Hãn Phu

Chương 23




Chủ ý ôi thiu của Trần Thanh Hòa rất mê người, Lục Hãn Kiêu thực sự động tâm tư.

Đám người bọn họ đều có một điểm giống nhau, chính là quá tự tin, không có việc gì cũng thích cởi áo đọ cơ bụng xem khối nào cứng hơn. Người thắng luôn là Hạ Nhiên, đành chịu thôi, xã hội đen mà, là nghề ông trời ban cho để kiếm cơm.

Lục Hãn Kiêu lớn lên tinh anh, trên người cũng có chút thịt, tóm lại chính là loại dáng người được yêu thích nhất.

Anh đứng trên giường, từ đám qu.ần lót xếp thành chữ "Kiều" kia, chọn đi chọn lại, cuối cùng lấy ra một cái quần tam giác cầu vồng, mang đậm khí chất xấu xa.

Lục Hãn Kiêu đem nó múa may ướm thử giữa h.ai chân, vặn vẹo uốn éo mông trước gương, đột nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô vị..

Chu Kiều lạnh lùng như vậy, làm sao có thể để ý loại mê hoặc thấp kém này, lỡ như làm cô có ấn tượng càng tồi tệ hơn thì anh chết chắc.

Lục Hãn Kiêu vô cùng nản lòng thoái chí, mở weixin ra, hỏi: [Các huynh đệ, có kế sách gì theo đuổi một cô gái trẻ không?]

Đào Tinh Lai trả lời nhanh nhất, [Tặng cô ấy một đóa hoa hồng nhỏ, loại nhập từ Hà Lan đắt tiền nhất, sau đó quỳ một gối xuống, mọi người nói xem em nói đúng không?]

Trần Thanh Hòa: [Đúng cái quỷ. Kiêu Nhi, mày không nhảy nữa sao? Việc này Hạ Nhiên có kinh nghiệm hơn, mày hỏi nó đi.]

Hạ Nhiên: [Thu phí, một trăm đồng một câu.]

Sao ở đây toàn nói bừa vậy.

Lục Hãn Kiêu ném di động, đặt hai tay lên ót, nhìn chằm chằm trần nhà.

Anh lật người sang một bên, hồi tưởng lại lời Chu Kiều cự tuyệt, ảnh hưởng đến việc thi cử, còn chê anh lớn tuổi, vừa có lý vừa có chứng cớ, quá lạnh lùng.

Lục Hãn Kiêu che ngực, nhíu mày thống khổ thuyết minh, "Trái tim tôi vô cùng quý giá, vậy mà em lại nỡ khiến nó vỡ tan."

Nói xong liền cảm thấy rất thích hợp, vì vậy cười lăn lộn ở trên giường, cười xong vẫn cảm thấy chưa hết giận bèn cầm gối đầu liên tục đập vào tường, "Chu Kiều thối, nhóc con hư hỏng, nhẫn tâm như thế, Lục bảo bối của anh đây hôm nay còn lên giá liên tục đây, em dựa vào cái gì chướng mắt anh!"

Nhập tâm quá mãnh liệt, cảm thấy mình đập quá hung dữ, cái gối sẽ đau. Vì vậy Lục Hãn Kiêu lại ngồi xếp bằng trên giường, đem gối ôm trong lòng vuốt ve, "Kiều Kiều, xin lỗi em, làm em đau rồi phải không? Anh hôn một cái, đừng khóc nữa."

Anh vùi mặt trong gối, điên cuồng cọ cọ, cọ đến mức mông cũng chổng lên, cuối cùng loạng choạng ngã xuống, cả người co quắp nằm trên giường, quả thực thương tâm sánh bằng Thái Bình Dương mà!

Điều thảm hại hơn vẫn còn ở phía sau. Ngày hôm sau gặp lại, thái độ Chu Kiều hời hợt rõ ràng.

