Trong khi Hắc Vũ đang làm truyện kỳ quái thì hai thiếu nữ Ánh Nguyệt và Uyển Phượng của chúng ta lại đang được mỹ nam theo đuổi.
Cả hai thiếu nữ ngồi nói truyện với nhau cả buổi sáng trong quán trà mãi cho tới giữa trưa thì mới dời đi. Vốn rằng hai cô nàng muốn dắt nhau đi thăm thú Ninh Hải thành nhưng mà khổ nỗi chẳng biết tại sao vừa nhắc đến Hắc Vũ thì hai người lại nói chuyện đến quên trời đất. Kết quả là kế hoạch lại phải hoãn đến lúc này đây.
Oa!!.
- Nơi này ít nhất cũng phải rộng gần bằng nửa kinh thành nha!!
- Thậm chí còn nhiều thứ lạ nữa nha - Uyển Phượng không khỏi bật thốt lên.
Thực chất nếu so ra thì Ninh Hải thành cũng chưa chắc bằng một nửa kinh thành Nam quốc. Nhưng ai bảo Uyển Phượng là cô tiểu thư đài các đâu. Tuy không phải lúc nào nàng cũng ở trong nhà, có một sô bận thì đươc phụ thân dẫn đi chơi, có khi thì là trốn cha mẹ mà ra ngoài chơi. Những bận đó có lần nào nàng được đi thăm thú hết kinh thành đấu. Nói ra cũng buồn cười, nơi nàng ở 20 năm mà nàng có khi còn chưa biết được một phần của nó.
Nhớ một bận Uyển Phượng từng trốn ra ngoài chơi như mọi khi, bận đấy nàng còn rủ được cả Ánh Nguyệt theo cùng nhưng Lý Võ Minh biết được báo laik cho phụ thân nàng. Thế là cô gái nhỏ bị bắt phạt quỳ giữa sân cả một tối liền. Nếu không phải Ánh Nguyệt xin tha giúp thì không biết còn phải đến khi nào.
Từ đó về sau Uyển Phượng không dám ra ngoài nữa, suốt ngày dấu mình trong nhà. Một thời gIan sau Ánh Nguyệt được nhận vào Ninh hải tông nên nàng càng cô độc hơn.
........
Uyển Phượng như con chim nhỏ bay nhảy khắp trong thành. Ánh Nguyệt thì đỡ hơn nàng một chút. Dù dì thì nàng cũng đến nơi này sớm hơn và cũng có hiểu biết qua. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn mà thôi nên chung quy thì đây đối với cả hai đều mới lạ.
- Tiểu Nguyệt, tiểu Nguyệt đây là lọ gì vậy!??. - Uyển Phượng bỗng hiếu kỳ mà hỏi Ánh Nguyệt.
Chỉ thấy đó là một lọ thủy tinh nhỏ to cỡ ngón tay trỏ được taoj hình thành trăng lưỡi liềm, hoa văn khắc sống động, nối với sợi dây truyền. Bên trong được chứa bởi một thứ nước lạ kỳ hơi toát ra ánh sáng lấp lánh đẹp mắt.
- Ồ đó là vòng Viên Nguyệt, nước trong thủy tinh được lấy từ hồ nước gần chân núi.
- Oa nó thật là đẹp nha.!!
.......
Uyển Phượng như mê say vẻ đẹp của chiếc vòng đó, cuối cùng cả hai nàng mỗi người mua một chiếc vòng coi như vật kỷ niệm.
Uyển Phượng nghe thấy có hồ nước gần tông môn thì lấy lòng hiểu kỳ. Nàng đã nhập tông được vài ngày rồi nhưng vẫn như con gà ngố vậy. Thành ra hai thiếu nữ lại đi về phía Ninh Hải tông mà khám phá.
......
Sông Linh Nguyệt không phải tự nhiên mà có. Nó bắt nguồn từ đỉnh núi nơi Ninh Hải tông tọa trấn.
Thực chất ngọn núi này không ai biết tên, nhưng bì là nơi tọa hạ của Ninh Hải tông nên từ trưởng lão cho đến đệ tự rồi người dân trong thành đều gọi nó là Ninh Hải sơn. Tương truyền đỉnh núi có một cái hồ linh khí nồng đậm là cấm địa tuyệt mật của Ninh Hải tông. Một phần nhỏ của nó hòa với mạch nước ngầm tạo ra những dòng suối hạ lưu tao nên sông Linh Nguyệt. Nhưng mà trước đó nó còn chảy qua một khu đất trũng tạo nên một cái hồ gọi là hồ Minh Nguyệt.
