Giường Đơn

Quyển 1 - Chương 4




Bữa cơm này thanh toán hết gần bốn vạn tệ, hai cô gái khen ngon, dáng vẻ hết sức thản nhiên, chỉ có Ngôn Thần Minh là trợn mắt cứng lưỡi, bàn tay vừa sờ đến ví da liền sững sờ.

Phàn Dực Á tiện tay ném ra chiếc thẻ tín dụng cho bà chủ.

Bà chủ hớn hở tươi cười cầm thể lên quét, lại đưa đến trước mặt anh.

“Bà quét là được, không có mật mã đâu.” Phàn Dực Á tỏ vẻ kỳ quái nhìn bà ta.

Anh chưa bao giờ đặt mật mã, chuyện đó rất phiền phức, không thích hợp với anh.

Nhóm người sắp ra đến cửa, y như Phàn Dực Á đã đoán trước, cô gái kia lại lấy danh nghĩa vào toilet để quay lại nhà hàng.

Nhã Nhi vẫn quấn quýt lấy Ngôn Thần Minh, “Anh Ngôn, nghe nói anh rất giỏi máy tính, anh giúp em xem phần đánh văn bản được không, gần đây nó có vẻ không bình thường…”

Phàn Dực Á nhíu mày.

Từ trước đến nay, đối với những thứ có gì đó “không bình thường”, chẳng phải Nhã Nhi và anh đều giống nhau, lập tức quăng vào vào thùng rác hay sao?

“Đi nào, anh Ngôn, gấp lắm rồi, khóa luận của em làm rất cực nhọc đều lưu ở trong máy tính, ngày mai phải giao cho giáo viên rồi.”

Bằng công phu “mười ngón” của cô, muốn cực nhọc cũng khó, nhưng nếu nói khổ cực để “lưu” lại thì còn có thể là thật.

“Nhưng mà… tôi còn phải đưa Tiểu Mạt về nhà…” Ngôn Thần Minh khó xử từ chối.

“Tôi sẽ đưa cô gái kia về, hai người đi trước đi!” Dáng vẻ nhu nhược của người đàn ông này làm anh khó chịu.

Không còn lý do gì để từ chối, Ngôn Thần Minh đành phải miễn cưỡng đi theo con gái của ông chủ.

Hạ Vũ Mạt vừa từ trong nhà hàng đi ra liền nhìn thấy Phàn Dực Á đang thoải mái tựa vào xe Ferrari màu đỏ của mình.

“Lên xe!” Không ra vẻ quý ông vì cô mà mở cửa xe, anh lập tức đi vào xe thể thao.

Phàn Dực Á anh chưa bao giờ hầu hạ phụ nữ.

“Vì sao tôi phải làm thế?” Lạnh lùng hỏi.

Sắc mặt của cô vẫn bình tĩnh như cũ, cho dù cô đã nhận ra hiện tại chỉ còn hai người bọn họ.

“Chỉ bằng việc tôi có thể dễ dàng quyết định cuộc sống của cô.” Anh ta tùy ý gõ lên vô lăng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn cô, nhưng lời nói ra lại vô cùng chắc chắn.

“À, phải thế không?” Cô cười lạnh, luôn cho rằng tính tình mình không tệ, nhưng không hiểu sao giờ phút này lại có xúc động muốn đánh người?!

Cô xoay người, định rời đi.

Không ngờ đằng sau lại truyền đến giọng nói lạnh nhạt.

“Bạn học Hạ, phải không?! Nghe nói mỗi tuần cô đều đảm nhiệm vị trí kéo cờ, cô nói xem, nếu trước mặt mọi người, Phàn Dực Á tôi lớn tiếng tuyên bố theo đuổi cô thì hậu quả sẽ thế nào, cô thử suy nghĩ một chút xem.” Cho tới bây giờ anh đều không thích uy hiếp ai, nhưng thường chỉ cần một đòn là chạm được vào điểm yếu của đối phương.

Cô sẽ bị người ta phanh thây!

Da đầu cô run lên.

