Tống Ninh lại ấn sai tầng lầu.
Sau khi thang máy đi đến vị trí đã định, ngoài cửa là một dãy hành lang hoàn toàn xa lạ, cô đứng ngẩn một chỗ mất mấy giây, mới nhận ra mình không còn sống ở chỗ cũ nữa rồi.
Rầu rĩ móc điện thoại di động trong túi ra, cô cẩn thận kiểm tra lại lần nữa tầng lầu mình đang dừng. Rạng sáng, ngoài hành lang chung cư vắng hoe, chỉ có hai ba dáng người mang theo gương mặt mệt mỏi, khao khát về nhà thật nhanh để được nghỉ ngơi.
Bởi vậy, khi nhìn thấy có một bóng người đứng trước cửa nhà mình, Tống Ninh được một phen kinh ngạc hết sức.
Đêm nay trời không trăng —— cho dù có, ngay cái giờ chó vẫn còn đang say ngủ này, cũng đã sớm lặn không thấy tăm hơi.
Tầm nhìn trên hành lang khá tối, cô phải mở đèn pin lên mới tạm nhìn ra được đó là một người đàn ông, trên đầu ngón tay có ánh lửa lập loè trong khoảng mờ, vô cùng nổi bật nơi bóng tối.
“Nói chuyện chứ?”
Người nọ thấy cô bước đến gần, lên tiếng hỏi.
Giọng của anh thô ráp tựa đá mài, mang theo sự quyến rũ đặc biệt của người đàn ông trưởng thành, vừa nghe thôi đã thấy gợi cảm.
Tất nhiên, lúc gầm nhẹ ở trên ` giường lại càng gợi cảm hơn nữa.
Tống Ninh nghĩ lung tung thế.
Cô đảo mắt, mặt mày rạng rỡ cười đến mị hoặc tựa hồ ly, “Nói chuyện gì đây hả, đại đội trưởng Giang?”
“Em xưng hô với tôi như vậy sao?”
Giang Bân dùng đầu ngón tay vò tắt điếu thuốc, bước từ chỗ góc tối đi đến trước mặt Tống Ninh, biểu cảm trên gương mặt vẫn giống hệt ngày thường.
“Hử? Vậy em đây nên gọi anh bằng gì đây, sư phụ? Thầy? Đàn anh Giang? Hay gọi giống như tối hôm đó nhé, gọi anh trai tốt được không.”
Không ngờ giọng của cô ngọt ngào đến thế, chẳng giống bộ dáng già giặn như ban ngày lúc ở đội cảnh sát. Mà hệt như yêu tinh hiện hình giữa đêm khuya, hút · tinh khí, câu lấy hồn người.
Ánh mắt Giang Bân tối sầm xuống, “Chuyện hôm đó là tôi không đúng, mặc kệ em nghĩ sao, tôi vẫn sẽ vì em, chịu trách nhiệm chuyện đó.”
Tống Ninh nhíu mày, “Ý của đại đội trưởng Giang là sao đây? Người lên giường với em nhiều lắm, nếu mỗi người bọn họ đều nhao nhao tới đòi chịu trách nhiệm với em, vậy chắc giờ số bạn trai của em, xếp thành đội bóng vẫn còn dư. Ngài đây, cứ đặt hết tâm tư tình cảm của mình vào việc giải quyết vụ án là được rồi, chuyện khác, em cũng chả cần.”
Giang Bân giận quá cười ngược, “Hôm nay tôi mới được biết, học trò chính tay tôi dạy dỗ có được bản lĩnh lớn như thế.”
“Bản lĩnh không lớn, làm sao mà ngủ với anh được, đội trưởng Giang.”
Cô xem như chẳng có chuyện gì nhắc lại chuyện đêm đó, giọng điệu tuỳ ý như thể đang bàn về bộ phim truyền hình vừa xem ban tối.
Giang Bân đưa đồ đang cầm trong tay cho Tống ninh, “Tốt, rất tốt, trò giỏi hơn thầy.”
Cuối cùng, anh gằn từng câu từng chữ mà nói, “Nhìn thấy em ưu tú thế này, sư phụ như tôi đây, hết sức, là, vui vẻ, yên lòng.”
Thật vất vả mới tiễn được Giang Bân đi, Tống Ninh mệt mỏi mở cửa nhà.
