Giang Hồ Dạ Vũ Thập Niên Đăng

Chương 40




Hang tối đen ngòm như một vực sâu thông tới địa ngục, dạ minh châu trong tay cô gái chỉ soi sáng được trước người ba bước, nhưng cô vẫn phăm phăm đi không chùn. Thường Ninh nhìn chùm ánh sáng yếu ớt phía trước, có phần kinh hãi.

Thềm đá màu xám đậm đi xuống mười bước, rẽ một ngoặt, lại hướng xuống mười bước, lại chuyển góc, xuất hiện một thạch thất đen như mực, rộng bảy tám trượng, cao nửa người.

Ngoại trừ một bàn một ghế một giường, trên tường đá kia hai lớn một nhỏ bày ba khung sắt linh tinh đen thui, trong phòng không còn thứ gì khác.

Trên bàn ánh đèn như hạt đậu, u ám lạnh lẽo.

Mới một ngày không gặp, Thiên công tử như gầy đi năm cân già đi ba tuổi, áo bào lộng lẫy nhăn nhúm hết mức, đầu không chải mặt không rửa, hoàn toàn không có tư thái co một chân ngồi trên giường đất trải rơm, chân kia rủ xuống, chỗ mắt cá chân vẫn bị chụp cùm sắt, đầu kia gắn vào tường đá. Bên cạnh y đặt một cái bát sứ thô, bên trong là hai chiếc màn thầu lạnh cứng, một trong đó còn mấy vết gặm.

Thiên công tử nghe thấy tiếng bước chân, hơi nhảy dựng lên, ưỡn ngực cao, cao ngạo nói: “Các ngươi không cần đưa thức ăn tới, ta bảo không ăn là không ăn, mấy thứ thô lạnh này cho chó ăn còn ngại… Ngươi, các ngươi là ai?” Hắn thấy người tới là hai kẻ xa lạ.

Thái Chiêu thu dạ minh châu vào trong lòng: “Người giữ được hai cái chân của ngươi đó.”

Thiên công tử trừng lớn mắt, chỉ vào Thái Chiêu: “Ngươi ngươi…”

Rồi lại chỉ thanh niên cao lớn sau cô, “Còn ngươi nữa, hôm đó là… là hai người các ngươi?!” Y vốn tinh thông thuật dịch thân, rõ ràng nhất là hình thái xương thịt con người, một khi được nhắc nhở lập tức kịp phản ứng.

Biết là hai người, y lập tức tức điên trong lòng, chửi ầm: “Các ngươi còn có mặt mũi tới hả! Thời gian qua ta đang ăn ngon uống sướng thư thư thái thái, đều là do hai ngươi quậy một trận, hại ta bị giam đến cái chỗ khỉ gió nào!”

Tiếng Thường Ninh lạnh lùng: “Heo cũng ăn ngon uống sướng thư thư thái thái, nuôi đủ cân rồi lập tức xuống một đao. Bọn chúng giờ đang trông cậy vào Dịch thân đại pháp của ngươi, khi nào có kẻ học xong bản lĩnh của ngươi, ngươi cho rằng mình mạnh hơn so với heo đợi làm thịt nhiêu chứ.”

Thiên công tử phát run, vẻ mặt sợ hãi: “Hắn, bọn hắn nói, ta quá cực khổ, đợi qua trận này, sẽ tìm cho ta hai đồ nhi hiếu thuận đến…”

Thường Ninh: “Dạy cho đồ đệ xong, là có thể làm thịt sư phụ.”

Thiên công tử không muốn yếu thế, bạnh cổ: “Ta thiệt ra cũng chả ưng dạy trò, chúng đến bức ta, ta cận kề cái chết không làm. Các ngươi không cần tới hù dọa ta, muốn hỏi gì ta cũng sẽ một mực không nói!”

Thái Chiêu không thèm để ý, quay lại nói với Thường Ninh: “Đã vậy, chặt chân y, mang về từ từ hỏi.”

“Được.” Thường Ninh cười khẽ, thủ tay thành đao, đến gần Thiên công tử.

Thiên công tử bị hù lùi về giường đá: “Các ngươi chớ làm loạn, nơi này trông chừng nghiêm ngặt, ta chỉ cần hô một tiếng, các ngươi ai cũng đừng hòng trốn!”

