Như ko vừa lòng với câu trả lời anh hỏi tiếp:
-có ng` yêu chưa?
-chưa
-có rồi
-chưa
-vậy có để ý ai ko?
-ko, Phong còn nhỏ mà
-21t mà còn nhỏ
Phong như đính chính lời mình
-ko để ý ai đâu
-có
-ko
-có
-tại sao?
-vì ng` em để ý và yêu là anh
Con mắt tò mò hương về phía Phương một cách dò hỏi cô bật cười
-sao cười
-mắc cười thì cười
Chợt Phong ôm đầu, khiến Phương hoảng anh chạy đi tìm bác sĩ
-em chờ anh tí, anh đi gọi bác sĩ
--------------
Phương sốt sắng đi đi lại lại trước hành lang bệnh viện khiến HP bực mình
-anh đừng đi đi lại lại nữa, nó càng làm em sốt suột
Phương như hiểu ý anh, thôi ko đi lại nữa, vừa lúc đó vị bác sĩ bước ra từ phòng bệnh của Phong lên tiếng
-mọi ng` có thể vào thăm cô ấy, đừng để cổ bị kích động mạnh
-thưa bác sĩ tại sao cổ lại ko nhớ tôi?
Như vừa nhớ ra, vị bác sĩ bảo:
-có thể do cổ ko muốn nhớ một số chuyện làm cổ buồn, chủ yếu là do tâm lí thôi
----------------
Sau đây là một số đính chính
Chắc mọi ng` cũng biết P là đứa trí nhớ kém lắm, nên khi viết có quên một số chi tiết và chi tiết này có một số bạn thắc mắc đó là “thật ra NP và HP có phải là anh em sinh đôi ko?”
Và P xin trả lời đó là đúng, vì P muốn xây dựng tr như vậy
Nhưng có một số lỗi xảy ra đó là số tuổi giữa HP và NP nó hơi lộn xộn
Sr nha, bây h mà sửa thì I am die now mất
Thôi P sẽ đền, cho mọi ng` một câu chuyện mới sau truyện này, tr viết về bạo lực và tình yêu của học trò, một câu tr khác hẳn mấy câu tr vừa rồi ke ke
-------------
Mọi ng` đều vui vẻ, vì Phong đã dần dần hồi phục sức khỏe riêng mình anh thì anh phải tức cười với hoàn cảnh của mình
Phong đang chơi game mới ra của nokia nên ko để ý gì khi anh bước vô phòng bệnh
Ngồi xuống ghế mà mặt đối mặt với Phong, nhưng cô ko thèm ngó anh một phân, cô chú ý đến nỗi. Anh vô mà cô ko thèm nhấc mắt hoặc gật đầu
Thầm nghĩ “coi thường anh vậy là quá lắm rồi”
-Phong
-dạ
-ngẩng mặt lên
-ko
-bảo mà, có nghe ko?
-đang gay cấn
-có ngẩng đầu lên ko?
-ko là ko
-thôi vậy anh đi ăn kem mới của Wim một mình
Như nghe thấy vàng cô ngẩng mặt lên
-bác sĩ ko cho đi?
-anh đi mà
Lắc đầu Phong bảo
-ko, anh phải cho Phong đi nữa
-sao phải cho
-vì anh thik Phong
-khi nào?
Như làm lơ ko nghe cô trả lời:
-ai biết
-vậy sao biết thik?
Cười một cái, cô chạy vô WC
Phương cười mà đau khổ, bây giờ nếu anh muốn đi chơi với Phong thì chỉ có nước dụ khị cô, cô mới chịu đi
-xong rồi, đi thôi
-uhm
-nếu bác sĩ chửi, anh chịu dùm Phong nha
-sao kì vậy?
Như cười trừ cô nói:
-vì anh dụ kị Phong mà
-lúc nào?
Như để chọc tức anh, cô nói:
-Phong ko nhớ