Trong túi đựng những món đồ linh tinh của cô để lại căn nhà đó, nhìn ra tất cả đều đã được sắp xếp cẩn thận rồi mới cho vào trong.
Cầm lấy ly nước nguội trên bàn trà uống một hơi cạn sạch, đầu óc cũng tạm thời được thư thái hơn. Cô lấy từ trong túi ra một cái móc chìa khoá bằng da màu hồng, cười gượng quăng nó vào thùng rác. Gió thu hiu quạnh, cuốn đi từng tảng từng tảng mây lớn trên bầu trời, bởi vậy bầu trời đêm nay chỉ còn mỗi sắc đen thuần tuý. Tựa như bát mực đổ đầy ra giấy Tuyên Thành[1], không nhìn thấy chút ánh sáng.
Cô đứng ngẩn người ở trước cửa sổ một lúc lâu, cuối cùng tùy tiện kéo tấm chăn, cứ như vậy nằm tạm trên ghế sô pha chìm sâu vào giấc ngủ.
Tống Ninh luôn tự xưng là người tỉnh táo lý trí, đây chính là ưu điểm từ nhỏ đến lớn của cô. Bất kể có chuyện gì, cô đều có thể chọn lợi tránh hại, đưa ra quyết định có lợi nhất đối với mình. Giờ này khắc này, cô biết rõ mình đang làm gì, cũng tỉnh táo hơn bao giờ hết.
[1] Giấy Tuyên hay giấy huyện Kính là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa. Tại Trung Quốc người ta coi giấy Tuyên là vua của các loại giấy và là loại giấy bền nghìn năm.
*
Để làm cậu học trò “Nhiệt tình đam mê nghiên cứu khoa học” cho thật tốt, Sầm Dương luôn là người đến làm sớm nhất trong phòng thí nghiệm.
“Chào buổi sáng, thầy Hoàng.”
Anh vừa mới đi đến cửa, đã nhìn thấy ông Hoàng đứng trước cửa phòng, cầm chặt điện thoại di động nét mặt lo lắng, không biết đang nghĩ chuyện gì.
“Dương Dương, con lại đây, “ ông Hoàng vừa thấy Sầm Dương đến, ngay lập tức vui mừng khôn xiết, liên tục ngoắc tay kêu anh đi tới, “Trước hết con khoan hãy vào bắt đầu làm thí nghiệm, đi lên lầu làm chút việc giúp thầy.”
“Dạ thầy, thầy nói đi.”
“Lầu năm phòng 001, vừa mới gửi tin cho quầy lễ tân bảo đem thuốc dinh dưỡng cho vật nuôi lên đấy. Bên này thầy có chút việc không đi được, con giúp thầy lên đó một chuyến đi.”
Sầm Dương tò mò, “Thầy, bệnh nhân nào mà lại quý giá như vậy, còn muốn phiền thầy đem đồ lên đấy?”
Ông Hoàng làm bộ như đang bất mãn lắm, “Ngoại trừ trợ lý của vợ cấp trên chúng ta ra, còn có thể là ai được? Mang hết những thói hư tật xấu của nhà họ Niên bọn họ đến chỗ chúng ta.”
Đi đến tủ lấy mấy hộp thuốc dinh dưỡng, Sầm Sương cởi áo blouse trắng ra, đang chuẩn bị đi ra cửa. Ông Hoàng đã gọi anh lại, “Chờ đã, lúc mà con đi lên đó nhớ để ý anh trợ lý kia một chút, hai người anh ta và vợ sếp ngày nào cũng ở yên trong phòng bệnh, không rõ không ràng gì cả, đề phòng ngộ nhỡ đâu tên kia có ý đồ xấu xa gì đấy.”
“Thầy, sao thầy phải quan tâm tới mấy chuyện như thế chứ?”
Sầm Dương vẻ mặt mù mờ, như thể anh thực sự không hiểu tại sao đột nhiên thầy của mình lại cởi bỏ lớp vỏ nghiêm túc bên ngoài, đi quan tâm đến mấy chuyện không cần thiết như vậy.
Ông Hoàng dừng lại một khắc, rồi lập tức phản ứng trở lại, “Thầy là người nhìn tiểu Quý lớn lên mà, chuyện nhà của nó, trưởng bối như thầy đây chuyện nào cần chú ý cũng phải chú ý tới một chút.”