Thường Ninh quay sang nói với Thái Chiêu: “Ta thấy vẫn nên làm thịt y đi, tên ngu xuẩn này mang về cũng chả hỏi được gì, ở trong phòng đá sâu dưới đây còn muốn hô một tiếng, người trên mặt đất kia nghe được mới là quỷ! Trừ phi y biết Sư tử hống… Cô xem y giống như từng luyện công phu ấy không?”

Thái Chiêu nhếch miệng: “Không giống luyện Sư tử hống, giống Vương bát quyền thì có.” Lưu manh chợ búa đánh nhau quen dùng chiêu số.

Thiên công tử trên mặt lúc xanh lúc đỏ, nghiền nhan sắc nửa ngày cũng không mở được xưởng nhuộm, cuối cùng khiếp hãi nói: “Các ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi đi, ta biết nhất định sẽ nói.”

Thường Ninh thiệt ra chả muốn hỏi gì, thế là phất tay áo ngồi xuống cạnh bàn đá, đợi cô gái đặt câu hỏi.

“Ngươi yên tâm, ta sẽ không ép buộc.” Thái Chiêu đi đến trước giường đá, “Thứ nhất, có phải chúng chỉ bắt một người Thiên diện môn là ngươi?”

Sắc mặt Thiên công tử bỗng trắng bệch: “… Bọn chúng bắt mấy người ta không biết, nhưng năm đó Thiên Diện môn cả nhà bị đồ, cũng chỉ một mình sư phụ ta chạy thoát. Sau khi sư phụ qua đời, Thiên Diện môn chỉ còn lại một mình ta.”

“Câu đầu tiên đã xạo, Thiên Diện môn bị diệt chín mươi năm trước, sư phụ ngươi có thể sống đến giờ ư?!” Thường Ninh xen vào.

Thiên công tử lập tức nói: “Năm đó khi diệt môn sư phụ ta mười ba tuổi, mười năm trước lúc qua đời lão nhân gia ông chín mươi sáu, làm sao!”

Thường Ninh im lặng, quay mặt qua chỗ khác.

Thái Chiêu gật đầu: “Thứ hai, cho đến tận hôm nay, tổng cộng ngươi đổi cho chúng bao nhiêu người?”

Thiên công tử hơi suy tư, “Không tính họ Phàn hôm qua, tổng cộng là tám rưỡi, một rưỡi không thành kia chẳng qua không thể trách ta, không gặp qua người thật chỉ có một bức họa, bảo ta biến giống sao được.”

Thái Chiêu hỏi lại: “Vậy ngươi biết tám người này là ai sao?”

Thiên công tử đầy quái gở: “Bà cô à, cô xem xiềng xích của ta đi, ta là bị bọn chúng bắt tới, lẽ nào chúng còn thành thật với ta hay sao? Tám người kia ta chỉ biết mặt, họ gì tên gì ta cũng chả biết.”

Thái Chiêu hỏi có phải trong đó có người mặt tròn không, Thiên công tử rất nghiêm túc đáp mặt tròn có ba người, cô muốn hỏi bầu dục hay tròn tròn hay tròn lớn hay tròn nhỏ; Thái Chiêu bất đắc dĩ, lại hỏi có phải có người mặt vuông không, Thiên công tử rất học thuật đáp mặt vuông cũng có ba người, cô hỏi là vuông chữ nhật hay là vuông bình hành.

Thái Chiêu giận cười: “Ngươi đổi người trong đám có đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, mà ngươi lại không biết?”

Thiên công tử thấy oan uổng ghê gớm, gào: “Sư môn của ta kém gì chuột đường phố nào, sư phụ mai danh ẩn tích đông trốn tây nấp cả một đời, nếu năm ngoái không phải ta có sơ suất, đời này ta chả muốn liên quan gì người trong giang hồ hết!”

Thái Chiêu giận muốn ngứa tay, vì không đánh bể mũi tên ngốc này được, cô bực bội đá cách giường, đi thẳng đến cạnh khung sắt mới xoay người: “Được, giờ ta hỏi ngươi câu cuối cùng chuyện này ngươi hẳn sẽ biết!”

Cô thở thuận hơi, mới nói: “Dịch thân đại pháp này của ngươi phải làm sao để phá giải.”

