Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 5: Kết thúc thi đấu




Editor: demcodon

Bọn người Mạnh Vi Nghiên được tổ tiết mục thống nhất sắp xếp trong khách sạn. Vốn là hai người một phòng nhưng sau khi trải qua thi đấu 12 tiến vào 11, 11 tiến vào 10, 10 tiến vào 9 và 9 tiến vào 8. Bởi vì chỉ còn lại có 8 người nên tổ tiết mục hào phóng sắp xếp cho mỗi người một phòng. Buổi tối hôm nay Mạnh Vi Nghiên đang luyện giọng thì Phùng Nhất Luân gõ cửa đi vào.

"Làm sao vậy, đã trễ rồi." Mạnh Vi Nghiên nhìn sắc mặt hắn không tiện mở miệng hỏi.

"Vi Nghiên, cậu cảm thấy thế nào về hợp đồng Diệu Tinh?" 

Mạnh Vi Nghiên hiểu rõ trả lời: "Tớ đã từ chối." 

"Vì sao? Cậu phải biết rằng cuộc thi đấu lần này là Diệu Tinh và đài Strawberry hợp tác tổ chức. Nếu không ký hợp đồng như thế khẳng định không lấy được thứ tự tốt." Biểu cảm của Phùng Nhất Luân vừa nghi hoặc vừa rối rắm.

"Tớ có cẩn thận suy nghĩ, một mặt là hợp đồng Diệu Tinh thật sự là quá kỳ cục, quả thật là bóc lột; một mặt khác tớ cảm thấy tớ không thích hợp đi con đường ca sĩ này. Cho nên tớ tính sau khi kết thúc thi đấu thì trở về trường tiếp tục việc học." 

"Tớ cảm thấy cậu hát rất hay, thực lực của cậu rõ ràng mạnh hơn tớ." Phùng Nhất Luân cau mày hỏi.

"Hiện tại tớ mặc dù kỹ xảo hát hay hơn cậu, nhưng đây là vì cậu không được huấn luận theo trường lớp. Nhưng tớ không có nhiệt tình yêu thích ca hát giống như cậu, không có tình cảm mãnh liệt giống như với hí kịch vậy, như vậy tớ sẽ không có thành tựu gì." 

"Tớ còn không biết cậu đánh giá tớ cao như vậy đó." Phùng Nhất Luân cười ha ha, được Mạnh Vi Nghiên khích lệ làm cho tâm tình buồn bực của hắn hơi tốt một chút.

"Nói thật, tớ cũng hiểu được hợp đồng này cực kỳ hà khắc, nhưng nếu không ký với Diệu Tinh tuyệt đối sẽ không cho tớ thứ tự tốt, cũng sẽ vì ca sĩ bọn họ ký hợp đồng mà chèn ép tớ. Tớ không có bất luận bối cảnh gì, như thế làm sao phát triển lên. Giới giải trí cực kỳ phức tạp, so với tưởng tượng của tớ càng thêm phức tạp." 

Cậu nhìn ra được hắn cũng cực kì rối rắm: "Dựa theo cậu phân tích kỳ thật cậu đã quyết định." Mạnh Vi Nghiên biết hắn đối với ca hát có bao nhiêu nhiệt tình yêu thích. 

Phùng Nhất Luân khẳng định gật đầu: "Cám ơn cậu, kỳ thật tớ chính là muốn tìm người tán gẫu một chút." 

Sau khi tiễn Phùng Nhất Luân ra cửa Mạnh Vi Nghiên gọi điện thoại tán gẫu với người nhà, người nhà vẫn luôn ủng hộ quyết định của cậu.

* * *

Mấy ngày sau, cuối cùng chương trình trực tiếp trận chung kết cũng kết thúc, kết quả thi đấu cũng đưa ra. Mạnh Vi Nghiên đạt được hạng 4, cậu mặc dù là một người duy nhất không có ký hợp đồng với Diệu Tinh nhưng cho dù Diệu Tinh muốn chèn ép thứ tự của cậu cũng không thể quá phận. Dù sao Nạnh Vi Nghiên là một trong ca sĩ có nhân khí cao nhất lần này, diện mạo có thể nói là đẹp trai nhất trong tất cả thí sinh, gia cảnh kinh người, bản thân cũng là nhân vật cực kỳ có tài hoa, sinh viên danh giá, am hiểu hí khúc, tinh thông mấy loại ngôn ngữ, người thích cậu rất nhiều. Nếu thứ tự quá kém tự nhiên sẽ bị hoài nghi có gian lận.