Buổi sáng Lục Hãn Kiêu cố ý ngủ nướng, không đi ra, hi vọng dì Tề sẽ phái cô đến gọi, kết quả là nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, cuối cùng khi quả thực sắp muộn đến nơi, anh mới xám xịt rời giường ra ăn sáng.

Bữa sáng cũng rất quỷ dị, Chu Kiều bình tĩnh giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, từng ngụm từng ngụm ăn cháo đến là xinh đẹp.

Dì Tề ngược lại thận trọng để ý, kinh ngạc nói: "Hãn Kiêu, sao cháu đến ăn bát cháo cũng phải nhấc tay thành Hoa Lan Chỉ vậy!"

Lục Hãn Kiêu không buồn để ý, đầu ngón út nhô lên càng cao.

Dùng phương thức này hấp dẫn sự chú ý Chu Kiều, đúng là ngây thơ hết thuốc chữa.

Dì Tề đi dọn dẹp bát đũa, người vừa đi, Lục Hãn Kiêu liền cách một cái bàn trò truyện, "Hôm nay anh mặc áo sơ mi này nhìn có đẹp không?"

Động tác húp cháo của Chu Kiều ngừng lại, nhẹ nhàng quét mắt nhìn anh một cái, "Ừ, màu hồng phấn rất hợp với anh."

Tuyệt đối không nhiệt tình, Lục Hãn Kiêu nhíu mi, cao giọng, "Anh muốn mặc nó đi họp đấy!"

"Ồ." Chu Kiều bỏ chén thìa xuống, "Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ ăn."

Lục Hãn Kiêu nhìn bóng lưng cô, tức giận ném muỗng xuống bàn, "Không ăn nữa!"

Dì Tề nghe tiếng động, từ phòng bếp nhanh nhẹn đi ra, "Không ăn nữa sao? May quá, chờ thêm lúc nữa chắc dì muộn giờ đi nhảy ở quảng trường mất."

Dì Tề, dì bổ xuống một đao không nương tình chút nào cả.

Lục Hãn Kiêu nghẹn uất muốn chết, hùng hùng hổ hổ đứng dậy về phòng ngủ, đổi một bộ quần áo đi làm bình thường, u ám ra khỏi cửa.

Chu Kiều ở trong phòng nghe thấy tiếng đóng cửa, lặng lẽ bỏ bút máy xuống.

Cô rũ mắt, mân mê đầu ngón tay, vừa rồi cháo kê rõ ràng là ngọt, giờ phút này sao miệng lại đắng ngắt. Cô lắc đầu, lấy trong ngăn kéo ra một viên đường nhét vào miệng ngậm, sau đó tiếp tục đọc sách.

Trong nhà không có người làm ồn, hiệu suất đặc biệt cao, Chu Kiều đem những khái niệm tài chính học qua một lần, còn làm hai cái đề thi, trong nháy mắt đã đến giờ cơm tối. Dì Tề có một niềm đam mê đặc biệt với thịt gà, mỗi ngày lại đổi một món, đa dạng đủ loại để làm gà ăn.

"Kiều Kiều, ăn xong hai cái đùi gà đi, canh gà sắp xong rồi."

Chu Kiều giúp bà xới cơm, hỏi: "Không chờ Lục ca sao ạ?"

"Không cần." dì Tề nói: "Buổi chiều nó gọi điện thoại cho dì, nói là đi công tác rồi."

Chu Kiều dừng động tác, ngẩng đầu lên, "Đi công tác?"

"Đúng vậy, đi Hàng Châu, thấy bảo là đi 6 7 ngày."

Đi ra ngoài lâu như thế sao.

Chu Kiều cúi đầu xuống, nhìn cơm trong chén, tâm trạng giống như thang máy bị trục trặc, mãnh liệt rơi một cái.

Dì Tề cảm thấy rất bình thường, "Đừng nhìn nó bây giờ nhàn rỗi, mấy năm vô cùng bận rộn, khi đó nó còn ở Lục gia, ngày ngày xã giao ngày ngày uống rượu, đem dạ dày uống đến hỏng, Lục lão thái bồi bổ hai năm, bây giờ mới khá hơn một chút."

