Giọng nói vừa phát ra, khỏi nói ai cũng biết là nữ. Nhưng rốt cuộc là ai, mà một giọng nói thôi đã khiến không khí thay đổi?
Không muốn kiếm sống cho gia đình? Đối đầu với Trần Doanh là muốn cả đời vinh hoa phú quý, bỗng chốc trở nên thảm bại.
Hồng Ngọc thoáng cái khuôn mặt vừa rối loạn, giờ vì giọng nói ấy mà khuôn mặt trở nên vui mừng, thấp giọng kêu một cái: “Chủ tịch.”
Lời này nói ra, chỉ là làm bọn họ hoảng hốt giật mình một chút thôi! Nghĩ rằng lão đại sẽ bỏ qua? Không, lão đại không phải người dễ tính.
“Thật đáng sợ!” Cái giọng này cơ hồ làm người ta phát run. Người như Lôi Tông cũng không nhịn được lạnh gáy.
Anh gặp rất nhiều loại người, bàn tay anh thậm chí cũng dính máu. Nhưng cái hoảng sợ này khác lạ, so với gϊếŧ người còn so sợ hơn.
Tử Dạ khuôn mặt không thay đổi! Theo anh biết, giọng nói này không ai khác là chủ tịch Trần Doang bí ẩn. Khác lạ với những gì anh nghĩ! Thật thâm hiểm.
Mọi người đều chìm trong suy nghĩ, trong lòng đều mang một tia hoang mang! Nhiều người đã được họp với Trần Doanh, hiếm hoi mới có thể nghe được giọng nói này.
Trong phòng một mảnh im lặng!
Chủ tịch Hàm trên mặt thay đổi, mang một tia giật mình, hoảng hốt. Rất nhanh bình tĩnh lại, khẽ liếc mắt về một phía.
Trong một phòng riêng, vẫn mùi cafe lan tỏa. Ngón tay trắng nõn của Ái Kỳ khẽ gõ từng nhịp lên bàn, đôi môi anh đào nhếch lên.
Hắc Long nhìn động tác này biết, Ái Kỳ có chút tức giận! Lần này chủ tịch Hàm gì đó, không thoát khỏi tay lão đại rồi.
Nhìn theo hướng chủ tịch Hàm, môi Ái Kỳ hơi cong lên! Nếu ai nhìn rõ sẽ thấy, môi cười nhưng ánh mắt lạnh băng. Chủ tịch Liêm là chủ tịch Liêm! Ai cho ông lá gan lớn cùng chủ tịch Hàm nhiều chuyện như vậy?
Biết trước đã có chuyện này! Mấy lão già này hình như cả đời vất vả, với vị trí bây giờ hình như chán rồi. Muốn đổi đời lập nghiệp lần nữa. À không, không có cơ hội đó nữa đâu.
Già rồi! Đủ tuổi gặp ông bà trên thiên đường rồi.
Nhận được ánh mắt chủ tịch Hàm, chủ tịch Liêm nhìn xung quanh phòng họp, cất giọng nói không bình tĩnh lên: “Chủ tịch Trần, nếu cô đã ở đây không phải nên cho mọi người gặp mặt sao?”
Thuận thế chủ tịch Hàm cũng lên tiếng: “Đúng vậy! Mọi người cũng mong rằng gặp chủ tịch Trần một lần. Muốn xem nhân tài Trần Doanh là người thế nào.”
Hồng Ngọc biết lão đại không muốn dây dưa nhiều lời, lão đại đã nói tối nay sẽ tham dự bữa tiệc ông Bill William. Thế nhưng mấy lão già này thật lắm lời, không phải đang họp nơi này, cô sẽ không nhịn như vậy.
Chỉ có lão đại mới quyết định được! Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn.
Hồng Ngọc đập mạnh tay xuống bàn, trong phòng đang yên tĩnh, vì tiếng động mà giật mình, tim như muốn nhảy ra ngoài.