Tương lai vài năm đi học, cô chỉ muốn một cuộc sống im lặng, không muốn trở thành đối tượng bị toàn bộ nữ sinh trong trường công kích.

Tỉnh táo lại nào, cô không nên ngây thơ lấy cứng đối cứng với tên “quỷ ấu trĩ” này.

Mặt không chút thay đổi, cô quay lại, ngồi vào trong xe, dây an toàn còn chưa kịp thắt thì xe đã phóng vụt đi.

“Bạn học Phàn, phải không? Xin hỏi, chúng ta đi đâu đây?” Ngoài cười nhưng trong không cười, cô “cung kính” hỏi.

Cô sẽ không khờ dại cho rằng anh ta trăm phương nghìn kế bắt cô lên xe chỉ để đưa cô về nhà.

Huống hồ trên đường đi anh ta chưa từng hỏi địa chỉ “nhà” cô.

Ánh mắt lạnh nhạt quét về phía cô, “Chẳng lẽ có thể bán cô đi sao?”

Nhìn lướt qua một cái, bề ngoài cô gái này không tệ.

Vóc người cao gầy, dáng vẻ quyến rũ, tóc dài xõa ra ngoài áo khoác mỏng tay ngắn, quần áo giản dị, ngạc nhiên là lại không hề che lấp đường cong đẹp đẽ đầy nữ tính, quan trọng hơn nữa, trên người cô có khí chất sạch sẽ, không hề thấy một chút hơi thở suy sụp vẫn thường có trong cái vòng luẩn quẩn quen thuộc của anh.

Còn cả đôi mắt một mí độc đáo mà quyến rũ.

Cô tỏ vẻ bình tĩnh nhưng bàn tay lại lặng lẽ đặt vào trong túi xách.

Nếu anh đoán đúng, trong túi cô nhất định có giấu vũ khí phòng lang sói gì đó.

Tốt lắm, rất biết bảo vệ bản thân.

Đáng tiếc, anh không phải là cầm thú, không có chút hứng thú nào lên giường với phụ nữ.

Nhưng đúng là có hứng thú đùa giỡn cô.

Anh cười như không cười, vừa lái xe vừa cúi người xuống.

Cô nín thở, không dám động đậy, cảnh giác nhìn anh gần trong gang tấc, khuôn mặt đẹp trai đến khó tả, xem ra, cô đang đánh giá có cần ra tay với anh hay không.

“Đến nhà hàng Pháp, tôi đưa cô đi nhận biết một chút, cái gì gọi là phong cách.” Thấy phản ứng thú vị của cô, anh mỉm cười.

Lời nói của anh khiến lòng tự trọng của cô nhói lên như bị kim châm, cười lạnh nhạt, cô trả lời vu vơ, “Bạn học Phàn vui vẻ là tốt rồi.”

Không cãi lại sao?

Lùi người lại, nhất thời anh cảm thấy không có hứng thú trêu chọc nữa.

Đúng là cô gái không thú vị!

Xe rẽ vào một nhà hàng Pháp sang trọng, anh đi vào trước, cô chỉ có thể đi chậm đằng sau.

Lại ăn nữa sao? Đúng là không yên!

Cửa nhà hàng bằng thủy tinh, vừa được nhân viên mở ra thì quản lý đã đi tới, “Cậu hai, sao hôm nay cậu lại rảnh rỗi đến đây?”

Nhận thấy Phàn Dực Á khó chịu, đưa ánh mắt cảnh cáo, quản lý thông minh nhìn thấy cô gái đi phía sau, liền sửa lại, “Thưa anh, xin hỏi anh cần gì?”

“Tìm cho tôi một chỗ yên tĩnh.”

“Vâng.”

“Cô kia, đi nhanh lên.” Phàn Dực Á không thèm quay đầu lại, cứ thế đi tiếp.

Hạ Vũ Mạt mới đi được vài bước đã dừng lại.

Đồng thời Phàn Dực Á cũng dừng bước.

