"Gọi" Tên Em

Chương 10




Dâm Tặc: Ông không muốn nói chuyện với tôi?

Cô bực tức khi trên khung chat của mình từ nãy đến giờ chỉ là những dấu chấm đang di chuyển liên tục lên xuống, cứ như hắn đang muốn nói gì đó rồi lại thôi. Chẳng lẽ hắn giận cô đánh hắn nên không muốn nói chuyện với cô? Mặc dù cô biết hắn không cố ý nhưng đó cũng là lỗi của hắn mà? Người chịu thiệt là cô kia mà?

Cận: Không có, không có... chẳng là do lâu quá không gặp bà nên đang suy nghĩ nên nói gì thôi.

Hắn lập tức giải thích. Quả thực là hiện giờ gặp cô hắn không biết phải nói gì đầu tiên, ngay cả lời xin lỗi cô về chuyện hôm ấy hắn cũng quên mất.

Dâm Tặc: Còn tưởng ông giận tôi kia chứ.

Cận: Không có, lần đó là lỗi của tôi. Xin lỗi bà nhiều lắm. Đừng giận tôi nữa nhé.

Dâm Tặc: Lần đó cũng không phải là lỗi của ông, giận gì đâu.

Cận: Thật không? Cả tuần này không thấy bà online, tưởng giận nên bỏ luôn rồi.

Cho dù tận mắt nhìn thấy cô nói là không giận, nhưng hắn vẫn phải hỏi cho chắc chắn. Dù sao trong sách có nói "con gái mà nói không giận thì đừng tin", hơn nữa phải khéo léo nửa đùa nửa thật nói để cho con gái hết giận. Mặc dù đốt hết mấy quyển sách không đáng tin kia nhưng những kiến thức đó vẫn còn trong đầu hắn, và may thay lần này có lẽ nó đã có một chút tác dụng.

Dâm Tặc: Mấy hôm nay tôi phải thi học kì, làm gì có thời gian đâu mà online.

Hóa ra là thi học kì... vậy là cô không giận hắn, trong lòng hắn giờ đây cảm thấy vô cùng sung sướng, hắn ngồi tại ghế hoa chân múa tay lung tung khiến cho những người khác nhìn hắn đầy ái ngại.

-Thằng này không phải trúng tà rồi chứ?

Đại ca nhìn hắn rồi chỉ chỉ đầu nói.

-Bà em bảo mấy thằng bị như vậy hay đi cắn người lung tung lắm, anh nghĩ xem có nên nhét cái gì vào mồm nó để bảo đảm an toàn cho anh em mình được không?

Thằng mập lên tiếng đề nghị.

Tóc đỏ ngồi một bên cũng gật đầu phụ họa.

Những lời của mấy người kia hắn nghe không sót một chữ nào cả, nhưng hiện giờ tâm trạng hắn đang vô cùng sung sướng, tuyệt không thèm để ý tới những lời đó.

Cận: Thi xong rồi bà có đi đâu chơi hay không?

Dâm Tặc: Có chứ, bọn bạn tôi rủ đi chơi phố cổ mấy ngày đấy.

Hắn vốn chỉ hỏi vu vơ vậy thôi nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời bất ngờ như vậy. Phố cổ, nếu không lầm thì là đang nói chỗ của hắn đúng không nhỉ?

Cận: Bà muốn đi Hội An chơi hay sao? Có cần tôi làm hướng dẫn viên hay không?

Hắn nhiệt tình đáp.

Dâm tặc: Ông tưởng ông thoát được à? Món nợ lần trước ông nghĩ cứ thế mà bỏ đi á, tôi còn phải đòi lãi nữa kia.

Kèm theo tin nhắn của cô là một cái biểu tượng một người đang mài dao. Nhìn thế này khiến hắn cảm thấy không rét mà run. Nhưng với tính của cô thì có lẽ đây chỉ là đùa vui mà thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu đúng không nhỉ?

Dâm Tặc: Nhưng mà ông cũng đừng lo, chỉ cần ông làm tốt nhiệm vụ là hướng dẫn viên du lịch, biết đâu tôi có thể đại phát nhân tâm mà bao ông ăn uống không biết chừng.

