Sau khi tất cả nhân viên đoàn phim hay được tin dữ, ngay lập tức gác lại mọi việc, vội vã chạy đến bệnh viện. Trên mặt mỗi người đều hiện vẻ hoang mang và không dám tin, nhất thời bầu không khí xung quanh khu vực chờ bị sự hoảng loạn của mọi người bao phủ.
Lúc xảy ra chuyện đạo diễn Thường không có mặt ở hiện trường, vừa nghe xong trợ lý đạo diễn thuật lại sự cố trên phim trường, không nói nên lời hôn mê bất tỉnh. Được cấp dưới ba chân bốn cẳng đưa vào bệnh viện.
Trên đảo không có trang thiết bị y tế chuyên nghiệp, tất cả nhân viên y tế đều là bác sĩ và y tá thuộc bệnh viện tư nhân của nhà họ Quý, lúc có quyết định tiếp nhận hòn đảo này, họ đi theo nhóm nhân viên đầu tiên của Quý thị cùng đến đảo công tác.
Bởi vậy trong thoáng mắt khi mọi người trong phòng phẫu thuật nhìn thấy người nằm đấy là cậu chủ nhà mình, sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Nếu để tin tức này truyền ra ngoài, ngày mai giá trị cổ phiếu của Quý thị chắc chắn sẽ giảm, còn có thể kéo theo một loạt phản ứng dây chuyền trong giới tài chính.
Ngồi ở ngoài phòng cấp cứu Niên Trĩ cũng đang nghĩ đến vấn đề này, cô đỡ vách tường phía sau chậm rãi đứng lên.
Bây giờ tin tức Quý Sơ bị thương cũng chẳng được bao người biết, chuyện cần thiết phải làm là đi tìm người có quyền lực trong đoàn phim tập họp mọi người đến, ký thoả thuận bảo mật thông tin. Đồng thời, cũng phải kiểm soát mọi nguồn thông tin trên đảo, đề phòng có người vì tiền mà bán tin nóng này cho paparazzi và các tài khoản marketing.
Ở trong lòng nhanh chóng xác định kế hoạch hành động, Niên Trĩ xoay người cấp tốc chạy ra khỏi khu vực chờ bệnh viện. Người nắm quyền lớn nhất trong đoàn phim là đạo diễn Thường giờ vẫn hôn mê bất tỉnh, vậy người có thể kiểm soát được cục diện lúc này chỉ còn duy bạn nối khố của đạo diễn Thường, tổng giám đốc sản xuất Vương Thuỵ của đoàn phim.
Cô vừa chạy, vừa lôi kéo tất cả những người mà cô nhìn thấy hỏi thăm xem Vương Thuỵ đang ở đâu. Rốt cuộc cũng đụng mặt Vương Thuỵ đang bước xuống từ xe bảo mẫu đậu trước cửa ở bệnh viện.
“Vương tổng, “ Niên Trĩ đỡ cánh cửa thở gấp, “Tôi có việc muốn nhờ chú giúp.”
Lúc Vương Thụy nhìn thấy Niên Trĩ thì rất ngạc nhiên, “Cô Niên, cô không phải nên?”
“Nên nằm trong phòng bệnh đúng không.”
Niên Trĩ bước tới rỏ ý muốn cùng Vương Thụy vào trong xe bảo mẫu nói chuyện, ở ngoài nhiều tai mắt, khó tránh việc để lộ tiếng gió.
“Người bị thương không phải tôi, là trợ lý vẫn theo sát bên cạnh tôi.”
Vương Thụy thở phào nhẹ nhõm, hiện giờ Niên Trĩ thế đang thịnh, có thể nói là cây hái ra tiền của đoàn phim, hơn nữa theo như những gì đạo diễn Thường nói với ông, nếu mà đoàn phim không cẩn thận để Niên Trĩ bị thương, phỏng chừng đem bán cả họ nhà ông cũng không đủ tiền đền.
