Giang Sơn Tươi Đẹp

Chương 17: Lục công tử Đông Việt




Sau đêm tiệc, An Ninh Hề ở lại vương cung Đông Việt thêm năm sáu ngày, thấy không còn chuyện gì nữa nên quyế định quay về Nam Chiêu.

Nghĩ là làm, hôm đó vừa dùng xong bữa trưa, An Ninh Hề báo với Tri Ngọc một tiếng, rồi dẫn theo Vũ Chi Duệ ra cửa để sang chào từ biệt Sở Nghiệp Kỳ.

Trên đường đi, An Ninh Hề không cần hỏi một cung nhân nào mà vẫn có thể đi thẳng đến phương hướng điện Quang Chính nơi Sở Nghiệp Kỳ xử lý chính sự. Vũ Chi Duệ vô cùng nghi hoặc với việc nàng quá quen thuộc vương cung Đông Việt thế này, nhiều lần muốn lên tiếng hỏi nhưng liếc thấy vẻ mặt đông lạnh của An Ninh Hề nên đành ngậm miệng.

Hai người đến trước cửa điện Quang Chính thì dừng lại, Vũ Chi Duệ tiến lên nhờ tiểu thái giám đang trực vào thông báo một tiếng, tiểu thái giám vội vàng đáp vâng rồi vào bẩm báo.

An Ninh Hề ở bên ngoài vừa chờ đợi, vừa quan sát đánh giá chung quanh. Nơi này thay đổi rất nhiều so với mười năm trước, cung điện đã được sửa mới lại hoàn toàn, cây cối hoa cỏ trước điện dường như cũng mới trồng chưa lâu, tuy không có vẻ gì nổi bật nhưng từng phẩm loại của chúng đều thuộc dạng quý hiếm. Nàng cẩn thận nhìn kỹ rồi không kiềm được cười lạnh, hóa ra tất cả cây cảnh nơi đây đều là những loại mà Quách Tuệ Nguyệt yêu thích, Sở Nghiệp Kỳ đối với nàng ta quả thật rất tốt.

Đang mãi suy nghĩ, từ xa vẳng tới từng chập tiếng bước chân hết sức nhẹ nhàng, An Ninh Hề nghiêng đầu nhìn thì thấy tại ngã rẽ dưới hành lang uốn khúc điện Quang Chính, có một thiếu niên vận hoa phục xanh nhạt đang chậm rãi đi về phía này.

Thiếu niên độ tầm mười sáu mười bảy tuổi, mỗi bước đi đều rất nhịp nhàng khoan thai, điệu bộ vô cùng cẩn thận tựa như đang sợ quấy rầy vạn vật chung quanh vậy. Tướng mạo hắn rất đẹp, nét đẹp hệt như con gái, gương mặt trái xoan thon gọn, da thịt trắng phao mịn màng, ngũ quan cực kỳ tinh tế, hàng mày thanh tú, sống mũi thẳng cao, môi đỏ như son, đặc biệt là đôi mắt lung linh lấp lánh như sóng dờn kia, cứ như cô thiếu nữ vừa khóc xong còn vương nét kiều diễm ướt át như hoa lê đẫm nước mưa.

An Ninh Hề thấy thế không nhịn được nhíu nhíu mày.

Đàn ông được An Ninh Hề nhận định là xinh đẹp không phải chưa có, Tri Ngọc bên cạnh chính là mỹ nam tử thế gian hiếm có, nhưng thiếu niên trước mắt này hoàn toàn khác với Tri Ngọc, hắn cho nàng một loại cảm giác rất quái dị. Bởi vì, tuy dáng vẻ Tri Ngọc có xinh đẹp nhưng đó là nét đẹp thoải mái tự nhiên, thậm chí rất có khí chất phóng khoáng của đàn ông. Còn thiếu niên ở trước mắt, từ cử chỉ lẫn động tác đều mềm mại duyên dáng như Tây Thi giáng trần, theo nàng thấy, tên này quả thật có thể sánh với Lâm muội muội trong cuốn tiểu thuyết mà nàng từng đọc qua ở kiếp trước.