Phùng Nhất Luân đạt được hạng 2, đạt được quán quân chính là một ca sĩ khác từ nhỏ đã học ca hát. Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng Mạnh Vi Nghiên vẫn trấn an mình. Sau tiết mục mặc dù có một số người xem có dị nghị nhưng Mạnh Vi Nghiên khi nhận phỏng vấn vẫn phối hợp với đài Strawberry phát biểu một chút lời lẽ chính đáng về phía chính phủ. Cho nên cuối cùng không có nhấc lên gợn sóng gì.

* * *

"Vi Nghiên, nhanh lên đi, đêm nay còn có tiệc tối đó, đây chính là lần đầu tiên tớ tham gia loại yến tiệc này, nói không chừng có thể quen một ít nhân vật lớn." Phùng Nhất Luân chỉnh chỉnh tây trang trên người thúc giục Mạnh Vi Nghiên. Mạnh Vi Nghiên thay một bộ tây trang trắng, sau khi cài nơ lên cùng Phùng Nhất Luân đi xuống phòng yến tiệc lầu dưới.

Hội trường yến tiệc được bố trí thành hình thức buffet, đã có không ít người ở bên trong nói chuyện phiếm chờ, chỉ có đều là thí sinh tham gia thi đấu. Mặc dù có rất nhiều thí sinh chưa có tới nhưng hội trường cũng có 2-30 người.

Mọi người tốp 5 tốp 3 tụ chung một chỗ, nhưng theo bầu không khí kỳ quái ở hội trường Mạnh Vi Nghiên có thể nhìn ra trạng thái tâm lý của mọi người hiện giờ. Người đã ký hợp đồng với Diệu Tinh tụ chung một chỗ. Bởi vì mình là người thắng nên không tự giác có một giới hạn vô hình với những thí sinh khác, nhưng dù sao sau này sẽ là đối thủ cạnh tranh thực sự, quan hệ lại không hòa hợp như vậy. Những thí sinh khác cũng có không ít mặc dù thứ tự thấp nhưng lại ký hợp đồng với những công ty khác. Có người cho dù khiêm tốn, nhưng vẫn luôn có người ánh mắt thiển cận hưởng thụ vây đỡ hoặc sáng hoặc tối.

Mạnh Vi Nghiên và Phùng Nhất Luân vừa tiến vào một ca sĩ hạng 5 đến kêu Phùng Nhất Luân đi qua.

Phùng Nhất Luân không phản ứng đối phương không kêu Mạnh Vi Nghiên mà tính kéo cậu cùng đi qua. Mạnh Vi Nghiên vội vàng từ chối nói: "Cậu đi qua tán gẫu đi, tớ hơi đói, hiện tại ăn cái gì cũng không thích hợp, tớ đi lặng lẽ ăn một chút gì." 

Phùng Nhất Luân cũng không phải người cái gì cũng không hiểu, huống chi hắn cũng nhận được ám chỉ của công ty Diệu Tinh để cho hắn và Mạnh Vi Nghiên giữ một khoảng cách. Nếu Mạnh Vi Nghiên đã cho hắn bậc thang, hắn chỉ có thể vỗ vỗ bờ vai của cậu biểu đạt một chút xin lỗi.

Diệu Tinh mặc dù bởi vì bối cảnh gia đình hắn không có giống bức bách những thí sinh khác giống như bức bách Mạnh Vi Nghiên, nhưng vẫn có chút khó chịu. Các thí sinh vì tiền đồ tự nhiên phải chú ý. Kỳ thật từ cạnh tranh thi đấu dần dần trở nên bắt đầu kịch liệt, quan hệ giữa những thí sinh cũng đã không phải là thuần túy vừa mới bắt đầu cho nhau cố gắng cho nhau cố lên như thế trong dự kiến, không phải sao?

Mạnh Vi Nghiên trước khi rời đi lại nhìn về bên kia, có người mặt ngây ngô xin lỗi, có người làm bộ như không phát hiện cậu. Cậu ở dưới đáy lòng thở dài, yên lặng tìm người phục vụ bưng nước trái cây đi đến chỗ không thấy được hưởng thụ uống, mỹ thực luôn không có người phụ lòng yêu nó.

