Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 18: Khẩn cấp chạy trốn giữa mưa đêm




Màn đêm buông xuống, ngoài tiếng mưa lách tách rơi bên ngoài điện ra, đêm cuối ba người An Ninh Hề ở lại vương cung Đông Việt dường như đặc biệt yên tĩnh.

Trong chính điện, An Ninh Hề đã ngủ say, Vũ Chi Duệ rất có trách nhiệm canh giữ ngoài cửa, bình thường chưa đến hơn nửa đêm là hắn sẽ chưa đi nghỉ. Đèn trong Thiên điện mé trái chính điện vẫn đang sáng, Tri Ngọc đang xem thư.

Tần Hạo gửi thư đến nói đã mời được Lật Anh Thiến, hai người đi về hướng Nam Chiêu nhưng nghe nói công tử hiện đang ở Đông Việt, liền quyết định thay đổi tuyến đường sang hướng bên này cùng công tử trở về Nam Chiêu.

Tri Ngọc xem thư xong không kiềm được lắc lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng, sớm biết vậy sẽ không nói cho hắn biết chuyện mình đang ở Đông Việt. Với tính cách của Tần Hạo nào chịu để yên nhất định sẽ chạy tới đây, huống chi hôm nay Nữ hầu muốn sáng mai sẽ lên đường quay về, cũng không biết bọn họ có thể vượt qua hay không.

Phía ngoài điện đột nhiên xẹt qua tia chớp, tiếp theo truyền đến tiếng sấm ầm ầm vang dội, cuối cùng thiên lôi giáng xuống, tiếng mưa cũng nhanh chóng lớn dần.

Tri Ngọc cất thư vào rồi đi tới mở cửa sổ nhìn ra phía ngoài, trời bên ngoài tối đen như mực, vươn tay không thấy rõ năm ngón, chỉ có tiếng mưa rơi xối xả như trút nước đinh tai nhức óc. Trên bầu trời thỉnh thoảng xẹt qua vài tia chớp, thắp sáng cả vùng đất tối tăm trước mặt, ngay sau đó lại khôi phục màn đêm u ám như lúc ban đầu.

Tri Ngọc khép hai mắt tĩnh tâm lắng nghe tiếng mưa rơi, trong lòng từ từ suy nghĩ lại mọi chuyện.

Chuyến đi Đông Việt lần này, ngoại trừ từ xa thoáng nhìn thấy thế tử Tây Hoa ra thì dường như hắn chẳng thể làm được gì cả.

Tiếng mưa vẫn rơi đều trên mái hiên, tâm trạng của hắn cũng theo âm thanh duy nhất trong bóng đêm này mà dần quay về trạng thái tĩnh lặng, thậm chí còn tiến vào sự tập trung cao độ.

Nhưng chỉ qua một khắc, hắn đột nhiên mở mắt, rồi sau đó nhanh chóng xoay người, phất ống tay áo một cái, ánh nến trên bàn từ khoảng cách rất xa lập tức phụt tắt.

Làm xong tất cả, hắn quay đầu trở lại, khẽ nheo mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm về phương hướng cửa chính điện.

Mới vừa rồi hắn nghe rất rõ cách đó không xa có tiếng binh khí leng keng tuốt khỏi vỏ lẫn trong tiếng mưa rơi, còn có rất nhiều tiếng bước chân không thể phát hiện đang từ xa tiến đến.

Vũ Chi Duệ cũng đã phát hiện được tiếng động lạ, dáng người mơ hồ lẫn trong bóng đêm của hắn lúc này chợt thẳng tắp căng thẳng, dù đứng ở rất xa nhưng Tri Ngọc vẫn có thể cảm nhận được hơi thở cảnh giác mãnh liệt trên người hắn.

Những tiếng bước chân kia mỗi lúc càng đến rất gần, Tri Ngọc không nhịn được thoáng nhíu mày, xem ra Nữ hầu tối nay sẽ gặp nguy hiểm.

Hắn đang còn suy nghĩ thì ngay cửa chính điện rơi xuống vài bóng đen, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, dứt khoát gọn gàng, hiển nhiên đã được nghiêm chỉnh huấn luyện, rất giống một sát thủ chuyên nghiệp.

Đám người đó có thể dễ dàng ra vào vương cung Đông Việt, thật sự khiến người không khỏi bàng hoàng khiếp sợ.