“Nhưng mà, “ Niên Trĩ chân thành nhìn Vương Thụy mà bồi thêm, “Thân phận thật của trợ lý kia thực ra là cậu con trai một nhà họ Quý, Quý Sơ cũng là chồng sắp cưới của tôi.”
Ơ ——
Trong tức khắc rốt cuộc Vương Thụy đã hiểu, tại sao sau khi ông Thường nghe được tin này cứ thế ngã gục không còn chút hơi sức để mà thoi thóp. Nếu mà có thể, giờ ông cũng muốn xỉu ngang giống như vậy, trốn tránh hiện thực trước mắt.
Niên Trĩ nhìn sắc mặt của ông nháy mắt đỏ lự, còn tưởng rằng tim Vương Thụy không ổn, vội vàng tiến tới định giúp ông thuận khí.
Bị Vương Thụy cản lại.
“Hai người...... Này là tình thú của vợ chồng son hai người sao hả?”
Vương Thụy liên tục vỗ vỗ lồng ngực mình, nỗ lực để mình bình tĩnh lại.
Niên Trĩ xem chừng ông ấy vẫn ổn, tiếp tục nói, “Vương tổng chú là người làm ăn, lợi hại trong đó tôi sẽ không nói thêm nữa. Bây giờ việc mấu chốt nhất chính là kiểm soát hết những tin tức này, tuy rằng tôi và Quý Sơ không có nói với người ngoài thân phận thật của anh ấy, nhưng mà hình ảnh của anh ấy tràn lan trên mạng, trong số đó không thiếu những tấm hình có độ nét cao.”
Cô vừa nói vừa mở siêu thoại của Quý Sơ, tuỳ ý mở một vài bức ảnh mà fans đăng lên đưa cho Vương Thuỵ xem, “Với tình huống hiện giờ, khó tránh khỏi việc trong đoàn đã có người nhận ra anh ấy. Cho nên, giờ tôi sẽ nhờ luật sư của Quý thị soạn thảo một bản thoả thuận bảo mật thông tin chuyển sang đây. Nhưng cần Vương tổng tập hợp mọi người đến, ký vào bản thoả thuận, tránh thêm phiền phức cho nhà họ Quý và đoàn phim chúng ta.”
Lời nói logic rõ ràng, cũng đề cập đến phần lợi hại trong đó. Từ lúc gặp chuyện không may đến giờ chẳng qua mới hơn độ năm phút đồng hồ ngắn ngủi, cô có thể nhanh chóng sắp xếp hết thảy mọi chuyện thật tốt, đúng là không hề đơn giản.
Vương Thụy liên tục đáp ứng, chợt ông hiểu được nhà họ Quý chọn cô gái này làm vợ của người nối nghiệp gia đình họ, cũng không phải chuyện vô lý.
“Đúng rồi, Vương tổng, “ Niên Trĩ mới xuống xe đã đi vòng trở lại, “Chú có thể cho tôi mượn điện thoại di động một chút không? Điện thoại của tôi vừa hết pin.”
Thực ra nguyên nhân sâu xa là do điện thoại của cô bị Niên Hoành cài vào phần mềm nghe lén, mỗi ngày cô gọi điện thoại cho ai, nói nội dung gì, Niên Hoảnh ngồi yên ở nhà vẫn có thể biết hết mọi chuyện.
Mà chuyện Quý Sơ bị thương này, tuyệt đối không thể để ông ấy biết.
Đây cũng là lý do tại sao từ nãy đến giờ, cô không dùng điện thoại di động.
*
Bà Thẩm Mạn cùng Quý Bá Lễ đến thị sát Trung tâm khám và điều trị Thuỵ Khang trực thuộc tập đoàn Quý thị, trung tâm điều trị này do Quý Sơ chủ trì thành lập sau khi chính thức nắm quyền điều hành tập đoàn.
Lúc này thành phố Bắc cũng gần chạng vạng tối, sau khi kiểm tra xong hết hạng mục cuối cùng, là có thể kết thúc lịch trình làm việc hôm nay của họ.
