Hạnh Phúc Trong Đau Thương

Chương 49






Suốt một tuần liền, Lạc Thị gần như không ngủ, tập trung hết mọi nguồn nhân lực cho việc sản xuất sản phẩm mẫu cho bộ sưu tập mới.
Ôn Dụ Thiên vừa tới liền bị bầu không khí mệt mỏi làm cho kinh ngạc, tất thảy nhân viên cứ giống như bã đậu, vừa bị hành hạ thể xác lẫn tinh thần, mà ông chủ của họ cũng chẳng khác là bao, cuồng thâm đen sạm đang dần phai mờ đi vẻ đẹp anh tú của anh.
“Sao liều mạng thế? Không phải chỉ là một dự án thôi sao, mất cái này thì làm lại cái khác.”
Đẩy cửa đi vào, Ôn Dụ Thiên bước tới ngồi xuống đối diện Lạc Hạo Đình, mi tâm nhiu thành một nhúm tỏ vẻ khó hiểu.
“Không được, dự án lần này Juli đã chơi xấu như thế, tôi không thể nào thua.”
Lạc Hạo Đình chống tay cố gượng người ngồi thẳng dậy, hít thở sâu lấy lại sự bình ổn, ánh mắt âm trầm nhìn Ôn Dụ Thiên, rồi hỏi: “Cậu tới làm gì?”
“Chẳng phải cậu bảo tôi điều tra về danh tính những người mua chiếc váy kia sao? Cậu tự xem đi.” Ôn Dụ Thiên đặt tập tài liệu xuống trước mặt Lạc Hạo Đình.
Tỉ mỉ lật từng trang giấy, xem từng cái tên độ tuổi, rồi ánh mắt anh chợt dừng lại ở gần cuối trang, là Tôn Nguyệt Di và Cố Nhiễm Nhiễm.

Ấn đường sâu sắc nhăn lại, theo như suy đoán của anh, thời điểm ấy Tôn Nguyệt Di đang du học ở nước ngoài, tuyệt nhiên không thể có mặt trong cuộc thi đó, có thể là cô ấy đã tặng bộ dạ hội đó cho Tô Uyển Ân.
Trước kia, Cố Nhiễm Nhiễm và Tô Uyển Ân cũng đã từng có quãng thời gian là bạn thân, diện trang phục giống nhau cũng không có gì là lạ, nhưng rốt cuộc trong hai bọn họ ai mới là ân nhân? Ai mới là hung thủ?
Đôi mắt Lạc Hạo Đình chợt loé sáng, ngón tay nhấp vội dãy số trên chiếc điện thoại bàn.

“Trợ lí Châu, vào phòng tôi một lát.”
Một lúc không lâu sau đó, Châu Triệt nghiêm nghị bước vào, cúi đầu nhẹ đứng trước bàn làm việc của Lạc Hạo Đình.

“Lạc tổng, anh cho gọi tôi.”
Từ trong ngăn kéo nhỏ dưới bàn làm việc, Lạc Hạo Đình lấy ra một tấm thư mời, đưa về phía Châu Triệt.

“Cậu gửi thứ này tới Cố Nhiễm Nhiễm, nói với cô ta là tôi mời tới tham dự tiệc kỉ niệm của tập đoàn.”
———————————
Hai ngày sau, tiệc kỉ niệm bốn mươi năm thành lập tập đoàn Lạc Thị được tổ chức tại resot năm sao sang trọng.
Khách khứa tuy không nhiều nhưng lại chủ yếu là các nhân vật lớn có tên tuổi, các thế gia tài phiệt.
Thân là phu nhân chủ tịch, Tô Uyển Ân nãy giờ luôn bị lôi kéo hết chỗ này tới chỗ kia, chào hết người này tới người nọ, giả tạo khoác tay chồng, ra vẻ ân ân ái ái, làn môi anh đào luôn luôn phải nở nụ cười, nụ cười nhạt nhẽo, chẳng hề vui.
Vừa diễn vẻ người vợ hiền lương, vừa phải giao tiếp với những hạng người trân trối, cô thực chẳng quen với những nơi này một chút nào.
Mặc dù là Tô đại tiểu thư, nhưng Tô Uyển Ân rất hiếm khi xuất hiện ở các bữa tiệc lớn, thường thường đều do Tô Ý Lan thay cô ra mặt, cũng bởi giao tiếp là sở trường của em gái, và cũng là một phần công việc bắt buộc phải có.
Đương nhiên, Tô Uyển Ân không thông minh tài giỏi như Tô Ý Lan, vì cô chỉ biết đánh đàn, ngoài đánh đàn ra thì cô chẳng biết làm gì cả, kinh doanh không, giao tiếp không, thiết kế cũng không.

Bữa tiệc hôm nay Tô gia cũng tới tham dự, ngoài là đối tác lớn, thì cũng là nhà vợ trên danh nghĩa, không thể nào vắng mặt.
Khi nhìn thấy Tô Ý Lan cùng ba mẹ mình xuất hiện, Tô Uyển Ân mới có cớ để rời khỏi Lạc Hạo Đình.

