Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Chương 11: Chương 11




Hôm nay nó chính thức đi làm, nó trang điểm nhẹ, chọn áo sơ mi dài tay sọc nhỏ hồng với quần kaki đơn giản, thắt lưng đen nhỏ nữa là nó xong phục trang kết hợp tóc cột cao gọn, nhìn nó thật tự tin và năng động lại không mất đi sự duyên dáng ra dáng cô gái của thời đại. Mở cửa ra nó bất ngờ thấy hắn với bé Bọ đứng đó từ bao giờ, hắn cứ nhìn nó chằm chằm làm mặt nó ửng đỏ lên vội cúi xuống Bọ chữa lửa
- Hôm nay Bọ đẹp trai quá – nó thơm má Bọ cái chụt
- Bọ là con trai mami mà, mami cũng đẹp lắm hihi - Bọ nịnh nó
Hắn thấy tự nhiên bị nó và Bọ quăng cục lơ làm hắn khó chịu tằng hắng nhắc nhở “hai kẻ không biết điều” sự có mặt của hắn. Hiểu ý nó và Bọ nháy mắt cười rồi nhanh chóng ra xe đi. Đưa Bọ đến trường trước, rồi cả hai đến công ty, hắn ung dung đi trước nó lẽo đẽo theo sau nhưng không phải là sự bẽn lẽn e thẹn vốn thấy của nhân viên mới mà là sự tự tin tuyệt đối. Có rất nhiều tiếng xì xầm xung quanh nhưng nó đều bỏ ngoài tai vì được hắn cảnh báo trước cũng vì nó không muốn quan tâm. Nó lại thấy choáng mọi thứ tối hẳn rồi lại bình thường “kì vậy? chắc phải đi khám thôi”. Cố gắng bình thường nhất, nó không muốn bị hắn “khiêng” tới bệnh viện. Theo như thư kí hắn báo lại thì các người mẫu của SM sẽ tới tập dợt cùng người mẫu của công ty hắn, là do đích thân tổng gáim đốc của SM đưa người tới nên hắn cũng sẽ ra đón tiếp, cũng đã căn dặn người chuẩn bị chổ ở cho họ theo lí thì người sẽ làm những đều đó là trợ lí của hắn cũng chính là nó, tự nhiên hắn thấy tức mình đã kêu nó làm trợ lí chi bây giờ nó sẽ cứ đều đều gặp Jack mà hắn không thể nào nói gì được. Bây giờ cũng thế đấy hắn và nó cùng ra đón vậy mà Jack cứ nhìn nó suốt làm hắn thật là khó chịu quá nha “bực rồi đó” (trẻ con, hứ), mà hắn không nghĩ là Jack là tổng giám của SM đâu, vậy là ngang hàng với hắn rồi!(có khi còn hơn ấy chứ,cò thích dìm hàng hehehe) Nhận thấy sát khí bủa vây mình Jack thu ánh mắt lại vì lo có kẻ “điên bất chợt” mưa nắng thất thường. Hắn thôi không toả sát khí nữa, nó tuy cuối đầu nhưng vẫn cảm nhận có luồng điện từ ai đó phóng tới nó không mấy thiện cảm.
- Anh nói sao? - hắn nhíu mày hỏi lại
- Tôi nói là show diễn của chúng ta sẽ diễn ra ở biển và nơi tôi chọn ở là Phan Thiết – Jack ôn hoà
- Anh tự tiện đổi địa diểm như vậy…?

- Yên tâm bên chúng tôi đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, các anh chỉ cần đưa người mẫu tới là ok
Anh ta mới đến Việt Nam chưa bao lâu mà dám ngang nhiên quyết định hết mọi thứ sao?Và nơi mà Jack chọn là resot Sài Gòn Mũi Né nữa chứ hắn làm sao không biết nơi này ở đó có phòng họp, hồ bơi có Jacuzzi, sân Tennis, sân Bi sắt, quầy Bar, Bida, Massage & Beauty Salon,Karaoke, Internet, dịch vụ thư tín DHL, EMS, dịch vụ thuê xe…..Đặc biệt là phần có bãi biển riêng, mà nó thì rất đẹp, sạch và đầy nắng ấm…… sao hắn thấy mình suy nghĩ một hồi thì hình như đã bị Jack thuyết phục.
- Thanh, em thấy sao - hắn quay sang cô vì dù sao cô cũng là vedette của lần này
- Em thấy cũng được trước nay luôn gò bó trên sàn chữ T nên lần này nếu diễn ngoài biển sẽ mới lạ hơn – Du Thanh đồng tình
- Nếu anh bận thì để trợ lí của anh đi thôi – Jack mỉm cười nhìn hắn ẩn ý
Hắn biết tỏng ý đồ của anh thì làm gì có việc hắn làm theo, hừ lạnh một cái hắn liếc anh
- Tôi sẽ đi, cảm ơn anh quan tâm
Anh không nói gì chỉ khẽ nhếch môi cười rồi ra ngoài chuẩn bị chuyến đi, anh cũng thôi không nhìn nó, nếu không có khi anh lại không kìm được lòng mình. Nó hắn cả Du Thanh cũng phải chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai, ra ngoià đó còn rất nhiều việc phải chuẩn bị.
- Jessica, em làm gì ở đây? – anh ngạc nhiên khi thấy Jessica đứng trước công ty hắn
Jessica là một trong các người mẫu hàng đầu của SM, và lần biểu diễn này cô ấy cũng tham gia. Jessica là do anh phát hiện và đào tạo nên, cô coi anh là thần tượng là tất cả của mình, chỉ cần anh muốn cái gì cô cũng làm cho anh, có rất nhiều công ty khác lôi kéo cô trả lương hậu hĩnh… nhưng cô đều từ chối. Lòng cô luôn hướng về anh, đúng vậy là hướng về anh chứ không phải SM. Thân hình gợi cảm gương mặt xinh đẹp tài năng vượt bậc có bao nhiêu kẻ say mê điên cuồng xin chết dưới chân cô nhưng tất cả chỉ có được cái nhìn hờ hững từ cô. Tim cô chỉ chứa duy nhất một người, cho tới khi cô mất nhưng đáng tiếc ánh mắt người đó mãi dõi theo bóng hình khác. Với cô anh luôn bảo sẽ là anh trai tốt, nhưng cô đâu cần anh trai, cô hận nó nó có mọi thứ gia đình tiền bạc địa vị… còn cô cô có gì chứ chỉ là kẻ mồ côi đáng thương cô chỉ có mình anh là điểm tựa sao nó cũng lấy mất trái tim anh. Cô thật hận không đem nó xé ra quăng đi khắp nơi. Nhưng chính cô biết rõ nếu nó đau một thì anh đau tới mười và cô sẽ đau cả trăm cả ngàn.
- Em chờ anh, Moon cô ấy..?
- Không có gì em đừng quan tâm, mau về nghỉ mai xuất phát - giọng nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm ra lệnh

