Giường Đơn

Quyển 1 - Chương 5




Đi bộ rất lâu, lâu đến mức cả hai đùi đều mỏi nhừ cô mới tìm được trạm xe bus.

Tất cả mọi chuyện tối nay cô chỉ có thể nhận là mình xui xẻo.

Vừa về đến nhà, cô liền ngây ngẩn.

Trên cửa chính bị giội đầy sơn đỏ, căn phòng vốn đơn sơ trở nên hỗn độn như cuồng phong kéo qua, sô pha, bàn ăn bị đẩy ngã, ghế ngồi bị lộn ngược, đồ điện trong nhà đều bị đập phá.

Cha ngồi xổm giữa một đống phế tích trong phòng khách, khuôn mặt già nua chôn trong tay, là đàn ông mà lại khóc “ô ô”

Mà mẹ cô, vẻ mặt ngây dại đứng đó, chắc chắn cũng đang sợ hãi.

“Có chuyện gì vậy?” Cô buông túi xách, nhíu mày.

Mẹ thấy cô thì lập tức ánh mắt tỉnh táo lại, dường như bắt được đường sống, mẹ chạy đến chỗ cô, không hề nể nang hỏi: “Tiểu Mạt, mẹ hỏi con, con giấu được bao nhiêu tiền? Mau lên, mau lấy ra đi!”

Mẹ khẩn cấp túm lấy bả vai cô, lực mạnh đến mức làm cô thấy đau.

“Một đồng con cũng không có!” Cô lỡ lời phủ nhận.

“Mày có! Mày có! Mày luôn luôn đi làm thêm, tiết kiệm đến mức một bộ quần áo mới cũng tiếc không mua, mẹ biết mày nhất định giữ được rất nhiều tiền! Tiểu Mạt, mày mau lấy tiền ra đi!” Mẹ cô vội vàng nói.

Cô càng nhăn trán lại.

Cô vất vả tiết kiệm tiền là để Tiểu Minh đi du học, những người khác đừng mơ tưởng động một đồng.

“Tiểu Mạt, con có tiền thì lấy ra đi, coi như ba cầu xin con!” Giọng nói của cha cô cũng nghẹn ngào.

Cô không rõ, có chuyện gì vậy?!

“Em trai con bị người ta bắt đi rồi! Trong vòng ba ngày nếu không giao tiền, những người đó sẽ chặt nó!” Mẹ cô thét chói tai.

“Mẹ nói cái gì?” Cô căng thẳng, ngay cả giọng nói cũng không bình tĩnh nổi, “Tiểu Minh không gây chuyện với người ta, sao lại bị bắt đi?”

Trong mắt mẹ cô xuất hiện tia chột dạ, bắt đầu ấp a ấp úng, “Mẹ thiếu quán mạt trượt năm vạn…”

“Năm vạn?” Giọng nói của cô cao lên, phẫn nộ chất vấn, “Mẹ điên rồi phải không? Không phải nói chỉ đánh mấy ván nhỏ một hai đồng sao?”

Lần trước ham món lợi nhỏ, mượn tiền theo mấy người bạn làm ăn, kết quả bị người ta lừa, lưng đeo đầy nợ, một nhà bốn người phải phiêu dạt, khó khăn lắm mới có chỗ che đầu, cuộc sống mới yên ổn một chút, bây giờ lại có thêm nợ bạc!

Cô thật sự không để ý, mẹ cô rất ham hư vinh, không có tiền cũng muốn sống như một phu nhân rộng rãi, khiến cho tiền vào không đủ ra, nhà chỉ còn bốn bức tường.

Chỉ cần bà ấy không gây ra nợ nần, gia đình này, cho khó khăn hơn nữa thì cô và ba cũng lo được, không sao cả!

“Gần đây vận khí không tốt, nghĩ là muốn gỡ vốn liền…” Ánh mắt mẹ cô chột dạ đảo quanh.

Lòng của cô chợt lạnh.

Cô lại bị lừa.

“Tiểu Mạt, đừng nói nhiều như vậy! Cứu em trai con đi!” Mẹ cô đong đưa thân thể cứng đờ của cô, ngay cả cha cũng giống như người chết đuổi vớ được cọng rơm cứu mạng, nhìn chằm chằm chờ đợi cô.