“Ông xã, lát nữa chúng ta ăn gì đây nhỉ?”
Quý Bá Lễ vỗ vỗ bàn tay Thẩm Mạn đang ôm lấy cánh tay ông, “Mạn Mạn đói bụng hả?”
Thẩm Mạn nhìn ra trong ánh mắt của ông mang theo ý chọc ghẹo mình, chảnh choẹ mà quay phắt đầu sang hướng khác, “Phải phải phải, em đói bụng, còn dám cười em, có bản lĩnh thì hôm nay anh đừng ăn nữa.”
Đương nói chuyện, thì tiếng chuông điện thoại di động của bà vang lên, Thẩm Mạn vừa chuẩn bị nhận điện thoại, vừa ra mệnh lệnh cho Quý Bá Lễ, “Trước khi em cúp điện thoại anh mà còn chưa nghĩ ra nhà hàng nào vừa ý em, thì tối nay chúng ta khỏi ăn nữa.”
Quý Bá Lễ cười cam chịu, lấy điện thoại di động ra ngồi xổm bên cạnh chọn lựa một trong số nhà hàng mà trợ lý vừa đề cử cho ông. Vẫn chưa chọn được chỗ vừa ý, thì Thẩm Mạn đã cúp điện thoại, nét mặt nghiêm nghị bước tới.
Lời định xin tha của ông còn chưa kịp nói ra, Thẩm Mạn đã mở lời trước ông, “Giờ thật sự không ăn nổi nữa, con mình xảy ra chuyện rồi. Anh nhanh nhanh gọi điện thoại cho luật sư, kêu anh ta soạn ngay một bản thoả thuận bảo mật thông tin, còn nữa, nói với người phụ trách trên đảo tạm cắt đường truyền tín hiệu ở đấy năm tiếng đi. Em đi thông báo cho các bác sĩ chuyên khoa não trong trung tâm. Đêm nay chúng ta phải cùng qua bên đấy, con nha đầu Niên Trĩ một mình ở đó tứ cố vô thân, chắc bị doạ chết khiếp rồi.”
Vẻ tươi cười trên gương mặt Quý Bá Lễ hoàn toàn biến mất, lại khôi phục khí thế của Quý tiên sinh hô mưa gọi gió trên thương trường ngày nào.
Bóng đêm dày đặc, tất cả mọi người trên phi cơ đều đang chau mày, mười ngón tay Quý Bá Lễ và Thẩm Mạn đang chặt vào nhau, âm thầm động viên tinh thần cho đối phương.
Tất cả mọi người đều không biết cách một đại dương bên kia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, càng không biết chờ đợi bọn họ phía trước, sẽ là đáp án thế nào.
Bỏ qua chuyện là ông bà chủ của gia đình giàu sang quyền thế, giờ phút này đây bọn họ cũng chỉ là đôi cha mẹ bình thường, lo lắng cho an nguy đứa con duy nhất của mình.
Phi công đã sớm biết được có việc cực kỳ nghiêm trọng xảy ra, vốn dĩ phải mất đến tận mười bốn giờ bay bây giờ bị anh ta mạnh mẽ giảm xuống còn chỉ khoảng mười tiếng.
Tính toán không chênh lệch lắm, lúc này trên đảo hẳn đã là tám giờ tối.
Ca giải phẫu của Quý Sơ còn kéo dài, sau khi Niên Trĩ dàn xếp xong hết mọi chuyện, hệt như con rối gỗ không hồn ngồi chờ bên ngoài. Đôi mắt cô vô hồn, ngơ ngác ngồi nhìn tấm bảng sáng đèn với dòng chữ “đang phẫu thuật” đến thẩn thờ.
Tay cô nắm chặt điện thoại di động của Quý Sơ, màn hình điện thoại vỡ toang, nhưng vẫn có thể nhìn được màn hình chờ của anh, là hôm đó ở nhà ăn, ảnh chụp lén Niên Trĩ chống cằm say sưa nhìn bếp trưởng nấu ăn.