Thật nhanh đài Strawberry và mấy cấp cao của Diệu Tinh cùng tất cả giám khảo tiết mục đều đã đến đúng giờ. Mấy người đại diện nhà tài trợ và người phát ngôn cũng đến. Sau đó hai minh tinh lớn của Diệu Tinh cũng đến, hiển nhiên là tới nâng đỡ người mới. Bầu không khí hội trường lập tức náo nhiệt lên, tiếng nói chuyện không ngừng, mấy thí sinh thông minh cũng xem xét chuẩn bị cơ hội đi lên mời rượu.

Mạnh Vi Nghiên chỉ ở một bên nhìn mọi tư thái của những người này. Cậu không phải không muốn lui tới với những người này, từ nhỏ đến lớn bạn của cậu đều rất nhiều. Cậu có thể đối xử chân thành với người ngoài, bản lĩnh nể mặt mũi cậu cũng có thể làm rất tốt, chỉ là không thích mà thôi. Huống chi ở dưới hoàn cảnh xấu hổ hiện giờ cậu vẫn là không cần đi lên làm cho người ta ngột ngạt.

Lại không ngờ cậu ngốc một mình cực kỳ vui vẻ, người khác cũng không cho rằng như vậy. Cho nên Mạnh Vi Nghiên ngoài dự đoán nhìn thấy Ngũ Hạc đã đi tới hắn vội vàng buông đĩa trong tay xuống đứng dậy: "Thầy Ngũ, chào buổi tối." 

"Chào em, chào em, tôi là tới làm quen với em một chút. Cho tới nay tôi đều vô cùng xem trọng em, cảm thấy em thật là xứng đáng lấy được danh hiệu quán quân, đáng tiếc những người khác không quá nhất trí với quan điểm của tôi, quá đáng tiếc." 

Vừa nghe lời này Mạnh Vi Nghiên đã biết Ngũ Hạc là muốn nói cho mình ông vẫn luôn phản đối chèn ép thứ tự của cậu, đúng là một mình ông phản đối là vô ích, nhưng ai biết có phải sự thật hay không. Ngũ Hạc trong công việc cho tới bây giờ không thanh danh ngay thẳng kiên trì nghệ thuật gì, trái lại nghe nói ông bán bài hát chỉ nhìn tiền bạc, nhưng ông trừ bỏ yêu tiền cũng không có vấn đề gì nhân phẩm. Ông lại nói như vậy biểu đạt ý muốn làm bạn, Mạnh Vi Nghiên tự nhiên thuận theo: "Cám ơn thầy Ngũ ưu ái, em còn là rất nhiều chỗ thiếu sót." 

"Nghe nói em không muốn tiếp tục phát triển ở giới ca sĩ?" 

"Đúng, chủ yếu là còn muốn về trường học tiếp tục đọc sách." 

"Cũng đúng, người trẻ tuổi học tập nhiều cũng không tệ. Tiểu Mạnh, em còn là sinh viên ưu tú đại học thành phố à, nghe nói còn là học trò giỏi nổi danh khoa Văn học." 

"Những thứ này đều là các bạn học nói đùa, em cũng biết thầy Ngũ là tốt nghiệp học viện âm nhạc ở Berkeley. Em có bạn muốn đi đến chỗ đó du học, bây giờ còn đang liều mạng học tập đấy." Nghe cậu vừa nói như vậy Ngũ Hạc cũng cao hứng lên lại lôi kéo cậu tâm sự vài câu mới bị người kêu đi.

--- ---

Cùng lúc ở bên trong tâm sự thì ngoài cửa mấy chiếc xe chậm rãi chạy đến cửa khách sạn, giám đốc khách sạn chạy nhanh tiến lên mở ra cửa sau một chiếc xe Audi: "Chủ tịch, chào ngài, tôi là Vương Mậu Xuân người phụ trách khách sạn Sở Thịnh ở thành phố Trường Lâm." 

"Vất vả." 

"Cám ơn Chủ tịch quan tâm, mời Chủ tịch đi theo tôi." 

Sở Chiêu cài nút âu phục lại, Từ Bằng Huy, Trương Trạch và một vị Tổng giám đốc Khang Giai là Tôn Hạo cùng một người thuộc bộ phận phụ trách tuyên truyền đi theo phía sau hắn. Mấy người vệ sĩ đều là cao thủ xuất ngũ từ quân đội, rất là hết chức trách vây chung quanh hắn. Sở Chiêu chân dài bước lớn đi đường tạo ra gió, đoàn người cũng nhanh chóng đuổi theo bước đi vào khách sạn.