Gật gật đầu, Sầm Dương như chợt tỉnh ngộ bước ra cửa.
Không khí đầu thu lạnh căm căm, nháy mắt lướt qua da thịt. Có thể làm lông tơ trên người dựng hết cả lên. Sầm Dương túm chặt cổ áo của mình lại, nói với anh vệ sĩ vận đồ đen đứng trước cửa phòng, “Chào anh, tôi đến tìm bệnh nhân phòng số 001 này, xin hỏi có thể vào được không?”
Sầm Dương hoạt bát nhiệt tình, giữ nguyên bộ dáng quen thuộc từ xưa đến giờ.
Vệ sĩ thấy người đến là một tên đàn ông lạ mặt, lập tức thông báo cho Quý Sơ qua điện thoại nội bộ, “Cậu chủ, có cần đuổi người này đi không?”
“Không cần, đó là người tôi gọi tới, để anh ta vào đi.”
Người bên ngoài vừa mới đóng cửa, ngay lập tức Sầm Dương thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Đội trưởng, trợ thủ của ông Hoàng bị cảnh sát bắt rồi.”
“Kể thật kỹ tình huống?”
“Nghe nói là có người gửi tin báo nặc danh việc bên trong Thuỵ Khang có đường dây mua bán nội tạng, bên phía cảnh sát theo dõi hơn một tháng, người của ông Hoàng không có cơ hội hành động, cuối cùng đành phải bí quá hoá liều, kết quả bị bắt trọn.”
Hiệu suất làm việc của Giang Bân đúng thật rất cao, Quý Sơ thầm cảm thán anh bạn học cũ của mình.
Nếu là tin báo nặc danh, có thể thấy người báo khẳng định có liên quan đến loạt chuyện này, hoặc là người qua đường nào đó trong đoàn của ông Hoàng lý trí vẫn còn sót lại chút lương tâm chính nghĩa, hoặc chính là người phía sau ông Hoàng nghĩ muốn thí xe bảo tướng[2].
[2] Trong cờ tướng, thí con xe để bảo vệ con tướng: ý chỉ đưa người khác ra thế mạng.
Quý Sơ tiếp tục hỏi, “Có phải bọn họ đã rút dây động rừng rồi không?”
“Nói đến chuyện này em lại thấy tức, bên phía chúng ta đã sắp đến giai đoạn cuối cùng rồi, kết quả bị người bên đội cảnh sát hình sự nhảy ra làm gián đoạn. Bây giờ ông Hoàng kia bị kinh hãi, những chứng cứ và tài liệu đã sớm bị ông ta tiêu hủy hết rồi. Đúng rồi, lúc ông ta kêu em lên đây, còn đặc biệt dặn dò em phải chú ý bên chỗ anh một chút, tám phần đã cảm thấy có gì đó không ổn.”
Vậy đúng rồi.
Bây giờ người phía sau đã muốn ném đoàn đội ông Hoàng ra làm người gánh tội thay, ông Hoàng cần phải lập thêm công trạng lớn, mới có thể giữ được vị trí của mình trước mặt người phía sau. Nếu chỉ đơn giản là trong đoàn đội có nội gián, ông ta sẽ không dễ dàng để lộ dấu vết như vậy.
Chỉ có thể nói Hoàng tiên sinh tên cáo già kia, đã tới nông nỗi cùng đường bí lối.
Nhưng mà, người phía sau, rốt cuộc không biết có phải là Niên Hoành hay không?
Quý Sơ có phần không nắm chắc được, ở thành phố Bắc quyền quý chiếm phần đông này, nhà họ Quý đứng ngay nơi đầu sóng ngọn gió, người nghĩ muốn thừa dịp hại anh lật đổ nhà họ Quý, không chỉ có một mình Niên Hoành.
Nhìn gương mặt Sầm Dương vẫn đang tràn đầy căm phẫn, Quý Sơ mới an ủi nói, “Lần này xem như chúng ta không thu hoạch được gì, nhưng bên phía Giang Bân không phải đã quơ được tên trợ thủ kia rồi sao?”
Chỉ cần có chút đột phá, cũng chẳng sợ bọn ngưu quỷ xà thần này không hiện nguyên hình.
Sầm Dương rầu rĩ mà gật đầu, “Đúng rồi đội trưởng, vợ sắp cưới của anh đâu?”