Chu Kiều nhớ tới lần trước Lục Hãn Kiêu ăn ớt chỉ thiên đến độ nằm viện, hóa ra là có bệnh cũ.

"Nghe Lục lão phu nhân nói, Hãn Kiêu trước đây rất khiến người ta yêu thích, miệng ngọt, lễ phép với mọi người, tính cách cũng vô cùng tốt." Dì Tề thở dài nói: "Cũng không biết vì sao lại không chịu yêu đương, chỉ cùng đám nhóc Thanh Hòa kia chơi đùa. Thật đau lòng mà."

Đầu óc dì Tề chợt lóe, che mặt hoảng sợ nói: "Trời ạ! Kiều Kiều cháu nói xem, nó không phải là khuynh hướng giới tính có vấn đề đấy chứ?!"

"Không phải không phải!" Chu Kiều vô ý thức bác bỏ tin đồn.

"Ồ?" Dì Tề nháy mắt mấy cái, ngây thơ vô tội nhìn cô.

Ý thức được có vấn đề, mặt Chu Kiều như bị thiêu đốt, cố giả bộ trấn định, vùi đầu ăn canh.

Cứ như vậy qua ba ngày.

Cao ốc công ty con ở Hàng Châu mới khai trương, vốn chuyện này Lục Hãn Kiêu không phải đi, nhưng anh vốn là một cô công chúa nhỏ, muốn làm cho Chu Kiều nhận thức được cái gì gọi là nhớ nhung.

"Lúc có anh bên cạnh không biết quý trọng, giờ anh đi rồi, em nhất định sẽ nhớ anh muốn chết."

Loại tự tin này của Lục Hãn Kiêu, ở thành phố gọi chung là nói liều.

Dùng một ngày tham gia buổi lễ, cắt băng khánh thành. Sau đó Lục Hãn Kiêu đi bơi ở hồ Tây, ngắm tháp Lôi Phong. Giờ phút nào anh cũng nhìn chằm chằm di động, weixin đã để Chu Kiều ở chỗ dễ chú ý nhất, luôn nằm trong danh sách bạn tốt của anh. Chỉ là vị trí tốt, thế nhưng không có một chút động tĩnh nào, đi ra ngoài 72 tiếng đồng hồ, một tin nhắn cũng không thèm gửi đến.

Lục Hãn Kiêu ngồi trong một quán coffee, tức ngực muốn chết.

Nhân viên phục vụ nhiệt tình hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn uống gì?"

Lục Hãn Kiêu rầu rĩ không vui, "Có trà chanh không?"

"Xin lỗi, quán chúng tôi chỉ có cà phê ạ."

"Vậy tôi không uống." Vốn là buổi tối đã không ngủ được, còn uống cà phê thì chết chắc.

Ở cửa quán cà phê có treo một quyển sổ xinh đẹp "Sổ ghi chép ý kiến khách hàng", trước khi đi, Lục Hãn Kiêu nhắn lại:

[Đề nghị thêm món trà chanh, vì uống một ly chanh trà có thể khiến bạn sảng khoái đến tê dại.]

Ra khỏi cửa tiệm, Lục Hãn Kiêu đứng ở đầu đường, ôm chặt lấy bản thân.

Đi ra ngoài lâu như thế, nha đầu Chu Kiều chắc hẳn đã nhận thức được lòng mình, hiện tại khẳng định là hối hận muốn chết rồi.

Lục Hãn Kiêu kiêu căng hất cằm lên, nghĩ thầm, "Không thể quá tàn nhẫn đối với phụ nữ được, không sai biệt lắm rồi, mình nên trở về thôi."

Vì vậy, Lục Hãn Kiêu đặt vé chuyến bay sớm nhất của buổi chiều, trở về xoa tim gãi phổi cứu vớt thiếu nữ cô đơn.

