Hắc Vũ Chi Lâm

Chương 57: Thân ta có hai chân a




Ninh Hải tông là nơi địa linh nhân kiệt, không chỉ vì nó có lịch sử lâu đời mà còn vì vị trí địa lý của nó. Nằm ở trung tâm mạch linh khí của Nam quốc nên tu sĩ ở đây có điều kiện tu luyện cơ bản tôt nhất Nam quốc. Không chỉ thế còn có cảnh đẹp làm say lòng người. Có sơn có thủy, Dưới chân núi ngoài Ninh hải thành ra thì ở đó còn có một dòng sông vắt qua khu vực này.

Đây cũng là nơi đánh bắt cá, nơi lấy nước sinh hoạt của người dân trong thành. Dòng sông mang tên Linh Nguyệt. Sở dĩ nó mang tên như vậy vì có hai đặc điểm.

Thứ nhất, nước sông ở đây bị hòa vào một phần linh khí rất mỏng, tuy vậy nó lại giúp ích rất nhiều cho cư dân trong trấn. Trừ bệnh tật, sức khỏe tốt, tuổi thọ dài hơn. Con sông như trở thành nguồn sống của Ninh Hải thành.

Điều còn lại là do đặc điểm khá thú vị. Vì dòng sông hòa vào một lượng linh khí. Nhưng luồng linh khí mỏng manh lại phản ứng với ánh trăng dằm mỗi thánh làm cả con sông sáng rực rỡ. Từ đó mà người ta lấy tên nó là Linh Nguyệt.

.........

Rào!! Rào!!

Bây giờ bên bờ sông đang có một tên thiếu niện anh tuấn đang lấy thùng múc lấy một gánh nước. Điều này thì không có gì đặc biệt vì mọi người ở Ninh thành này vẫn hay làm thế. Nhưng tên thanh niên này lại khoác trên mình chiếc áo choàng mang huy hiệu của Ninh Hải tông. Chứng tở hắn là một tu sĩ.

Đệ tử ở Ninh Hải tông từ xưa đến nay chưa có lần nào phải xuống Linh Nguyệt giang lấy nước cả. Dù là nước có linh khí nhưng nó quá ít nên chẳng ai buồn lấy cả.

Tên thanh niên đó khi múc xong hai thùng nước đầy to bằng nửa người hắn thì bắt đầu gánh nước lên mà đi tiếp. Tên thanh niên này không ai khác chính là Hắc Vũ của chúng ta. Còn việc tại sao hắn gánh nước thì cũng có nguyên do cả.

Đây là một bài luyện tập mà Mộc Đàm giao cho hắn. Nàng ta bắt Hắc Vũ phải đi gánh nước từ dưới sông Linh Nguyệt đổ đầy một cái hồ nhỏ nội trong ngày hôm nay. Hắn đã bắt đầu gánh nước từ giữa ban sáng đến gần trưa nhưng chỉ mới được ba lần gánh. Quãng đường từ cái hồ đến con sông khoảng trừng 3km. Tốc độ này phải nói là qua chậm với tu vi của hắn.

Khổ nỗi tu vi của hắn bị bà sư phụ kia phong ấn rồi còn đâu.

-

《 Tên: Hắc Vũ》

《Tuổi: 18》

《Tu vi: Khai Mạch tầng 9( bị phong)》

HP: 100/100

AD: 50/50

SP: 80/80

MP: 70/70

AP: 99

DE: 200

Tất cả thông số của hắn bây giờ quá yếu. Lực lượng của Khai mạch tầng 9 tuy hơn người thường nhưng cũng không nhỉnh mấy cùng lắm là bằng 5 người khỏe mạnh. Nhưng mà việc gánh nước này thì đúng là khó.

Nhưng tu vi phong ấn là một phần. Mộc Đàm còn bắt hắn đeo vào cơ thể một tải trọng kim loại chừng 60kg. Tính ra hắn bây giờ chẳng khác nào vác trên thân hai người cả.

Cô ta thì nói lấy cớ là luyện tập nhưng mà trong lòng Hắc Vũ cũng không khỏi oán thầm.

........

- Đứng lai!!

- Lão già thối kia đứng lại.

- Haha một lũ tiểu tử, có mơ mà đuổi được ta.!! Haha

Hắc Vũ đang cố gắng leo từng bậc thàng thì bỗng ở phía sau truyền đến tiếng hò hét truy đuổi.

Chẳng mấy chốc vài ba thân ảnh lướt qua hắn. Chỉ thấy người chạy trước nhất là một lão giả trung niên đầu tóc bù xù ngả bạc trắng, thân cao trừng mét bảy nhưng lưng đã hơi còng xuống. Lão khoác trên mình áo bào đệ tử ngoại môn đã khá cũ nát. Hiện tại hắn đang bưng lấy một con gà quay nướng thơm phức mà chạy.