Minh Nguyệt hồ trong tông khá nổi tiếng. Nó nằm gần chân núi, nơi đó được một số đệ tử ngoại môn và người dân góp sức dựng thành một tòa Minh Nguyệt lâu. Là một nhà hàng hải sản cũng là một nơi ngắm cảnh lý thú.
Hai cô gái đi được một chốc thì đã đến Minh Nguyệt lâu. Cả hai không khỏi thích thú cản đẹp nơi đây. Có sơn, có thủy, non nước hữu tình chẳng khác gì tiên cảnh tại nhân gian. Minh Nguyệt hồ nước trong veo óng ánh, bao phủ mặt hồ là những cây sen hồng nở rộ mùi hương thơm ngát. Trong nước có thể thấy được một vài con cá đang bơi lội thỏa thích.
Cả hai người chọn một chỗ ven hồ mà nhàn nhã ngắm cảnh. Bỗng phía sau có tiếng nam tử cất lên.
- Ồ Chúng ta thật có duyên a, không ngờ ta có thể gặp Nguyệt muội tại nơi đây.
Chỉ thấy người đến khôg ai khác chính là Lý Võ Minh. Hắn một thân quần áo chỉnh tề, dáng đi nho sĩ nhưng nhìn rất miễn cưỡng. Bên cạnh hắn đi theo một tên đệ tử nội môn khác mà không phải là Nhạc Tử Lam.nhuw thường lệ. Kể cũng hiển nhiên thôi. Ngày hôm qua bị Hắc Vũ cho một chưởng, nhìn thì tưởng là tùy ý nhưng kình lực rất mạnh. Đến hôm nay người hắn cũng cảm giác không khỏe.
Uyển Phượng thấy Lý Võ Minh đến đây chỉ chào mỗi Ánh Nguyệt mà không chào mình thì không khỏi cảm thấy tủi nhục. Vốn ở Lý gia nàng cũng không được chào đốn lắm. Thâmn chí tên biểu đệ này cũng chẳng coi nàng ra gì, một tiếng biểu tỷ cũng chưa từng thốt ra từ miệng hắn. Uyển Phượng không khỏi cúi đầu thấp xuống đôi chút.
Ánh Nguyệt bên kia nhìn thấy sao không hiểu. Tuy đã vài năm không gặp nhưng tính tình tên này nàng lại hiểu quá rõ. Thậm chí đã sinh ra chán ghét.
- Ồ thì ra là Lý thiếu gia. Tính ra cũng đã vài năm rồi a. Tiểu muội đây xuýt không nhận ra nữa là.
Ngay lập tức đã bị đối sử lạnh nhạt, Lý Võ Minh không khỏi hơi ngượng ngượng.
- Nguyệt muội nói quá rồi. Ta đây nào có thay đổi gì. Mặt khác là muội a, mới vài năm không gặp bây giờ đã là đại mỹ nữ rồi!
- Cảm ơn huynh quá khen. Nhưng mà bên muội vẫn còn một đại mỹ nữ a. - Nghe Ánh Nguyệt nói vậy, Uyển Phượng ngay lập tức muốn ngẩng mặt lên nói gì đó nhưng đã bị Ánh Nguyệt chặn lại.
Lý Võ Minh bên kia không khỏi nhìn khó chịu một chút. Giọng rất không tình nguyện mà nói ra
- À thì ra là Phượng đại mỹ nữ.!! Hân hạnh được gặp a!!
Giọng nói tràn đầy lòng bất hảo. Ánh Nguyệt thấy vậy đang định nổi đóa lên thì Uyển Phươngn đã vội giữ nàng lại, ánh mắt đánh ý bảo nàng không nên so đo.
Còn Lý Võ Minh bên kia thì không khỏi hận mình, muốn tự vả vài cái tát. Khó khăn lắm hắn mới có cơ hội để gặp Ánh Nguyệt ấy vậy mà lại không chú ý ngôn ngữ của mình làm mỹ nữ tức giận.
Tên đệ tử nội môn đi bên cạnh kia thấy vậy thì bỗng đứng ra mà giải vây cho hắn.