- -

Dì Tề gần đây nhảy múa ở quảng trường cực kỳ có tiến bộ, tâm tình vô cùng tốt.

"Không có Hãn Kiêu ở nhà, động tác múa dì đều đã học được, nó ăn cơm nhiều, mỗi lần đều phải nấu cả một nồi, vài ngày này trôi qua thật thoải mái."

Chu Kiều để sách xuống, tràn đầy đồng cảm, "Đúng vậy, trong nhà không ầm ĩ, cháu làm đề thi được một nửa, tất cả đều chính xác không sai chỗ nào."

Dì Tề đến là hào hứng, "Kiều Kiều, dì múa cho cháu xem động tác trong bài mới nhất của bọn dì nhé."

Chu Kiều cười lên, "Được ạ, bài hát gì thế? Cháu mở nhạc cho dì."

Lúc này, điện thoại dì Tề vang lên.

"Đợi dì chút." Dì Tề bước nhanh về phòng, giày múa cũng cởi ra.

Chu Kiều vừa mở ra phần mềm ca nhạc, liền nghe thấy thanh âm thất kinh của dì Tề từ bên kia truyền đến.

"Cái gì?! Được, được, tôi lập tức tới ngay!"

Vẻ mặt bà lo lắng, lảo đảo chạy ra khỏi cửa.

Chu Kiều vội vàng ngăn lại, "Dì Tề, có chuyện gì vậy?"

"Con của dì bị đánh!" Dì Tề bối rối, tay nắm điện thoại đang phát run.

Chu Kiều vịn lấy vai bà, "Dì đừng nóng vội, người bị làm sao vậy?"

Dì Tề giống như đang ở trong mộng, đem lời trong điện thoại kể lại một lần.

Con trai bà đang học ở một trường đại học trong thành phố, thành thật nghe lời, không phải là loại nghịch ngợm hư hỏng, vậy mà hai giờ trước lại cùng một nhân viên cửa hàng đánh nhau ẩu đả, nguyên nhân là vì tranh dành tình cảm của một nữ sinh.

Chu Kiều nghe một hai câu đã hiểu rõ, cô trấn định nói: "Có bao nhiêu tiền mặt đều mang đi, dì đừng hoảng hốt, cháu đi cùng dì."

Chỗ ẩu đả không tính là gần, hai người thuê xe đi hơn bốn mươi phút mới tới nơi.

Tìm được bệnh viện, con trai dì Tề mặt mũi đầy máu đang ở trong khâu miệng vết thương.

"Tiểu Lương, chao ôi trời đất ơi, sao lại bị thương thành dạng này!"

Khuôn mặt đầy máu nên ngũ quan nam sinh nhìn không rõ, nhưng dáng người trung bình, quần áo giản dị, xem ra là một đứa trẻ thành thực.

Tiểu Lương run run rẩy rẩy gọi một tiếng, "Mẹ."

Dì Tề đi một vòng xung quanh cậu, gấp đến độ nước mắt đều chảy xuống.

Lúc này, bên cạnh truyền đến một giọng nói hung dữ, "Bà chính là người nhà nó?"

Chu Kiều đứng ở cửa, nghe tiếng nhìn lại, năm sáu người trẻ tuổi mặc áo ba lỗ màu đen đang nói chuyện, một người trên cánh tay còn xăm hình chuột Mickey.

Dì Tề quá quan tâm nên bị loạn, giọng nói hung hăng, "Mấy người là ai hả?"

Người đàn ông xăm mình, mũi nhọn đáp lời, "Con trai bà đánh gãy tay em trai tôi, tiền thuốc thang mau nộp ra đây."

"Mẹ, là bọn nó ra tay trước!" Con trai dì Tề tâm tình kích động, "Là bọn nó quấy rầy Hà Vũ!"

