*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Xung quanh bệnh viện có nhiều nhất là ba loại cửa hàng: áo liệm, quán cơm và khách sạn. Tư Kiêu Kỳ vừa đi dọc theo con đường vừa suy nghĩ, tìm đại một quán cơm nào đó đi vào, nhìn qua nhìn lại thực đơn hai lần, chỉ vào chỗ trên cùng nói: “Cơm chiên hải sản”, suy nghĩ một chút lại thêm một câu “Thêm đồ ăn”. Một lát sau cơm được bưng lên, trên bề mặt là một tầng tôm tươi bóc vỏ, Tư Kiêu Kỳ nhìn chằm chằm con tôm trên đũa, gió cuốn mây tan ăn xong một dĩa cơm chiên. Sau đó anh thừ người nhìn dĩa cơm, về nhà ngủ tiếp hay là…
Đây là một vấn đề vô cùng nghiêm túc, Tư Kiêu Kỳ thật sự không nghĩ ra lý do nào có thể khiến cho mình đêm hôm khuya khoắt, vui vẻ mang cơm khuya chạy đến bệnh viện gặp Tiêu Thần, chưa nói tới Tiêu Thần lại có thể lại nhàn nhạt cười rồi nói: “Xin lỗi, tôi bị dị ứng món này.” Anh dùng đũa chọc chọc mình, nhìn hạt cơm còn sót lại trên dĩa, mình giờ này còn chạy tới đây ăn cơm rốt cuộc là định làm gì…
Lần trước đem đồ ăn khuya tới thất bại tan tác mà trở về, lần này lại bị đuổi về thì hay, mình thuộc dạng không biết tự trọng hay sao? Nghĩ một hồi, Tư Kiêu Kỳ bỗng nở nụ cười, cảm thấy mình đủ nhàm chán. Anh ném đũa đi, cầm thực đơn lên xem. Bị coi thường thì bị coi thường, coi như mình có máu M, ngược lại Tư đại gia đây dù bị coi thường cũng cảm thấy hài lòng, ai quản được ông chứ!
Nghĩ thông suốt, Tư Kiêu Kỳ trong lòng nhẹ nhõm gọi một phần gà Cung Bảo đóng hộp mang về, thong thả đi tới khu cấp cứu bệnh viện An Hải.
Gà Cung Bảo
Đêm nay Tiêu Thần vô cùng bận rộn.
Đầu tiên là hai người đánh nhau, người phụ nữ ném cái chén qua, người đàn ông bị rách đầu chảy máu. Tiêu Thần cẩn thận từng li từng tí vạch miệng vết thương ra xem thì hít vào một hơi lạnh, chén ở nhà người này làm bằng chì sao? Vừa xử lý xong ca này lại tới một ca gãy xương, Tiêu Thần phải vào phòng mổ gấp, gây tê, lại gọi bác sĩ khoa chỉnh hình, bên trong lẫn ngoài một trận hỗn độn còn chưa kịp nghỉ hơi đã có thêm một ca sốt cao.
“Tiên sinh, anh thật sự không cần dùng kháng sinh đâu,” Tiêu Thần chỉ tay vào giấy xét nghiệm nói, “Anh xem các mục báo cáo trong máu của anh, bạch cầu không cao, nơ tron cũng không cao, ngoài ra cũng không có dấu hiệu ngực bị dày, anh bị sốt là do siêu vi trùng chứ không phải bị viêm, không cần dùng kháng sinh.”
Mặt người nọ đỏ hết lên: “Nếu không bị viêm sao lại sốt cao như vậy?”
“Đó là do vi rút cảm cúm,” Tiêu Thần vừa nhẹ nhàng giải thích vừa chuẩn bị tiêm tĩnh mạch.
Tư Kiêu Kỳ đứng ngay cửa phòng có thể nhìn thấy một bên mặt của Tiêu Thần, khẩu trang màu xanh lam che khuất nửa khuôn mặt, trái lại càng làm nổi bật lên cặp mắt của hắn. Cặp mắt đó 24 giờ trước mình còn nhìn thật kĩ. Cái loại cảm giác hốt hoảng dưới đáy lòng vẫn còn đó. Anh nghe Tiêu Thần đang dặn dò bệnh nhân một số thứ, giọng nói bình tĩnh ôn hòa đó đối với mình thật xa lạ, anh cẩn thận lục lại trong kí ức, thất vọng phát hiện ra từ đầu cho tới bây giờ, Tiêu Thần hình như chưa bao giờ dùng giọng nói dịu dàng đó mà nói chuyện với mình.
