Giới Giải Trí: Yêu Cả Đời

Chương 4: Gặp từ xa




Editor: demcodon

Sở Chiêu bưng ly trà ở trên ghế sofa vừa xem tivi vừa nghỉ ngơi, quảng cáo ngay từ đầu chính là quảng cáo trà hoa lài Khang Giai. Khang Giai có được như hiện tại dựa vào đồ ngon giá rẻ, nhãn hiệu được người dân trong nước dùng rất cao. Lần quay chụp quảng cáo này mời chính là một nữ minh tinh hình tượng thanh thuần nổi tiếng trong giới, toàn bộ hiệu quả cũng không tệ lắm.

Sau quảng cáo ngắn ngủi tiết mục chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình là Phương Nhất Nhật lên sân khấu chào mọi người và tiến hành giới thiệu quy tắc thi đấu.

Đài Strawberry là đài truyền hình trước mắt lớn nhất trong nước, Phương Nhất Nhật là người đàn ông đứng đầu giữ sóng đài Strawberry, dẫn chương trình đã quen tay, còn trêu chọc ba vị ban giám khảo một hồi. Ba vị giám khảo đều là người có tư cách cao trong giới, tự nhiên hiểu được làm tiết mục như thế nào, vô cùng phối hợp với Phương Nhất Nhật. Nữ duy nhất trong giám khảo là Đường Vi từ trước đến nay tác phong lớn mật, còn đùa giỡn Phương Nhất Nhật một hồi.

Rất nhanh ca sĩ đầu tiên lên sân khấu, ca sĩ đầu tiên biểu hiện có chút khẩn trương nhưng toàn bộ không tệ, lại là người đầu tiên lên sân khấu cũng không bị loại.

Từ từ Sở Chiêu nghe những ca sĩ này ở trên sân khấu nghìn bài một điệu không có gì làm hắn rung động, biểu diễn dần dần chán nhạt nhẽo lại, giám khảo cũng liên tiếp loại bỏ không ít người.

Rất nhanh tiết mục tập 1 kết thúc, Sở Chiêu uống cạn ly trà để trở lại trên bàn làm việc rồi xem văn kiện. Thế giới đột nhiên an tĩnh lại làm cho hắn có một chút không quen, hắn đơn giản lại trực tiếp mở ra tập 2 coi như nghe âm nhạc thả lỏng.

Tập 2 bắt đầu không có gì đặc biệt, Sở Chiêu cũng không có chú ý quá lớn. Mãi cho đến một âm thanh bay ra trầm thấp lại phảng phất có thể thẳng đánh vào đáy lòng người. Bài hát này là tác phẩm Thiên Hậu nổi tiếng trong nước có tiếng ca kỳ ảo linh hoạt. Dù là Sở Chiêu không có chú ý tới giới giải trí nhưng cũng nghe qua bài hát này. Nhưng y có một giọng nam trầm thấp biểu diễn ra cũng có một làn gió mới.

Sở Chiêu ngẩng đầu nhìn về tivi phía xa, chỉ cảm thấy người này có phần nhìn quen mắt, nhưng hắn dường như lại không có gặp qua người này. Hắn không khỏi đứng dậy đến gần một chút quan sát. Mãi cho đến khi người này gần hát xong một bài hắn mới từ xa xôi trong trí nhớ nhớ đến người này gọi là Mạnh Vi Nghiên.

Sở dĩ hắn nhớ rõ không phải là bởi vì bọn họ là bạn bè hoặc kẻ thù, trên thực tế hắn một lần cũng không có gặp qua người này.

Đời trước nhà mình gặp chuyện không may, trước 9 ngày đó Mạnh Vi Nghiên xảy ra tai nạn xe cộ bỏ mình. Nhưng hoang đường chính là cậu lúc ấy không xem như tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, mà là một cậu ấm đuổi xe theo cậu dẫn đến cậu bị một chiếc xe vận tải đụng chết.

