Ba giờ sáng, đội cảnh sát hình sự thành phố Bắc.
Trong văn phòng đèn đóm sáng rực, ánh đèn LED lạnh lẽo sáng chiếu khiến lòng người hoảng loạn. Tống Ninh cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn, uống một ngụm nước đầy. Tế bào não như được tẩm bổ, trống ngực đập liên hồi cũng theo đó mà bình ổn lại, cô cầm máy tính bản, tiếp tục theo dõi video giám sát trước mắt.
Cách tấm vách ngăn các đồng nghiệp của cô cũng đang làm cùng một việc.
Bọn họ đang tiến hành điều tra giám sát nội bộ Trung tâm điều trị Thuỵ Khang, mục đích tìm ra manh mối về tổ chức bí ẩn buôn bán nội tạng người bên trong đấy.
Trung tâm điều trị Thuỵ Khang là đơn vị nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh do tập đoàn Quý thị nắm cổ phần chi phối, chủ yếu tập trung vào các công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật tiên tiến phục vụ cho đời sống con người, thu hút không ít chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước tham gia cùng.
Cây cao gió cả[1].
[1] Cây cao thì gió càng lay. Càng cao danh vọng, càng dày gian truân: người nổi bật dễ bị chú ý.
Mấy tháng trước, bọn họ nhận được tin tố cáo nặc danh, cho biết trong Trung tâm điều trị Thuỵ Khang đang tiến hành hoạt động buôn bán nội tạng người với quy mô lớn. Qua một đợt điều tra tìm hiểu, đội hình cảnh phát hiện tin tố cáo này tám phần mười là sự thật.
Hôm nay, ở nơi này bọn họ cố lần tìm theo dấu vết ‘chim đầu đàn’ nấp mình trong đấy.
*
Tuyên truyền chưa đầy một tháng, đoàn phim《 Tháng Năm Rực Rỡ 》đã phải đăng Weibo thông báo về sự cố lần này.
【 do gặp sự cố về đạo cụ, khiến cho một diễn viên trong đoàn, cùng nhân viên trợ lý của người đó bị thương nặng. Bên phía nhà đầu tư Khoa học công nghệ Quý thị của đoàn phim đã chủ động bỏ vốn, đưa hai người họ đến Trung tâm điều trị của Quý thị để các bác sĩ chuyên môn khoa não chữa trị, trước mắt không có nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện tiếp tục theo dõi. 】
Vốn dĩ ngày nào tài khoản weibo official của đoàn phim cũng có bình luận của fan Ôn Yến, fan Niên Trĩ và fan CP hai nhà xé xác nhau tơi bời, ngay lúc này các bên đồng loạt ngừng chiến, bắt đầu cùng nhau cầu nguyện cho người bị thương nhanh bình phục.
“Hy vọng người bị thương sớm ngày khoẻ lại, thành tâm cầu nguyện cho đoàn phim.”
Cứ như vậy lời này xếp thành hàng dài bên dưới bài đăng của tài khoản weibo official.
Vì sự cố lần này, dự án phim《 Tháng Năm Rực Rỡ 》phải tạm dừng vô thời hạn, tất cả thành viên của đoàn phim, rời khỏi đảo, quay trở lại thành phố Bắc.
“Tiểu Trĩ, con ở bệnh viện trông cũng ba ngày rồi, nghe lời dì, về nhà nghỉ ngơi chút đi con.”
Thẩm Mạn cầm phần cơm bồi bổ người làm nhà mình vừa đưa tới, đưa cho Niên Trĩ đang ngồi bên giường bệnh.
Niên Trĩ lắc đầu, “Không sao đâu, dì à, con không mệt. Chờ Quý Sơ tỉnh rồi, con đi cũng không muộn.”
Nghe giọng của cô, xem chừng vẫn còn tự trách mình. Thẩm Mạn thầm thở dài, vỗ vỗ vai Niên Trĩ, “Chuyện qua rồi thì đừng nghĩ đến nữa, Quý Sơ cứu con, không phải muốn để con ngồi đây dằn vặt mình như vậy.”