Tư Kiêu Kỳ nghiêng người dựa vào cửa phòng, thân hình cao to che hết đi nửa cánh cửa, lúc Tiêu Thần quay lại nhìn thấy anh, nhíu nhíu mày, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Tư Kiêu Kỳ giơ túi ni lông trong tay lên, bên trong là hộp thức ăn nhanh màu trắng. Ánh mắt của Tiêu Thần hơi cong lên, dùng viết chỉ chỉ cửa, Tư Kiêu Kỳ hiểu rõ lùi ra, đi ra ngoài tìm băng ghế ngồi xuống.
Tiêu Thần cầm một xấp biên lai giao cho bệnh nhân tỉ mỉ căn dặn một lần nữa rồi mới lười biếng duỗi người đứng dậy, anh để tay vào trong túi áo, đi tới trước mặt Tư Kiêu Kỳ hỏi: “Anh tới đây làm gì?”
“Tôi đói, sẵn tiện mua một phần gà Cung Bảo cho cậu…Cậu không dị ứng chứ?”
“Tôi đi làm việc đây.”
“Chút thời gian ăn khuya cũng không có?”
“Vấn đề không phải có thời gian hay không mà là không được phép ăn.”
Tư Kiêu Kỳ đứng lên: “Được rồi, vậy tôi về đây, ngày mai mười giờ tôi tới đón cậu.”
“Ha ha,” Tiêu Thần vui vẻ, “Anh đón tôi? Đừng đùa, chính xác là tôi chờ anh, chỗ nào giống như anh tới đón người? Sớm hay trễ một chút cũng không được, còn phải quẹt thẻ, rõ ràng bài bản.”
“Vậy cậu ngày mai chờ tôi?” Giọng điệu Tư Kiêu Kỳ mang theo chút trêu đùa, cặp mắt sáng như tuyết nhìn chằm chằm Tiêu Thần hỏi, còn cố ý nhấn mạnh chữ “chờ”, ngữ khí ám muội.
Tay Tiêu Thần nắm chặt lại, bốn ngón tay chạm tới lòng bàn tay liền cảm thấy lạnh lẽo.
“Không giống nhau,” Tiêu Thần hơi dời ánh mắt, nhìn chằm chằm lông mày Tư Kiêu Kỳ, cảm thấy tâm trạng thả lỏng dần, “Lỡ như anh trễ giờ thì sao?”
“Không đâu, chuyến tôi chạy là chuyến xe đầu tiên, vậy nên dù thế nào cũng không tới trễ đâu, nhất định đón được cậu…Cậu chờ tôi nha?”
Tiêu Thần buông lỏng tay ra, vẫn nhìn chằm chằm lông mày Tư Kiêu Kỳ nói, “Nếu như tới kịp…Ừ…Đưa cho tôi.”
“Đưa cái gì?” Tư Kiêu Kỳ tha thiết mong chờ Tiêu Thần nói một câu “Tôi chờ anh”, đang suy nghĩ nên trong thời gian ngắn không kịp phản ứng là đưa cho hắn cái gì.
“Cơm a, anh không phải…”
“Bác sĩ Tiêu!” Tiêu Thần còn chưa nói xong đã bị một tiếng hô sắc nhọn chặn lại, một y tá từ bàn khám bệnh vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa gọi: “Tai nạn xe cộ, ba người bị thương nặng, hai nam một nữ, đầu bị ngoại thương, gãy xương, mất nhiều máu, mười lăm phút sau tới…”
Sắc mặt Tiêu Thần đột nhiên thay đổi, đẩy Tư Kiêu Kỳ qua một bên đi vào phòng cấp cứu, vừa đi vừa nhanh chóng dặn dò: “Chuẩn bị phòng cấp cứu, thông báo phòng giải phẫu, chuẩn bị dụng cụ giám sát, máy hô hấp, máy Sabo…chuẩn bị một tổ phụ trách phân loại…”
Tư Kiêu Kỳ bị Tiêu Thần đẩy một cái lảo đảo, anh nháy mắt mấy cái, chỉ kịp nhìn thấy góc áo blouse trắng của Tiêu Thần bay phất lên, đảo mắt người đã biến mất bên trong phòng cấp cứu. Tư Kiêu Kỳ mở nắp hộp cơm ra, tay còn đang duy trì tư thế đưa hộp cơm tới, cảm giác nơi đầu ngón tay cho anh biết, cơm đã nguội rồi.
Tư Kiêu Kỳ nhìn hai bên một chút, đi vào phòng Tiêu Thần, nhìn thấy trên bàn có một ly nước, đưa tay qua sờ sờ, nguội rồi. Anh đặt hộp cơm kế bên ly nước rồi đi ra ngoài. Mới có một chút thôi cả khoa cấp cứu đã bận rộn hẳn lên, rất nhiều y tá đang đi qua đi lại bên trong hành lang uốn khúc. Cả bệnh viện cứ như một tổ chức vô cùng tinh vi, một khi đã có một bánh răng nào đó bắt đầu hoạt động, tất cả các linh kiện còn lại sẽ vận hành theo. Bên trong vô cùng rối ren, Tư Kiêu Kỳ lặng lẽ đứng ở một góc tường phía bên ngoài phòng cấp cứu, nhìn thấy mấy cái bóng dáng áo trắng lần lượt đi vào, một người vội vã tiến vào cửa phòng cấp cứu.