Đang nghĩ ngợi miên man thì thiếu niên kia đã đi tới gần. Vũ Chi Duệ vốn đang nhìn ngó chung quanh lúc này cũng nhìn thấy thiếu niên nọ đang đi tới, bỗng sững người ra, nhưng ngay sau đó vội vàng nghiêng người đứng chắn trước người An Ninh Hề.

An Ninh Hề ngạc nhiên hỏi, "Vũ thái phó sao thế?" Như sợ làm ồn đến thiếu niên đang đi tới, nàng hỏi rất khẽ.

Vũ Chi Duệ cứng người, tinh thần không chút nào lơi lỏng, nghe An Ninh Hề hỏi hắn cũng khẽ giọng đáp: "Quân thượng, lần này tuyệt đối đừng để bị hắn mê hoặc nữa, Lục công tử này làm hại người còn chưa đủ sao?"

An Ninh Hề ngẩn ra, lúc này mới hiểu hóa ra thiếu niên ở trước mắt này chính là Lục công tử Đông Việt gì đó suýt nữa đã trở thành nam sủng của Nữ hầu. Ngay sau đó tầm mắt chuyển sang thiếu niên đang từng bước đến gần, hai đầu mày không nhịn được càng nhíu chặt hơn.

Thì ra Nữ hầu trước đây thích cái loại hình này.

An Ninh Hề thở dài một tiếng, ban đầu khi gặp Tri Ngọc, ít nhiều còn cho rằng Nữ hầu quả thật rất có mắt chọn người, giờ nhìn thấy vị Lục công tử õng a õng ẹo như cỏ non lướt thướt này, nàng đột nhiên nảy sinh nghi ngờ về khiếu thẩm mỹ của Nữ hầu.

Tiếng thở dài của An Ninh Hề đã kinh động thiếu niên ở phía trước, hắn bỗng dừng chân, sau đó từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía An Ninh Hề, sắc mặt lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, ánh mắt vốn dìu dịu như làn nước mùa thu thoáng chốc hiện lên tia khiếp sợ, kế tiếp tay che mặt chân luống cuống bỏ chạy thục mạng.

An Ninh Hề nhìn một màn xảy ra trước mắt mà hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần, sao có cảm giác mình trong mắt hắn giống hệt như ác lang sắp sửa vồ tới xé xác hắn bất cứ lúc nào thế?

Vũ Chi Duệ thấy Lục công tử đã đi mới hơi thả lỏng chút, dịch người qua xoay lại nói với An Ninh Hề: "Quân thượng, nghe nói Lục công tử này tuy vẻ ngoài nhìn nhu nhược nhưng thật chất là hạng người có thù tất báo, hôm nay hắn gặp lại người, không biết mai này có xảy ra chuyện gì hay không."

An Ninh Hề nhướn nhướn mày, "Vũ thái phó xem ra rất hiểu rõ về Lục công tử?"

Không phải nàng hoài nghi lời của Vũ Chi Duệ, bởi vì nàng hiểu trên đời này đích thực không thể nhận xét con người qua vẻ bề ngoài, nhưng đối với mức độ chuẩn xác của tin tức này thì nàng rất muốn biết rõ ràng hơn.

Vũ Chi Duệ lắc đầu nói: "Những lời này đều là Tri Ngọc công tử nói với thuộc hạ, y nói cũng chính vì nguyên nhân này nên y mới tránh né không muốn lộ diện, bởi vì Lục công tử ngay từ nhỏ được chiều sinh hư, chưa phải chịu một chút uất ức nào, vậy mà ngày đó ở Nam Chiêu ta lại bị nhục nhã như vậy, nhất định sẽ nghĩ mọi cách để rửa lại mối nhục đó."