Bức ảnh này giống như tín hiệu, đánh thức đầu óc hỗn độn mù mịt chìm trong đau thương của cô.
Anh chưa bao giờ để lộ suy nghĩ thật trong lòng, thế nhưng mỗi buổi sáng anh sẽ đặt trước đầu giường cô một ly nước ấm, khi trời lạnh sẽ chuẩn bị sẵn khăn quàng cổ cho cô, sẽ vì cô sợ bóng tối mà chọn phòng cưới đón ánh sáng thật tốt, sẽ dẫn cô đi ăn món ăn mà cô thích, sẽ hệt như thiên thần bên cạnh cô vào những thời khắc cô yếu đuối nhất.
Còn nữa...... Sẽ che chắn hết mọi tổn thương cho cô ở thời điểm nguy hiểm ập đến.
Tình yêu của anh biểu hiện qua từng chi tiết nhỏ.
Từ lúc gặp lại nhau, anh chưa từng nói yêu cô, nhưng từng hành động của anh, từng chút một đều là chân tình thật lòng.
Buồn cười là chính cô cực kỳ ngu ngốc, luôn nghĩ rằng lòng của Quý Sơ đã sớm không còn ở đây.
Niên Trĩ ơi Niên Trĩ, người khác nói mày xinh đẹp rác rưởi, không sai chút nào.
“Người khác đều nói cô là đồ sao chổi, thiệt tình tôi thấy không sai chút nào.”
Giọng nói chói tai vang lên bên cạnh, Niên Trĩ chậm rãi ngoảnh đầu, phát hiện đấy là một tên nào đó mà cô không quen cũng chẳng biết.
Giờ phút này cô tâm lực mệt mỏi quá mức, căn bản không thừa hơi sức để đối phó với tên điên chẳng biết từ đâu chạy đến này. Niên Trĩ nghiêng người, không thèm nhìn hắn ta.
Ai ngờ đối phương không hài lòng không chịu buông, bước đến trước mặt chỉ vào mũi cô tiếp tục móc mỉa, “Niên Trĩ đúng không, lúc nhỏ thì khắc chết mẹ ruột của mình, bây giờ thì lại khắc đến chồng sắp cưới của mình, cô chẳng ngại bản thân mình xui xẻo sao.”
Hắn ta là ai? Sao hắn lại biết thân phận của Quý Sơ?
Rốt cuộc Niên Trĩ nâng mi mắt, lạnh lùng nhìn hắn ta. Người đến là một thiếu niên ước chừng mười tám mười chín tuổi, bộ dạng vẫn là môi hồng răng trắng, nhưng với vẻ mặt xấu xa cay nghiệt, nom thật chẳng có cảm tình.
“Chuyện cậu vừa nói là ai nói cho cậu biết?”
Niên Nhạc bị ánh mắt hung ác của Niên Trĩ doạ cho giật mình, bất giác lui về phía sau mấy bước, chờ hắn có phản ứng lại nhất thời thấy mình bẽ mặt, nhưng không đúng, thân phận hắn cao quý, sao phải sợ cái loại sao chổi này.
“Cô quan tâm sao tôi biết được làm gì, ngược lại nên tự xem lại mình, hại chết bà mẹ làm | điếm của mình còn chưa đủ, giờ còn hại tên Quý Sơ ngu ngốc kia bị thương nặng như vậy, người nhà họ Quý sẽ tha cho cô sao? Dạng gái | điếm như cô cứ chờ trở thành chuột chạy qua đường[1] bị người vây đánh đi.”
[1] Chuột qua đường (ví với bọn xấu đáng căm giận).
Những người từ nhỏ cùng Niên Trĩ lớn lên đều biết, mẹ là từ cấm kỵ không được nhắc đến trước mặt cô. Bây giờ không biết tên điên từ đâu chạy đến này liên mồm liên mồm “gái | điếm”, sỉ nhục cô còn chưa đủ, còn kéo mẹ cô và Quý Sơ vào mắng chửi.