Niên Trĩ nghe bà Thẩm Mạn dịu giọng an ủi mình, trong lồng ngực giống như bị cả đống giấy ướt làm tắc nghẽn, nặng nề khó thở.
Cô xoay người ôm lấy eo Thẩm Mạn, nước mắt trong suốt tí ta tí tách rơi xuống, “Dì, dì thật giống mẹ con.”
Nghe nói như thế, trong phút chốc động tác Thẩm Mạn hơi sững lại, bà trìu mến vuốt ve vén tóc Niên Trĩ ra sau tai, “Con bé ngốc này, vốn dĩ con nên gọi dì là mẹ mà.”
Thẩm Mạn đi rồi, Niên Trĩ ngồi một mình đờ đẩn nắm tay Quý Sơ.
Cô nhớ lời bác sĩ phụ trách nói hôm đó, trên mặt ông ta lúc đấy lộ rõ vẻ khó xử, “Hiện tại chỉ đành thế này thôi, với lại ít nhiều gì thể lực của cậu chủ tốt, khả năng xảy ra tình huống như vậy giảm đi rất nhiều. Nhưng mà, người nhà vẫn cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt.”
Đêm hôm đó, cô ngồi trước giường bệnh của Quý Sơ, ánh trăng nghiêng chiếu vào căn phòng nhỏ, làm nổi rực nước da trắng nhợt nhạt của Quý Sơ.
Cô vẫn nhớ rõ ánh mắt sau cùng trước khi anh lịm đi, đau thương sâu kín cùng với tự trách và vui mừng, duy chỉ không có hối hận.
Anh sẽ không hối hận đã cứu cô.
Tựa như cô nguyện ý cứ như vậy chờ anh cả đời, dù cho cả đời này anh không tỉnh lại, dù cho bọn họ chẳng có gì như thế.
Bầu trời bên ngoài đột ngột chuyển sắc, đã gần tới thu, gió thoáng mang theo hơi lạnh, mưa nhỏ tí tách tí tách từ những tầng mây rơi xuống, dội lên lên mái nhà trên từng ngọn cây, vang lên tiếng rì rào lay động.
Niên Trĩ đứng dậy, đóng chặt cánh cửa sổ kế bên giường bệnh, chỉnh góc chăn cho Quý Sơ.
Bỗng nhiên cô nhớ trước đó rất lâu, Quý Sơ từng hỏi cô một câu rằng.
—— lúc nhỏ em đã từng gặp anh đúng chứ?
Ngày ấy, cô sợ để lộ bí mật nhà họ Niên, lấp liếm không nói sự thật. Nhưng nếu lúc đấy Quý Sơ đã hỏi như vậy, nói không chừng anh đã sớm nhớ lại những chuyện lúc nhỏ ấy rồi.
Khi ấy, mẹ vẫn còn bên cạnh cô, hai mẹ con nương tựa vào nhau mà sống, cuộc sống tuy vất vả, nhưng luôn tràn ngập tiếng cười.
Mẹ thích kể cô nghe câu chuyện thần thoại Bắc Âu thế này,
—— có một cô gái tên Janet, nàng đem lòng yêu chàng kỵ sĩ dũng mãnh nhất dưới trướng tinh linh nữ vương. Hai người họ đều là người lương thiện, chẳng mấy chốc đã đem lòng yêu thương nhau, cùng chung sống hạnh phúc bên nhau.
—— nhưng mà ngày vui ngắn chẳng tày gang, sau khi tinh linh nữ vương biết chuyện này, vô cùng tức giận. Bà không hài lòng khi Janet cướp đi kỵ sĩ ưu tú nhất của mình, giận dữ đến run người, làm phép bắt chàng đi đồng thời cũng hoá phép biến chàng thành quái vật.
