Gió Đêm Ấm Áp Hôn Môi Em

Chương 31: Bạn nhỏ ngây thơ trong tình yêu tư vấn trực tuyến những vấn đề tình cảm




Buổi ra mắt phim bắt đầu vào lúc tám giờ tối.

Trước đó Niên Trĩ bảo tài xế đưa mình về công ty một chuyến, tìm được người đẹp đang say ngủ Lucas, kéo anh chàng ra khỏi giấc mơ ngọt ngào.

“Cô còn biết nhớ tới chuyên gia trang điểm là tôi sao, đi sang đảo quay phim không dẫn tôi theo thì thôi đi, cô nhìn coi cái ảnh hậu trường kia kìa, trang điểm cho cô thành kiểu gì vậy chứ? Một người đẹp tuyệt vời, đáng lẽ được 101 điểm đó, đưa mặt cho thợ trang điểm không chuyên đó làm xong, còn chỉ 59 điểm thôi. Biết tại sao là 59 điểm không? Bởi vì quá không đạt tiêu chuẩn!”

“Được rồi, Lucas, tôi biết tôi sai rồi, tôi cam đoan sau này ngoại trừ anh ra tôi sẽ không cho bất kì ai vẽ vời lên mặt mình nữa, trét màu nước cũng không được luôn, hết thảy mọi việc đều giao hết cho anh.”

Một bên Lucas bôi kem dưỡng ẩm cho Niên Trĩ, một bên kiêu ngạo trả lời, “Phải thế mới được, xem như cô cũng thành tâm hối lỗi, tha cho cô đó.”

Để hợp với chủ đề buổi lễ ra mắt phim và tiệc tối hôm nay, anh quyết định trang điểm cho Niên Trĩ với tông đỏ nổi bật làm chủ đạo, “Dẫu sao cũng làm để cho người khác xem, không hoành tráng một chút sao có thể bật lên vẻ có một không hai này của cô được chứ.”

Niên Trĩ không nhịn được cười, có lẽ Lucas có tâm tính mẹ hiền, cho nên ở trong mắt anh, trên đời này không có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn Niên Trĩ đây.

“Lucas, anh với người yêu dạo này thế nào rồi?”

Đối phương liếc trắng cô một cái, “Có chuyện gì cứ hỏi thẳng tôi cho rồi, còn bày đặt vòng vo làm chi nữa, nói đi, muốn tìm chuyên gia tình cảm tôi đây giải đáp thắc mắc gì nào?”

Niên Trĩ ngẩng đầu tự vấn nửa ngày, cuối cùng thoáng ưu thương hỏi, “Tôi có một người bạn......”

Còn chưa nói xong, đã thấy ánh mắt [ đừng ngại, tôi biết thừa ] của Lucas, Niên Trĩ đẩy anh một cái, “Thôi mà, anh đừng có nhìn thấu tôi như vậy. Là vầy, bạn của tôi ấy, hoàn cảnh gia đình cô ấy không tốt, nói cụ thể thì là giống như bùn lầy vậy. Còn bạn trai cô ấy, thì có gia đình hòa thuận, có tài có tướng, kiểu nhà giàu có bạc triệu ấy.”

“Nếu là anh, anh có chọn rời xa người đó, để anh ấy gặp được người tốt hơn mình không?”

Lucas nghe xong vấn đề ngốc nghếch này của cô, lập tức trợn mắt, “Cô có thể hỏi được vấn đề thế này, thì biết ngay chỉ là cô nàng ngây thơ chẳng biết gì về tình yêu. Bạn trai của bạn cô xuất sắc như vậy, mà vẫn có thể ở bên cạnh cô ấy, thì thấy rõ bản thân cô ấy phải có gì đó đặc biệt đủ để bù đắp những thiếu sót của gia đình cổ rồi. Nói một cách đơn giản thì, cho dù bạn của cô có vô dụng, tham ăn lười biếng xấu tính......”

Niên Trĩ tham ăn lười biếng xấu tính:......

Anh đang giải đáp thắc mắc hay đang chửi xéo tôi vậy?