Lên lầu ba chính là nơi đang tổ chức yến tiệc, phục vụ đến mở cửa ra. Lúc trước khi Sở Chiêu tiến vào phía sau như nhân ngư xông vào. Bởi vì bất thình lình trận thế lớn làm cho mọi người trong đại sảnh nhao nhao dừng lại quay đầu ra nhìn. Chỉ là ở đây cũng không có mấy người gặp qua Sở Chiêu, trong lúc này mọi người hơi không biết làm sao.

Sở Chiêu không chút nào để ý người khác nghĩ như thế nào, hắn bất động quét nhìn bốn phía tìm kiếm người mình muốn gặp; chỉ là Mạnh Vi Nghiên đang một mình nán lại đứng một góc ở trong đại sảnh hắn tự nhiên là nhìn không thấy.

Từ Bằng Huy nhìn thấy không khí hội trường không đúng vội vàng để cho Tôn Hạo giới thiệu với mọi người, dù sao trước là Tôn Hạo tiếp xúc với những người bên này.

"Chủ tịch, tôi xin giới thiệu với ngài một chút." 

Sở Chiêu không có tìm được Mạnh Vi Nghiên chỉ có thể trước kiềm chế xuống đi cùng Tôn Hạo về phía trước phòng yến tiệc, nơi đó đều là một ít nhân vật cấp cao.

"Lý Đài Trường, đã lâu không gặp, không phải không nhớ rõ Tôn Hạo tôi chứ?" 

Lý Đài Trường đài Strawberry vội vàng cầm tay y: "Sao lại không nhớ rõ Tôn tổng chứ, chỉ là có chút ngoài ý muốn Tôn lão đệ sẽ tới tham gia bữa yến tiệc này của chúng tôi, bất quá vị này chính là?" 

"Ha ha ha, tôi đang muốn giới thiệu cho Lý Đài Trường đây, đây là Chủ tịch Sở của Khang Giai và Sở Thịnh của chúng tôi." 

Lý Đài Trường trước đó đã nghe Vương giám đốc khách sạn nói qua lão tổng của bọn họ có khả năng sẽ đến. Sở Thịnh và Khang Giai đều là xí nghiệp đầu rồng trong nước, hắn cũng nghe nói qua thanh danh truyền kỳ của lão tổng tuổi trẻ này, lại không nghĩ rằng lại có tuổi trẻ suất khí như vậy: "A, vậy cũng không nên trách tôi có mắt không nhìn được Thái Sơn, thật sự là Sở tổng tuổi trẻ làm cho người ngoài ý muốn, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn." 

"Lý Đài Trường khách khí, tiết mục lần này của quý đài tổ chức thật sinh động, có thể nói là rung động cả nước. Xí nghiệp chúng tôi cũng đi theo chiếm không ít ánh sáng, đều là dựa vào công lao Lý Đài Trường thông minh có mắt nhìn." 

Nhìn thái độ hắn không hề tài trí hơn người, nhưng vừa mới biết được thân phận hắn rất nhiều cấp cao cũng đều nhao nhao nhẹ nhàng thở ra, tình hình lại náo nhiệt lên. Nhưng hôm nay ở đây ngoại trừ Lý Đài Trường và lão tổng Diệu Tinh, phần lớn là đại diện xí nghiệp tài trợ. Sở Chiêu cũng sẽ không xã giao với mỗi người, lúc này hắn mang theo cấp dưới lập tức phát huy tác dụng, chỉ chốc lát sau mấy người bị mấy ly rượu hạ gục.

Sau khi phát ra mấy tấm danh thiếp, Sở Chiêu kêu Trương Trạch cùng những người khác đều tự mình đi xã giao, còn mình dẫn theo Từ Bằng Huy và hai vệ sĩ đến sofa bố trí một bên ngồi xuống. Từ Bằng Huy chọn một ít thức ăn nước uống để ở trước mặt hắn, y thật sự là không hiểu rõ Sở Chiêu hôm nay rõ ràng cực kì bận rộn vì sao còn muốn chạy thật xa tới nơi này tham gia một yến tiệc hắn căn bản không cần thiết tham dự chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.