—— vì thế, Janet cầm theo thanh kiếm nàng vừa mua được, đuổi tới rừng sâu. Dọc đường đi chim chóc báo cho Janet biết, đúng mười hai giờ đêm nay đoàn người của tinh linh nữ vương sẽ đi ngang qua khu rừng này. Janet phải ngay lúc ấy, ôm chàng kỵ sĩ khỏi cỗ xe của tinh linh nữ vương.
—— nhưng mà, chim chóc còn nói thêm rằng, kỵ sĩ sẽ ở trong lòng Janet biến thành rắn độc, biến thành cây chuỳ đầy gai nhọn, thậm chí biến thành quái vật mồm đầy máu tươi. Bất luận biến thành thứ gì, Janet cũng không được buông tay. Nếu không nàng và chàng kỵ sĩ sẽ trời nam đất bắc, mãi mãi không được gặp nhau.
—— Janet ghi nhớ hết những lời mà chim chóc nói với mình, nàng nhìn người mình yêu biến thành đủ loại hình thù đáng sợ, nhưng trong lòng nàng chưa khắc nào nghĩ đến chuyện buông tay. Dẫu cho nàng sợ loài rắn độc, kinh hãi quái vật, nhưng nàng vẫn yêu người thương mình hơn cả.
Đoạn kết của câu chuyện xưa, giống với hầu hết mọi câu truyện cổ tích khác, Janet cùng chàng kỵ sĩ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau [1].
Cô bé Niên Trĩ khi ấy cũng gieo vào lòng mình một hạt mầm, cô bé chờ mong sẽ có một ngày mình có thể gặp được chàng kỵ sĩ của đời mình, cũng hy vọng rằng mình có thể dũng cảm hệt như Janet vậy.
Ấy thế mà vận mệnh thật sự rất thích trêu đùa cô.
Mãi đến lúc mẹ qua đời Niên Trĩ mới biết được một chuyện, trước đó sỡ dĩ Niên Hoành có thể tìm ra được tung tích của hai mẹ con cô, chính là do tài xế lái xe năm đó tới đón Quý Sơ về nhà làm lộ tin tức.
Có hối hận vì lúc đó đã cứu Quý Sơ ra khỏi nhà vệ sinh âm u ấy không?
Niên Trĩ không biết.
Nhưng cô biết rằng, nếu ngày ấy cô không bước đến đấy, không đẩy cánh cửa trước mặt mình ra, thì bây giờ đây chắc chắn cô sẽ hối hận vô vàn.
*
Thẩm Mạn mệt mỏi về đến nhà, chẳng hiểu sao bà cảm thấy bầu không khí trong phòng ngủ lúc này thật quá ngột ngạt. Mở cửa sổ, mới phát hiện bên ngoài trời đang mưa lất phất.
Tiếng mưa rì rào tí tách rơi, đều nói “Một trận mưa thu một cơn lạnh”, không biết sau cơn mưa này, nhiệt độ sẽ giảm xuống thế nào nữa.
Bà đứng cạnh trước cửa sổ ngắm mưa một lúc lâu, xoay người bước đến chỗ két sắt. Chắc chẳng ai nghĩ rằng, đặt trong phòng ngủ của Quý Bá Lễ, cái két sắt trị giá 300 vạn, bên trong chỉ có duy nhất một tấm ảnh cũ đã ố màu thời gian.
Trong tấm ảnh, hai cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc quân phục, nụ cười còn rạng rỡ hơn vạn lần đoá mẫu đơn bên cạnh.
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Sở Sở: hôm nay tôi, lại nằm trên giường cả ngày.
Chú thích: [1] truyện cổ tích này dựa trên một bài thơ Scotland cổ có tên là《 Tam Lin 》xuất hiện trong cuốn sách《 Những chú chó của Babel 》.
Là ‘một điềm báo’ cho những tình tiết kịch tính tiếp theo đó.
Lời con Mèo: trùng hợp là đêm Janet giải cứu người yêu cũng là đêm Halloween, chúc mọi người Halloween vui vẻ ố là la m/