An Ninh Hề nghe chuyện này là do Tri Ngọc nói mới hoàn toàn tin tưởng. Dù nàng có hoài nghi về thân phận của Tri Ngọc thế nào đi nữa, nhưng người này thoáng nhìn qua cũng biết là người tâm tư kín đáo, tuyệt đối sẽ không nói ra những điều chưa nắm chắc.

Hai người đang thảo luận về chuyện Lục công tử thì cửa điện Quang Chính vang lên tiếng kẽo kẹt khe khẽ thu hút sự chú ý của An Ninh Hề và Vũ Chi Duệ. Tiểu thái giám khi nãy đi vào bẩm báo đang bước ra đi nhanh đến trước mặt An Ninh Hề, khom mình hành lễ: "Vương thượng mời Nữ hầu vào trong ạ."

Vẻ mặt An Ninh Hề lập tức lạnh đi, không nói một lời trực tiếp sải bước đi vào điện Quang Chính.

Vừa vào cửa, An Ninh Hề có chút ngỡ ngàng, bên ngoài điện Quang Chính thay đổi bao nhiều thì trong điện lại không hề có chút thay đổi nào. Chiếc giường mềm kê sát tường phía bên trái, bàn đọc sách gỗ lê vàng đặt ngay chính giữa, thậm chí phía trên tường bên phải vẫn còn treo bức vẽ Vạn Dặm Giang Sơn y đúc mười năm trước.

Trông thấy bức vẽ Vạn Dặm Giang Sơn đó nàng bỗng thẫn thờ, dòng ký ức như đang xuôi ngược thời gian về mười năm trước.

Vẫn còn nhớ rõ như in ngày hôm đó, nam tử mặt mày như vẽ, hăm hở chỉ tay vào bức vẽ giang sơn vui sướng nói với nàng: "Thanh nhi, tương lai thiên hạ này sẽ là của ta và nàng, nàng hãy gắng chờ đợi, ta nhất định sẽ thực hiện nó cho nàng xem!" Lúc ấy nàng hạnh phúc cười khanh khách, cực kỳ vui vẻ, khờ dại vui sướng như đứa trẻ lên năm mỗi khi được nhận quà.

Giọng cười ấy như còn vẳng bên tai, dần dần An Ninh Hề nghe được tiếng cười đó rõ ràng như thật, nàng đột nhiên giật mình tỉnh lại, quay người nhìn Sở Nghiệp Kỳ và Quách Tuệ Nguyệt đang đứng phía sau, Quách Tuệ Nguyệt đang nhìn nàng che miệng cười.

An Ninh Hề đảo mắt nhìn qua hai người, âm thầm nghĩ không ngờ Quách Tuệ Nguyệt cũng ở đây. Quay người nhìn mới phát hiện ra, không ngờ mình đã đến đứng trước bức vẽ giang sơn khi nào cũng không hay, chẳng trách không để ý đến sự tồn tại của hai người ở sau lưng.

"Nữ hầu cũng có hứng thú với bức họa này sao?"

Giọng nói bất ngờ vang lên của Sở Nghiệp Kỳ khiến An Ninh Hề thoáng chấn động, đôi con ngươi màu hổ phách của nàng khẽ di chuyển, sau đó mỉm cười nói, "Bức họa này cùng với bản ở cung Nam Chiêu của bổn cung giống nhau như đúc, thoạt nhìn còn tưởng là đang ở cung mình nên mới có chút thẫn thờ." Nói đến đây nàng bỗng thở dài, "Chắc là do bổn cung quá mức nhớ nhung Nam Chiêu của mình rồi."

Sở Nghiệp Kỳ nghe vậy, nỗi hoài nghi vốn tích tụ giữa hai đầu mày thoáng giản ra, liếc mắt nhìn sang Quách Tuệ Nguyệt ở bên cạnh rồi mới quay lại chắp tay nói với An Ninh Hề: "Mới vừa rồi vương hậu không nén được mới bật cười, thật sự không có ý giễu cợt, mong Nữ hầu bỏ qua cho."