Truyền thông thần thông quảng đại và dân cư mạng hoài nghi chuyện này. Mạnh Vi Nghiên xuất thân là thế gia kinh kịch, tổ tiên từ đời Thanh đã bắt đầu hát hí kịch. Ba của ông cố là đại sư Mạnh Đình trong giới hí kịch đời gần đây ở trong nước rất là nổi tiếng, ở trên thế giới đều có danh dự rất cao. Đời sau cũng cực kỳ không chịu thua kém, đời đời làm hí kịch có địa vị cực cao. Bản thân cậu từ nhỏ đã học hí kịch, rất có thiên phú và linh khí, được gọi là Tiểu Mạnh Đình. Chỉ là cách cậu hát không quá giống như ông cố của mình, đa số thanh y hoa đán*. Sau khi lớn lên chiều cao lại đạt tới 1m83, rất nhiều nhân vật nam cùng cộng sự với cậu cũng không có cao như cậu. Mặc dù không phải vấn đề lớn nhưng chuyện này cũng hạn chế phát triển của cậu rất lớn. Về sau không biết như thế nào lại vào giới diễn viên. Mãi cho đến khi cậu 29 tuổi chết cậu đã là một diễn viên nổi tiếng trong nước, mà còn bởi vì tính tình khiêm tốn không lăng xê nên thanh danh thật tốt.

(*Các vai nữ trong kinh kịch được gọi là "đán", thanh y và hoa đán là tính cách nhân vật. Hoa đán = đào lệch: chỉ những nhân vật nữ đanh đá, mạnh mẽ hoặc phóng đãng. Thanh y = đào thương: những nhân vật nữ trang trọng, nhã nhặn thường mặc trang phục màu xanh, đen.)

Cậu ấm kia đuổi theo cậu ở kiếp trước mặc dù không có gia thế được như Sở Chiêu, nhưng ba cũng có chức vị không nhỏ. Tính tình người này là chay mặn đều không chê, nam nữ đều xơi, ăn chơi trác táng. Bởi vì coi trọng Mạnh Vi Nghiên nên muốn chiếm đoạt. Mạnh Vi Nghiên dù sao cũng là một người đàn ông, cho nên nhanh chóng thoát khỏi thân thể người bị tửu sắc vét sạch. Sau đó lái xe rời khỏi, không nghĩ tới đối phương điên cuồng đuổi xe theo mấy lần muốn ép cậu ngừng lại. Mạnh Vi Nghiên đang trong quá trình lẩn trốn bất hạnh xảy ra tai nạn xe cộ chết. Năm này ông cố già cả của cậu khó thở suýt nữa chết.

Mọi chuyện vừa xảy ra ở cả nước dẫn tới sóng lớn cho tô vẽ, dân tình xúc động tức giận, sôi nổi yêu cầu phải cho một lời giải thích. Cậu ấm cuối cùng bị bắt, ba cũng bị chuyện này chôn vùi.

Chuyện này cho dù bọn họ ở trong vòng luẩn quẩn cũng truyền một thời gian. Hắn lúc đó bởi vì ông nội qua đời không lâu rất đau lòng, lúc đó hắn đau khổ đối với chuyện người thân qua đời lại còn rất là đồng cảm lây một hồi.

Về sau nhiệt độ chuyện này vẫn cao đến khi nhà mình xảy ra chuyện không may mới đè ép xuống, dời đi lực chú ý của công chúng. Lúc đó hắn lại tự chế giễu bản thân: "mình còn đáng thương hơn người khác đây, hiện giờ trái lại cùng lưu lạc." Xem ra kiếp này cậu vẫn lại là đi vào giới giải trí.

Sở Chiêu mở video quay lại một lần nữa thưởng thức ca khúc của cậu, không khỏi cảm thán người này thật đúng là rất ưu tú. Đời trước trên mạng truyền cậu vốn là một người đồng tính luyến ái, chuyện không biết có phải thật sự hay không, bằng không vì sao lúc trước cậu 29 tuổi lại không có nói chuyện yêu đương qua một lần.

Nói đến Sở Chiêu vẫn cảm thấy mình là một người lưỡng giới, đời trước nhìn thấy bên cạnh quen một ít người phụ nữ và đàn ông. Hắn không chỉ không giống một ít nam thẳng bên cạnh cảm thấy ghê tởm, ngược lại rất có hứng thú suy xét nam nhân có vị ngon gì, chỉ là hắn từ nhỏ chịu giáo dục làm cho hắn có thể khắc chế mình không dính vào, không bỏ được dục vọng của thân thể, hắn lại chưa từng có gặp người đàn ông làm động lòng. Đời trước thật ra thật lòng quen mấy người phụ nữ, sau đó biết một người phụ nữ doanh nhân. Bởi vì đối phương dịu dàng săn sóc, gia cảnh cũng không tệ. Hắn đã tính thương lượng với người trong nhà bàn chuyện cưới hỏi, nhưng sau khi nhà mình gặp chuyện không may hắn mới hiểu được tình nghĩa ấm lạnh, hắn vẫn luôn xem những cô gái trong lòng đen tối làm nữ thần.