Cửa vừa mở ra rồi lại đóng, trong hai ba giây đó, Tư Kiêu Kỳ nhìn thấy Tiêu Thần đứng ở giữa phòng cấp cứu, tay phải duỗi thẳng chỉ về một hướng, miệng nói gì đó thì có một y tá đẩy một cái máy về hướng hắn chỉ.
Người kia cứ như tướng quân đứng giữa sa trường, chỉ huy một trận đánh, chiến đấu với thời gian để giành về một sinh mệnh. Hai lông mày lộ ra sự kiên định, ánh mắt sắc bén đó Tư Kiêu Kỳ từ trước giờ chưa từng thấy qua. Tư Kiêu Kỳ cau mày nỗ lực nhớ lại, anh nhớ tới lúc ánh mắt mông lung của Tiêu Thần khi đạt tới cao trào, cũng nhớ tới sự lạnh lẽo khi Tiêu Thần từ chối, mang theo chút ánh mắt trào phúng nhàn nhạt, những cái đó đều làm cho anh đắm chìm trong đó, vô cùng không có tiết tháo cho rằng hắn lúc nào cũng đẹp. Nhưng bây giờ, anh phải thừa nhận vẻ đẹp của Tiêu Thần khi đứng trong phòng cấp cứu mới thật sự làm người ta kinh ngạc.
Bỗng nhiên, Tiêu Thần cùng với vài y tá đẩy cửa đi ra ngoài, lúc đi ngang qua người Tư Kiêu Kỳ thì ánh mắt cực nhanh đảo một vòng trên người Tư Kiêu Kỳ. Tư Kiêu Kỳ gật gù, tay duỗi thẳng về phía trước, ngón tay cái nhếch lên.
Chỉ một lát sau bọn họ lại quay trở về, mấy y tá vừa đẩy cáng xe cứu thương vừa nói sơ với Tiêu Thần về bệnh trạng, tốc độ nói nhanh tới nỗi Tư Kiêu Kỳ không nghe được gì, anh chỉ đứng đó nhìn Tiêu Thần, nhưng Tiêu Thần liếc mắt cũng không thèm liếc qua bên này, coi như anh không tồn tại.
Tư Kiêu Kỳ thò tay vào túi móc ra gói thuốc lá, suy nghĩ một chút lại nhét vào, anh kiếm cái ghế ngồi xuống, nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt tới đờ ra. Trong đầu có vô số ý nghĩ ập tới, mỗi một cái đều mịt mờ vô căn cứ, khiến anh không thể nào nắm bắt được.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng cấp cứu lại mở ra, một y tá vội vã chạy ra. Tư Kiêu Kỳ tranh thủ khoảnh khắc cửa mở nhìn thấy Tiêu Thần đang đứng bên cạnh giường bệnh, đang khom người kiểm tra máy theo dõi vừa mới đứng thẳng eo lên. Tư Kiêu Kỳ rõ ràng nhìn thấy lông mày Tiêu Thần nhíu lại, cả người cứng ngắc, duy trì tưng thế cong người hai ba giây mới chầm chậm thả lỏng người ra.
Tư Kiêu Kỳ nhớ tới lúc chiều khi tắm, bộ dáng Tiêu Thần nhe răng trợn mắt đỡ lấy eo, nhớ tới lúc trên giường mình vì nghe được Tiêu Thần rên lên một tiếng mà mất khống chế như thế nào…Tư Kiêu Kỳ cắn chặt răng, đứng dậy bước thật nhanh đi khỏi.
***
Bốn giờ sáng Tiêu Thần mới cởi ra chiếc áo blouse dính đầy máu, chật vật bước trở về phòng, anh cảm thấy eo mình sắp nứt ra luôn rồi.
“Tư Kiêu Kỳ,” trong lòng Tiêu Thần còn ghi hận, “Anh đợi đó, lần sau tôi nhất định làm cho anh không lái xe nỗi.”
Trong lòng anh tràn đầy oán niệm khi nhìn tới hộp cơm trên bàn mới dịu đi một chút, gà Cung Bảo, đó là món ăn anh thích nhất. Anh sờ sờ cái bụng xẹp lép, đi tới phòng trực có lò vi sóng. Đợi một chút, mùi hương chua ngọt đã lan ra khắp phòng, Tiêu Thần vui vẻ mở nắp hộp cơm, cơm hâm nóng lại cũng không quá ngon, nhưng giờ chỉ cần lấp đầy bụng là được rồi.