Tiểu Minh bị bắt đi rồi, em trai vô tội của cô… Em trai còn nhỏ như vậy…

Nhưng mà cô có thể đi đâu để tìm năm vạn đây?!

“Ba, ba có bao nhiêu tiền tiết kiệm?” Cố nén chua chát, cô bình tĩnh hỏi.

Thật ra, cô biết, có hỏi cũng như không.

“Ba làm gì có tiền tiết kiệm… Đều bị mẹ con…” Cha cô khổ sở cúi đầu.

“Vậy còn làm sao kiếm ra chỗ tiền đó đây?” Lòng cũng lạnh.

Cho dù lấy tất cả tiền dự trữ ra cô cũng chỉ có ba vạn.

Một đồng tiền có thể bức tử một anh hùng, làm sao cô có thể kiếm đủ hai vạn còn thiếu trong ba ngày?!

Nếu, nếu buổi tối nay Phàn Dực Á không cố ý chỉnh cô, có thể, có thể còn chút hy vọng…

Cả nhà không ai nói gì.

“Hay là… Tiểu Mạt… Chuyện là, mẹ có một người chị em mới quen biết lúc chơi mạt chược, là bà chủ câu lạc bộ đêm Florida… Hay là…”

“Mẹ muốn nói gì?” Tâm càng lạnh, cô lạnh lùng hỏi.

Mẹ cô nuốt nước bọt, ấp a ấp úng, lá gan lớn hơn liền nói, “Mấy ngày trước, bà ấy nói… bà ấy thiếu xử nữ…”

Cha cô hít một hơi lạnh, ánh mắt khó tin nhìn về phía mẹ cô.

Hừ lạnh một tiếng, cô hiểu được, nhưng đây là lời mà một người mẹ nên nói sao?

“Bảo tôi đi bán thân? Sao bà không đi bán đi?!” Cô không nể nang cãi lại.

“Mày nghĩ rằng tao không nghĩ thế à? Trên đời này có cái gì kiếm sống tốt hơn nó sao? Chỉ cần giang hai chân ra là tiền cuồn cuộn chảy đến! Nếu không phải tuổi mẹ đã không ai thèm thì mày cho là mẹ không đi bán à?” Mẹ cô trả lời đúng lý hợp tình, không hề cảm thấy xấu hổ.

Ngay cả cô cũng muốn không kiêng dè gì mà cho bà ta một cái tát, mắng bà ta vô liêm sỉ, vậy mà cha cô chỉ há miệng không nên lời, sau đó lại yếu đuối ngậm miệng.

Thật là buồn cười.

Buồn cười đến mức cô muốn cười thật to.

“Tôi, không, bán!” Cô trả lời, như chém đinh chặt sắt.

Cô xoay người lại, lấy túi xách.

Ngôi nhà này làm cô không hít thở nổi, nhiều lúc cô thật sự muốn dứt bỏ tất cả, chỉ để ý đến cuộc sống tự do của riêng mình.

“Con ranh chết tiệt kia, mày đi đâu?! Mày là đồ không có lương tâm, mày thật sự mặc kệ em trai mày hả?!”

“Mày quay lại ngay! Con ranh chết tiệt kia, mày cút về ngay cho tao!”

Cô chạy rất nhanh, cách xa khỏi bà mẹ hùng hùng hổ hổ.

. . . . . .

Trong công viên nhỏ, cô ngồi ngơ ngác thật lâu.

Cô có thể né tránh không?

Đáp án vẫn như cũ, là không thể.

Lòng của cô nóng như lửa đốt.

Máu mủ tình thâm, cho dù như thế nào cô cũng không bỏ mặc được em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.

“Chị, chị đừng làm khổ chính mình.” Tiểu Minh luôn có gì cũng không muốn hưởng một mình, vẫn để đấy đợi cô trở về.

Em trai tri kỷ như thế vẫn làm ấm lòng cô, ấm bụng cô.

Trong cái nhà này, Tiểu Minh là hy vọng duy nhất của cô, là sự ấm áp duy nhất.