“Thình thịch, thình thịch.” Lồng ngực tim đập liên hồi! Già rồi, có khi nào bị nhồi máu cơ tim chết luôn không?
Ánh mắt Hồng Ngọc qua mặt nạ sắc bén, lạnh lùng lên tiếng: “Chủ tịch chúng tôi không muốn vì chuyện này, làm ảnh hưởng đến quan hệ với mọi người. Vì chủ tịch Bill William, tối nay chủ tịch sẽ tham gia bữa tiệc! Chủ tịch Hàm nghĩ sao về lời nói vừa rồi, có nên suy nghĩ lại không?"
Ánh mắt tập trung nhìn một người, còn mang theo tia khó hiểu, tức giận. Thứ nhất: Bọn họ không muốn có khúc mắc gì với Trần Doanh. Thứ hai: Trần Doanh không phải cái nơi mà bọn họ muốn gây chuyện là muốn! Lược bỏ chủ tịch Hàm, là điều rất dễ làm.
Chủ tịch Hàm bỗng hoảng loạn, bỗng có ý nghĩa muốn lao ra khỏi đây thật nhanh. Ông ta có một sai lầm lớn, sai lầm tưởng rằng nó sẽ diễn ra tốt đẹp.
Không phải ai cũng dễ dàng bị trèo lên cổ. Vì cái gì? Cái loại đố kỵ, sự chướng mắt ăn sâu vào người ông ta!
“Tôi, nếu như cô chỉ nói vậy để chúng tôi tin tưởng. Nhưng rồi lại là lời nói dối cho qua thì sao?” Chủ tịch Liêm cố phản kháng, đã xảy ra chuyện như vậy, có xin lỗi cũng khó mà tốt được.
Tại sao ông ta không nghĩ ra nhanh hơn. Tìm hiểu rồi vơ cả nắm thì đã tốt. Đâu biết rằng người này khó đối phó thế này.
“Chủ tịch Hàm nghĩ chủ tịch Trần là người thế nào? Không giữ lời nói như vậy?” Hồng Ngọc còn chưa lên tiếng, đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang.
Tử Dạ ngồi nghịch chiếc bút trong tay, không hề ngẩng mặt lên. Cuộc họp như vậy nên kết thúc nhanh, thật phí thời gian vào chuyện vô bổ.
Rất nhiều người muốn lên tiếng, Lôi Tông đã lấy tay che miệng ngáp một cái, trầm giọng nói: “Thôi tan họp, tan họp. Chả phải tối nay có bữa tiệc, Chủ tịch Hàm nên biết giải quyết.”
Nói xong Lôi Tông vỗ bả vai Tử Dạ, đứng dậy bước ra ngoài. Tử Dạ cũng đứng dậy bước đi, không để ý đến mọi người đang nhìn mình.
Cái bầu không khí thật khó chịu. Bọn họ là người có năng lực, còn trẻ tuổi. Ứng xử như vậy tuy có chút lộ liễu, vậy thì đã sao? Hai người nọ đủ để ứng xử như vậy, bản thân bọn họ cũng không thể lên tiếng.
Đáng nhẽ cuộc họp diễn ra rất tốt đẹp, tối nay còn vì thế có bữa tiệc gặp mặt. Thời điểm tốt để xây dựng thêm mối quan hệ tống đẹp, lại bị hai con người làm hỏng.
Thật ra Chủ tịch Trần không lộ mặt, cũng chẳng sao. Nhưng ai biết rằng có người nào không muốn gây khó dễ, ghen tị đối đầu với nhau.
Mối làm ăn nào việc này mà không xảy ra. Muốn trèo cao hơn, muốn có địa vị cao hơn. Cũng chỉ quyết định vào thời gian thôi.
Người đã đi, phòng họp chìm trong im lặng! Không ai dám lên tiếng, chỉ chờ cô gái ngồi phía trên duy nhất lên tiếng.