Hắc Đạo Nữ Vương: Xin Chào Thiếu Gia

Chương 25: Không muốn kiếm sống cho gia đình nữa sao?




Nhìn cảnh tượng này, Ái Kỳ khẽ uống ngụm cafe còn khói nghi ngút. Đưa tay trái nhìn đồng hồ, vừa đúng còn năm phút.

"Đi đi." Mắt vẫn chăm chú vào màn hình, không cần nhìn ai cũng biết là người nào.

Hồng Ngọc vâng dạ một tiếng, cầm tài liệu nhẹ nhàng ra ngoài.

"Lão đại, xong cuộc họp này chúng ta có thể ở lại chơi mấy ngày không?" Tâm Mỹ nhìn cửa sổ từ trên xuống dưới, đường phố tấp nập.

Vừa rộng rãi lại rất nhiều chỗ đẹp, không ở lại quả thật uổng phí. Cái này chỉ cần một câu đồng ý, không quản mấy ngày ở lại.

Hắc Long pha cafe cho Ái Kỳ, liếc Tâm Mỹ một cái: "Chuẩn bị cho Hắc Thiên đi."

Câu này chả khác nào, đổ một gáo nước lạnh vào mặt Tâm Mỹ, uất ức không nói nên lời.

Nhất thời trong phòng chỉ còn tiếng la hét, cầu xin. Cái nơi đó chả khác nào địa ngục trần gian, cải tạo con người kiểu chết đi sống lại.


Chỉ là Ái Kỳ một chút phản ứng cũng không có, nhìn chằm chằm màn hình lớn trước mắt.

"Tôi là phó chủ tịch, đại diện cho Trần Doanh. Mong cuộc họp diễn ra tốt." Hồng Ngọc ngồi vị trí cao nhất, giọng nói từng cử chỉ uy nghiêm, không chút bối rối.

Là người được huấn luyện chặt chẽ, ngay cả lúc cận kề cái chết, một cái nháy mắt cũng không có.

Tiếng vỗ tay như sấm vang lên. Như mọi người phân đoán, cho dù cuộc họp quan trọng đến mấy, chủ tịch Trần Doanh cũng không lộ mặt.

Ngay cả phó chủ tịch cũng không lộ mặt, cứ khư khư một chiếc mặt nạ trên mặt.

Cái bất ngờ hơn, người cấp quyền cao Trần Doanh toàn là nữ.

Đủ lợi hại!

"Việc đầu tiên hôm nay, chúng tôi công bố Trần Doanh và Bạch Thị kí hợp đồng." Hồng Ngọc và Tử Dạ đồng thời đứng lên, nhìn mọi người vỗ tay.


Hai bên cùng kí tên lên tờ hợp đồng, cùng bắt tay lên tiếng: "Cùng hợp tác vui vẻ."

Lần nữa mọi người cùng vỗ tay rầm rộ, lên tiếng chúc mừng.

Cái vị trí bao nhiêu người thèm thuồng.

"Trần Doanh chúng tôi hôm nay ra mắt một sản phẩm mới." Đồng thời Hồng Ngọc tay cầm điều khiển ấn, trên hình chiếu hiện ra một hình vòng đá kim cương lóng lánh.

"Rất đẹp! Không thể nào chê được.."

"Đúng là rất đẹp mắt."

"Thiết kế tinh xảo, rất là đẹp."

Tiếng khen ngợi vang lên chứ không giảm, ngay cả Tử Dạ ngồi im lặng cũng khẽ gật đầu.

Trần Doanh đúng là toàn nhân tài, đứng vị trí ngày hôm nay đúng là xứng đáng.

"Đây là vòng kim cương được chế tạo rất tỉ mỉ, được khắc chế khoảng một năm. Chỉ duy nhất một chiếc, giá hiện tại vẫn chưa được quyết định."

Hồng Ngọc tỉ mị bắt đầu thuyết trình, mọi người đều chăm chú nghe. Cũng coi như có chút kinh nghiệm cho mình, điều học hỏi này ai cũng biết.


Cuộc họp cứ dần dần diễn ra, thời gian cứ thế trôi qua. Ông Bill William vừa ra mắt sản phẩm xong, đứng lên nói: "Chắc mọi người cũng đã nhận được lời mời, tối nay mong các vị đến dự buổi tiệc ra mắt sản phẩm mới của tôi."

Mọi người đứng dậy, đều tốt gật đầu.