Niên Trĩ nhìn ngón tay hắn ta như sắp chỉ cả vào trán cô, lửa giận cuồn cuộn trào dâng.
Nhưng giờ là thời gian đặc thù, cô phải vì Quý Sơ mà nhẫn nhịn, “Rốt cuộc cậu là ai? Hình như căn bản tôi chẳng quen biết cậu.”
Ngắn ngủi mấy chữ, Niên Trĩ nói bằng giọng uất nghẹn vô cùng.
Niên Nhạc thấy cô bất quả chỉ là quả hồng mềm[2], chơi đùa khá tốt, “Tôi không nói cho cô biết đấy, sao nào, có bản lĩnh thì đến đánh tôi đi? À phải, cô không dám đâu nhỉ, sợ bị người nhà họ Quý ghét bỏ nhỉ. Không sao, tôi dám!”
[2] 软柿子 – quả hồng mềm: ý nói người dễ bắt nạt.
Nói xong, hắn vung tay lên, coi bộ sắp tát vào mặt Niên Trĩ. Niên Trĩ cũng không phải đồ đầu gỗ, thấy không ổn, lập tức tránh qua một bên.
Đối phương nhào vào khoảng không, dùng lực quá lớn, theo quán tính hắn ngã oạch xuống nền nhà.
Cảnh tượng trước mắt này thật sự rất buồn cười, nếu không phải lúc này tâm trạng Niên Trĩ không tốt, sao cô có thể dễ dàng bỏ qua phen cười nhạo đối phương thế này chứ.
Thẹn quá hoá giận Niên Nhạc gào gú lên giống hệt như Chihuahua, “Cô dám đánh tôi, cả mẹ tôi còn chưa từng đánh tôi. Mấy người đằng kia chết hết rồi sao? Còn không nhanh qua đây hỗ trợ!”
Một trận tiếng bước chân lộn xộn vang lên, mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen từ trong góc bước ra.
Bọn họ bước tới xách Niên Trĩ lên như xách một con gà, mỗi tên một bên giữ chặt cánh tay cô.
“Chậc chậc, đánh không lại kêu người tới, cậu em à năm nay cậu bao tuổi rồi?”
Niên Nhạc thảm hại từ nền nhà đứng lên, trở tay giáng cho Niên Trĩ một cái tát. Lần này hắn dùng hết sức của mình, trên gương mặt trắng hồng của Niên Trĩ nháy mắt hiện vết ứ máu hằn in dấu bàn tay.
“Niên Trĩ, cô chính là đồ sao chổi, cô và bà mẹ làm | gái của mình giống hệt nhau đều là đồ sao chổi. Không phải cô muốn trốn sao, giờ cô trốn thử cho tôi xem cái nào? Còn định bước vào cửa nhà họ Quý, cô nằm mơ đi!”
“Sao cô ấy không thể bước vào cửa nhà họ Quý thế?”
Một giọng nói không nộ tự uy[3] vang lên cắt ngang lời Niên Nhạc, hắn ta không thể tin được mà thoáng nhìn qua bên kia, phát hiện người vừa tới là hai vợ chồng Quý Bá Lễ và Thẩm Mạn.
[3] 不怒自威 – không nộ tự uy: dùng để miêu tả một người nhìn vẻ ngoài không tức giận nhưng vẫn có uy phong.
Khác hẳn với vẻ ngoài nho nhã của Quý Bá Lễ, Thẩm Mạn xuất thân quân đội, tính tình bạo dạng hơn nhiều. Nhìn con dâu nhà mình bị mấy tên đàn ông cao lớn ức hiếp, lập tức giận dữ hừng hực bước tới, kéo cổ áo Niên Nhạc giáng liên tiếp hai bạt tay vào mặt hắn ta.
“Thằng nhóc này cậu là con cái nhà ai hả, con dâu nhà chúng tôi cậu cũng dám động vào?”