Cậu là người duy nhất làm cô đau lòng.

Nghĩ đến cảnh cậu bé mới 12 tuổi, đêm nay bị giam trong một góc âm u nào đó, lòng của cô quặn đau.

Tiểu Minh sợ lạnh.

Tiểu Minh sợ tối.

Đứng dậy, cô quyết định dù thế nào cũng phải cứu em trai ra.

. . . . . .

Áo khoác rất mỏng, chờ ở dưới nhà anh Ngôn, thân thể cô đã lạnh run.

Cô ấn chuông cửa, sao anh Ngôn còn chưa về nhà.

“Anh Ngôn, đây là rượu vang Pháp cao cấp, mời anh uống.” Tay cô khẩn trương nắm chai rượu vang cầm từ nhà hàng Pháp về, không ngừng luyện tập, “Anh Ngôn, anh có thể cho em mượn hai vạn không? Em cam đoan trong vòng hai năm sẽ trả lại cho anh! Em có thể viết giấy nợ với anh, lãi suất còn cao hơn ngân hàng nhiều lần!”

“Anh Ngôn, xin anh tin tưởng em, em nhất định sẽ trả được! Hiện tại em có hai công việc, ba việc làm gia sư, bên trường học nữa, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp sinh hoạt, em có năng lực, rất nhanh sẽ trả lại…”

Cô không ngừng diễn đi diễn lại, đến khi cảm thấy lời nói của mình đã có sức thuyết phục, không có lỗi diễn đạt hay dùng từ.

Trừ bỏ anh Ngôn, cô không nghĩ ra được ai có thể giúp cô.

Những họ hàng thân thích, nhìn thấy người nhà bọn họ đã vội né thật xa.

Các bạn học cũ có khả năng thì bởi vì người mẹ vô liêm sỉ của cô, từ lâu đã bị lừa thành chủ nợ.

Các bạn học mới, tại ngôi trường này, đều là người của xã hội thượng lưu, vốn khinh thường kết giao với cô, trong mắt bọn họ, cô là sinh viên ưu tú, nhưng cũng là kẻ nghèo kiết xác giống như con chuột ở trong cống thoát nước.

Có thể giúp đỡ cô chỉ có anh Ngôn.

Cô quyết định, nếu anh Ngôn nhân cơ hội này yêu cầu cô kết giao, có sẽ chấp nhận!

“Cô Hạ, cô đứng ở đây làm gì?” Phía sau vang lên tiếng của một người phụ nữ trung niên.

Lòng cô cả kinh, quay đầu lại, lễ phép chào hỏi, “Bác chủ nhà, bác vẫn khỏe chứ ạ.”

Là mẹ của anh Ngôn.

“Cô tìm Thần Minh nhà chúng tôi à?” Bà chủ nhà không kiêng nể hỏi.

“Vâng ạ.” Cô thẳng lưng, giọng nói vẫn lễ phép như cũ.

“Đã muộn thế này cô tìm Thần Minh nhà tôi có việc gì?” Câu hỏi của bà chủ càng lúc càng sắc bén.

Cô nhất thời xấu hổ.

“Cô Hạ, còn chuyện này nữa, nhà cô đã nợ ba tháng tiền nhà rồi, nếu có thể thì mời trả chút tiền đi!”

Cô há hốc miệng, không biết nên trả lời thế nào.

“Còn nữa, tôi chỉ cho các người nhiều nhất là nửa tháng, các người tìm chỗ ở mới liền rời đi! Nhà tôi không thể cho các người thuê tiếp nữa!”

“Bác chủ nhà… Có chuyện gì có thể từ từ thương lượng… Nhà cháu đã ở đây gần một năm rồi…” Lời của cô kinh ngạc dừng lại, bởi vì cô thấy được trong mắt bà chủ nhà tràn đầy khinh bỉ.

“Cô Hạ, chúng ta nói trắng ra nhé, hôm nay cô đến tìm con tôi có phải là muốn vay tiền nó không?” Bà chủ nhà tỏ ra vẻ mặt chắc chắn xem thường.

Cô không phản bác được, bởi vì đây đúng là mục đích của cô.