Bên trong nhà hàng có vẻ tối tăm, ánh sáng chủ yếu là ánh nến, tiếng đàn violon du dương giống như âm thanh lãng mạn của tình yêu.

Toàn bộ các bàn đều là một nam một nữ, hoặc tay cầm tay, hoặc nói chuyện khe khẽ.

“Cái gì thế này?” Phàn Dực Á nổi trận lôi đình.

Chỗ này giống như mấy đôi nam nữ si tình tập trung lại, ghê tởm chết đi được!

“Ấy, cậu hai… thưa anh, hôm nay là mười bốn tháng hai, là lễ tình nhân.” Quản lý nhà hàng lễ phép giải thích.

Lễ tình nhân?

Thảo nào hôm nay anh Ngôn có vẻ kì quái.

Hạ Vũ Mạt chợt hiểu ra.

Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Phàn Dực Á, tâm lý cô mới thấy thoải mái hơn một chút.

Xem ra người nào đó và cô giống nhau, không có khái niệm về “ngày hội” này.

“Bật đèn, bật hết đèn lên!” Phàn Dực Á kiên quyết ra lệnh.

Thật tức cười, để anh và một nữ sinh ngồi trong chỗ tối tăm này vào ngày lễ tình nhân, nếu truyền ra ngoài thì còn mặt mũi gặp ai nữa?!

“Chuyện này…” Quản lý nhà hàng khó xử.

Đây không phải là làm khách hàng khó chịu hay sao?

Nếu như để chủ tịch biết, người bị mất việc làm là ông ta đó.

Nhưng cậu hai từ nhỏ đã hoành hành, đây không phải là lần đầu tiên.

Thật khó quá!

Ánh mắt quản lý chuyển đến phía sau cậu hai, cô gái sắc mặt lạnh lùng. Nhìn qua nhìn lại một chút, nhìn thế nào cũng không thấy bọn họ giống một đôi tình nhân, suy nghĩ một chút, “Thưa anh, anh thật sự muốn bật đèn sao?”

Người sáng suốt vừa nhìn đã nhân ra, có được đặc quyền như thế chỉ có thể là ông chủ nhà hàng, mà cậu hai thì chắc chắn không muốn cô gái phía sau biết được.

Phàn Dực Á nhanh chóng hiểu được ý của quản lý, không kiên nhẫn phất tay, “Thôi đi, thôi đi!”

Đùa sao, anh còn muốn trêu chọc cô gái này, để cho cô biết đây là nhà hàng của mình thì còn ra sao nữa.

Hai người ngồi một góc yên tĩnh.

“Thưa anh, đêm nay anh muốn chọn rượu vang gì ạ?” Hạ Vũ Mạt cảm thấy rất kì lạ, bàn bọn họ không hiểu sao lại do đích thân quản lý phục vụ.

“Lafite đi.” Mở thực đơn ra, anh thuận miệng nói.

“Vẫn như mọi khi là năm 82 ạ?!”

Anh suy nghĩ một lúc, mở miệng, “Không, năm 2001 là được rồi.”

Quản lý nhà hàng ngạc nhiên nhìn Phàn Dực Á.

“Gọi những món gì ạ?”

“Gan ngỗng, ốc sên Pháp, bánh phô mai, kem brulee, thế là được rồi.” Không gọi nhiều lắm, Phàn Dực Á đưa thực đơn lại cho quản lý.

Hạ Vũ Mạt không có hứng thú ngẩng đầu, cũng không nói chuyện, thầm mong nhanh chóng chấm dứt chuyện này.

Nhà hàng cao quý như thế này không hợp với cô, khiến cô cảm thấy như sau lưng mình có mũi kim.

Bữa ăn này vô cùng nặng nề, giống như chỉ vì ăn cơm nên mới đến.

Một lúc, người chơi đàn violon vừa mới tới chỗ bọn họ đã bị Phàn Dực Á trừng mắt đuổi đi.

Hạ Vũ Mạt cảm thấy không thể hiểu nổi suy nghĩ của đàn ông.

May mắn là cô cũng không muốn hiểu.