Vũ Chi Duệ vừa thấy mấy bóng đen xuất hiện, ngay lập tức rút ra trường kiếm bên hông, lạnh giọng quát lên: "Kẻ nào cả gan dám tự tiện xông vào nơi nghỉ ngơi của quân chủ Nam Chiêu?"

Hắc y nhân đến có khoảng năm sáu người, nhưng không ai lên tiếng đáp lại, cũng chẳng có tiếng động nào ngoài lợi kiếm trong tay lần lượt rút ra, lao tới bao vây Vũ Chi Duệ.

Tri Ngọc lẳng lặng đứng cạnh cửa sổ nhìn, âm thầm tính toán tỷ lệ đánh thắng của Vũ Chi Duệ.

Vũ Chi Duệ vốn đứng dưới mái hiên, lúc này bị mấy hắc y nhân ép lùi cách xa cánh cửa, mất đi mái che trong nháy mắt đã bị nước mưa dội ướt hết cả người. Nhưng động tác của hắn vẫn không hề chậm đi chút nào, tuy vừa bị ép phải rời khỏi cánh cửa nhưng rất nhanh đã khéo léo quay về phòng thủ nghiêm ngặt bên cạnh cửa, không để cho đám hắc y nhân có cơ hội tiến vào.

Đám hắc y nhân bị cản trở không thực hiện được ý đồ, thủ pháp đột nhiên trở nên sắc bén, thân thủ ban đầu vốn cố tình che giấu giờ đã dốc sức thi triển hết ra, dường như không muốn kéo dài thêm thời gian nữa. Chiêu nào xuất ra cũng tàn bạo hung ác, mau lẹ ngắn gọn, công kích thẳng đến điểm yếu của đối phương. Cũng may kiếm pháp Vũ Chi Duệ không phải hạng xoàng, cổ tay lật chuyển, đường kiếm điêu luyện vung múa chống đỡ quanh người kín đến không chừa khe hở, từng chiêu tung ra phá giải đòn tấn công của đối phương.

Tri Ngọc xem đến đây lòng cũng thoáng yên tâm. Võ nghệ của Vũ Chi Duệ không hổ là đệ nhất Nam Chiêu, lúc này bị năm sáu người thay nhau tấn công thế nhưng không hề có chút yếu thế nào.

Tuy nhiên, sự yên lòng mới đó lập tức biến mất sạch, bởi vì trước điện đột nhiên xuất hiện thêm vài hắc y nhân nữa.

Nhóm hắc y nhân đến sau có khoảng mười người, tựa như không ngờ được sẽ phát sinh một màn trước mắt này, sững sờ tại chỗ một hồi lâu mới cùng nhau xông vào cửa điện. Chỉ trong một lúc Vũ Chi Duệ bị nhiều người tấn công như thế, việc chống trả đã trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tiếng mưa ầm ầm lốp bốp vẫn đang không ngừng rơi bên ngoài đã lấn át toàn bộ tiếng đao kiếm chém giết nhau. Đường kiếm trong tay Vũ Chi Duệ vung múa càng lúc càng nhanh, thể lực của hắn đã sắp chống đỡ không nổi đương nhiên muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng ngay sau đó Vũ Chi Duệ phát hiện ra nhóm hắc y nhân đến sau dường như đang cố tình kéo dài thời gian, vẫn vung kiếm tấn công nhưng không có ý làm tổn thương hắn, mà như thể đang có ý đồ muốn giải vây cho hắn.

Vũ Chi Duệ vừa đón đỡ vừa âm thầm suy đoán: Chẳng lẽ hai nhóm người này không phải cùng một phe?

Hắn đã bắt đầu có dấu hiệu không chống đỡ nổi, trong lòng thầm kêu không hay, vừa phải phấn chấn tinh thần, vừa phải né tránh mũi kiếm nguy hiểm quét đến trước mắt, sau đó xoay người nhanh chóng cho tên thích khách bên cạnh một kiếm, lập tức nghe được tiếng rên rỉ truyền đến.

Vũ Chi Duệ trong lòng biết không thể lãng phí thời gian nữa, ban đầu vốn định lưu lại người sống để tra khảo dò hỏi một phen, nhưng lúc này nếu chỉ sơ sẩy một chút e là ngay cả mạng cũng không giữ được, chứ đừng nói đến việc bảo vệ Quân thượng. Vì vậy xuống tay chuyển sang vừa nhanh vừa mạnh, mỗi chiều xuất ra như muốn đoạt mạng người.