Lucas không nghe được tiếng lòng của Niên Trĩ, vẫn tiếp tục nói, “Bản chất tình yêu vốn dĩ đã vô lý rồi. Nếu bạn của cô nghĩ rằng, rời xa người mình yêu là vì muốn tốt cho đối phương, vậy cô ấy có từng nghĩ thử liệu đối phương có cần điều tốt đấy không? Nếu người ta đã nghĩ ở bên cô họ mới cảm thấy vui vẻ hạnh phúc nhất, vậy cô rời xa người đó ngược lại chỉ khiến người ta tổn thương thêm mà thôi.”

Vậy rốt cuộc cô có từng nghĩ xem liệu đối phương có cần điều tốt đấy không?

Mãi đến lúc ngồi trên xe đi đến buổi lễ, Niên Trĩ vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này.

“Chị Trĩ Trĩ, để em trả lời vấn đề này cho.”

Trình Hoan nhiệt tình giơ tay, làm Niên Trĩ giật mình bừng tỉnh lại, lúc này cô mới ý thức được mình vừa không cẩn thận lỡ nói ra câu hỏi trong lòng.

Cô tò mò, “Vậy em nói ý kiến của mình ra đây xem nào.”

Trình Hoan gãi gãi đầu, “Em nói suông thôi thì không rõ lắm, cho chị một ví dụ nhé, giống như lúc nhỏ mẹ em luôn ép em phải ăn rau, mỗi lần như vậy em đều chống cự rất kịch liệt. Sau đó thì, bà ấy cũng rất chịu khó giải thích cho em biết những điểm tốt của việc ăn rau, không ăn rau thì sẽ rụng tóc blah blah. Nhưng mà mẹ không biết rằng, khẩu vị của em không giống những người khác, em nhai rau xanh trong miệng luôn có cảm giác cay nồng rất khó chịu.”

Nói ví dụ xong, cảm xúc Trình Hoan bắt đầu thăng hoa, “Có rất nhiều chuyện giống như rau xanh vậy, nhìn bình thường thì thấy nó rất tốt, nhưng mà có người hợp, có người thì không, nên có ‘tốt’ hay không quan trọng nhất vẫn tuỳ thuộc vào cảm nhận của bản thân mình mà thôi.”

Nói xong, cô nàng thử quay đầu dò xét phản ứng của Niên Trĩ, không biết cô nghe xong lời giải thích của mình đã hài lòng hay chưa.

Không ngờ Niên Trĩ phủi sạch bộ dáng cô đơn ban nãy, trở nên vui vẻ ra mặt, vươn tay nựng má cô nàng, “Sao ngày thường chị không nhìn ra, Hoan Hoan nhà chúng ta hoá ra là một triết gia xuất sắc vậy chứ. Tối nay thưởng cho em hai cái đùi gà!”

Lương Hà ngồi phía trước yếu ớt phát biểu, “Cảm phiền lần sau nếu có nói đến loại đề tài này, làm ơn để tâm đến cảm nhận của người thanh niên lớn tuổi độc thân này, cảm ơn đã phối hợp.”

Hai người Niên Trĩ và Trình Hoan đồng loạt cười ha ha, “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha má Lương, anh không nói tiếng nào, thiệt tình suýt quên mất đằng trước vẫn còn có người nữa đó.”

“Má Lương mà không càm ràm, em thật sự có chút không quen ấy.”

Một xe người cứ thế vừa nói vừa cười đến buổi ra mắt tại rạp chiếu phim.

Người hâm mộ đang vây kín lối vào cửa chính, tay nâng chân kiễng giơ bản cổ vũ đứng ở đó chờ sẵn.

Xe còn chưa đến đấy, thoáng chốc mặt Niên Trĩ đã dần xụ xuống. Lần này đến lượt hai người Trình Hoan và Lương Hà phối hợp với nhau cười cợt cô.

“Ha ha ha ha ha ha ‘Sứ giải thần chết’, fans của em hay thiệt moi hết mấy cái này ra nữa.”

“Ha ha ha ha lâu lắm rồi chúng ta mới thấy lại cái ảnh chế này đó.”