Mới sáng sớm Niên Trĩ đã lôi Nguyên Đán ra ngoài dắt chó đi dạo, còn nói hoa mỹ rằng để tập cho người bạn nhỏ thói quen sinh hoạt tự giác kỷ luật.
Nghĩ đến việc này, Quý Sơ đột nhiên có hứng thú, nén cười xấu xa đùa với anh chàng kia, “Ẵm con chuồn đi mất rồi.”
“Đội trưởng anh chẳng tử tế gì hết, ngay cả con cũng có rồi, sao chưa chịu đi đăng ký kết hôn rồi cưới người ta về nhà nữa? Em nói cho anh biết này, chị dâu xinh đẹp như thế, người theo đuổi chị ấy xuất sắc hơn anh không phải không có đâu đấy.”
Đương nói dông dài, từ bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, “Anh Quý đâu, anh Quý đang ở đâu hả?”
Tiếp theo giọng nói này chính là tiếng của vệ sĩ Quý Sơ khẩn thiết khuyên can, “Cô Ôn, cô Ôn, cô thật sự không thể vào trong được.”
“Anh buông ra, tôi muốn đi tìm anh Quý, anh mà còn chưa chịu tránh ra, thì tôi không lịch sự nữa đâu!”
Quý Sơ cau mày không vui, “A Hằng, anh không cần cản nữa, mời cô Ôn vào đi.”
Vệ sĩ vừa mới mở cửa ra, một cô nàng mặc chiếc váy ngắn màu đen mẫu mới nhất của thương hiệu D. bước vào. Cô cười thật ngọt ngào đáng yêu, mắt ngọc mày ngài, giọng trong trẻo như oanh, “Anh Quý, quả nhiên anh ở đây!”
Quý Sơ bất đắc dĩ, “Ai nói cho em biết tôi đang ở đây? Ban nãy em làm ầm ĩ bên ngoài vậy, còn ra gì nữa?”
Ôn Nguyệt kiêu ngạo lờ đi trả lời, “Không việc gì hết, mấy người A Hằng sẽ xử lý hết, từ xưa đến giờ, A Hằng đều rất đáng tin cậy mà.”
Cô giống như chim đen nhỏ bay đến bên giường của Quý Sơ, “Anh đang ăn cái gì đó, em có thể thử một miếng không?”
Còn chưa nói dứt lời, cô ta liền sáp đến gần, cướp đi miếng bánh ngọt từ trong tay Quý Sơ mà anh đã ăn hết một nửa, ăn đến vẻ mặt cực kỳ thỏa mãn.
“Em đúng thật là, tính tình như đứa con nít.”
Sầm Dương nhanh nhạy mà để ý thấy một bóng người đang đứng ở cửa, mất tự nhiên ho khan mấy tiếng, nhắc nhở Quý Sơ chính chủ đã về tới rồi.
Khi Niên Trĩ ôm Nguyên Đán về tới đúng lúc nhìn thấy một màn vừa rồi, trong ấn tượng của cô Quý Sơ là người sạch sẽ, sẽ không ăn thức ăn mà người khác đã dùng qua. Vậy chắc người khác ăn đồ ăn của anh, anh sẽ chẳng quan tâm.
Niên Trĩ thờ ơ nghĩ như thế, cô đổ thức ăn và nước vào khay cho Nguyên Đán, còn vui vẻ mà xoa xoa đầu nó một phen.
“Úi! Chị là vợ sắp cưới của anh Quý đúng không?”
Niên Trĩ không quan tâm đến cô ta, tiếp tục ngồi một góc chơi đùa với Nguyên Đán.
Khoé môi Ôn Nguyệt lập tức trĩu xuống, cô ta tủi thân đưa mắt nhìn về phía Quý Sơ, “Anh Quý, em nên xưng hô với cô vợ sắp cưới này của anh như thế nào đây?”
Sầm Dương nghe thật mắc cười, thầm nói cái cô này không phải đã biết rõ rồi mà còn cố hỏi, kêu đội trưởng bằng anh, vậy vợ của người ta không kêu bằng chị dâu chứ kêu bằng gì?
Mở miệng hỏi một câu dư thừa như vậy là muốn trêu tức ai đây?