Nhóm hắc y nhân vẫn đang chém giết hỗn loạn, Tri Ngọc đột nhiên nhìn thấy nơi cửa chính chính điện chợt hé ra một khe hở nhỏ, sau đó một bóng người trắng muốt vọt ra, đợi đến lúc có hắc y nhân phát hiện thì bóng trắng đó đã chạy dọc theo đường hàng lang về phía cửa sổ nơi hắn đang đứng, khi thấy Tri Ngọc vẫn đứng sững người ra đó, người nọ vươn tay túm lấy hắn, giọng cũng gấp rút nói: "Mau, chúng ta rời khỏi đây!"

Người đó không phải Nữ hầu thì còn ai vào đây?

Tri Ngọc sửng sốt một lúc liền phản ứng lại, không chần chờ nữa, lập tức lách người ra cánh cửa vừa được mở. An Ninh Hề thấy hắn ra cửa, đi ngược lại vài bước kéo theo hắn chạy ra phía ngoài cửa, phía sau đã có hắc y nhân đuổi theo, sau đó được Vũ Chi Duệ tiến lên phía trước ngăn cản, hai phe lại bắt đầu cuộc chiến.

Thật ra An Ninh Hề sớm đã bị tiếng ồn đánh thức, núp sau khe cửa nhìn lén một lúc lâu, cũng lặng lẽ phân tích tình huống, đó là nguyên nhân tại sao nàng đã chọn rất chính xác thời cơ để kéo cửa bỏ chạy.

Nàng vừa chạy, vừa thầm cảm thấy thật kỳ lạ, khi nãy lúc nàng đợi Tri Ngọc ra cửa, theo lý mà nói nếu có bị hai hắc y nhân đuổi theo truy sát tóm được cũng là chuyện rất có khả năng, nhưng hai kẻ đó thấy nàng dừng lại cũng lập tức dừng theo, trái lại còn giống như đang cố tình chạy rất chậm để phối hợp cho nàng an toàn rời khỏi nơi đây.

Lẽ nào bọn họ cố tình muốn đưa nàng rời khỏi nơi này? Vậy còn mấy hắc y nhân kia lại có hành động trái ngược ép giết Vũ Chi Duệ cho bằng được như thế, có vẻ như thật sự muốn kết liễu bọn họ tại nơi này.

Tình huống hiện tại là gì, An Ninh Hề cũng không tài nào hiểu nổi.

Mưa càng lúc càng lớn, toàn thân Tri Ngọc ướt đẫm, tay bị An Ninh Hề nắm rất chặt, thậm chí còn cảm thấy hơi đau, trước mắt lúc này chỉ có màn mưa dày đặc không thấy rõ chung quanh, đành theo sự dẫn dắt của An Ninh Hề mà chạy trốn, thầm cảm thấy may mắn vì suốt chặn đường này không có xung đột hay va chạm gì.

Tri Ngọc đâu có biết rằng chuyện này thật ra là bởi vì An Ninh Hề đã thuộc nằm lòng địa hình ở vương cung Đông Việt này rồi. Tuy mười năm qua nơi đây thay đổi cũng khá nhiều nhưng bố cục cơ bản thì vẫn giữ nguyên như xưa, muốn nhận ra đường đi cũng không có gì khó.

Phía sau vang lên âm thanh xột xột xoạt xoạt, dây thần kinh vốn đã mệt mỏi kiệt sức của An Ninh Hề lập tức kéo căng, lần nữa buộc phải xốc lại tinh thần để kéo theo Tri Ngọc tiếp tục chạy về phía trước.

Chạy thêm một đoạn đường, An Ninh Hề đột nhiên rẽ vào một khúc quanh, lủi thẳng vào bụi cỏ hướng bên cạnh. Sức khỏe Tri Ngọc còn chưa hồi phục, cộng thêm chạy một quãng đường dài như thế, thể lực sắp chống không nổi nữa, bất thình lình bị lôi vào trong bụi cỏ, không cẩn thận nên bị vấp một cái suýt nữa ngã nhào ra đất.