Niên Trĩ lạnh lùng nhìn hai người họ, giọng bùi ngùi xót xa nói, “Hai người mà còn cười, giờ tôi sẽ quậy thành một tin tức xã hội ‘sao nữ đánh nhau với trợ lý và người đại diện của mình ở bên đường’ cho hai người xem.”

Tiếng cười đột ngột im bặt.

Sau cùng Niên Trĩ quyết định không xuất hiện ở cửa chính rạp chiếu phim, cô xấu hổ quá nhiều rồi, kéo hai người kia che che chắn chắn vào bằng lối đi của nhân viên.

Vẫn còn khá sớm.

Ba người họ ngừng bên máy gắp thú đổi xu, cuối cùng thu hoạch được thành tích mất trắng một trăm tệ, kết thúc trải nghiệm của cuộc đời họ về trò chơi gắp thú bông.

“Thích cái này sao?”

Một giọng nói ung dung thong thả vang lên từ phía sau.

Niên Trĩ quay đầu lại, phát hiện là Ôn Yến, đầu anh đội mũ lưỡi trai màu tương phản, vài ba lọn tóc mái loà xoà bị vành nón ép chặt. Một tay cắm trong túi quần, cười thật ngả ngớn mị hoặc.

Thằng nhóc này hôm nay còn ăn vận rất đẹp trai, chắc là để ý cô em xinh đẹp nào ở đây rồi.

“Thì sao, con muốn gắp cho ba đây một cái à?”

Ôn Yến xoắn tay áo lên khỏi cổ tay, lấy hai tệ cuối cùng trong tay Niên Trĩ, “Một bữa ăn sáng nhé.”

Một phút sau, hai người Trình Hoan và Lương Hà như hai bạn nhỏ học mẫu giáo, người dán chặt vào máy gắp thú chăm chú nhìn Ôn Yến gắp con búp bê vải bên trong đó.

Bây giờ con búp bê kia chỉ còn cách cửa ra khoảng mười centimet, ngay cả Niên Trĩ cũng chẳng còn tâm tư xem trò vui nữa, bắt đầu cùng hồi hộp theo quan sát con búp bê đó.

Ba centimet.

Hai centimet.

Một centimet.

......

Một tiếng đồ vật rơi xuống vang lên rõ ràng, rốt cuộc bọn họ cũng gắp được con búp bê đầu tiên.

“Yah!”

Trình Hoan và Lương Hà phấn khích vỗ tay, tiếng vang xôn xao thu hút không ít người nhìn sang phía bên này.

“Này, đó là Ôn Yến và Niên Trĩ đúng không nhỉ.”

“Hình như là họ thật đó!”

“A a a a có muốn đến đó xin chữ ký không?”

Niên Trĩ nhìn sang mấy người kia, than thầm một tiếng không ổn.

Ôn Yến là người đầu tiên có phản ứng, nắm cổ tay Niên Trĩ kéo cô chạy trốn về hướng ngược lại. Người hâm mộ ở đằng sau nhìn thấy hai người đã bỏ chạy, cũng vội vàng đuổi theo. Hai đoàn người chạy tôi đuổi qua lại một hồi, cuối cùng nhờ trốn vào một phòng chiếu phim để trống mới thành công kéo dài khoảng cách.

“Tôi...... Tôi không chạy nổi nữa.”

Niên Trĩ chống eo, há mồm thở dốc. Từ sau khi cô tốt nghiệp, chưa bao giờ vận động với cường độ cao như thế, thể lực tiêu hao muốn hết. Hơn nữa tham dự sự kiện đêm nay, cô mang giày cao gót, có thể chạy xa như vậy.

Quả đúng thật là kỳ tích nhân gian.

Ôn Yến chú ý tới tư thế đứng của cô hơi bất thường, thoáng nhìn xuống dưới, thì thấy mắt cá chân của cô bị giày cao gót cọ đến đỏ lên.

“Chân cô bị thương, tôi quên mất chuyện cô mang giày cao gót, xin lỗi.”

Anh lấy miếng băng cá nhân trong túi ra, kéo Niên Trĩ ngồi xuống ghế bên cạnh.