"Tiểu tử thối, định làm anh hùng ra mặt cũng không biết đường hỏi trước, Hà Vũ là bạn gái của tao, mày quản được sao?"

"Cô ấy không phải là bạn gái của mày!" Tiểu Lương khuôn mặt đầy máu rống giận, "Mày quấn quít làm phiền cô ấy, căn bản chính là đồ bại hoại!"

"Mẹ mày, muốn chết đúng không!" Người đàn ông xăm mình tức giận đùng đùng lại muốn xông lên.

Chu Kiều cùng dì Tề cản phía trước, "Làm gì, các người muốn làm gì!"

Chu Kiều kéo dì Tề ra sau lưng, tỉnh táo nói: "Đánh nhau là cả hai bên đều có trách nhiệm, anh nói bạn của anh bị đánh gãy xương, được, vậy chúng ta đi báo án, kiểm tra vết thương, phân chia trách nhiệm, nếu chúng tôi phải đền, một phân tiền cũng không thiếu, nhưng nếu các người sai, cũng đừng hòng chạy."

Người đàn ông xăm mình bị hù doạ đến sửng sốt, nhưng rất nhanh lại hung thần ác sát, "Ha, con nhóc ở nơi nào mới xuất hiện, định doạ tao sợ phải không?

Chu Kiều không lùi bước, tuyệt đối không thua khí thế, "Anh không để ý, thì sợ hù doạ cái gì?"

"Mẹ mày, tiểu tử thối, đừng tưởng rằng có người cho mày chỗ dựa liền cứng đầu!" Người đàn ông có hình xăm chỉ con trai dì Tề, "Trường học của mày, phòng trọ, tao đều đã nhớ kỹ!"

Chu Kiều không sợ hãi chút nào cất giọng, "Anh thế này là uy hiếp đe dọa, muốn chịu trách nhiệm trước pháp luật sao?"

Người đàn ông xăm mình tính tình tàn bạo, trước mặt nhiều người như vậy bị một cô gái nhỏ làm kinh sợ thì quá mất mặt, hắn ta thực sự động tay, chuẩn bị túm lấy Chu Kiều!

Chu Kiều nghiêm nghị, "Anh muốn làm gì, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát!"

Dì Tề đúng là mãnh tướng, kêu to một tiếng: "A a!" Sau đó lao đầu tới, ôm lấy cánh tay người đàn ông xăm mình, đẩy người vào một góc.

Người đàn ông xăm mình và dì Tề cùng ngã xuống đất, đụng ghế đổ ào ào.

Đám lưu manh kia bắt đầu kêu gào, "Bà già kia, muốn chết có phải không?"

Hỏng rồi hỏng rồi, Chu Kiều vô thức đi giúp dì Tề, "Đừng động thủ! Tránh ra."

Tình cảnh trong nháy mắt liền gà bay chó sủa, tên xăm mình kia vung một cái ghế, chỉ chốc lát sẽ đập lên người Chu Kiều.

Dì Tề hoảng sợ che miệng, "Kiều Kiều!!"

Nguy hiểm trong giây phút đó giống như nước đang sôi trào, không ngăn cản được mà thoát ra ngoài.

Chu Kiều thậm chí vô thức nhắm chặt mắt, chờ đau đớn ập đến.

Đúng lúc này, tên xăm mình đột nhiên hét thảm một tiếng, "Chao ôi!!" Hắn ta che mặt, đứng tại chỗ nhảy lên nhảy xuống.

Một bình truyền dịch bằng thủy tinh từ trên mặt hắn rơi xuống sàn nhà, "bụp" một tiếng rồi lăn lông lốc trên mặt đất.

Ngay sau đó, Lục Hãn Kiêu phi thân nhảy vào, trong tay còn cầm một bình truyền khác, "Fuck! Mẹ mày! Dám động đến người của ông đây!"

Anh nóng giận như lửa quấn thân, ngũ quan bén nhọn lạnh lẽo như sương, khí chất ôn hòa ngày thường hoàn toàn biến mất.