Mấy tên vệ sĩ đi theo Niên Nhạc thấy tình hình lúc này, duỗi tay muốn kéo Thẩm Mạn ra, lập tức bị cánh vệ sĩ bên nhà họ Quý ghì chặt xuống sàn.
Niên Nhạc biện giải, “Đều tại con đàn bà này hại Quý Sơ bị thương, tôi có ở hiện trường nên thấy hết, tôi đang giúp Quý Sơ trút giận.”
Thẩm Mạn nhướng mày trừng hắn ta, “Cậu nghĩ cậu là ai, cũng xứng chỏ mỏ vào chỉ trỏ chuyện nhà họ Quý chúng tôi?”
Bà nhấc chân đạp một cước vào đầu gối Niên Nhạc, đau đớn kịch liệt khiến cho đối phương nhanh chóng quỳ rạp xuống sàn.
Thẩm Mạn từ trên cao nhìn xuống mà nói, “Vừa rồi cậu đánh con dâu cưng của tôi, đáng lẽ tôi nên chặt bỏ bàn tay bẩn thỉu này của cậu mới phải. Nhưng mà bây giờ là xã hội pháp quyền, tôi không làm vậy được. Cho nên, giờ cậu quỳ xuống dập đầu xin lỗi nó đi, nói ‘ bà cô ơi tôi sai rồi ’. Bằng không thì, hôm nay cái chân này của cậu đừng hòng nguyên vẹn.”
“Đừng để tôi lặp lại lần nữa, nói!”
Niên Nhạc sợ uy danh bên ngoài của vị Quý phu nhân này, cắn răng chịu nhục nói mấy chữ đấy với Niên Trĩ.
Niên Trĩ biết bà Thẩm Mạn muốn trút giận thay mình, trong lòng chua xót lạ thường, hệt như chim non vừa chợt nhìn thấy người thân tín của mình. Đôi mắt cô đỏ ửng vội nhào vào lòng Thẩm Mạn.
“Dì, không biết cậu ta là ai, với lại còn biết chuyện Quý Sơ bị thương, bây giờ không thể để cậu ta đi vậy được. Con xin lỗi xin lỗi, đều là lỗi của con.”
Giọng cô thê lương bất lực, đau khổ như muốn trút ra hết những bi thương uất ức trong lòng.
Thẩm Mạn vén lại tóc mái loà xoà trên trán Niên Trĩ, hai mắt rưng rưng, dịu dàng vỗ vỗ lưng Niên Trĩ như bà mẹ an ủi con mình, “Không sao hết, không sao hết.”
Quý Bá Lễ đứng một bên nhìn cảnh tượng như thế, thầm lặng lẽ gạt nước mắt. Con ông từ nhỏ đến lớn ưu tú là vậy, chưa từng gây ra bất cứ chuyện sai trái nào.
Ông xưa giờ vốn là người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, thế nhưng lúc này đây, lần đầu tiên ông thầm khấn nguyện cầu xin với thần phật trên trời, cầu mong con ông có thể bình an ra khỏi phòng phẫu thuật.
......
Đèn báo hiệu vang lên tiếng “Ting ——”, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra. Đoàn bác sĩ và y tá đẩy theo Quý Sơ nằm trên giường bệnh, cẩn thận bước ra ngoài.
Bác sĩ chính nhìn thấy Quý Bá Lễ và Thẩm Mạn, vội vàng bước đến chỗ bọn họ thông báo tình hình.
“Các dấu hiệu sinh tồn của cậu chủ lúc này đã ổn định, nhưng mà do có phần xương sọ bị vỡ dẫn đến trong đầu tụ chút máu bầm, chờ cậu ấy tỉnh lại, mới chính thức vượt qua giai đoạn nguy hiểm.”
Niên Trĩ nghe ra hàm ý trong lời bác sĩ, run rẩy hỏi, “Bác sĩ, ý của ông là, có khả năng anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa sao?”
——————–
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chương này mở khoá thêm một nhân vật mới nữa, mọi người đoán xem cậu ‘Chihuahua’ kia là ai nào.