Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 50






Cũng chính trong ngày hôm ấy, Cố Nhiễm Nhiễm bị bắt tới đồn cảnh sát, nhằm tra hỏi về vụ cố ý giết người vào ba năm trước.
Nợ cũ thù mới, Lạc Hạo Đình dùng thế lực Lạc gia, bảo đảm cả đời này Cố Nhiễm Nhiễm sẽ không có cơ hội bước chân ra khỏi ngưỡng cửa tối tăm, vĩnh viễn sẽ phải khoác trên mình bản án tù tôị.
“Hạo Đình, em thật sự không cố ý đâu! Là vì em… em thực sự quá yêu anh, cho nên mới làm như thế!” Cố Nhiễm Nhiễm quỳ sạp xuống dưới chân Lạc Hạo Đình khóc lóc thảm thiết.

“Em chỉ định doạ cô ta thôi, chứ không có ý hại chết cô ta đâu! Xin anh hãy tin em.”
Vung chân đá bay hai cánh tay Cố Nhiễm Nhiễm ra xa, khi cô ta muốn tiếp tục đeo bám mãi không dứt, Lạc Hạo Đình lập tức dẫm lên đôi bàn tay trắng nõn, khiến cô ta đau đến tái mặt.

“Cô xem mạng người cứ như một trò chơi ấy nhỉ? Chưa kể tới việc cô dám đổ oan cho vợ tôi, ngồi ở trong này đã là nhân từ với cô lắm rồi.”
Đúng lúc đó, chuông di động của Lạc Hạo Đình vang lên, anh vừa bước đi khỏi ngục tối vừa nghe điện thoại.

“Sao thế?”
Giọng nói tiểu Thanh ở đầu giây bên kia vừa gấp gáp, vừa bất ổn.


“Thiếu gia mau trở về đi.

Thiếu phu nhân đang dọn hành lý đòi ra khỏi nhà rồi.”
Lạc Hạo Đình sững sờ, như có mũi tên bắn xuyên thấu trái tim anh, đau tới mức không thở được.

Uyển Ân muốn ra đi, không, không thể, tuyệt đối không thể.
Như điên cuồng lạc lối, anh chạy như bay ra khỏi sở cảnh sát, lái xe vun vút quay trở về nhà.

Hai hàng nước mắt tuôn dài nơi gò má anh, khoé mắt hoe đỏ, tận sâu cõi lòng anh là hàng ngàn vết dao đục khoét.
Tất cả đều là do anh, do anh mắt mù, do anh ngu dốt, do anh gi3t chết tình yêu của cô.
Thực lòng, anh rất muốn bù đắp cho những tổn thương của cô, muốn dùng cả đời này để minh chứng với cô là anh đã thật sự hối hận, muốn dùng sinh mạng để nói với cô rằng: anh đã yêu cô.
Mu bàn quẹt vội đi hàng nước mắt lạnh tanh, anh đang cố gắng để điều chỉnh tầm nhìn, hi vọng sẽ nhanh hơn một chút, để về kịp trước khi cô ra đi.
Thâm thâm anh không ngừng tự trách, là cô đã liều mạng cứu anh, vậy mà anh lại dùng cách bỉ ổi nhất, đê tiện nhất để trả ơn.

Anh không những vũ nhục cô, mà còn chiếm đoạt cô, bóp nát đi linh hồn cô.
Có lẽ giờ đây cô thực sự thấu hận, thấu hận anh tới tận xương tuỷ, cõi lòng cô khao khát muốn được tự do, muốn cách xa một tên lòng lang dạ thú giống như anh.

Là do anh, chính anh đã tự mình đẩy khoảng cách giữa hai người ngày một xa, biến tình yêu trở thành thù hận.

Cũng vì anh, vì sự độc tài của anh, đã biến cô từ một tiểu thư hoạt bát, đáng yêu, lại vui vẻ, trở nên uỷ khuất, buồn thương và ưu tư.
Chiếc xe hạng sang lao như bay vào khuôn viên vườn tược, rồi phanh ga gấp, dừng lại hẳn trước cửa chính biệt thự.
Lạc Hạo Đình bước xuống xe, gấp gáp chạy vào nhà, gương mặt anh tú nhăn nhúm lại, hơi thở hổn hển, tim thình thịch như tiếng sấm oang oang, đôi chân dài thượt cố gắng bước nhanh nhất có thể.
“Uyển Ân…”
Nắm chặt lấy then cửa, rầm một tiếng mở toang, anh như luồng gió lạnh lao tới, đứng đối diện với cô.