Niên Trĩ không quan tâm lắm nói, “Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi mà, không cần làm lớn chuyện như vậy đâu.”

Ôn Yến ngồi xổm kế bên Niên Trĩ, trong giọng nói nghe ra sự tự trách, “Đau không?”

“Oh, không sao đâu.”

Anh đưa tay về phía bàn chân bị thương của Niên Trĩ, thấy đối phương theo phản xạ rụt chân lại, bàn tay siết chặt băng cá nhân, “Tôi giúp cô cởi giày, tự cô dán vào, được chứ?”

Như vậy lực chạm vào có thể trong phạm vi chịu đựng của Niên Trĩ, cô gật gật đầu, nhắm mắt cắn răng yên lặng chịu đựng đau đớn sắp kéo đến.

Động tác của Ôn Yến rất nhẹ, anh cẩn thận tháo dây giày, sợ đụng vào vết thương của Niên Trĩ. Bàn chân cô nhỏ nhắn xinh xắn, ngón chân tròn trịa trắng nõn, móng chân sơn màu đỏ thẫm, tạo cảm giác quyến rũ chết người.

Động tác của anh tạm ngưng trong giây lát, ngay sau đó dời ánh mắt đi không nhìn chân cô nữa, “Được rồi, cô dán băng cá nhân lên chỗ bị trầy da đi, ít ra có thể bớt đau một chút.”

Niên Trĩ nhận lấy băng keo cá nhân, khom lưng xử lý vết thương. Hôm nay cô mặc váy nhung hai dây màu đỏ rượu, khoác áo blazer màu đen ở bên ngoài. Để thoải mái hơn, lúc cô mới vừa ngồi xuống đã cởi áo khoác ngoài ra, để qua một bên.

Chiếc váy được cắt may kỹ càng làm tôn lên vòng eo mảnh mai của cô, khi cúi người xuống, hai đường eo thon thả uốn lượn ẩn hiện dưới làn váy.

Cô tựa như hoa hồng nở rộ khoe sắc nơi thâm cốc, toả ra hương thơm mê hoặc lòng người, vẻ sống động đầy quyến rũ.

Ôn Yến lắc đầu tự giễu mình, anh không thể ở chung với Niên Trĩ trong không gian ngột ngạt thế này nữa, những suy nghĩ không nên có trong lòng đang sắp ăn mòn lý trí của anh, khiến anh muốn phát điên.

Lên giọng gần như rất nguy cấp, “Cô nghỉ một lát đi, tôi đi ra xem tình hình ngoài kia đã.”

Giọng nói nhỏ dần, anh giống như bỏ của chạy lấy người bước thật nhanh ra cửa.

Để lại một mình Niên Trĩ ngồi ở đó tự hỏi, “Hắn ta bị làm sao vậy? Chẳng lẽ nhìn mình giống như muốn ăn tươi nuốt sống người khác lắm sao?”

Chừng khoảng mười phút sau, Ôn Yến quay trở về trên tay còn cầm theo cái túi, “Tôi nhờ trợ lý đem tới đôi giày đế bằng này, cô mang tạm tới buổi lễ đi, lúc mà cô lên sân khấu hãy thay lại giày của mình.”

Niên Trĩ ngạc nhiên nhìn anh, “Con thân thiết như thế với ba đây từ lúc nào vậy?”

Ôn Yến:......

Lễ ra mắt phim thực ra chẳng có gì thú vị, cụ thể thì bắt đầu sẽ là nhà sản xuất phim đứng trên sân khấu kể về quá trình xây dựng và cảm nhận về các nhân vật trong bộ phim. Về cơ bản hai người Niên Trĩ và Ôn Yến đây được mời đến để giữ thể diện chứ thật ra chẳng có việc gì cần tới họ.

Chỉ chờ sau khi phim được công chiếu rồi, mấu chốt cần hai người họ lên sân khấu phát biểu về cảm nghĩ của mình, đương nhiên nội dung đều đã được ban tổ chức chuẩn bị tốt kịch bản từ trước, chỉ cần học thuộc rồi nói sao nghe cho thật tình cảm là được.