Có lẽ là đời trước có bóng ma tâm lý và cuộc sống bây giờ bận rộn, hắn cho tới bây giờ vẫn chưa có nói qua chuyện yêu đương một lần, không có đi tìm một cô gái, hắn vô cùng khát vọng có thể có một chuyện tình yêu đơn thuần.

Mạnh Vi Nghiên này dựa theo hiểu biết của hắn nhìn thấy tóc cua đầu đinh lại không có cách nào che dấu diện mạo đẹp trai này, nói đến diện mạo của cậu vẫn nghiêng về đẹp sặc sỡ. Nhưng dáng người cao ngất, khí chất ôn tồn lễ độ, đa tài đa nghệ, cả người tràn đầy phong độ trí thức cực kỳ xuất chúng lại làm cho người đầu tiên không chú ý tới khí chất của cậu, không phán đoán diện mạo bên ngoài. Bản thân lại giữ mình trong sạch, đời trước các phóng viên thần thông quảng đại cũng không tìm ra được bao nhiêu phần tối sâu thẳm của cậu, chỉ có bị bạn bè trên mạng bêu xấu, như vậy xem ra ngược lại ngoài ý hợp khẩu vị của mình, cụ thể như thế nào vẫn còn cần quen biết một chút lại nói.

Lúc này Sở Chiêu còn chưa biết, lúc này hắn vẫn chỉ là hơi cảm thấy hứng thú với người về sau trở thành ràng buộc cả đời hắn.

Sở Chiêu tắt tivi cầm lấy điện thoại gọi kêu Từ Bằng Huy vào.

"Chủ tịch, có chuyện gì?" 

"Tôi xem tiết mục có thí sinh tên là Mạnh Vi Nghiên, cậu thu thập một chút tin tức về cậu ấy cho tôi, cố gắng tỉ mỉ một chút, mặt khác, xem Siêu cấp ca sĩ có yêu cầu gì cần tài trợ hoặc tham dự hoạt động thì tôi sẽ đi tham gia một chút." 

"Được, tôi lập tức đi." Từ Bằng Huy nói xong, sau khi châm thêm nước trà cho hắn thì lui ra ngoài.

* * *

Bên kia Mạnh Vi Nghiên còn không biết đã có người bắt đầu nhớ thương mình. Từ sau khi lần trước cậu thành công vượt qua vòng loại thứ hai, cậu vẫn luôn chuẩn bị hôm nay biểu diễn thi đấu qua vòng loại. Hôm nay tham gia thi đấu tổng cộng 30 người, tổng cộng chỉ có 12 người tiến vào, áp lực của cậu cũng rất lớn. Hôm nay tiết mục cậu biểu diễn là một ca khúc Tiếng Việt của thiên vương Hồng Kông dùng cực kỳ khó.

"Vi Nghiên, tớ lên đây." 

"Cố lên." Lần này cùng cậu tham gia thi đấu chính là bạn học đại học cùng phòng với cậu Phùng Nhất Luân. Phùng Nhất Luân cho tới nay đều thích ca hát, mặc dù thi đậu đại học tốt nhất cả nước nhưng lòng muốn ca hát của hắn chưa từng có ngừng lại. Mạnh Vi Nghiên tới tham gia chương trình này vẫn là Phùng Nhất Luân muốn tham gia, một hai phải kéo cậu đi chung. Cậu lại vừa lúc bối rối với sự nghiệp hí kịch bình thường của mình, cho nên muốn thử một chút xem có thể đi ra một con đường mới hay không. Vì vậy cùng hắn đến thi, không nghĩ tới sẽ đi đến nước này.

Trên sân khấu Phùng Nhất Luân đang biểu diễn một bài tình ca kinh điển, thấy phản ứng của khán giả và giám khảo cũng không tệ lắm. Quả nhiên sau khi biểu diễn xong giám khảo bình luận khen ngợi hắn, hắn cũng thuận lợi thông qua.

Liên tiếp 10 người thi đợt đầu tiên đã biểu diễn xong, ban giám khảo cực kỳ nghiêm khắc chỉ thông qua 2 người, giữ lại 4 người, 4 người này chuẩn bị sau khi thi đấu quyết định tranh đoạt 2 vị trí còn lại.

Rất nhanh thi đợt 2 bắt đầu, Mạnh Vi Nghiên rút thăm là người đầu tiên lên sân khấu. Những thí sinh bên cạnh đều sôi nổi cổ vũ cho cậu.