An Ninh Hề cũng chắp tay lại với hắn, cười nhạt nói, "Đông Việt vương đừng khách sáo, có lẽ vương hậu thấy bổn cung xem đến ngây người nên mới không dằn được mà cười, chuyện này vốn dĩ cũng bình thường không cần nói xin lỗi."

Quách Tuệ Nguyệt ở bên cạnh cũng vội vàng nhún người với An Ninh Hề, áy náy cười nói: "Nữ hầu thứ lỗi, là bổn cung thất lễ."

An Ninh Hề lắc đầu, không có ý định tiếp tục nói về đề tài này nữa, vì vậy dứt khoát nhìn thẳng Sở Nghiệp Kỳ nói với hắn: "Trải qua mấy ngày nay, nhận được sự tiếp đãi ân cần của Đông Việt vương bổn cung cảm kích vạn phần, nhưng vì trong nước còn nhiều việc cấp bách tồn đọng chờ xử lý, đành phải nhanh chóng quay về. Hôm nay bổn cung đến đây là để từ giã Đông Việt vương, không ngờ vương hậu cũng ở đây, như vậy cũng tốt, bổn cung đỡ phải đi thêm một chuyến nữa."

Sở Nghiệp Kỳ nghe vậy hai mắt sáng lên, "Nữ hầu phải đi gấp vậy sao?"

Yến tiệc đêm đó bị An Ninh Hề làm hỏng kế hoạch, đến giờ Sở Nghiệp Kỳ vẫn còn cảm thấy không vui, nhưng lúc này thấy nàng muốn rời đi trước trong khi mọi người vẫn đang ở lại, nghĩ rằng đây là cơ hội để xoay chuyển tình thế. Biết đâu nếu không có nàng ta thì hắn vẫn còn cơ hội để lấy lòng những quân chủ đó, đặc biệt là thế tử Tây Hoa vừa dễ dụ lại còn thích tham gia náo nhiệt kia.

An Ninh Hề nghe xong câu hỏi của Sở Nghiệp Kỳ, khẽ gật đầu nói, "Nam Chiêu tuy không lớn, nhưng công việc bề bộn, thân là quốc quân sao có thể đắm mình trong niềm vui sa đọa? Đông Việt vương chiêu đãi quá mức thịnh tình, bổn cung sợ nếu còn tiếp tục như thế, sẽ không còn tâm tư để xử lý chính sự được nữa."

Lời này mặc dù rõ ràng là đang khách sáo, nhưng khiến cho hai phu phụ Sở Nghiệp Kỳ vô cùng hưởng thụ. Nhưng đồng thời Sở Nghiệp Kỳ cũng cảm thấy kỳ quái, trước kia Nữ hầu nổi tiếng là hoang đường vô độ, mà hôm nay nàng ta lại bảo phải chuyên tâm lo cho chính sự, sự thay đổi trước và sau thực sự quá khác biệt, chấn động này quả thật còn mãnh liệt hơn khi nhận ra tính cách nàng ta đột ngột thay đổi trong đêm yến hội.

Sở Nghiệp Kỳ đương nhiên sẽ không để lộ sự hoài nghi của mình, nếu An Ninh Hề đã lấy lý do quốc sự để về nước, mặc khác cũng có lợi cho mình, hắn không lý do gì cự tuyệt vì vậy gật đầu nói: "Đã như vậy thì quả nhân cũng không giữ lại nữa, Nữ hầu quyết định khi nào khởi hành?"