Nhưng phận anh chỉ làm người đứng xem, không được bình luận gì cả, chỉ có thể tiếp tục làm một cái phông nền biết hô hấp mà thôi.
Quý Sơ cười tới dịu dàng như nước, vừa định mở miệng trả lời.
Niên Trĩ cắt ngang mối tương tác của hai người, nhìn vào mắt Quý Sơ mà trả lời, “Gọi tôi cô Niên thôi là được rồi.”
Nghe lời nói của cô có ý rạch ròi quan hệ với anh, nụ cười trên gương mặt Quý Sơ cứng đờ, anh cầm điện thoại di động không nói một lời bước ra cửa, để lại ba người bọn họ đứng ở đó.
Niên Trĩ vẫn thờ ơ, cô vỗ vỗ đầu Nguyên Đán ý bảo chó con hãy ngoan ngoãn ăn cơm, sau đó mới tao nhã mà đứng lên, bước tới chìa tay ra với Ôn Nguyệt, “Xin chào, Niên Trĩ. Xin hỏi nên xưng hô thế nào đây?”
Ôn Nguyệt đứng bên kia chạy băng băng tới, nhanh nhẹn hoạt bát, hai tay cô ta bắt lấy tay Niên Trĩ, “Em tên là Ôn Nguyệt, chị chính là Niên Trĩ con gái nhà họ Niên đó sao, em đã được nghe về nhà của chị từ lâu rồi, từ một nơi nhỏ bé như vùng duyên hải kia mà có thể vực dậy phát triển cũng không dễ dàng gì, nhà của chị thật sự rất lợi hại đó.”
Mỗi một câu nói đều đang âm thầm đâm thọc Niên Trĩ, vùi dập gia cảnh không trong sạch của cô, nói cái loại như nhà cô không biết làm gì mà giàu lên như thế.
Sau lưng Ôn Nguyệt là nhà họ Ôn giàu có hùng hậu, có quan hệ thân thiết lâu đời với nhà họ Quý, đều là những gia đình giàu có quyền quý uy tín lâu năm.
Trong mắt Ôn Nguyệt, Niên Trĩ chỉ là một đứa phá bĩnh gia cảnh tầm thường, không biết hưởng phước mấy đời, người như vậy mà cũng có thể đính hôn với Quý Sơ.
Rõ ràng cô mới là thanh mai trúc mã lớn lên cùng với Quý Sơ, xung quanh tất cả trưởng bối đều ngầm thừa nhận con dâu nhà họ Quý, là Ôn Nguyệt cô đây rồi.
“Đúng rồi, ” Ôn Nguyệt thò người ra nhìn Nguyên Đán đang ăn cơm, “Sao chị còn nuôi chó nữa chứ? Mấy cái loại này đó bẩn muốn chết, trên người đầy mùi chó hôi, bình thường chị ôm nó không ngửi thấy sao? Hay là nói đó đã thành thói quen rồi?”
Niên Trĩ nghe xong lời này cũng không thấy giận, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười thật tươi, “Con chó này là do anh Quý của cô nhặt về, tên cũng do anh ta đặt, còn nói thối hay không thối, cô cứ đi hỏi anh ta thử xem sao?”
“À đúng rồi, “ Niên Trĩ vờ như chợt nhớ ra chuyện gì đó, “Bình thường chó con đều gọi anh Quý của cô bằng ba, vậy nó nên gọi cô là dì nhỏ chứ đúng không? Làm dì nhỏ lần đầu đến nhà chơi, sao không mang cho đứa nhỏ quà tặng ra mắt gì hết vậy? Hay nên nói, người nhà của cô Ôn đây không dạy cô đạo lí đối nhân xử thế giữ lễ nghĩa liêm sỉ gì hết sao?”
Cô lắc lắc đầu tỏ vẻ khinh thường, cách đối phó với cái loại người đơn giản khiến người chán ghét này, kể từ sau năm mười hai tuổi cũng chẳng mấy khi dùng qua. Mấy nhà giàu có quan hệ thân thiết với nhà họ Niên cô, có thiên kim công tử nhà nào trước đây chưa từng bị cô chọc cho khóc thét chứ?
Chỉ khéo nghịch đại đao trước mặt Quan Công[3].