Chưa đến nửa giờ, bọn họ đã ăn xong, bởi vì cũng không có gì nhiều.

Tao nhã dùng khăn lau khóe miệng, đột nhiên Phàn Dực Á vô cùng lịch sự nói cảm ơn, “Cảm ơn bạn học Hạ đã cùng tôi dùng bữa tối.”

Chiếc dĩa cứng đờ trong tay cô, cô mất tự nhiên nói, “… Không có gì…”

Người của xã hội thượng lưu, khi tỏ ra lịch sự tao nhã thì đúng là rất có phong độ.

“Ăn xong rồi sao?” Anh lịch sự hỏi.

Có thể không xong sao?!

Cô nhanh chóng đặt chiếc dĩa xuống, lạnh lùng trả lời, “Xong rồi.”

“Vậy thì thanh toán hóa đơn đi.” Anh làm tư thế mời.

Quản lý nhà hàng lập tức đến chỗ cô, cung kính đưa hóa đơn, “Thưa cô, tổng cộng là một vạn năm nghìn chín trăm tám mươi đồng.”

Cô ngạc nhiên.

Giống như bị sét đánh.

Anh ta có ý gì???

“Tôi biết nữ sinh các cô, với nam sinh mình không thích thì không muốn thiếu nợ nhau, cho nên tôi cho cô cơ hội mời lại tôi.” Anh vuốt hai tay, giả vờ bất đắc dĩ.

Hắn, hắn, hắn!

“Lẽ nào cô hy vọng chúng ta có thiếu nợ sao?” Vẻ mặt anh không hề che giấu chế giễu.

Tất cả đã bị anh ta nói trắng ra, cô còn có thể nói gì?

Cô oán hận mở túi xách.

“Có quẹt thẻ không thưa cô?” Quản lý nhà hàng thông cảm hỏi.

Nữ sinh này ăn mặc giản dị như thế, vừa nhìn đã biết là xuất thân bần hàn.

Thảo nào cậu hai không gọi Lafite năm 82.

“Không! Trả tiền mặt!” Cô chưa bao giờ dùng thẻ tín dụng, cô không thích hành vi tiêu phí trước rồi lại nhận hóa đơn.

Từ trong túi xách lấy ra một vạn sáu ngàn tệ tiền mặt.

Đêm nay, cô “tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục” nên thu vào chỉ có hai mươi đồng.

Cô rất muốn đánh người!

Kiểm tra hóa đơn.

Một chai rượu vang tám nghìn hai.

Gan ngỗng Pháp ba nghìn tám.

Ốc sên Pháp hai nghìn ba.

Một món bánh ngọt cũng vài trăm đồng, thậm chí còn thu thêm một trăm tiền boa.

Quả thực có thể giết người rồi!

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng ăn bữa cơm nào đau đớn đến thế này!

Cầm hóa đơn, cô đứng lên, hít thở từng chút một mới không đến nỗi nghẹn thở.

Phàn Dực Á đáng ghê tởm! Cái nhà hàng Pháp đáng hận này!

Cô mở nút chai rượu vang ra, rất muốn đổ lên đầu anh ta!

Nhưng quý giá như thế, cô đau lòng!

Đổ lên đầu con rùa này chính là lãng phí 8200 đồng lên anh ta!

Oán hận đem nút chai đóng lại.

“Bạn học Phàn, hẹn gặp lại!” Từng từ một giống như nghiến răng nghiến lợi mà nói.

“Bạn học Hạ, hẹn gặp lại!” Anh có vẻ phong độ hơn cô, khóe môi mỉm cười như có như không.

Tay cô nắm chai rượu vang đến trắng bệch, xoay người bước đi.

“Bạn học Hạ, đã trễ rồi, nhớ là nơi này không có trạm xe bus nhé.” Phía sau truyền đến giọng nói lạnh nhạt.

Nhìn cô gái này khó chịu, tâm trạng Phàn Dực Á liền tốt lên.

Ha ha, không ai có thể biến Phàn Dực Á anh thành tên ngốc!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.