- Thật là tam sinh hữu hạnh a. Không ngờ sư đệ lại gặp đước hai vị mỹ nữ sư tỷ a.
Nói xong hắn vội vàng kéo đến hai chiếc ghế đánh mắt với với Lý Võ Minh. Võ Minh lập tức hiểu ý mà ngồi xuống ngay bên cạnh Ánh Nguyệt.
Tiểu Nguyệt thấy vậy thì không khỏi càng cảm thấy khó chịu. Nhưng cũng không làm được gì nên cũng chỉ có hướng tên đệ tử kia mà hỏi.
- Ồ. Ngươi là ai mà cũng biết hai chúng ta a!.
- hì hì. Sư tỷ cứ nói đùa. Nổi tiếng như hai vị sư tỷ đây ai mà không biết chứ. Hai người vẻ đẹp như thiên tiên, tài năng vượt trội là nữ thần trong lòng tiểu đệ a. Đệ đây tên Vu Lục. Kể ra gặp được ba vị sư huynh sư tỷ đây đệ đã rất mãn nguyện rồi. Thật không ngờ được thượng thiên đã cho đệ sống sót mà gặp lấy mọi người!! - Nói đến đoạn này, Vu Lục không khỏi tỏ ra lòng bi thiết, cảm tạ trời xanh. Thậm chí hắn ta còn nặn ra được vài giọt nước mắt nữa cơ chứ.
Ánh Nguyệt bên kia thì bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ mà hỏi tiếp.
- Ồ. Rốt cuộc có truyện gì xảy ra vậy, sư đệ liệu có nói quá.
Thấy vị mĩ nữ đây bắt đầu hiếu kỳ thì tên Vu Lục này lại bắt đầu diễn sâu hơn.
- Nào có nói quá. Nếu không hải có Lý sư huynh oai phong thần vũ đây thì chắc cái mạng nhỏ của đệ đã không còn nữa rồi. Phải biết rằng lúc đây đệ bị những 4 con ma thú cấp 3 hậu kỳ bao vậy. Cứ tưởng cuộc đời này đã kết thúc rồi thì bỗng Lý huynh xuất hiện như một vị tiên sĩ cứu lấy đệ. Huynh đấy chi có chém ra có chục đường kiếm đã làm bọn chúng chạy mất dạng rồi.
Lý Võ Minh bên kia nghe đến đây thì không khỏi ưỡn mình làm vẻ khiêm tốn mà nói.
- Vu sư đệ lúc đấy chắc còn hoảng sợ quá nên có khi nhớ nhầm rồi. Ta nào có uy phong đến vậy. Lúc đó cũng chỉ có 3 con ma thú cấp 3 mà thôi và ta cũng phải có gắng chém lấy 12 kiếm mới đuổi được bọn nó mà. Với lại dù dì cũng là huynh đệ đồng tông tương lai nên cứu đệ cũng là truyện bình thường nha.
Hức hức!!!!
- Lời của Lý sư huynh khiến đệ thật cảm động. Một người uy phong thần võ lại đức độ như huynh đây hẳn chỉ có những mỹ nữ trân chính mới xứng đáng làm thê tử của huynh!!
- Haha!! Vu sư đệ lại nói quá rồi.....
Trong khi đó thì hai vị mỹ nữ lại im lặng không nói gì mà nhìn hai tên này đang kẻ xướng người họa mà bó tay không biết nói gì.
" Hì hì. Chỉ là 3 con ma thú cấp 3 hậu kỳ thôi mà. Nếu là Hắc sư huynh thì chắc chỉ một kiếm là đủ diệt sát hết rồi" Uyển Phượng bên kia che miệng mà cố nhìn cười.
" Có trời mới tin tên Lý Võ Minh đức độ như thế này. Con chó nhỏ đáng thương mà hắn còn giết chết mua vui. Ở đâu ra việc hắn xả thân cứu người được chứ. Chắc chỉ nhìn thấy chỉ 1 con ma thú cấp 3 hậu kỳ đã chạy té khói rồi. Hừ " Ánh Nguyệt thì trong lòng khinh miệt hắn.
...............
Trong khi bốn người bọn họ thoái mái ngắm cản tán gẫu thì Hắc Vũ của chúng ta đây đang đứng bằng đôi chân trần trên mặt đất. Hắc Vũ nhìn nó một hồi lâu mà không nói gì.