Nghe thế, nét mặt Thiên công tử vừa tự hào vừa xấu hổ, cười xòa nói: “Gì chứ… cách tốt nhất, đương nhiên là chờ hết thời gian tác dụng. Dầu gì cũng là trò mèo lừa người, không lừa được cả đời, chỉ cần đến giờ… Úi úi đừng tới đây đừng tới đây…”

Thường Ninh đứng dậy, nhấc băng ghế đá giả vờ muốn nện, Thiên công tử bị hù không dám co về phía sau.

“Trong số tám người ngươi đã biến đổi, thời hạn tác dụng dài nhất là bao lâu.” Thái Chiêu vẫn còn chờ mong.

Thiên công tử lúng túng: “…Nửa năm.”

Thái Chiêu suýt thì phóng lên giường túm áo Thiên công tử, sau nửa năm nói không chừng đến tro cốt cha cô cũng đã bốc hơi!

“Còn một cách nữa!” Thiên công tử che mặt thét lên.

Thái Chiêu dừng tay.

Thiên công tử há mồm thở dốc: “Chết, chỉ cần người chết, công pháp lập tức tiêu!”

Y nuốt nước bọt, “Chả lẽ hôm đó cô không thấy à? Tiểu Cung vừa chết, hình dạng cậu ta lập tức đổi về ấy!”

Thái Chiêu nghiêng đầu, nhớ lại trước đúng một khắc cuối cùng hôm qua khi kéo Phàn Hưng Gia giấu vào sau ám các, tiếng đập cửa vang động trời, vết máu tràn  đầy trên mặt thảm, bộ dạng xác Phàn Hưng Gia vặn vẹo biến hình…

Cô chợt quay lại, vặn hỏi: “Nhất định phải chết sao, bị nội thương hay đao chém tổn thương không thể hiện ra nguyên hình à?”

“Bị thương kiểu gì cũng vô dụng, trừ phi người ấy tự nguyện tự tán công, nếu không chỉ có người chết đan điền phá, khí tuyệt kinh mạch đứt, mới có thể hiện nguyên hình!”

Thiên công tử kéo lỏng cổ áo, tức giận nói, “Cô cho rằng năm xưa vì sao hai đạo lại bắt tay tru diệt phái của ta hả? Nếu Dịch thân đại pháp có chỗ sơ hở, bọn họ cũng chẳng kiêng kị phái ta đến vậy! Hừ, bãi bể còn có thể biến nương dâu, sơn hà còn dời nhật nguyệt, Dịch thân đại pháp tuyệt không thể biến đổi đây là lời sư phụ ta đó!”

Thái Chiêu nhíu mày nhìn Thường Ninh.

Thường Ninh chậm rãi nói: “Giết tên giả mạo, thì cũng chẳng hỏi được gì. Nhưng nếu không giết, hắn thà chết không chịu nhận thì còn làm được gì. Thật là không thể không sợ ném chuột vỡ bình.”

Hắn quay lại hỏi Thiên công tử, “Ngươi đến trấn Thanh Khuyết từ bao giờ đấy.”

Thiên công tử ngớ ra, “Thì ra đây là trấn Thanh Khuyết à. Ba tháng trước bọn chúng nhét ta vào cái rương mang đến đây, bảo ta nấp ở quán rượu góc đường chờ đợi, mãi quan sát một người. Chỉ được nhìn thôi, ta nhìn người đó hai tháng rưỡi, sau đó mới dám thi triển Dịch thân đại pháp. Người ấy rất uy phong, người người đều hành lễ với ổng.”

Y thở dài, “Cộng thêm tên họ Phàn hôm qua họ, công lực của ta giờ đây hoàn toàn không còn, nếu không nghỉ ngơi mấy tháng sẽ chẳng biến gì được nữa.”

“Vậy là trước tế tự đại điển, các ngươi đã mai phục trong trấn Thanh Khuyết.” Nói đến đây, Thường Ninh chợt lóe mắt trong.

Hắn quay lại cười nói với Thái Chiêu, “Không phải hôm qua cô không nghĩ ra vì sao bọn chúng dám đưa người lên Vạn thủy thiên sơn nhai à? Hiện giờ rõ ràng sau mấy tháng, Tống Thời Tuấn sắp đến thăm con trai ông ấy.”

Một tia chớp loé trong lòng Thái Chiêu: “…sau mấy tháng, bác Chu cũng tới!”