Phần quan trọng nằm ở bữa tiệc tối tiếp theo đó.

Sở dĩ ban tổ chức chọn rạp chiếu phim này, bởi vì tầng trên cùng của nó là không gian tổ chức tiệc. Khách tham dự chỉ cần di chuyển lên lầu là được, không cần phải tốn công qua lại các địa điểm khác nhau.

Nghe nói nhà đầu tư đứng đằng sau bộ phim này rất có máu mặt, nên người đến dự tiệc đều là những nhân vật lớn có uy danh, trong đó bao gồm cả những nhà biên kịch và đạo diễn có tiếng tăm lâu năm trong giới điện ảnh.

Với diễn viên mới mà nói, đây là thời cơ tốt nhất để tạo dựng các mối quan hệ.

Niên Trĩ không muốn bắt chuyện với người lạ, một mình đứng trong góc uống rượu. Cô vui vẻ phát hiện, rượu whisky ban tổ chức chuẩn bị sẵn cũng không phải loại bình dân, mà là Hangar 1 yêu thích của cô. Do đó mà cảm tình của Niên Trĩ dành cho bộ phim này cũng tăng thêm mấy phần.

Đương lúc cô đang vui vẻ nhàn hạ đứng một mình, thì thoáng nhìn thấy một đám cặn bã ngồi trong góc nghiêng phía đối diện.

Mấy tên đàn ông kia đang vây quanh cô gái nào đó nhìn không rõ mặt ngồi ở bàn phía trước, cầm mấy chai champagne và whiskey mặc sức chuốc rượu cô gái kia. Tên cầm đầu Niên Trĩ cô nhìn biết mặt, tên Lâm Kỳ, tên cậu hai này không học vấn không nghề nghiệp, ỷ việc nhà mình có chút tiền của, làm không ít việc phi pháp, nam đạo nữ xướng[1] một bụng thối tha.

[1] 男盗女娼 – nam đạo nữ xướng: Nam thì làm cướp, nữ thì làm gái, ý nói bọn người xấu xa đi chung với nhau.

Nhìn cô gái kia sắp không chống đỡ nổi nữa, say bí tỉ liên tục xua tay khước từ, tên Lâm Kỳ tay thử mò trên tấm lưng theo xuống eo cô nàng, trên gương mặt hắn ta tràn đầy hưng phấn và nụ cười gian trá khi sắp thực hiện được mưu kế.

Cầm lấy chai rượu màu đỏ từ khay mà người phục vụ vừa bưng ngang qua, Niên Trĩ đi thẳng đến đó, “Cô ấy đã nói không muốn uống nữa rồi, mấy người không nghe không thấy sao?”

Ngay khoảnh khắc cô và cô gái kia nhìn thấy nhau, trong ánh mắt hai người hiện rõ vẻ bất ngờ.

Niên Trĩ hơi khó hiểu, chẳng phải Ôn Nguyệt là cô chủ nhỏ nhà họ Ôn sao, sao giờ lại thành mục tiêu của đám cặn bã này? Sao bên cạnh ngay cả một vệ sĩ cũng không có?

Tiệc tối hôm nay đa phần là người trong giới giải trí theo lĩnh vực điện ảnh, hơn nữa trước giờ Ôn Nguyệt lớn lên ở nước ngoài, mới về nước mấy tháng gần đây, vậy nên căn bản không có ai nhận ra cô ta chính là cô con gái rượu được nâng niu chiều chuộng của nhà họ Ôn.

Đối với tình cảnh như vầy những người này nhìn mãi cũng thành quen mắt, diễn viên nhỏ không có thân phận thật xui xẻo, gặp được người đại diện cũng cặn bã nốt, dễ dàng trở thành món hàng làm tình nhân trên bàn rượu, được đưa tới trên · giường thoả mãn nhu cầu của ông chủ lớn.

Nên dẫu cho Ôn Nguyệt kia sắp khóc đến nơi, vẫn sẽ chẳng có ai đứng ra giúp đỡ cô.

Ngoại trừ Niên Trĩ.