“Bác sĩ Tiêu, anh ăn cái này? Nhiều dầu mỡ quá.” Tôn Tịnh cầm ly nước đi tới, thấy Tiêu Thần lấy ra cái thìa múc cơm, không hài lòng nói.
Tiêu Thần mỉm cười một cái, cho thìa cơm vào trong miệng, vải thì quá chua, đậu phộng cũng không giòn, thịt gà có hơi cứng, tiêu thì để quá nhiều lại không để ớt…Nhưng mà ăn vẫn rất ngon.
“Bác sĩ Tiêu,” Tôn Tịnh mở ngăn tủ lấy ra một hộp cơm nhỏ, “Sushi tôi tự tay làm, anh có muốn nếm thử không?”
Tiêu Thần phất tay, “Cảm ơn, tôi ăn cái này là được rồi.”
“Anh cứ nếm thử chút đi, tôi có lấy tiền đâu.” Tôn Tịnh nháy nháy mắt, gắp một miếng bỏ vào hộp cơm của Tiêu Thần, sushi dính nước gà có mùi vị là lạ.
“Cơm anh mang tới hả?” Tôn Tịnh vừa nói vừa bỏ một miếng sushi vào miệng, “Đem cái này theo ăn khuya anh cũng thật sáng tạo.”
Tiêu Thần lại cho một thìa cơm to vào miệng nói, “Bạn tôi mang tới.”
Tôn Tịnh lập tức dừng lại suy nghĩ, ngây ngốc nhìn Tiêu Thần, cô còn có thể thấy ý cười nhàn nhạt trên mặt Tiêu Thần, không phải kiểu cười khách khí bình thường hay thấy, mà là nụ cười xuất phát từ nội tâm, còn có niềm hạnh phúc từ trong ánh mắt toát ra.
Tôn Tịnh cảm thấy sushi hôm nay làm không ngon, cho giấm với mù tạc quá nhiều.
Mười giờ sáng, Tiêu Thần đúng giờ leo lên xe Tư Kiêu Kỳ. Trong xe dĩ nhiên không có bất kì ai, Tiêu Thần nắm tay vịn đứng kế bên chỗ điều khiển nói: “Đêm hôm khuya khoắt anh nghĩ sao mà còn chạy tới vậy?”
“Tôi đói,” Tư Kiêu Kỳ nói một cách đơn giản, đóng cửa xe rồi lấy ra một cái túi màu xám đưa cho Tiêu Thần.
Tiêu Thần mắt chữ A mồm chữ O nhìn cái đệm hình con mèo trong tay, “Mẹ kiếp, Tư Kiêu Kỳ anh bán sỉ hả?”
“Người ta bán nguyên bộ, tôi cũng hết cách.”
“Ai đưa anh cái này vậy, thật sự có ý nghĩa!” Tiêu Thần khen ngợi không ngớt lời.
Tư Kiêu Kỳ không trả lời, cái này là cô gái ở phòng điều hành trước khi nghỉ việc thì đưa lại cho anh. Lúc đưa cho anh chính là một bộ dáng e thẹn, Tư Kiêu Kỳ trước mặt người ta lấy cả bộ chia ra, chỉ chừa lại cho mình cái gối kê và cái đệm dựa này. Chiêu này rất làm tổn thương người khác thế nhưng anh cũng không còn cách nào khác. Giữ lại một phần cho thấy tôi đã hiểu tình cảm của cô, trả lại một phần biểu hiện tôi không cách nào hồi đáp được. Bản thân là GAY, Tư Kiêu Kỳ có một số thứ nhất định phải bảo vệ.
Tiêu Thần nhìn cái đệm, đây rõ ràng là dành cho con gái, phía trên còn thắt nơ bướm. Tuy rằng một người đàn ông cầm theo cái đệm thế này vô dùng quái đản, thế nhưng Tiêu Thần vừa nghĩ tới cảm giác thoải mái khi nhét cái đệm sau eo cũng không thèm để ý quá nhiều nữa.
Có điều…đưa cho mình cái đệm dựa này… Tư Kiêu Kỳ có ý gì?
“Tư Kiêu Kỳ,” Tiêu Thần cầm cái đệm cười như không cười nói, “Anh phải chăng đã trải qua cảm giác thắt lưng đau đến đứng ngồi không yên.”
“Không có,” Tư Kiêu Kỳ dứt khoát nói đồng thời nhìn về chiếc xe đang chiếm dụng phần đường của xe công cộng mà bóp còi, Tư Kiêu Kỳ nói, “Lần sau có thể thử xem.”