Phương bước vô gưởng của Phong
Cô vẫn thế như một nàng tiên đang ngủ, vén mớ tóc xòa trước trán Phương như đau hơn, đau vì vết thương còn đó, vết thương mà chính anh gây ra
Anh quá hối hận Phong à!
Em tỉnh lại đi, sao lại hành hạ anh chứ, suốt mấy tuần qua anh như sống trong một hồ kí ức, ko có nó anh sẽ chết mất Phong ơi! Kí ức về em đó
--------------
Phong nhúc nhíc tay, cô dần dần ý thức, ngó ngơ ngác nhìn xung quanh mà chả hiểu gì
Cô nhìn xuống gường bên cạnh cô là một người đàn ông lạ đang ngủ
Người đàn ông chợt cựa ng` va` thức dậy
Khuôn mặt hớn hở của ng` đàn ông làm cô hết hồn, ng` ấy chợt ôm chặt lấy cô, và reo lên
-cuối cùng anh cũng chờ được
Như ko hiểu cô hỏi:
-chờ gì?
-ngày em tỉnh lại
Chỉ vô chính mình Phong bảo
-tôi
Như tìm thấy sự khác lạ nơi Phong anh nói
-uhm, sao em lại xưng tôi
-chứ xưng gì?
-em
-em à
-uhm
-tôi quen anh sao
Phương ngớ ng`, vậy là sao, sao Phong lại ko nhớ anh là ai chứ
Nhưng để khẳng định anh hỏi:
-em ko nhớ anh sao?
-bộ quen sao nhớ
Phương hoảng hồn nhìn cô gái trước mặt ko có vẻ gì là đang giả bộ hay trêu đùa anh cả
Như vò đầu anh lên tiếng
-em tên gì?
-Nhật Phong
-bao nhiêu tuổi?
-21t
-thik gì nhất?
-thik tắm mưa
-ghét gì nhất?
-tất cả - thik
-yêu ai nhất?
-chị và bố