Thường Ninh cúi đầu khẽ vuốt ống tay áo: “Tứ Kỳ môn là cọng cỏ đầu tường, Thái Sơ quan bây giờ phế đi một nửa, cha cô và Thích Tông chủ đã bị bắt, lại đổi Tống môn chủ và Chu trang chủ, hừm, đại sự có thể thành.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, ý cười hiền lành, “Để không khiến sáu phái Bắc Thần toàn bộ bị người nắm, vẫn nên làm thịt y trước đi. Chỉ cần giết người này, trên đời sẽ không còn ai biết Dịch thân đại pháp.”

Thiên công tử sợ hãi nép vào trên tường, giọng run lên, “Không không, các ngươi đừng giết ta, ta chưa từng làm chuyện xấu, ta luôn trốn tránh kỹ, không muốn dính dáng tí ti chuyện trong giang hồ gì mà…”

Thái Chiêu xoay lưng lại mà đứng, đối mặt khung sắt cố định trên tường đá cao lớn.

Lát sau cô xoay người, dắt tay áo Thường Ninh, thấp giọng nói: “Đi thôi, chúng ta vào quá lâu,người bên ngoài sẽ phát hiện không thích hợp.”

Thường Ninh không dám tin, trầm giọng nói: “Cô đừng phát lòng từ bi lúc này, người này không giết, hậu hoạn vô tận!”

Thái Chiêu kéo thanh niên cao lớn không suy suyễn, đành quay lại. Cô gắng cười cười, trong mắt hình như ngấn lệ: “Ngươi có từng nghe cuộc đời cô của ta đắc ý nhất hai chuyện không?”

Thường Ninh tức giận hừ lên.

Thái Chiêu cúi đầu, trầm trầm: “Trước khi lâm chung cô nói, cuộc đời bà đắc ý nhất, không phải tru sát Nhiếp Hằng Thành, mà là bất kể bao nhiêu việc bất đắc dĩ, bà chưa từng giết qua một người vô tội; bất kể bị làm khó bao nhiêu, bà đều chưa từng khoanh tay đứng nhìn người vô tội lâm vào nguy nan.” Cô từng kể với Tằng Đại Lâu câu này, lúc đó chỉ cho là bình thường, giờ đây cô mới lĩnh ngộ, muốn làm được hai chuyện này, là bao nhiêu không dễ dàng.

Thường ninh giận trong ngực như bị thiếu nợ, ánh mắt ác sắc lạnh: “Bây giờ cha cô sống chết không rõ, cô không thể chuyện gấp phải tòng quyền à?!”

Cô gái hiền hoà lành tính ngoan cố lắc đầu, “Không được, quyết không thể bước qua lằn ranh. Một khi có lần đầu, sẽ có rất nhiều lần.”

Cô ngẩng đầu, mỉm cười, “Lần đầu gặp ngươi, ta còn không biết ngươi là ai. Chính là nghĩ đến hai câu này của cô, mới mơ mơ hồ hồ không cứu ngươi không được.”

Nhớ tới thiếu nữ nhàn nhã vui vẻ phơi phới như nhánh nước xuân xanh biếc hôm đó, Thường Ninh chợt thấy lòng mềm xuống.

Hắn dịu dàng nói: “Cũng được. Luôn có thể nghĩ ra cách khác. Hiện giờ y không còn công lực, tạm để lại không sao.”

Đang lúc hai người đạp lên thềm đá rẽ ngoặt tầng thứ hai, phía sau bỗng có giọng nói vọng đến: “Thật ra, có một người từng phá giải Dịch thân đại pháp bản môn.”

Hai người Thường Thái cùng quay đầu, mừng rỡ không thôi.

“Chính là Bắc Thần lão tổ.” Thiên công tử cúi đầu đứng cạnh giường đá.

“Hai trăm năm trước, tiên tổ bản môn từng dùng Dịch thân đại pháp giúp Bắc Thần lão tổ trừ ma. Hôm yêu ma trừ sạch, Lão tổ bị thương nặng từng kêu tiên tổ bản môn đến, bảo cụ tùy ý biến mình thành người khác. Tiên tổ dầu không hiểu, nhưng vẫn làm theo.”

“Rồi, Lão tổ cho nô bộc dắt Tuyết lân long thú ông nuôi nhiều năm đến, lấy từ miệng thú ra một ít tiên dịch, bảo tiên tổ bản môn ăn vào, Tuyết lân long tiên vốn là thuốc bổ quý hiếm, vô cùng hữu ích với người tu hành, tiên tổ bản môn lúc ấy ăn vào.”