Theo sau là hai tên thanh niên đệ tử ngoại môn đang hớt hải kaf đuổi theo vẻ mặt vô cùng tức giận. Nhìn sơ qua thì hẳn là lão giả kia đã cướp con gà quay của hai tên này.

Theo Hắc Vũ quan sát được thì tu vi lão giả kia mới có Khai Mạch tầng 6 mà hai tên này đã Khai Mạch tầng 8 rồi. Ấy vậy mà càng chạy khoảng cách càng xa. Cả ba người đuổi nhau chẳng mấy mà mất hút.

Hắc Vũ hắn cũng không quan tâm lắm việc bây giờ của hắn là gánh nước đây này còn để tâm đi đâu được.

......

Hắc Vũ lại đi chẳng mấy chốc thì lại thấy hai tên thanh niên kia đang chán nản mà đi xuống.

- Thật là xui xẻo mà! Tại sao lại gặp phải Địa Ma lão này chứ!! -Một tên lớn tuổ hơn than vãn.

- Huynh cứ bình tĩnh đệ quen biết một tên là đệ tử nội môn. Chắc chắn sẽ giúp ta hả giận - tên còn lại an ủi mà nói.

Tên kia nhìn hắn cảm kích nhưng vẫn thở dài:

- Thôi bỏ đi không giúp được gì đâu.!!

- Ây huynh đừng bi quan vậy chứ. Tên kia là một tên Dung Linh sơ kỳ nha.

- Ha!! Đệ mới vào tông môn nên chắc chưa biết rồi. Dung linh sơ kỳ!! Thậm chí trung kì bắt lão ta còn khó nữa là. - Tên kia nhìn sư đệ mới đến mà nói.

- Cái gì!! Dung Linh trung kì cũng không bắt được lão. Sao có thể như vậy được chứ??! - Sư đệ ngạc nhiên vô cùng mà hỏi.

- Hừ đâu chỉ có vậy. Vài năm trước cả đám đệ tử ngoại môn thậm chí là là nội môn tập trung lại mà truy lùng lão ta. Nhưng mà kết quả cuối cùng lão ta cho cả đám hít bụi hết!!

......

Hai tên đệ tử ngoại môn vừa đi vừa thảo luận về Địa Ma lão kia. Nói rằng tốc độ của hắn kinh khủng thế nào, khả năng của lão ra sao. Hắc Vũ bên kia thì cũng nghe được hết cuộc hôin thoại của hai người họ. Hắn không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên trên mặt. Dung Linh trung kỳ còn không đuổi được Khai Mạch tầng 6?? Đây chẳng khác nào truyện đùa nhưng nhìn đám kia biểu hiện thì cũng không hẳn là lời nói vô cớ.

Hắc Vũ tạm gác lại suy nghĩ của mình mà tiếp tục gánh nước. Qua gần nửa tiếng đồng hồ hắn mới đến được chỗ hồ nhỏ mà Mộc Đàm giao cho hắn. Nhìn một cái hồ không rộng chừng 100 mét vuông, sâu đến ngang người mà Hắc Vũ không khỏi thở dài. Hắn gánh cả buổi sáng kết quả cuối cùng cũng chưa đủ thấm vào đâu.

Cái hồ nhỏ này nằm ở khá gần động phủ của Mộc Đàm, xung quanh đá tảng phong rêu. Cây cao xanh biếc, tán liễu rủ. Xem ra trước kia cũng là cảnh đẹp khó tưởng.

Thôi! Thôi! Cảnh đẹp thì cũng không phải lúc ngắm nhìn. Nhanh chóng mà đi gánh nước nếu không bà sư phụ phong ấn tu vi hắn suốt thì cũng thảm.

.....

Hắc avux nhanh chóng đi xuống núi mà tiếp tục công việc nhưng chủ đi được ngưng chừng núi hắn lại gặp lão giả lạ kì kia. Lần này thì lão ta đang nằm ườn trên một tảng đá mà ngủ khò khò. Chân gác chống ngũ, hai tay gối đầu trên đá. Bên cạnh cong lại một đống xương gà được gặm sạch bong không còn chút mỡ nào. Nhìn có vẻ rất sảng khoái tiêu diêu.

Như cảm giác được người đến, lão ta giật mình mà tỉnh dậy, mơ mơ màng màng ngồi khoanh chân ngáp dài nhìn về phía Hắc Vũ.

- Ê tiểu tử!

- Ê tên quạ đen, nghe ta nói không!!

- Ê

...

Lão ta ra sức mà gọi Hắc Vũ nhưng cuối cùng Hắc Vũ vãn không đoái hoài đến. Thực sự là Hắc Vũ hắn bây giờ đang rất bận. Nên cũng chẳng quan tâm lắm.

- Ai!! Sao mấy tên thanh niên thường cứng đầu quá nhỉ.!! Ta chỉ nhờ hắn khuân hộ chút đồ thôi mà cũng khó khắn ta!.