Không nói gì cô lủi thủi đi, kiêu ngạo? cô rất kiêu ngạo nhưng trước anh thì cái mớ kiêu ngạo đó không được dùng đến. Cô ngoan như đứa trẻ, như vậy mới được anh thương, đó là suy ngĩ của cô. “chỉ cần được thấy anh được anh quan tâm dù ít thôi nhưng với em vậy là đủ”.
“Jessica em khờ thật, sao cứ vì kẻ như anh mà âu sầu,haha nhưng anh cũng đâu hơn gì em anh cũng mãi đuổi theo bóng hình không thuộc về anh,cái vòng lẩn quẩn bao giờ mới dứt đây?” anh hiểu rõ tình cảm Jessica nhưng không thể đáp lai.Tim anh sao đủ lớn mà chứa hai người, đành để Jessi ....
Sao khi bàn tính thì Bọ được mang theo, mặc dù chỉ đi học có 1 ngày, thằng bé không thể tách ra với nó. Hắn luôn cảm thấy thằng nhóc này cố ý phá đám hắn với nó, hắn phải dạy cho Bọ một bài học. Nhưngkhông biết dạy thế nào mà bây giờ đây hắn phải làm ngựa cho Bọ cưỡi quanh phòng để nó rảnh tay xếp đồ. Nói thì đang xếp đồ mà người cứ thừ ra, lúc chiều nó tranh thủ đi khám bác sĩ bảo giác mạc của nó có vấn đề do vụ tai nạn lần trước, phải nhanh chóng phẫu thuật thay giác mạc nếu không nó có nguy cơ mù vĩnh viễn. Lòng nó đã rối càng rối hơn,
Thở dài, lại thở dài hắn để ý thấy nó cả buổi cứ thở ngắn than dài mãi
- Em sao thế - hắn cắp Bọ ngang Bụng mặc bé la oai oái hỏi nó
Không nói gì nó lắc đầu cười trấn an hắn, nó không muốn hắn biết chuyện này. Đêm nay cả ba lại ngủ chung với nhau, Bọ rất háo hức nên không ngủ được nó phải dỗ mãi thằng bé mới chịu ngủ, tới lượt nó không ngủ, hết nhìn Bọ thì nhìn hắn rồi lại nhìn mấy vì sao ngoài cửa sổ. Haizzzzz
- Em cứ thở dài hoài sẽ mau già lắm đó - hắn kéo nó xích lại gần hơn, bao bọc nó trong vòm ngực rộng lớn của mình thì thầm – có gì nói anh nghe đi,
- Em gặp một bà thầy bói, bả bảo số em rất xui vì gặp phải con cáo già, hihi
- Em được lắm dám…em chết với anh - hắn véo mũi rồi chọt lét nó

- Thôi …hihi.. thôi… Bọ đang ngủ, mau ngủ đi mai còn đi
Bọ lăn qua lăn lại trèo lên người nó rồi lăn xuống giữa cả hai hắn nhìn không chớp “có thật thằng bé này đang ngủ không trời?” thấy Bọ vẫn thở đều đều hắn bó tay luôn choàng tay ôm luôn nó ngủ ngon lành. Hắn khi ngủ vẫn mỉm cười vì biết rằng hắn đã tim được báo vật vô giá đời mình và đã có được trong tay. Mong hạnh phúc này đừng chạy trốn hắn.
có món quà mà anh luôn nhìn thấy, những nụ cười cùng em đến mọi người, cuồi con đường bình mình lên có em đứng chờ, thế nhưng nay thì không.
Có món quả tưởng chừng sao nhỏ bé, thế nhưng lại dường như quá ngọt ngào. Những ân cần và quan tâm, những lúc vui buồn, mà ngày qua em dành cho anh...
Đến lúc không thấy vòng tay em êm đềm, đến lúc anh nhớ những âm thanh quen thuộc, điều hạnh phúc ấy sao thật vô giá, nhưng anh vô tình đánh mất 1 tình yêu..!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.