Hồng Ngọc ra hiệu im lặng, chậm rãi nói: "Để cho mối quan hệ tốt hơn. Tối mai mong mọi người cùng tham gia bữa tiệc ở khách sạn Beekman."

Khách sạn lão đại và các nhân vật lớn đang ở, quá thuận tiện.

Đích thân phó chủ tịch Trần Doanh lên tiếng mời, bọn họ đương nhiên rất vui mừng nhận lời. Nói không chừng là một cơ hội tốt.

"Mọi người nghe tôi nói! Tôi cũng đã hai lần họp cùng công ty Trần Doanh. Nhưng ngay cả gặp mặt chủ tịch cũng không thấy! Hôm nay cuộc họp quan trọng như vậy cũng không có mặt. Đây là cái lí lẽ gì?" Tưởng chừng cuộc họp đã kết thúc, ai ngờ lại bị một giọng nói lớn tiếng.
Đồng loạt mọi người quay lại, nhìn xem người nào lại có gan lớn như vậy. Đây chả phải muốn công khai tranh chấp đối đầu với Trần Doanh?

Người nọ là một chủ tịch công ty dầu mỏ đứng thứ năm thế giới. Mọi người thường gọi là chủ tịch Hàm. Tuổi cũng đã qua bốn mươi, lại như hơn ba mươi, nhìn là biết người biết chăm sóc bản thân.

Tử Dạ khẽ nhăn mày lại, khẳng định người này đã dự định trước màn này sẽ diễn ra như vậy. Không ngờ Trần Doanh cũng có người đối đầu.

"Tử Dạ, Trần Doanh như vậy cũng bị gặp rắc rối! Đây gọi là đố kỵ." Lôi Tông nói xong cười ha hả, nhìn biểu tình rất vui sướng khi người gặp họa.

Đúng vậy, là đố kỵ mới như vậy. Tử Dạ ngồi yên tại chỗ, muốn xem trò vui. Khẽ đẩy người đang cười kia: "Yên lặng."

Lôi Tông ngừng cười, quệt miệng một cái. Liếc Tử Dạ ung dung không biểu tình kia: "Cậu cũng nên giúp người ta chứ! Người cùng chung thuyền, mới kí hợp đồng đấy."
Tử Dạ khẽ nhếch môi, việc này cần gì anh phải nhúng tay.

"Chả lẽ ngay cả chuyện này cũng không giải quyết được! Vậy thì uổng công kí hợp đồng cùng công ty tưởng rằng hùng mạnh, hóa ra chỉ là một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng."

"Bép." Lôi Tông vỗ tay mạnh một cái, vẻ mặt kích động: "Không hổ là thiên tài kinh doanh. Cái gì cũng tính cặn kẽ."

Tử Dạ không nói gì, miệng hơi cười cười. Một công ty anh nghĩ rằng toàn nhân tài, đừng nói rằng chỉ là toàn bọ ruồi.

Chủ tịch Hàm không thấy Hồng Ngọc trả lời, nghĩ rằng đã đạt được mục đích, lại lên tiếng phản kích: "Hôm nay phải cho chúng tôi một câu trả lời. Nếu không chả phải ngay cả công ty Bạch Thị cũng không coi ra gì!"

Lời nói ra toàn lời khó nghe, tục tằn không giống người có học. Ngay cả Bạch Thị đang yên lặng không nói gì, cũng lôi vào.
Trong phòng họp ai cũng không lên tiếng, không phải việc của mình, đương nhiên không ai dám nói. Vừa không được lợi lại còn kế thù với công ty khác.

Vẻ mặt Hồng Ngọc ngày càng âm tràm, lạnh lẽo. Mấy người này muốn gây sự, e rằng đã chuẩn bị từ trước.

Chuyện này sợ rằng lão đại sẽ tức giận, người này một con đường sống cũng không còn. Lão đại xưa nay chưa chịu thiệt bao giờ, người này không muốn sống?

Cả căn phòng yên tĩnh, chỉ chờ Hồng Ngọc lên tiếng. Nếu im lặng coi như là ngầm thừa nhận, nếu lên tiếng thì sẽ đấu đá tranh chấp.

"Chủ tịch Hàm không muốn kiếm sống cho gia đình nữa sao?" Đang lúc Hồng Ngọc rối loạn không biết làm sao, thì một giọng nói lạnh lẽo vang khắp căn phòng, không khí chợt giảm xuống.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.