được thân phận của Mr.M. Vulcanos biết Andy sợ hãi thứ đã giết chết anh đến thế nào. Nó chạy ngược lại, tông ầm vào con quái vật lông đen đang nhảy thoăn thoát như chú vượn nhỏ. Mr.M chỉ như một con gấu khổng lồ cao chừng ba mét. Vulcanos thì cao bằng chừng đó nhưng cơ thể nó dài hơn, với chiếc đuôi mạnh mẽ, mập ú và đôi cánh da đồ sộ trên vai.
Mr.M nhảy tránh khỏi đón tấn công đầu tiên của con rồng. Nó bật người phóng lên cao, sau đó bám chặt vào vách toà nhà bên đường bằng bộ vuốt cứng như kim cương. Con khỉ đen há họng thét vang những tiếng bực bội đầy đe doạ. Dãi nhớt từ trong miệng nó phun phèo phèo về phía trước, nhỏ lỏng tỏng xuống đất thành từng vệt lệch bệch.
Con rồng cũng há miệng gầm rú, nhưng thay vì phun dãi, nó lại tạo ra một ngọn lửa đỏ rực nóng đến hàng ngàn độ. Mr.M đã nhảy tránh đi, nhưng lớp lông ngoài vẫn bị thiêu cháy xém. Lúc này nhìn nó nham nhở và bốc mùi hệt như cái lần Andy đã thấy trong trung tâm nghiên cứu của Familia.
Với cơ thể kềnh càng của mình, Vulcanos hoàn toàn bế tắc khi xoay trở trên mặt đất. Nó bung cánh ra, dự định vươn về phía bầu trời thì bị con quỷ kia tấn công. Mr.M nhảy lên lưng con rồng, bộ vuốt cắm vào phần lưng giữa hai cái cánh. Đó là chỗ đứng của Andy, cũng là yếu điểm tệ hại của con rồng. Lần trước, anh đã ghim cả thanh kiếm vào lưng Vulcanos. Con rồng gào lên thảm thiết, tiếng rống vang cuả nó khiến mấy toà nhà xung quanh rung lên ầm ĩ. Mặt kính vỡ loảng xoảng rơi xuống đất, những kết cấu yếu ớt bị cơn chấn động âm thanh tác động đến, nức nẻ, rụng rời.
Andy từ đằng xa dự định bắn hỗ trợ cho Vulcanos. Nhưng bởi vì cả hai đối thủ đang dính chặt lấy một chỗ, trận vật lộn biến tướng thành hỗn chiến. Nào là móng vuốt, răng nanh, cánh da, đuôi gai ... cứ xoay vòng vòng trên mặt đất, rất khó phân biệt ai với ai, sao Andy dám nổ súng. Đám thây ma cũng đã bỏ đống lửa mà đuổi theo những sinh vật máu nóng thật sự. Một số hướng đến Andy, một số lao tới chỗ vật lộn của hai sinh vật khổng lồ. Kết quả là bọn chúng bị tiêu diệt khá đông. Phần là do bị Andy bắn, phần là do bị Vulcanos đè bẹp.
“Đứng yên đi.” Andy mạo hiểm ra lệnh cho con rồng.
Trong khi Vulcanos tích cực vùng vẫy, dường như Mr.M đã bị khống chế không ít. Nếu như con rồng đứng yên, thứ quái vật kia sẽ tấn công nó nặng nề hơn. Thế nhưng, không có gì bền chặt, chắc chắn hơn mối giao ước sinh tử giữa con rồng và kỵ sĩ. Họ đều tin rằng đối phương không thể nào làm hại mình. Con rồng lồng lên, hai chân trước giơ cào cào trong không khí, chiếc cánh căng ra hết cỡ, cả thân hình bất động như một bức tượng gác oai vệ.
Mr.M đắc thắng, buông ra phần thịt đã bị mình bấu chặt nãy giờ. Nó giơ bộ móng lên cao, dự tính dùng đòn tiếp theo tấn công sâu hơn vào vết thương của kẻ địch. Đoàng, một phát súng chát chúa vang lên, bộ não lòi ra khỏi hộp sọ của nó bị bắn tung. Thế nhưng ngoại trừ bất ngờ, con quái vật không có cảm giác gì hết cả. Nó xoay lại, xác định kẻ thù mới, thì lại bị một viên đạn khác ghim vào hốc mắt. Andy đang cật lực tấn công liên tục.
Đạn bắn ra từ khẩu Rosemary có tốc độ rất nhanh. Đây là thứ vũ khí quen thuộc, được Andy phát huy độ chuẩn xác gần như tuyệt đối. Phía tay phải anh sử dụng một khẩu Colt Anaconda, có lực sát thương lớn mà đại tá Công Chính đã giới thiệu. Ông kinh ngạc khi nhìn thấy Andy có khả năng bắn đồng đều ở cả hai tay. “Cứ tưởng trò này chỉ có ở trong phim thôi chứ!” Ông đã phải thốt lên ngỡ ngàng như vậy.
Vỏ đạn cứ rơi như mưa quanh chân Andy. Mỗi khi một cây súng hết đạn, anh chỉ dùng một ngón tay bật chốt và sau đó ấn đẩy những băng đạn giắt sẵn trong túi áo khoát vào đúng chỗ. Cứ như vậy lần lượt thay từng bên súng mà không làm suy giảm nhịp độ tấn công.
Con quái vật Ngài Bí Ẩn có vẻ bắt đầu nao núng lui dần, thì khoảng cách an toàn giữa đám thây ma và Andy cũng biết mất. Cơn lũ những sinh vật thối rữa, đầy mầm bệnh và vô cùng nguy hiểm ào ào ập tới, như một cơn sóng thần ập xuống bao phủ lấy Andy.
Vulcanos đã nghe được mệnh lệnh của anh trong phút cuối. Nó gầm lên, hất tung Mr.M trên lưng xuống. Con rồng cất bước chạy lấy đà, sau đó phóng mình lên không trung. Nó tích cực vỗ cánh để lấy độ cao và thăng bằng. Sau đó Vulcanos quay ngược lại, chỉ thấy con đường đã tràn ngập những thây ma nhung nhúc. “Chủ nhân!” Con rồng gầm vang.
Mọi ý kiến đóng góp, thắc mắc xin gửi vào http://tangthuvie/forum/showthread.php?t=64167