Mạnh Vi Nghiên hít sâu một hơi đi lên sân khấu, âm nhạc vang lên, cậu điều chỉnh cảm xúc của mình đặt tất cả tình cảm vào trong ca khúc. Một bài vừa khúc kết thúc, 3 vị giám khảo sôi nổi nhấn đèn trước mặt mình xuống cho cậu thông qua. Mạnh Vi Nghiên có chút hưng phấn: "Cám ơn các thầy cô đã chấp nhận em, cám ơn." 

"Mạnh Vi Nghiên đúng không, bài hát này của em thật sự cảm động đến tôi, tình cảm bên trong thật sự quá cuồng nhiệt." Người nói chuyện chính là một vị nhạc sĩ chuyên nghiệp trong nước - Ngũ Hạc, vì trong nước có rất nhiều ca sĩ dùng sáng tác của ông làm ca khúc trong album.

"Kỹ xảo ca hát của em thật tốt, bài hát này độ khó không ít, em biểu diễn cực kỳ tốt, không có sai lầm. Bất quá em thật ra là học hí kịch phải không?" 

"Đúng vậy, đi học từ nhỏ." Mạnh Vi Nghiên không cảm thấy lạ khi ban giám khảo biết. Lần trước sau khi chương trình phát sóng tỉ lệ người xem tivi vô cùng tốt, bối cảnh mỗi một thí sinh đều bị đào sâu. Cậu bởi vì bên ngoài xuất chúng, thực lực cũng rất mạnh nên được rất nhiều chú ý, lại từ nhỏ học hí kịch tham gia các cuộc thi, ở giới hí kịch lại được gọi là ông tổ thứ 2. Trên mạng có rất nhiều tư liệu video, rất dễ dàng có thể bị tra ra. Không phải cậu không khiêm tốn mà là thanh danh của cậu vốn là không nhỏ.

"Ừm, bởi vì tôi có nghe được em sử dụng phương pháp trong hí kịch tới xử lý một vài chỗ trong bài hát, nhưng rất thích hợp, không tệ." Đây là một vị nam ca sĩ cao nhất trong nước - Thẩm Khâu. 

"Tôi có thể hỏi một chút vì sao em lựa chọn tới tham gia cuộc thi này không? Vì sao không tiếp tục sự nghiệp hí kịch của em?" Người dẫn chương trình lên sân khấu hỏi. Đây cũng là đang tìm đề tài cho tiết mục.

"Phải nói thật hả?" 

"Đương nhiên!" 

"Kỳ thật là vì em rất cao, chính là mọi người hẳn biết nhân vật em hát hí kịch là thanh y hoặc hoa đán. Nhưng mọi người có thể tưởng tượng một người tiểu sinh võ sinh* đều phải cao nhân vật nữ đúng không?" 

Người xem ở hiện trường đều cười.

(*Các vai nam trong kinh kịch gọi là "sinh". Tiểu sinh: chỉ những vai nam thanh niên. Võ sinh: chỉ những nhân vật nam biết võ nghệ.)

"Mặc dù cũng không nói nhân vật nữ không thể cao hơn nhân vật nam. Nhưng tất cả mọi người đã quen là phái nam cao, sau đó chiều cao của em sẽ tương đối kỳ quái. Cho nên em tính khiêu chiến một cái gì mới." 

"Vậy bây giờ có thể hát một đoạn hí kịch cho mọi người nghe một chút không?" 

"Em xin hát [Tân Quý Phi say rượu] của thầy Lý Ngọc Cương." 

"Được đó, được đó. Xin mọi người vỗ tay." 

"Ái tình và thù hận chỉ thoáng trong chớp mắt, nâng chén mời trăng sáng tình dâng cao chất ngất, yêu và hận tựa đôi bờ mênh mông, hỏi đấng quân vương khi nào người mới lưu luyến..." Mạnh Vi Nghiên hát xong cúi đầu cám ơn, giọng hát xuất sắc cũng có được hội trường nhiệt liệt vỗ tay.

"Cũng cám ơn Vi Nghiên mang đến tiết mục hay cho mọi người xem. Bây giờ chúng ta mời Vi Nghiên xuống nghỉ ngơi một chút, cho mời thí sinh tiếp theo." 

Mạnh Vi Nghiên xuống sân khấu, sau khi vỗ tay cổ vũ thí sinh kế tiếp sắp lên sân khấu thì ngồi xuống uống một hớp nước, sau đó mới cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.