“Chỉ sau chốc lát, ông lạnh buốt khắp người, giống như đã chết, nhiều lần hiện ra nguyên hình.”

“Lão tổ ngay giường bệnh trước tất cả mọi người, khuyên bảo tiên tổ bản môn, thiên địa vạn vật, âm dương càn khôn, đều có tương khắc. Bởi vậy, thiên hạ không có kỳ thuật nào không thể phá giải, cũng tuyệt đối không có môn phái nào không vĩnh thế không suy, bảo mọi người tự lo thân mình cho tốt.”

“Sau đó lão tổ qua đời, không bao lâu, tiên tổ bản môn cũng ẩn cư, ta không biết là thật hay là giả, là sư phụ kể cho ta.” Thiên công tử nói xong, siết chặt hai tay.

“Tuyết lân long thú?” Thái Chiêu kinh ngạc, “Ta từng đọc trong sách. Nghe nói năm đó lão tổ nuôi dưỡng rất nhiều tiên thú quý hiếm, Hạc cánh Sa vũ băng, rắn đỏ chân tám ngón, còn có tuấn mã kỳ lân có thể đêm chạy ngàn dặm… Có điều trên sách bảo, sau khi lão tổ qua đời tiên khí trên núi Cửu Lãi liền tản, những dị thú quý hiếm kia lục tục đi hết.”

“Thứ khác không biết, Tuyết lân long thú hẳn là thật.” Thường Ninh chau mày nói, ” 160 năm trước, Tuyết lân long thú từng làm loạn thiên hạ, làm bị thương người vô số, cuối cùng bị người trong võ lâm chung tay đuổi đi.”

Thái Chiêu mừng rỡ: “Đuổi đến đâu!”

“Lần này một đường hướng Bắc, khu vực Đại tuyết sơn cực lạnh.”



Sau khi ra khỏi địa lao, hai người nhỏ giọng về theo đường cũ.

Trên núi hoang càng thêm thê lãnh, người áo đen vẫn như quỷ mị chậm rãi đi tuần.

Mãi đến rời khỏi phiến núi hoang kia, hai người mới thở dài một ngụm.

Thường Ninh đỡ lấy cô gái hơi thở hổn hển, trong miệng lại nói: “Bảo cô làm người tốt. Tuy rằng núi Cửu Lãi ở phía Bắc, nhưng dẫu có khoái mã lao vùn vụt cả một đường không ngừng, cũng phải hơn nửa tháng mới đến được Đại tuyết sơn, mà không biết Tuyết lân long thú đó còn sống không nữa.”

“Trước tiên đừng trông cậy vào Tuyết lân long thú.” Thái Chiêu thở vân khí ngồi dậy, “Ta muốn bắt kẻ giả mạo kia, không phải hắn đưa lên rất nhiều cao thủ à, bắt một hai chục tên. Từng bước từng bước tra hỏi, chưa hẳn không hỏi ra được gì.”

Thường Ninh bật cười: “Chiêu Chiêu thật lớn miệng ha. Phải bắt một hai chục tên, cũng phải toàn bộ tông môn đều giúp cô, cô làm sao để bọn họ tin tưởng mình chứ?”

“Trực tiếp nói thẳng ra.” Thái Chiêu trầm giọng, “Giả thật vốn không ổn, cho dù hắn có học giống như sư phụ, cũng phải có sơ hở. Chỉ cần mấy vị sư bá tin ta, là có thể một lưới bắt gọn chúng.”

Thường Ninh khẽ nhíu mày: “E là chưa hẳn, đôi khi, nói ra lời đúng hay không không phải quan trọng nhất. Mà phải xem người nói, có thể khiến cho tất cả nghe y.”

Hai người vừa nói vừa đi về Thanh Tĩnh trai, lúc này phía trước chợt vọt tới một đám người, bội kiếm đốt đèn, đuốc hừng hực, tức thời bao vây hai người.

Người đi trước nhất, chính là Đới Phong Trì.

Hắn cười gằn: “Hai vị thật hăng hái nhỉ, hơn nửa đêm, không ở trong phòng, chạy loạn khắp núi. Không ngủ cũng được, đi với ta một chuyến nào sư phụ có mời.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.