Quãng thời gian trước hắn đã suy nghĩ về hành động và câu nói của lão giả kia rất nhiều lần. Lão ta có thể một mình khuân tảng đá to như vậy vơi tu vi đó công thêm tốc đọ di chuyển đến lóa mắt. Tất cả không vận dụng một chút linh lực nào cả. Nó đơn thuần chỉ là lực lượng của cơ thể. Vậy vấn đề là làm thế nào nào mà lão đạt được như vậy chứ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng Hắc Vũ cũng tìm thấy được câu trả lời. Nó nằm ngay tại cơ thể hắn.
" Đôi chân "
Đúng vậy chính là đôi chân. Một bộ phận rất đỗi bình thường trên cơ thể.
" Trong tất cả câu nói của lão giả đó đều có nhắc đến đôi chân. Thậm chí trong câu thơ kia cũng một nửa là nhắc đến đôi chân. Lão giả vừa nói vừa thể hiện cho ta xem ắt hẳn phải có ý gì đó. Lão không phải chỉ có tu vi tầng 6 như thế được."
" Lão giả này có ma khí toát ra..Tuy rất nhạt, nhạt hơn cả của Âm Nhan nữ nhân kia. Nhưng độ đậm đặc của nó phải hơn rất nhiều. Nếu ta đoán không nhầm thì tu vi của lão bên trên Âm Nhan không ít. Nhưng một kẻ như vậy sao lại ẩn mình trong tông môn chính phái này làm gì chứ. "
Tuy chỉ mới tiếp xúc đôi chút nhưng Hắc Vũ hắn đã nhìn ra được lão giả này không phải kẻ tầm thường. Thân phận của lão cũng không hề minh bạch. Nhưng dẫu vậy thì lão giả đó như đã cố ý dạy cho Hắc Vũ đây một bài học.
Một người phàm bình thường khi sinh ra đến khoảng hơn 1 tuổi là sẽ biết đi bằng đôi chân của nó..Em bé lớn dần nhưng vẫn luôn dùng đôi chân đó để di chuyển, chạy nhảy. Cứ như vậy cho đến khi già đi ốm nằm trên giường thì đôi chân vẫn luôn là bộ phận giúp đỡ họ trong sinh hoạt rất nhiều. Suốt cả quãng đời đôi chân đó phải đạp lên trên mặt đất, bước lên những tảng đá ghồ ghề, nó khuân vác cả một thân người trên đó. Đôi chân có thể cho ta đi bất cứ đâu, nó chẳng khác nào chìa khóa của sự tự do trong cuộc sống của phàm nhân cả. Mất đi đôi chân chẳng khác nào mất đi sự tự do của một con người.
Nhưng đối với tu sĩ lại là một truyện khác. Họ có thực lực hô phong hoán vũ. Có thể phi thiên độn địa. Sự tự do của họ không bị gắn liền với đôi chân này. Nói trắng ra dẫu có hay không thì với tu sĩ cũng chẳng sao. Dần dà họ quên mất đôi chân của họ để làm gì. Họ quên mất nó cho đến khi họ mất đi sức mạnh.
Hắc Vũ hắn bây giờ cũng đã hiểu ra. Từ khi hắn có thể phi hành thì hầu như đã gần như quên mắt đôi chân này đã giúp hắn thế nào. Cho đến khi tu vi bị phong ấn hắn mới hiểu rõ. Thì ra tu vi cũng phù du như vậy, nó cho hắn tự do bay lượn nhưng đôi chân này mới là thứ cho hắn bước đi trên mặt đất. Nó là thứ luôn luôn ở cùng hắn dù tu vi có hay không.
Hắc Vũ bỗng nhắm mặt lại rồi thở ra một hơi dài. Mở bừng hai mắt, hắn bước đi trên đôi chân trần, trên đôi chân của chính hắn. Rồi hắn bước nhanh dần, nhanh hơn nữa rồi lại thành chạy, chạy nhanh hơn nữa. Hắn chạy, bàn chân trần dẫm lên mặt đất, cảm nhận cái cảm giác làn da tiếp xúc với nền đất mềm nhuyễn, những mặt đá cứng răn,.... Trước kia hắn vẫn luôn bước đi bằng đôi chân nhưng khi đó hắn chỉ đi bởi vì bản năng, một loại phản ứng thụ động từ ý thức khiến hắn bước đi khi muốn di chuyển di chuyển. Bây giờ nhưng lại khác, hắn bây giờ nhưng lại là chủ động, chỉ đơn giản là hắn muốn đi bằng đôi chân này mà thôi. Bước đi không phải vì di chuyển mà là để cảm nhận nó, cảm nhận sự tự do của đôi chân.