À! Biết rồi chắc tên này yếu cơ suy dinh dướng. Nếu không làm sao gánh hai thùng nước mà cũng lâu như vậy. Nhờ hắn khuân đồ chắc cũng không được. Thế mà cũng bày đặt tu tiên.

Các ngươi tu tiên, phi thiên độn địa cũng còn chậm hơn lão phu đi chân đất. Mà ta nói bọn ngươi a. Có chân mà không chịu đi trên đất, không có cánh mà cũng đòi bay như chim. Mẹ nó còn có phải họ giun đâu mà chui xuống đất làm gì không biết. Ai da ai da không biết đầu óc các ngươi có bình thường không nữa. Làm người không muốn mà cứ đòi làm chim với trả giun. Haiz!! - Lão giả nói cả một tràn lan đại hải. Nếu có tên đệ tử nào ở đây thì nhất định sẽ cười vào mặt hắn. Chắc chắn nói lão thần kinh không bình thường rồi. Chửi hắn không biết sự cường đại của tu tiên. Thậm chí nói hắn cô lậu quả văn.

Thực tế thì trong lòng Hắc Vũ cũng cảm thấy lão giả này có khi đầu óc không bình thường mới nói như vậy. Hắn đang định quay đầu lại mà phản bác thì thấy một màn không tưởng tượng được.

Chỉ thấy hắn nhảy xuống tảng đá. Hai tay nâng cả khối đá to đùng gấp ba người lão một cách nhẹ nhàng. Thứ lực lượng này không phải thứ mà Hắc Vũ trước kia lúc Khai Mạch tầng 6 có thể vận dụng ra được. Lão giả thì mặt tỉnh bơ ngắm nghía khối đá mà nói

- Ai dáng vẻ cũng khớp a, mang về dùng tạm chắc được!

Vừa dứt lời thân hình lão giả như lóe lên mà lao nhanh đi, mắt Hắc Vũ khó mà theo kịp lão. Thứ tốc độ này có khi còn nhỉnh hơn so với hắn toàn thịnh a.

Trong cái nhìn ngỡ ngàng của Hắc Vũ. Lão giả vừa đi mà vừa ngâm nga

- Tiên vô dực phi thiên

Phàm vô dực tọa địa

Thân ta hữu song thủ

Song thủ đạp địa phi

( song thủ = đôi chân; vì tác không tìm được từ hán việt thay thế nên để tạm như vậy)

Một màn trước mắt quả như đánh đổ khái niệm của Hắc Vũ. Nếu là tu si Dung Linh trung kỳ vận dụng linh lực vào hai chân thì hẳn có thể làm được như lão giả kia. Nhưng lão giả này mới có tu vi Khai Mạch tầng 6 a. Hắn Vũ hắn thấy được rõ ràng suốt cả quá trình đó tu vi của lão không có gì thanh đổi cả. Thứ lực lượng đó, thứ tốc độ đó. Hắc Vũ hắn bản thân với tu vi lúc này cũng không làm được. Chưa kể đến lão ta còn khuân một tảng đá to bổ chảng mà vẫn đi được với tốc độ đó.

Tuy đã đi xa nhưng câu ngâm nga khôi hài kia của lão giả như vẫn vang vọng trong đầu hắn. Hắc Vũ như đứng hình nguyên tại chỗ mà suy nghĩ miên man. Hắn đứng như trời trồng mặt rời lên đỉnh thiên chiếu rọi cả người hắn. Mãi một lúc sau Hắc Vũ vội vàng mà tỉnh lại. Hai mắt nhìn xuống đôi chân của mình. Sau đó hắn làm một việc hết sức khó hiểu, hắn ngồi xuống bên lề đường, cởi ra đôi giày của mình chỉ để lại đôi chân trần kia.

...........

Ở phía xa xa trên ngọn núi. Có một ngôi nhà tranh tại đó. Chỉ thấy lão giả khuân tảng đá phi nhanh mà đến. Hắn đặt tảng đá xuống một cách nhẹ nhành. Tùy ý mà nhặt một ngọn cỏ trên nền đất.

Lão cầm ngọn cỏ múa may nhanh chóng vài đường. Không đến nửa giờ sau

Uỳnh!! Uỳnh!!

Tảng đá như chia làm trăm mảy rơi xuống đất. Chỉ thấy còn lại một khối đá duy nhất đã tạo thành một chiếc ghế tựa tinh xảo bằng đá cứng. Đường nét hoa văn trên đó mềm mại uyển chuyển vô cùng. Ngọn cỏ nhỏ kia trên tay lão không biến đổi một chút gì.

Lão giả duỗi hai lưng, nhanh chóng mà ngồi ướm thử vào chiếc ghế mới của mình. Hai mắt lão sáng như tinh quang nhìn về phía xa nơi Hắc Vũ đang đứng mà lẩm bẩm:

- Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy a!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.