“Sự khó xử của cô tôi hiểu được, nhưng hôm nay đám người kia đến đây quấy rối, phá hoại nhà của tôi!” Bà chủ nhà lạnh lùng nói.

Cô cắn môi dưới, một câu cũng không nên lời.

“Cho nên tôi cũng sợ các người rồi, trả ba tháng tiền nhà đi, tháng này tôi không tính toán với mấy người, các người thu dọn nhanh rồi chuyển đi!”

Nghe vậy, cô cúi đầu, cả đôi mắt đều ửng đỏ, “Được ạ, cháu hiểu rồi, bác chủ nhà, xin lỗi bác.”

Hôm nay không thể đợi được anh Ngôn, cô cố nén nước mắt, lễ phép chào xong liền xoay người rời đi.

“Còn nữa, cô Hạ.” Bà chủ nhà gọi cô lại, “Xin cô đừng tìm Thần Minh nhà chúng tôi nữa, con tôi không xứng với cô gái phức tạp như cô, lại càng không muốn liên quan đến gia đình cô.”

Cô cứng đờ người.

“Cô Hạ, cô xinh đẹp như thế, bằng nhan sắc đó mà muốn vào nhà giàu có cũng không có vấn đề gì, đến lúc ấy thì mấy vạn của nhà cô đâu có là gì? Hơn nữa, cô vẫn muốn bồi dưỡng cho em trai mình, chỉ cần theo một người đàn ông có tiền, tương lai em trai cô nhất định là vô cùng tươi sáng.”

“Vậy nên xin cô Hạ đừng quấn lấy con trai tôi nữa.”

. . . . . .

Cô không biết mình trở về nhà như thế nào.

Rõ ràng chỉ cách nhà có mấy chục mét, nhưng mỗi bước đi đều vô cùng nặng nề.

Đối với Ngôn Thần Minh, cô không thích anh, nhưng đúng là cô từng suy nghĩ nghiêm túc sẽ kết giao với anh.

Cô thích có một cuộc sống yên bình như vậy.

Cô muốn tìm một người đàn ông có tiền là bởi vì gia đình này, vì em trai.

Thật ra, nếu không có nhiều tiền thì chỉ cần cho cô một cuộc sống yên bình là được.

Chỉ cần không có sóng gió gì là tốt rồi.

Đẩy cửa nhà ra.

Mẹ liền kéo lấy cô, “Con ranh chết tiệt kia, tao đã hẹn với người chị em này rồi, bà ấy sẽ tìm người mua đêm đầu của mày…”

“Mày hãy nghĩ cho em trai mày đi! Chẳng lẽ mày muốn nhìn thấy thi thể của em mày sao? Những người đó toàn là xã hội đen, ai cũng rất tàn nhẫn!”

Mẹ cô nói luôn mồm không dứt bên tai, nói rất rất nhiều.

Cô đờ đẫn đẩy tay mẹ ra.

Đóng cửa phòng lại, nằm lên chiếc giường đơn sơ của mình.

Trợn tròn mắt, nhìn trần nhà.

“Chỉ cần một buổi tối thôi! Con ranh kia, mày chỉ cần chịu đựng nằm đấy, giang chân ra, nhẫn nhịn liền xong! Tiểu Minh có thể bình an trở về!” Những gì mẹ nói cô chỉ nhớ rõ được một câu.

Nằm im đấy, nhịn một chút liền xong.

Trong lòng cô nhắc đi nhắc lại, muốn tự lừa dối mình.

Nhịn, nhịn… Tiểu Minh sẽ trở về bình an…

Nhịn nhịn…

Đêm đầu tiên của con gái thì sớm hay muộn đều sẽ mấy trong tay đàn ông, đàn ông nào chẳng giống nhau?…

Khép mắt lại, giọt nước mắt lăn từ khóe mắt xuống.

Lòng bàn tay lạnh như băng, cảm giác nặng nề nhắc nhở cô, cô vẫn còn ngốc nghếch cầm chặt chai rượu vang.

Phàn Dực Á, vì sao anh lại cố tình chỉnh tôi?

Cô chưa đầy 18 tuổi, thế giới đã xuất hiện một cơn mưa lớn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.