Nhưng thật bất ngờ, dường như Hắc Vũ hắn cảm nhận điều gì đó. Hắn cảm nhận được nền đất. Luồng sức mạnh gì đó như vẫn luôn ẩn sâu trong đại địa. Nó đang biến đổi, hắn bỗng có một suy nghĩ hoang đường, hắn cảm thấy nền đất này như cũng đang bước đi vậy. Nó phát ra theo từng nhịp, mỗi bước đi xuống nó lại cảm giác như khác biệt.
" Thật là kỳ diệu. Dường như nền đát này đang chạy cùng ta vậy, nó dường như theo một quy luật nào đó vậy. Không biết nếu ta bước theo nhịp của nó thì sẽ thế nào đây.?!!"
Nghĩ đến là thực hiện ngay. Dần dần những bước chân của Hắc Vũ lại biến đổi. Hắc Vũ bước đi như chẳng theo một quy luật nào cả, vặn sang bên này quẹo sang bên kia. Nhưng chỉ một lúc thân ảnh của Hắc Vũ nắt đầu di chuyển nhanh dần, thậm chí nó còn nhanh hơn lúc hắn chạy hết sức đến mấy phần. Nhưng...
Rầm!!
Do di chuyển nhanh chóng, đi đường đánh võng tốc đọ cao nên chẳng mấy chốc Hắc Vũ hắn đã đâm mặt vào cây gỗ bên dìa đường.
Ngay lập tức Hắc Vũ đứng dậy mà bắt đầu thực hiện tiếp. Chốc chốc lại đâm đầy vào thân cây, có khi là tảng đá, có lức lại vấp ngã...
Nói chung là hắn bắt đầu nhưng chỉ một lúc mà hôn môi đủ muôn nơi. Dần dà thi thân thể cũng ổn đinhn dần. Đường đi cũng thẳng hơn, nên không còn tình trạng ôm gốc cây, hôn nền đất nữa.
Sau khi đi được vài lượt Hắc Vũ không khỏi càng cảm thấy thỏa mãn. Nhưng hình như hắn còn quên việc gì đó a.
Chết!! Hắc Vũ hắn còn phải đi gánh nước. Hắc Vũ vội vàng nhìn lấy sắc trời. Mặt trời đa đi được nửa quãng đường về phía tây. Hắc Vũ không ngờ được rằng mình đã luyện tập lâu như vậy.
Hắc Vũ vội vãng, ba chân bốn cẳng mà chạy xuống núi.
..........
Nhờ việc ngồ ra được một điều thú vị. Tốc độ gánh nước của hắn bây giờ nhanh hơn rất nhiều lần. Thậm chí Hắc Vũ còn phát hiện ra rằng khi di chuyển theo kiểu đó thì dường như gánh nước nhẹ đi rất nhiều, nước trong thùng tuy sóng xánh nhưng không hề bị vương ra ngoài bởi vì di chuyển với tốc độ cao.
Tuy vậy việc vừa di chuyển vừa gánh nước vẫn mới lạ nên không tránh khỏi việc thân mật với gốc cây ven đường và nền đất thêm vài lần.
..........
Phù!!
Một gánh nước cuối cùng đã hoàn thành xong. Mặt trời cũng đã bắt đầu xuống núi. Hắc Vũ không khỏi ngồi bệt xuỗng đất, tựa lưng vào tảng đá to gần đó.
Người hắn bây giờ trông chẳng khác gì lão giả kia. Hai chân để trần, quần áo xộc xệch ướt sũng. Nấm nem đầy bùn đất. Đầu tóc rối như tổ gà.
Chỉ một lúc sau bỗng một thân thể yểu điệu lâng không mà phi đến. Tất nhiên là Mộc Đàm rồi, còn ai có thể vào đây nữa chứ. Nàng nhẹ nhàng đáp xuống, đi đến bên chiếc hồ hơi ngồi xuống mà nhìn ngắm sơ qua miệng lẩm bẩm đôi câu
Hắc Vũ chỉ nghe thấy nàng nói ra một câu " Nước vừa đủ a ". Sau đó nàng nhìn về phìa hắn mà bình thản nói.