Chu Kiều kinh ngạc đến ngây người, Lục Hãn Kiêu không phải đang ở Hàng Châu thăm tháp Lôi Phong sao, sao lại đến đây?!

Má phải của tên kia bị Lục Hãn Kiêu ném chai sưng thành cái bánh bao, sức chiến đấu giảm đi một nửa.

Lục Hãn Kiêu một cước giẫm nát người hắn, "Mày động vào cô ấy lần nữa thử xem!"

Đồng bọn của tên xăm mình đứng ngoài cậy mạnh, gào lên, "Buông anh ấy ra! Mày định xen vào việc của người khác có phải không!"

Lục Hãn Kiêu giẫm lên tên xăm mình, nhếch miệng cười lạnh, nhấc tay phải cầm bình hung hăng đập một đập dưới chân, ngay sát đầu tên kia.

Bình vỡ vụn, thủy tinh văng khắp nơi. Đám xã hội đen sợ hãi kêu lên.

Giọng Lục Hãn Kiêu lạnh như sương giáng, hốc mắt đỏ ngầu-

"Ai mẹ nó lại để ông đây nghe được một câu nữa, miếng thủy tinh này liền bay vào mắt kẻ đó!"

Im lặng ba giây, hiện trường không một tiếng động.

Lục Hãn Kiêu lúc này mới chậm rãi dời ánh mắt, tức giận đã hạ hỏa hơn phân nửa, thẳng tắp nhìn vào đầu tóc tán loạn của Chu Kiều.

Sau đó không nhịn được tức giận, đau lòng vạn phần mắng cô: "Em muốn chết à, đụng phải chuyện như thế này không biết đường gọi điện thoại cho anh sao?"

Chu Kiều bỗng nóng mắt, thanh âm dịu lại, "Không phải là anh đi công tác trốn tôi sao, gọi điện thoại cho anh có ích lợi gì?"

Vừa nghe cái từ trốn kia, Lục Hãn Kiêu chột dạ chống chế, "Nếu không phải là em đối với anh lạnh nhạt như thế, anh sẽ trốn đi sao."

Chu Kiều nói thầm, "Lại nói, gọi điện thoại cho anh làm gì, anh cũng không phải là cảnh sát mà."

Lục Hãn Kiêu trầm giọng, "Em có phải không xem tin tức đúng không? Trưởng công an tỉnh họ Lục em không biết sao?"

Chu Kiều: "..."

Thật vất vả cứng rắn một hồi, vừa đụng đến Chu Kiều, anh mẹ nó toàn bộ xong đời.

Lục Hãn Kiêu lại không nhịn được khoe khoang, "Ở trên máy bay anh còn đặc biệt vì em làm một bài thơ đây."

Chu Kiều sững sờ, lúc này mới chú ý tới, hôm nay anh mặc cái áo sơ mi màu hồng hôm trước.

Chỉ vì cô khen một câu, "Màu hồng rất hợp với anh."

Trang phục đã phối hợp thật tốt, thư tình cũng đã chuẩn bị xong, tâm tình cũng thích hợp, chỉ chờ để đọc diễn cảm.

Lục Hãn Kiêu nghĩ tới điều này, tâm trạng càng hỏng bét, hận không thể giẫm tên xăm mình này thêm mấy phát-

Tên khốn kiếp, làm chậm trễ ông đây tán gái.

Đại ca xăm mình gào một tiếng đau đớn, nghiêng đầu sang chỗ khác, đáng thương cầu xin tha thứ: "Đại hiệp, anh đừng giẫm cánh tay tôi nữa được không? Hình chuột Mickey tôi vừa mới xăm, anh giẫm thắt lưng tôi đi, ngang hông có hình cục cưng bọt biển, cứ tùy ý giẫm."

"..."

Lục Hãn Kiêu vô ý thức cử động chân.

A a, thật là hứng thú nha.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.