Ôn Nguyệt không ngờ người phụ nữ sáng nay còn mắng chửi cô, vậy mà ngay thời khắc nguy nan này lại là người duy nhất sẵn sàng đưa tay giúp đỡ. Bỏ qua hết nỗi oán hận trong lòng, cô thừa dịp mấy tên này ngây ra đấy, lách khỏi đám người kia, trốn ra sau lưng Niên Trĩ.

Lâm Kỳ sửng sốt, nhận ra Niên Trĩ đây là sao nữ hai ngày trước vừa lên hot search, đồng thời là cô con dâu trong truyền thuyết của nhà họ Quý. Hắn xưa giờ vẫn quen thói bắt nạt kẻ yếu, người đẹp như Niên Trĩ đây không phải hắn ta chưa từng mơ tưởng tới, nhưng mà đối phương gia cảnh khó chơi, gả vào nhà chồng tốt gia cảnh còn khó chơi hơn. Chỉ đành nén đau thương bỏ qua, tiếp tục mò tìm con mồi khác.

“Cô Niên à, thà phá một ngôi miếu, chứ đừng phá hôn nhân người khác chứ[2]. Tôi với cô em đây vốn dĩ tình cảm nồng nàn, cô ấy có từ chối chẳng qua chỉ là chút tình thú trong khuê phòng mà thôi, ngay cả việc này cô cũng không hiểu sao?”

[2] Nguyên văn 宁拆一座庙不毁一门婚: ý nói phá hủy hôn nhân của người khác tội còn nặng hơn cả phá hủy một ngôi miếu.

Tên đi theo bợ đỡ nói móc vào, “Nói không chừng, chồng sắp cưới của cô ta làm không được, cho nên tới giờ cũng không biết mùi vị vui vẻ ấy.”

Bọn người này như lũ giòi bọ dưới cống ngầm, chỉ biết ngước nhìn Quý Sơ sáng như mặt trời, mà lòng thầm ganh ghét đố kị, thế nên lúc mà có thể tận dụng cơ hội nói móc đối phương vài câu, tuyệt đối không bỏ qua.

Niên Trĩ cười lạnh, “Lâm Kỳ, có nói dối cũng phải suy nghĩ xem bản thân mình bao cân mấy lượng, sao không tự xem lại loại người như anh, mà bảo tình cảm nồng nàn với cô ấy, suy nghĩ này của anh hão huyền thật đấy, anh xứng sao?”

Mấy tên lâu la đi theo nhìn gương mặt u ám của đại ca mình, thế là tự động bước lên bao vây lấy Niên Trĩ và Ôn Nguyệt. Bọn họ vốn không nhận ra Niên Trĩ, chỉ cho rằng cô là sao nhỏ bình thường nào đó tới dự tiệc tối nay mà thôi.

“Cô Niên à, cảm phiền cô trả lại cô tình nhân bé nhỏ này cho tôi, chúng ta đừng làm khó dễ nhau nữa.”

Ngay lúc này lòng dạ Niên Trĩ quả thật bồn chồn, đối phương người đông thế mạnh, cho dù cô có nhà họ Niên và nhà họ Quý chống lưng cho mình, chẳng qua thì nói vậy, nếu bây giờ bọn đàn ông này làm gì cô và Ôn Nguyệt thật, chưa chắc cô ngăn được.

Cô do dự không biết có nên bấm chuông báo động trên cổ tay để gọi vệ sĩ ngoài cửa vào đây hay không, nhưng mà nếu làm vậy thì kế hoạch tối nay của cô sẽ hoàn toàn thất bại.

Đang trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan không biết nên chọn lựa như thế nào, một giọng nói với vẻ khinh thường từ phía ngoài bọn người kia vang tới.

“Lâm Kỳ, em gái tôi dính dáng với đám cóc · ghẻ nhà anh khi nào sao tôi không biết vậy?”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Sở sở: Cả chương này tôi không được lên sân khấu luôn, ngồi xổm trong góc vẽ xoắn ốc

Tác giả: Vợ của cậu không chỉ dự tiệc tối với người khác thôi đâu, còn diễn vở tuồng cùng nhau chạy trốn với người ta nữa kìa ( ác ma thầm thì)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.