Qua khỏi bụi cỏ rậm rạp này là cả hai sẽ đến được bờ tường giáp với phía bên ngoài, có điều tường vách nơi đây thấp hơn so với những nơi khác, thấp thoáng trong đêm mưa càng có thể tiêu điều cũ kỹ.

An Ninh Hề quay đầu lại tìm hiểu tình hình, phát hiện hắc y nhân vẫn chưa đuổi kịp tới đây, lòng thấy nhẹ nhõm đi nhiều, sau đó cúi người cào bới một hồi dước chân tường, rồi quay đầu lại nói với Tri Ngọc: "Mau chui qua đi!"

Tri Ngọc sững sốt, bấy giờ mới phát hiện phía dưới tường viện này lại có một cái lỗ vừa đủ cho một người chui qua, khi nãy không nhìn thấy là bởi vì nó đã bị che khuất bởi bụi cỏ um tùm rậm rạp.

Tri Ngọc vốn là người sảng khoái, không câu nệ tiểu tiết, nghe An Ninh Hề nói vậy, mặc dù thấy lối ra nhỏ hẹp không khác gì lỗ chó, nhưng hắn vẫn không hề ngần ngại dứt khoát khom người bò ra ngoài, biểu hiện hết sức nghe lời, song song đó cũng vì sự hiểu rõ nơi này của Nữ hầu mà cảm thấy ngạc nhiên không thôi.

An Ninh Hề cũng theo sát phía sau hắn chui qua cái lỗ chó nhỏ kia, thầm cảm ơn ông trời vì trong lúc vô tình mình đã phát hiện ra sự tồn tại của cái lỗ chó này.

Sau khi hai người đứng dậy, nhờ ánh sáng của tia chớp mà lúc này Tri Ngọc mới giật mình phát hiện mình đã an toàn đứng bên ngoài vương cung Đông Việt, nhưng hình như là cửa sau của vương cung, bởi vì nơi này cây cối rất nhiều, hiển nhiên là một đồi núi nhỏ. Có điều An Ninh Hề không cho hắn thêm thời gian để chiêm ngưỡng quang cảnh mà tiếp tục lôi kéo hắn chạy về phía trước.

Không lâu sau, đám truy binh vốn tưởng rằng đã bị bỏ lại lúc này nữa chừng lại xuất hiện ở sau lưng, tốc độ truy đuổi còn nhanh hơn ban đầu gấp bội. Lúc này An Ninh Hề càng thêm nghi ngờ những kẻ này cố tình thả họ ra khỏi vương cung rồi mới bắt đầu động thủ.

Bóng đen đuổi theo phía sau mỗi lúc càng nhiều, tiếng của Vũ Chi Duệ cũng từ từ vẳng tới, An Ninh Hề vô cùng sợ hãi, những thích khách kia hiển nhiên đã phát hiện nàng đang bỏ trốn, cho nên mới gấp rút đuổi bắt nàng.

Bản thân An Ninh Hề không biết võ công, sức khỏe Tri Ngọc lại không tốt, hai người bỏ chạy thời gian lâu như vậy sức lực vốn đã cạn kiệt, bóng đen dày đặc ở phía sau đã nhanh chóng đuổi tới cách bọn họ càng lúc càng gần.

Mưa đã nhẹ hạt, một tia chớp bỗng xẹt qua, Tri Ngọc nương theo ánh sáng đó nhanh chóng quan sát địa hình, cao giọng nói với An Ninh Hề: "Bên trái!"

An Ninh Hề nghe vậy, theo phản xạ liền chạy về hướng bên trái, thế nhưng Tri Ngọc vốn đang được nàng dẫn dắt đột nhiệt túm nàng lại, kéo nàng chạy về hướng bên phải.

Lúc này An Ninh Hề mới hiểu hóa ra câu hô "Bên trái" kia là để nói cho mấy tên thích khách phía sau nghe, còn hai người họ thì vội vàng chuyển hướng chạy sang bên phải.

Qua hồi lâu sau, đám người phía sau đã không còn thấy bóng dáng, An Ninh Hề cũng được bình tĩnh lại phần nào, tốc độ chạy cũng chậm đi một chút. Nào ngờ phía trước là dãy dốc đứng, An Ninh Hề nhất thời sơ ý giẫm phải hòn đá sỏi trược chân ngã lăn lông lốc, kéo theo cả Tri Ngọc đang bị nàng nắm tay cùng nhau lăn xuống dưới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.