[3] 关公面前耍大刀 trong câu 班门弄斧; 关公面前耍大刀, có nghĩa là “Múa rìu qua mắt thợ, đùa nghịch đại đao trước mặt Quan Công”
Niên · tiểu bá vương từ thuở nhỏ · chanh chua · Trĩ không thèm để ý tới Ôn Nguyệt mặt đỏ bừng còn thêm nước mắt ngắn dài, xoay người ôm lấy laptop đọc mail giải quyết công việc.
Sầm Dương đứng một bên xem thôi mà cũng thấy choáng váng, anh vốn tưởng rằng Niên Trĩ thoạt nhìn trong sáng đơn thuần là vậy, ngày thường toàn cười đến mi mắt cong cong, căn bản không có cái gọi là lực sát thương. Không ngờ rằng đoá hoa ấy là bá vương thâm tàng bất lộ[4], hèn gì đội trưởng cứ thế yên tâm để riêng hai cô nàng này ở chung một chỗ, hoá ra là biết chị dâu dư sức một chọi mười.
[4] Nghĩa là cao thủ chân chính thì không khoe khoang mà có thể ẩn giấu được tài năng của mình, không tùy tiện thể hiện tài năng của bản thân.
Ôn Nguyệt đứng một chỗ tức tới dậm chân, khóc lóc chạy ra ngoài tìm người tới đây phân xử giúp cô ta.
Trong phòng chỉ còn lại mình Sầm Dương là rảnh rỗi, anh ngồi cũng không được, đứng cũng không xong, đội trưởng cũng không nói rốt cuộc anh có thể đi được hay chưa. Tự hỏi nửa ngày trời, anh chạy đến chỗ Nguyên Đán, ngồi xổm xuống nhìn nó ăn cơm.
Một người một chó cứ thế mà mắt lớn trừng mắt nhỏ tương tác với nhau.
Niên Trĩ ở bên này, cô mới vừa trả lời xong ba cái mail, điện thoại của Lương Hà gọi tới.
“Alo, má Lương, có chuyện gì sao?”
Lương Hà hơi day dứt, “Niên Trĩ, đêm nay có buổi premiere phim điện ảnh, là bộ phim《 Công Chúa 》năm đó giờ đạo diễn ra mắt bản phim trên màn ảnh rộng, em muốn đi không?”
Niên Trĩ hiểu được sao sau chuyện ám sát vừa rồi Lương Hà vẫn dám để cô tiếp tục phiêu lưu mạo hiểm, vẫn gọi điện đến hỏi thăm dò lịch trình lần này. Theo như khuôn phép trong vòng giải trí, đạo diễn bộ phim kia là người dẫn đường cho cô. Bây giờ dù lớn dù nhỏ gì cô cũng là hoa nhỏ tuyến hai, nếu không đến ủng hộ người ơn của mình, cô có vẻ quên ơn phụ nghĩa quá.
Trong giới giải trí sợ nhất chuyện để mọi người biết bạn là đứa quên ơn phụ nghĩa, tiếng đồn này truyền ra ngoài rồi, về cơ bản sau này sẽ chẳng còn cơ hội hợp tác với đạo diễn cùng các tiền bối nổi tiếng khác.
Nhưng mà Niên Trĩ không quan tâm đến vấn đề này, sau khi cô làm xong chuyện đó, có thể giữ được mạng mình nữa hay không mới là vấn đề, chứ đừng nói đến chuyện sau này sẽ tiếp tục kiếm sống bằng nghề diễn viên.
Cô vừa định từ chối, nhưng một giây trước khi lên tiếng cô đã chú ý đến danh sách khách quý trên trang bìa của buổi tiệc tối nay, vị trí trên cùng đề cái tên hai chữ vô cùng bắt mắt: Thẩm Mạn.
“Em đi.”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sở Sở nói chuyện điện thoại xong mới bình tĩnh lại, quay về phòng bệnh: vợ tôi đâu? cô vợ vĩ đại của tôi đâu rồi?
Sầm Dương: đi dự tiệc tối với tên đàn ông khác rồi (ăn dưa xem tuồng. jpg)
PS: quả thật không ngờ mà, viết đến đây rồi, cp thứ hai của truyện mới lên sân khấu lần đầu tiên. Giang Bân có thể được trao giải nam thứ ba không có cảm giác tồn tại nhất trong lịch sử (những lời này tôi đã nói qua rồi phải không nhỉ).