“Em qua chào ba mẹ một lát.”
Khoảnh khắc cô vội vã buông tay mình ra khỏi anh, vừa vội vàng lại khẩn trương, khiến lòng anh chợt thoáng qua tia mất mát, giống như cô đã là một thói quen không thể thiếu trong cuộc đời anh, rồi bỗng chốc một ngày nào đó bất ngờ biến mất khỏi tầm mắt anh, tuyệt nhiên không để anh tìm thấy.
Khi nhìn thấy cô cùng Tô Ý Lan đứng trò chuyện cùng mấy người đàn ông trẻ, khiến trái tim Lạc Hạo Đình thình thịch thình thịch, như nai con chạy loạn trong lòng, không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì khác, ánh mắt không kiểm soát cứ chăm chú nhìn về phía Tô Uyển Ân.
Cô lịch thiệp trong chiếc đầm dạ hội hồng cánh sen lấp lánh, body thon gọn quyến rũ, ánh mắt sáng rực như hàng ngàn vì sao tề tụ, làn da trắng nõn như tuyết đầu mùa, nụ cười toả sáng như ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Trong đáy mắt anh, tự nhiên thân ảnh ấy trở nên chói sáng lạ thường, tựa hồ giống như bảo bối đáng giá ngàn vàng, khiến lòng anh dấy lên tham vọng chiếm hữu, muốn cuỗm vào chiếc bình thuỷ tinh cất làm của riêng, không muốn chia sẻ, càng không muốn bất cứ ai để ý tới.
Trước kia, vì bị thù hận che mờ mắt, mà anh không nhận thấy vẻ kiêu sa, xinh đẹp ấy của cô.

Giờ đây, khi anh đã nhận ra, thì cô lại trở nên xa cách, giống như đang đề phòng dã thú vậy.
“Anh Đình, em rất vui vì anh đã nhớ tới em.” Cố Nhiễm Nhiễm đủng đỉnh bước tới, điệu bộ ưỡn ngực chạm lên thân thể anh, chẳng khác gì con đi3m đáng khinh.
“Cẩn thận hành động của mình, đây không phải là nơi để cô muốn làm gì thì làm đâu!” Ánh mắt Lạc Hạo Đình sắc lẹm liếc nhìn ngang, vẻ mặt lạnh lùng như núi tuyết, đóng băng thân thể cô ta lại.
Nói xong lời, anh thẳng thừng bước đi, tiến tới đứng cạnh Tô Uyển Ân, ghé sát tai cô thầm thì: “Anh chờ em ở bên kia.”
“Ý Lan… chị qua bên anh Hạo Đình một lát.” Tô Uyển Ân hạ giọng nói với em gái.
“Chị đi đi.” Tô Ý Lan mỉm cười gật gật đầu.
Dọc theo hồ nước, Tô Uyển Ân uyển chuyển bước dần tới trung tâm của buổi tiệc, khi gần đến nơi, nhân cơ hội cô không chú ý, bất ngờ Cố Nhiễm Nhiễm lao ra, đẩy cô một cú, một giây sau đó, cô không giữ được thăng bằng mà ngã xuống hồ.


Mất hết cảm giác, hai mắt cô nhắm bặt lại, từ từ chìm xuống sâu.
Tiếng động lớn thu hút sự chú ý của hàng trăm ánh mắt, Cố Nhiễm Nhiễm đắc ý rời khỏi hiện trường, nhưng vô tình nụ cười gian manh của cô ta lại lọt vào tầm mắt Tô Ý Lan, nhanh như cái chớp mắt, Ý Lan vung chân lên cao, đá bay cô ta xuống hồ, một đường quyền rất đẹp, rất hả dạ!
“Uyển Ân…”
Lạc Hạo Đình gào lên, sốt sắng cởi ác vest vứt xuống sàn, lập tức nhảy xuống hồ, bơi vun vút về phía cô.

Mặt nước nổi bọt, luồng nước lạnh tanh, anh như thiêu thân lao về phía trước, ôm chầm lấy thân thể cứng đờ vì sợ hãi của cô, đưa lên bờ.

Hầu như, tất cả mọi người đều dời sự chú ý tới Tô Uyển Ân, không một ai đếm xỉa tới Cố Nhiễm Nhiễm, sau một thoáng vùng vẫy không thành, cô ta bèn đứng thẳng người dậy, mực nước chỉ cao quá bụng, mép môi cô ra nhếch nhẹ nụ cười chế giễu, rồi hung hăng tự mình trèo lên bờ.
“Đừng diễn nữa, nước không sâu sẽ không chết đâu!” Cô ta mặt dày đi tới gần Tô Uyển Ân, tỏ ý khinh bỉ nói.
Lạc Hạo Đình bế Tô Uyển Ân lên, sắc nhọn nhìn Cố Nhiễm Nhiễm, cất giọng lạnh lẽo và âm u, giống như vọng từ âm phủ trở về.

“Cô cứ chờ đó mà ngồi tù cả đời đi.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.