- Rất tôt a!. Ta không nghĩ ngay buổi đầu tiên mà ngươi đã làm được rồi.
- Sư phụ quá khen rồi! Nhưng đệ tử thắc mắc. Không biết người cần hồ nước này làm gì vậy???. - Hắc Vũ lấy hết hơi còn lại mà đáp.
Mộc Đàm như cười như không nhìn hắn rồi nói: - Tý nữa ngươi sẽ biết.!!
Nói đoạn nàng lại quay về phía hồ nước. Điểm một ngón tay, một ngọn lủa đỏ rực theo đó mà nên. Mộc Đàm đưa nó vào trong hồ nước. Đàn đàn nước trong hồ đã nóng lên, hơi nước bôc lên bao phủ mặt hồ bởi làn xương mỏng. Ánh mặt trời chiều tà hơi chiếu vào lắm nó ong ánh hẳn lên.
- Tiểu Mai! mang nó vào đây đi.
Mộc Dàm vừa ngắt lời đã thấy tiểu Ma phía xa bưng lấy một giỏ hoa to hơn nửa nàng đi vào. Nàng đặt nó bên bờ hồ rồi nhanh chóng rời đi. Mộc Đàm nhẹ nhàng cho tất cả hoa vài trong hồ nước. Hắc Vũ bên kia thì vẫn không hiểu nàng định làm gì.
Bỗng chốc hắn há hốc mồm ra.
Chỉ thấy Mộc Đàm uyển chuyển tự nhiên cởi ra y phục. Chẳng mấy chốc thân hình ngọc ngà quyến rũ của nàng đã hiện nên trước mặt hắn. Đôi chân ngọc trắng min, vòng eo thon thả. Gò bồng đào đẫy đà quyến rũ. Khuân mặt khuynh thành vũ mị nhìn hắn như cười như không.
Hắc Vũ nhanh chóng nhận thấy mình không có ý tứ vội quay mặt đi. Chỉ chốc lát sau đã nghe tiêng nước động. Hiển nhiên Mộc Đàm đã bước vào trong nước mà tắm rửa rồi.
Hắc Vũ không hỏi đầu đầy hắc tuyến. Bà sư phụ này đúng là khó hiểu. Mới sáng sớm thì đã đánh hắn mấy phát. Giờ thì bắt hắn gánh nước ca ngày cuối cùng cũng chỉ là để cho nàng tắm rửa. Thật là không còn gì để nói mà.
Nhưng chỉ một lúc sau Hắc Vũ không dám ở lâu nên vội đứng dậy chuẩn bị chuồn. Bỗng phía sau hắn bị một cánh tay ngọc ngà kéo hắn ngã về phía hồ.
Nhanh như chớp nhoáng, Hắc Vũ bị lột trắng phau mà rơi tùm vào trong hồ. Hắn ngay lập tức mà ngoi lên vội vàng xông lên bờ. Nhưng hai bàn tay ngọc ngà đã đặt lên vai hắn mà ấn hắn ngồi xuống. Đang đinh lên tiếng thì một giọng nói đã vang lên.
- Ngồi yên đó. đừng động đậy gì cả.
Nghe vậy thì Hắc Vũ cũng bình phục tâm tình của mình mà không động đậy nữa.
Nhưng chủ một chốc sau lưng hắn truyền đến cảm giác là lạ, đôi bàn tay của Mộc Đàm đang du tẩu trên lưng hắn. Nàng cầm một chiếc khăn lau mà nhẹ nhàng kì lưng cho hắn.
- Sư phụ, sao nguo...
- Đừng nói gì cả. Hãy thư dãn đi. Hôm nay đã vất vả rồi.!!!
Hắc Vụ đang định nói tiếp thì lại thôi. Hắn cứ yên như vậy mà để Mộc Đàm kì lưng cho. Nàng pàm rất nhẹ nhàng và chăm chú. Đôi mắt đẹp của Mộc Đàm tập chung hết vào lưng hắn, một tấm lưng rắn chắc, vạm vỡ. Nhưng ở giữa phía bên trai lại hằn đó một vết sẹo dọc dài như đã từng bị thứ gì đó xuyên qua