An Ninh Hề nhìn lướt qua hai người họ, lạnh nhạt nói: "Bổn cung dự định ngày mai sẽ lên đường." Nói xong lại thi lễ với hai người thêm lần nữa, "Đông Việt vương và vương hậu chu đáo khoản đãi khiến bổn cung luôn ghi lòng tạc dạ, ngày nào đó hai vị có đến Nam Chiêu, bổn cung nhất định cũng sẽ tận tâm chiêu đãi để báo đáp thịnh tình hôm nay của hai vị."

Phu phụ Sở Nghiệp Kỳ nghe vậy vội vàng nói đa tạ, tiếp theo sau đó là những lời khách sáo qua lại.

Đã nói xong những gì cần nói, An Ninh Hề nói cáo từ với hai người lần cuối rồi thản nhiên bước ra khỏi điện Quang Chính. Lần này lúc gần đi, ánh mắt không hề lưu lại trên hai người họ.

Sở Nghiệp Kỳ thấy An Ninh Hề đã ra khỏi cửa mới quay đầu nhìn sang Quách Tuệ Nguyệt, "Vừa nãy vương hậu đến tìm quả nhân định nói chuyện gì?"

Quách Tuệ Nguyệt ban đầu cũng vì có chuyện mới đến tìm y, nhưng sau đó vì An Ninh Hề bất ngờ đến mà bị cắt ngang. Giờ nghe Sở Nghiệp Kỳ hỏi, nàng mới nhớ tới mục đích mình đến đây, nhưng vẻ mặt trong nháy mắt lại chuyển sang ngập ngừng do dự, hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn Sở Nghiệp Kỳ, thận trọng mở miệng hỏi: "Vương thượng có cảm thấy từ cử chỉ lẫn ánh mắt của Nữ hầu này... rất giống người đó hay không?"

Sở Nghiệp Kỳ ngạc nhiên nhìn nàng, "Vương hậu đến đây là muốn hỏi chuyện này?"

Quách Tuệ Nguyệt thấy y dường như không thích nhắc đến vị cố nhân kia, trong lòng bỗng nhẹ nhõm đi nhiều, lập tức lắc đầu nói: "Không phải, chỉ là tình cờ nghĩ tới thôi, nếu Vương thượng còn việc bận, vậy thần thiếp xin phép cáo lui trước." Nói xong nàng nhún người với Sở Nghiệp Kỳ, không đợi Sở Nghiệp Kỳ nói thêm gì liền thối lui ra khỏi điện Quang Chính.

Thật ra Quách Tuệ Nguyệt đích thực là vì việc này mà đến. Ngay đêm yến tiệc hôm đó nàng đã nổi lên lòng nghi ngờ, vì dù sao bất kể là ở hiện đại hay cổ đại, nàng vẫn là người tiếp xúc với An Ninh Hề thời gian lâu nhất, cũng hiểu rất rõ mọi hành vi cử chỉ của nàng ta nhất. Tuy An Ninh Hề hôm nay lạnh lùng hơn so với Tiêu Như Thanh trước kia không biết gấp bao nhiêu lần, nhưng chỉ cần để lộ chút chi tiết nhỏ nhặt cũng dẫn đến sự chú ý của nàng.

Đặc biệt là lúc An Ninh Hề đột nhiên chọn cái tên Văn đó để đặt cho con trai mình.

Bản thân Quách Tuệ Nguyệt cũng từng trải qua chuyện xuyên không thần kỳ kia, do vậy nên khi nhìn thấy người có điểm tương đồng với vị cố nhân nọ, tuy rằng nàng ta không thể nào đội mồ sống lại được, nhưng nàng vẫn không ngăn được lòng nghi ngờ phát sinh.

Ra khỏi điện Quang Chính, đi được một lúc Quách Tuệ Nguyệt bỗng dừng bước, đứng lặng người trầm tư chốc lát, sau đó giống như đã hạ quyết tâm, cất bước đi thẳng về hướng bên phải.

Nơi đó không phải là tẩm cung của nàng, mà chính là địa điểm canh gác của thống lĩnh cấm vệ quân vương cung Đông Việt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.