“Anh về rồi sao? Nhanh vậy à.”
Sắc âm hơi nghẹn ngào, Tô Uyển Ân không hề nhìn anh, cô vẫn bình thản xếp quần áo cho vào vali, đôi mắt trầm lặng như nước, sâu trong đáy mắt ẩn duật bao xót xa, giống như từ lâu vết thương đã in hằn dấu vết, không cách gì xoá bỏ được.
“Xin lỗi, hãy cho anh một cơ hội nữa, có được không?”
Lạc Hạo Đình nặng nề bước tới, giống như đang cõng trên lưng cả đỉnh núi Thái Sơn, bàn tay run run định nắm lấy cánh tay cô, nhưng bất ngờ cô lại lùi về sau tránh né.
“Tôi không có tấm lòng vị tha như anh nghĩ đâu! Những gì cần trả tôi đều đã trả, từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai, hi vọng anh sẽ không phiền tới cuộc sống của tôi nữa.

Sau này, chúng ta là người lạ.”
Hai chữ “người lạ” như nhát dao găm chặt vào trái tim Lạc Hạo Đình, đau đớn khôn nguôi.

Cô thực sự đã mất hết niềm tin ở anh, đối với cô, cách xa nơi này là sự lựa chọn tốt nhất.

Cứ xem như quãng thời gian qua chỉ là một cơn ác mộng dài, ngày mai tỉnh lại, trời vẫn sẽ sáng, sẽ lại có con đường khác để cô đi.
“Tất cả đều là lỗi của anh.

Uyển Ân, xin lỗi…”
Kéo khoá vali lại, đặt ngay ngắn trên sàn, bàn tay nắm chặt lấy tay kéo, hít thở sâu nhằm bình ổn cảm xúc.

Tô Uyển Ân lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đáy mắt anh, mặc dù cõi lòng cô vẫn còn sót lại chút ít sự rung động, nhưng từ lâu linh hồn cô đã bị sự thống hận nhấn chìm.
Cô biết rõ, dù là yêu, hay là hận, thì bản thân cũng không thể tiếp tục ở bên cạnh người đàn ông kia, vì những vết dơ mà cô phải chịu từ lâu đã in hằn sâu trong tiềm thức, không thể nói quên là sẽ quên.
“Nếu trên đời này việc gì cũng làm sai rồi xin lỗi thì con người sớm đã biến thành quan âm bồ tát hết rồi.

Chỉ có quan âm mới độ lượng thứ tha cho mọi lỗi lầm.

Còn tôi, là một con người bằng da bằng thịt bình thường, trái tim tôi chảy bằng máu, không thể cao thượng giống như bồ tát được.


Vì thế, anh không cần phải tốn nước bọt để nói hai từ “xin lỗi” đâu! Cả cuộc đời này, tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại anh.”
Thực sự mà nói, những lời ấy giống như từng vết dao đang cứa đứt mảnh tâm can của cô, dù bên anh, hay cách xa, thì cô vẫn là người đau lòng nhất.

Nhắm nhẹ mắt, cố ghì nước mắt ngừng rơi, Tô Uyển Ân nghẹn ngào nói tiếp:
“Nhưng mà, trước khi ra đi, tôi vẫn muốn anh nói cho tôi biết: vì sao anh lại hận tôi như thế?”
Thân thể Lạc Hạo Đình bất giác run lên, giọt lệ đắng cay rớt rơi xuống sàn, đông cứng mọi thứ lại, cổ họng anh như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, khiến lời nói trở nên ứ nghẹn.
“Là vì anh lầm tưởng em là người hại Tiêu Vân.

Nhưng mà hung thủ thật sự lại là Cố Nhiễm Nhiễm.”
Thu lòng bàn tay thành nắm đấm, cổ họng Tô Uyển Ân trào lên cảm giác xót xa vô cùng.

“Rõ ràng là anh có thể điều tra ngọn ngành, hoặc có thể trực tiếp hỏi tôi.

Nhưng anh lại không làm như thế, anh thà trả thù một cách mù quáng, chứ nhất định không tin tôi.” Nhắm nhẹ đôi mắt, làn môi tuyệt vọng cong lên một nụ cười, nụ cười đầy đau đớn.

“Lạc Hạo Đình, là tôi đã nhìn nhầm anh, là tôi không nên yêu anh, càng không nên bị sự dịu dàng, ngọt ngào giả tạo của anh quyến rũ.

Tất cả chỉ đành trách tôi mù đường.”
“Không… là anh…”
Lời của Lạc Hạo Đình bị Tô Uyển Ân cắt ngang: “Đến lúc kết thúc rồi, anh cũng đừng tỏ ra thương hại hay hối hận gì nữa, đáng ghê tởm lắm! Đơn ly hôn tôi đã kí sẵn đặt trên bàn, hi vọng anh có thể nhanh chóng nộp lên cục dân chính.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.