Như sợ bị hắn nghĩ là cô đang có ý muốn bắt hắn trả tiền nên cô liền lên tiếng. Hắn nhìn như vậy thì thầm mỉm cười, quả thực cô nàng này tranh giành trả tiền cũng bá đạo như vậy.

Cận: Chứ bà nghĩ sao? Người ta làm hướng dẫn viên một tour du lịch cũng được vài triệu đấy nhé.

Dâm Tặc: Kinh nhờ, vậy có muốn phí không?

Cận: Không cần, vì chúng ta là huynh đệ tốt nên tôi sẽ đặc biệt miễn phí cho bà, đừng vì như vậy mà cảm động nhé.

Dâm Tặc: Cút đi, được đi với người đẹp như tôi là phúc đức tu chín chín tám mốt kiếp của ông rồi đấy.

Hắn và cô, kẻ chém gió, người trảm phong tưng bừng suốt cả tối rồi mới ngủ. Kế hoạch là hai tuần nữa sau khi cô kết thúc học kì sẽ vào đây chơi bốn ngày. Tất nhiên là cô sẽ đi cùng bạn, nhưng lần này là đi cùng hội bạn nữ, tất nhiên chẳng có "bạn người yêu" kia đi cùng rồi. Mặc dù không biết "bạn người yêu" kia có biết chuyện của bọn hắn không nhưng tốt nhất là không gặp vẫn hơn.

Một lần tình cờ, hắn nhìn thấy thằng mập đang cố gắng dụ dỗ tóc đỏ chuyện gì đấy.

-Thế nào, mày có đi không? Cơ hội ngàn năm có một đấy.

Hắn có thể thề với lòng, bộ mặt thằng mập lúc này giống như mấy tên bắt cóc con nít vậy, vô cùng gian xảo.

-Mày suy nghĩ kĩ đi, tao tin mày chắc chắn sẽ làm được, hơn nữa mày đẹp trai như vậy chắc chắn sẽ được người ta yêu thích.

Hắn lại gần loáng thoáng nghe thấy cái gì đó. Cái gì mà thằng tóc đỏ thế này, rồi chắc chắn sẽ được yêu thích. Mẹ kiếp, thằng mập này không phải túng quá nên nghĩ quẩn rồi đấy chứ, đến chuyện như kia cũng bắt ép thằng tóc đỏ làm được à.

-Thằng mập, mày không nên ép nó làm điều sai trai như vậy.

Cũng chẳng biết cái tinh thần nghĩa hiệp kia của hắn xuất phát từ đầu nữa, hoặc cũng có thể do ghen tị khi thằng mập lại dụ dỗ tóc đỏ chứ không phải là hắn, dẫu sao hắn cũng đẹp trai ngời ngời như vậy mà... cơ mà nếu so sánh thì hắn không bằng thằng tóc đỏ thật.

-Thằng này mày bị thần kinh à.

Thằng mập nhìn hắn kéo tóc đỏ ra sau lưng thì lập tức thất vọng như bị cướp mất con mồi. Lúc nãy thôi, nó đã thoáng thấy có chút gì đó chần chờ đồng ý trong mắt của tóc đỏ rồi, nhưng không ngờ lại bị phá đám.

-Có mày thần kinh ấy, mày nghĩ sao lại bảo nó làm mấy chuyện không đứng đắn như vậy.

Hắn thấy thằng mập chết tới nơi vẫn không chịu hối cải thì lập tức lớn tiếng.

-Thằng điên này, tao làm cái gì mà bảo không đứng đắn.

Thằng mập ngạc nhiên đáp.

-Dùng mặt dể kiếm cơm, ngoài mấy cái chuyện đó ra thì còn cái gì nữa?

Hắn nói đến đây thì không chỉ thằng mập, mà ngay cả tóc đỏ cũng nhìn hắn bằng ánh mắt ái ngại.

-Mẹ kiếp mày đọc truyện cho lắm vào nên điên rồi. Bên tao đang cần ba vai diễn, nên tao mới có ý gọi thằng tóc đỏ đi cùng thôi.

Thằng mập nhìn hắn bằng ánh mắt thương cảm nói.

Hắn thì lúc này khỏi phải nói, không biết nên dấu mặt vào đâu cả. Nhưng đó cũng chỉ là phút chốc mà thôi, hơn hết chính là điều thằng mập nói - đi đóng phim.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.