"Gọi" Tên Em

Chương 11




Mấy ngày tiếp theo đó khỏi phải nói cũng biết, bất cứ lúc nào thằng mập xuất hiện ở đâu đều có mặt hắn theo cùng, và dĩ nhiên là chân sai vặt của thằng mập rồi. Phải biết rằng cơ hội được đóng phim đâu dễ gì có được, mặc dù chỉ là vai phụ với vài đoạn diễn nhỏ nhưng biết đâu đấy hắn lại là kẻ có tài diễn xuất thiên bẩm, rồi bỗng dưng được người ta công nhận, lúc đó đừng nói nữa, chính là "một bước lên trời" trong truyền thuyết rồi.

-Nước!

-Tao hết bánh rồi, ra siêu thị mua cho tao đi.

-Ê! Nay mày dọn phòng giúp tao nhé.

-Ê mày...

-Cái này...

Khỏi phải nói thằng mập đâu dễ gì có cơ hội đì được hắn nên thằng này làm rất triệt để, trực tiếp xem hắn như người hầu mà nó thuê vậy. Hắn thì lắm lúc nhìn điệu bộ vênh váo của thằng mập chỉ muốn cho nó một trận mà thôi, nhưng nghĩ tới đại cục cũng đành nhịn xuống. Nhưng dù sao việc gì cũng có giới hạn của nó, không thể trực tiếp dừng thằng mập lại thì hắn có cách khác.

-Hắc hắc, đừng tưởng tao không trị được mày.

Hắn tà ác nghĩ trong lòng.

-Không không, mày đi ra đi, tao không cần...

Tiếng thằng mập hét lên vang khắp phòng khiến cho đại ca và tóc đỏ đang chơi game lập tức chạy tới xem. Trước mắt bọn hắn giờ đây là cảnh thằng mập đang quấn cái khăn tắm phía dưới và giữ chặt lấy tay nắm cửa phòng tắm, mặt bên kia dĩ nhiên là hắn rồi. Tội nghiệp cái cánh cửa vì sự giằng co của hai bên mà phát ra tiếng "kẽo kẹt" nghe thoáng đâu còn có tiếng răng rắc như sắp gãy tới nơi rồi.

-Mày đừng lo, tay nghề của tao tốt lắm, đảm bảo không đau lại sạch sẽ nữa.

Hắn vẫn kiên quyết không buông tha mặc cho thằng mập lớn tiếng cầu xin.

-Tao đã bảo là tao tự làm được, mày có thể đi làm chuyện khác cũng được. Đúng rồi, mày đi mua đồ ăn đi, tắm xong tao rất đói, tao sẽ ăn, đi mua giúp tao đi, cái gì cũng được.

Thằng mập liên tục nói, khuôn mặt nó đỏ bừng vì cố gắng giữ lấy cánh cửa, mặc dù so với hắn thằng mập to hơn rất nhiều nhưng nếu so về sức khỏe thì không thể so bì được với một thằng thường xuyên luyện tập thể dục mỗi sáng như hắn được.

-Đại ca, tóc đỏ. Cứu...

Thằng mập nhìn thấy đại ca và tóc đỏ tới liền gắng gượng lên được mấy chữ, hai mắt nó như nhìn thấy cứu tinh. Nhưng đáp lại lời kêu cứu của thằng mập, đại ca và tóc đỏ đều lơ đi và trở lại chỗ của mình giống như chưa từng thấy chuyện gì xảy ra. Dĩ nhiên đây là do hắn cố ý đánh mắt ra hiệu với đại ca và tóc đỏ rồi.

-Mày làm ơn tha cho tao, tao còn chưa sờ qua con gái lần nào.

Thằng mập thấy quát tháo, ra lệnh vô dụng liền lập tức đổi qua khóc lóc cầu xin. Nhưng mục đích của hắn vẫn chính là lời đồng ý của thằng mập, làm sao hắn có thể dừng tay ngay tại lúc sắp thành công như vậy được.

-Mày đừng lo, tao chỉ vào giúp mày kì cọ thôi, không vấn đề gì đâu.

Hắn vẫn cố gắng giữ lấy tay nắm cửa đẩy vào.

-Tao quỳ lạy mày, mày tha cho tao đi, mày muốn tao làm gì cũng được.

Thằng mập không biết thằng này hôm nay ăn trúng cái gì mà nhất quyết đòi vào kì lưng cho hắn cho bằng được. Mặc dù không biết hắn có âm mưu gì, nhưng nó không thể đem thân thể bản thân ra đùa được, biết đâu thằng nào hôm nay bộc phát thú tính, lại muốn cùng hắn... nghĩ tới đây thằng mập lập tức rùng mình. Mắt thấy sức lực bản thân không còn bao nhiêu nữa, thằng mập lần này mới lớn tiếng cầu xin.

-Được, chỉ cần mày hứa nói với lão đạo diễn của mày cho tao một vai, vai phụ cũng được, thế nào?

Thằng mập nghe tới đây thì vỡ lẽ, vốn định ậm ừ cho qua chuyện nhưng ngay lập tức bị hắn nắm thóp.

-Mày cứ nói đi, tao sẽ ghi âm lại lời của mày. À mà thôi tao nghĩ lại rồi, dù sao tao với mày lâu lắm cũng chưa tắm chung qua, hôm nay hiếm lắm mới có dịp.

Một tràng cười man rợ vang lên bên kia cửa khiến thằng mập lông tóc trên người dựng đứng. Nó không dám từ chối lập tức lên tiếng đồng ý.

-Được được, chỉ cần mày để tao yên, tao hứa sẽ xin cho mày một vai thật nhiều đất diễn, làm ơn, để tao yên đi.

-Được, xem như mày thức thời.

Hắn buông tay nắm cửa ra, ung dung cầm điện thoại rời đi. Cũng may thằng mập này gan bé, nếu như quả thực để hắn vào kì lưng cho nó hắn chắc chắn là không làm được. Hứng chí mở đoạn ghi âm lời thằng mập lên nghe lại, đời hắn cuối cùng cũng được một lần đi đóng phim rồi, có thể khoe khoang với người khác rồi, liệu sau khi đóng phim có nên gởi cho cô xem không nhỉ? - Hắn tự YY trong lòng viễn cảnh hắn được trở thành một diễn viên nổi tiếng.

Nhưng tất cả chỉ là giấc mơ mà thôi. Hiện giờ cả phòng đều vang lên tiếng cười đầy khoái trá man rợ của hắn. Đại ca và tóc đỏ còn đỡ, riêng thằng mập thì bị ám ảnh bởi tiếng cười đó suốt mấy ngày liền, cứ mỗi lần nó muốn vào phòng tắm thì phải canh hắn cách nơi đó hơn mười mét rồi mới dám lén lút chui vào khóa trái cửa thật kĩ. Nghĩ cũng tội nó, mà thôi, dù sao thì gieo nhân nào gặt quả nấy, sớm muộn đồng ý với hắn vẫn hơn, dù sao hắn vẫn có hào quang của nhân vật chính mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.